Cô Gái Địa Ngục

Chương 44: C44: Động tà niệm



Edit: Frenalis

Tôi trốn ở phía sau Tư Đồ Lăng mới phát hiện, oán quỷ không hề sợ hãi bát quái trên người anh ấy, nhưng trên người anh ấy vẫn có khí tức chính nghĩa, khiến cho những oán quỷ khi chạm vào cơ thể anh ấy liền bốc lên từng làn khói xanh.

“Giết trước đi!” Tôi cầm lấy chiếc cuốc bên cạnh, nó đã được bôi đầy máu chó đen và chu sa, có tác dụng đối phó với oán quỷ.

Tôi dùng cuốc đánh con quỷ nữ đang lao về phía mình, sau đó cầm cuốc múa may vòng vòng không theo kết cấu, thế mà cũng mở ra được một con đường máu thoát thân.

Tư Đồ Lăng không hổ là lính đặc chủng, đã mở đường phía trước tôi, trên đường đi đã chém hàng chục oán quỷ hồn phi phách tán.

Chúng tôi giằng co bỏ chạy một đoạn đường, chạy hơn nửa giờ, cuối cùng cũng đột phá được vòng vây, chạy một mạch không ngừng nghỉ cho đến khi không còn thấy con ma nào đuổi theo phía sau thì mới dừng lại, thở hổn hển vì kiệt sức.

Có hơn hai trăm oán quỷ, dù có đứng yên để chúng tôi giết thì cũng sẽ khiến chúng tôi mệt muốn chết. Đột nhiên Tư Đồ Lăng như nhìn thấy gì đó chỉ tay về phía sau, tôi quay đầu lại thì thấy một người đàn ông mập mạp đang đứng từ xa.

Dương Khải Lâm?

Tôi muốn đi qua xem thử nhưng Tư Đồ Lăng ngăn tôi lại nói: “Để tôi đi.”

Anh ấy đi phía trước, thấp giọng hô: “Lão Dương?”

Dương Khải Lâm không có phản ứng. Anh ấy bước tới chạm vào vai Dương Khải Lâm, Dương Khải Lâm trực tiếp ngửa mặt ngã xuống. Anh ta đã chết đến mức không thể chết được nữa. Miệng anh ta há to, bên trong là một cái lỗ máu me nhầy nhụa.

“Không ngờ các ngươi còn có thể sống sót.” Một giọng nói yếu ớt vang lên, chúng tôi đều giật mình, nhanh chóng nhặt vũ khí lên. Người lên tiếng là một bà lão, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhiều đến nỗi không mở nổi mắt, lưng còng và chống gậy.

Tôi dùng con mắt âm dương để nhìn kỹ lại, bà ấy thế nhưng lại là người sống.

Thực sự có người còn sống trong ngôi làng này sao? Điều này quá bất thường.

“Bà là ai?” Tư Đồ Lăng cảnh giác hỏi.

Bà lão nhìn anh ấy hồi lâu rồi nói: “Trên người cậu có chính nghĩa khí và dương khí cường hãn, những oán quỷ kia thật sự không động vào được cậu. Đáng tiếc cậu đối với cô gái này đã động tà niệm, tâm bất chính thì thân bất chính, bát quái trên ngực cậu cũng không còn tác dụng nữa.”

Câu nói này lại khiến tôi xấu hổ thêm một lần nữa.

Tư Đồ Lăng trầm mặt: “Nói bậy.”

“Chẳng qua người trẻ tuổi, khí huyết tràn đầy, thích phụ nữ xinh đẹp cũng không có gì xấu hổ.” Bà lão xoay người đi về phía một căn nhà gần đó, “Vào trước đi.”

Tôi phát hiện trên cửa căn nhà đó có dán một lá bùa. Tôi đã đọc một số cuốn bí tịch Phù Lục của bà nội, nhận ra đây là bùa đuổi ma quỷ.

“Sao hả? Không tin tôi à?” Bà lão nói, “Cô không muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây ư?”

Tư Đồ Lăng và tôi nhìn nhau rồi đi theo. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con.

Sau khi bước vào, bà lão đóng cửa lại nói: “Tôi họ Giang, các người gọi tôi là bà mối Giang đi”.

“Bà là bà mối?” Chúng tôi hơi ngạc nhiên.

Bà ấy gật đầu nói: “Tôi không chỉ là bà mối mà còn là bà mối chuyên về hôn nhân với người âm.”

Tư Đồ Lăng sắc mặt trầm xuống, những bà mối âm hôn và những kẻ trộm xác là cùng một bọn.

“Tôi và những kẻ trộm xác ở bên ngoài không phải cùng một bọn”, bà mối Giang nói: ” Giang gia chúng tôi thực hiện hôn nhân cho người chết đã nhiều thế hệ. Thực ra trong nghề âm hôn này, cũng chỉ có những nhà nhiều thế hệ làm nghề này mới có thể làm được. Bởi vì tổ tiên chúng tôi đã được đăng ký ở âm tào địa phủ, chúng tôi mai mối, địa phủ mới thừa nhận cuộc âm hôn đó”.

Tư Đồ Lăng không tin, tôi nhớ trong sổ ghi chép của bà nội có nói về có chuyện này, nhưng bà cũng không đề cập nhiều lắm.

“Khi Nhiễm Đông tìm đến tôi, gia đình tôi đã không còn làm nghề này từ lâu, nhưng cháu trai tôi mới 4 tuổi, mắc bệnh bạch cầu, cần rất nhiều tiền để phẫu thuật. Tôi đành phải nhận mối làm ăn này”. Bà Giang thở dài: “Thật ra tôi không nên tham lam số tiền ấy, không biết cái mạng già này còn có thể giữ được không”.

“Bà mối Giang, ở đây đã xảy ra chuyện gì?” Tôi hỏi.

Bà Giang kể lại chi tiết sự việc cho chúng tôi nghe: Hai ngày trước, bà ấy từ Thiểm Tây đến, mới biết được nhà họ Nhiễm muốn bà thực hiện một cuộc âm hôn, lúc đó bà ấy không nhận, đây là việc làm tổn hại âm đức sẽ gặp báo ứng, mà không chỉ một mình bà ấy, con cháu cũng sẽ phải chịu liên lụy.

Nhưng con dâu của bà ấy đã gọi điện thoại cho bà ấy, nói là tình trạng của cháu trai chuyển biến xấu, không làm phẫu thuật thì sẽ mất mạng.

Nhiễm Đông sẵn sàng cho thêm 50 vạn tệ, bà mối Giang không còn cách nào khác, dù sao báo ứng là chuyện về sau, nhưng trước mắt nếu không có tiền phẫu thuật thì cháu trai sẽ chết.

Bà ấy che giấu lương tâm mà làm, theo quy định, người mai mối cũng phải góp công trong đám cưới, cô dâu có vẻ không muốn, người nhà mẹ đẻ sẽ nhìn, ra sức thuyết phục.

Ngay khi phòng tân hôn được dựng lên, đám cưới sắp bắt đầu, yến tiệc kéo dài bảy ngày vẫn đang được bày ra, thì trong bữa tiệc đột nhiên xảy ra chuyện. Lúc đầu có người kêu đau bụng, tưởng đồ ăn không được tươi nên Nhiễm Đông liền cho người đổi, ai biết tự nhiên có người nôn ra máu.

Chẳng bao lâu tất cả những người ở trong bữa tiệc bắt đầu đau bụng, nôn ra máu và cuối cùng là thất khiếu chảy máu, không đến mấy phút có rất nhiều người chết. Người nhà họ Nhiễm hoảng sợ vội vàng gọi xe buýt đưa mọi người đến bệnh viện, vừa gọi xe buýt, một người đàn ông bất ngờ cầm rìu lao ra ngoài.

Người vác rìu là một kẻ ngốc, từ khi sinh ra đã bị như thế, từ nhỏ luôn bị cả làng bắt nạt, trong đó con trai của Nhiễm Đông – đứa con trai vừa bị tai nạn giao thông qua đời hai ngày trước – là bắt nạt hắn tàn nhẫn nhất.

Tên ngốc này tới đây để trả thù.

Vừa vặn cha của hắn là đầu bếp trong làng, mọi đám cưới đám tang đều do ông ấy nấu. Rõ ràng là chính kẻ ngốc đó đã bỏ độc vào thức ăn. Về cơ bản trong bữa tiệc mọi người đều ăn, dù không ăn cũng uống rượu, còn lại một số ít người không trúng độc thì đã bị kẻ ngốc đó chém chết.

Vợ chồng Nhiễm Đông chính là bị kẻ ngốc đó dùng dao chém chết.

Tôi nhịn không được hỏi: “Cô dâu đâu?”

Bà Giang nói: “Cô dâu và gia đình ở phòng sau, ban đầu sợ cô dâu bỏ chạy nên đã khóa trái lại. Dù sao đồ ngốc cũng không đi vào”.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút hy vọng.

“Tiếp theo sau đó thì sao?” Tôi hỏi lại, “Tên ngốc đó chết như thế nào?”

Bà mối Giang lộ ra khuôn mặt già nua có chút sợ hãi: “Chết hơn hai trăm người, oán khí của bọn họ là được một con Lệ Quỷ thả ra!”

Bà Giang cho biết, phòng cưới rất lạ, nơi lẽ ra phải đặt bài vị thì lại có hình của một người phụ nữ. Trong ảnh là một người phụ nữ mặc sườn xám rất đẹp, đẹp đến mức quỷ dị.

Lúc đó bà Giang đang trốn dưới hương án, sau khi kẻ ngốc giết hết những người còn lại, hắn bước vào sảnh cưới, cười ngốc nghếch với người phụ nữ trong ảnh rồi nói: “Xuân Hoa, tôi đã giúp cô giết hết bọn họ, cô cũng đã đồng ý với tôi là sẽ cùng tôi ở bên nhau”.

Nói xong, hắn tựa hồ bị cái gì mê hoặc, c ởi quần ra, móc lấy vật đó ra bắt đầu chơi. Hắn rất hưởng thụ làm việc đó trong một lúc lâu, đến khi ngưng thì bất ngờ ngã xuống chết.

Một cái chết thật thoải mái!

Thế nhưng điều khủng khiếp vẫn còn ở phía sau.

Bà Giang cảm thấy bức ảnh có gì đó không đúng, rất có thể đã bị quỷ ám vào, cho nên liền bôi lên người một loại thuốc cao. Loại thuốc cao này là do Giang gia bí mật chế tạo, nghe nói tổ tiên là học được từ âm phủ, sau khi bôi lên người, ma quỷ sẽ không thể nhìn thấy trong một thời gian nhất định.

Sau khi kẻ ngốc chết, bà ấy nằm xuống dưới hương án chợt nhìn thấy một đôi chân. Một đôi chân mang giày thêu màu đỏ. Đôi chân đó chậm rãi từ từ đi ra ngoài, bà ấy sợ đến mức suýt đứng tim, vì chân đó thực sự không hề chạm đất.

Quỷ! Là Lệ Quỷ!

Bà Giang nhắc đến Lệ Quỷ, tôi sợ đến mức gần như không cầm được nổi cây gậy.

Tư Đồ Lăng hỏi: “bà mối Giang, bà có thể bán cho chúng tôi một ít thuốc cao của bà được không?”

“Hết rồi.” Bà Giang nói: “Tôi chỉ có một hộp, phải bôi khắp người, sớm đã dùng hết. Ai, tối nay thuốc sẽ hết tác dụng, đến lúc đó cái mạng già này cũng không giữ được nữa”

Bà ấy khoát tay nói: “Các người đi nghỉ ngơi đi. Lão bà tôi cũng nên nghỉ ngơi rồi, trước đó một mình tôi không dám ngủ.”

Bà ấy run rẩy bước vào một phòng ngủ, Tư Đồ Lăng không hiểu hỏi tôi: “Tại sao Nhiễm Đông lại thờ ma nữ?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi đoán đây là một kiểu nuôi quỷ.”

“Nuôi quỷ?” Tư Đồ Lăng nói: “Nghe nói có một số người nổi tiếng giàu có thích nuôi tiểu quỷ.”

“Nguyên tắc không khác mấy, chỉ là phương pháp có chênh lệch.” Tôi nói: “Dù là Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, bọn họ đều có thói quen thờ thần hộ mệnh, cái gọi là thần hộ mệnh kỳ thực đều là yêu ma quỷ quái. Nhật Bản nuôi hồ ly làm thần hộ mệnh, Trung Quốc cũng có người nuôi rắn. Tóm lại mục đích chỉ có một, vì gia đình thịnh vượng, phú quý liên tục.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.