Edit: Frenalis
Dương Khải Lâm nói: “Nghe nói trước đây có tồn tại, nhưng không biết tại sao lại biến mất.”
Tư Đồ Lăng nói: “Chẳng lẽ có người đã gọt đi bùa chú đằng sau tấm bia đá khiến hơn hai trăm người thiệt mạng?”
Tôi lắc đầu nói: “Mặt sau bia đá có rêu xanh. Cho dù có gọt ra thì cũng là gọt từ lâu rồi, không có đạo lý hiện tại mới xảy ra vấn đề.”
Tư Đồ Lăng hỏi tôi: “Khương Lâm, có biện pháp nào hay không? Có thể rời khỏi đây được không?”
Tôi lắc đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc nói: “Lớp sương mù đó hẳn là quỷ chướng trong truyền thuyết.”
“Quỷ chướng?”
Tôi có hơi hối hận: “Nếu như sớm biết là quỷ chướng, tôi sẽ không đi vào. Ma quỷ chia làm nhiều cấp bậc, theo thứ tự là Cô Hồn Dã Quỷ, Oán Quỷ, Ác quỷ, Lệ Quỷ, Nhiếp Thanh Quỷ, Quỷ Tướng, và Quỷ Vương. Nếu một con ma đã trở thành Lệ Quỷ, thì bọn chúng sẽ rất mạnh, có thể bày ra chướng khí quỷ để cô lập hoàn toàn một nơi với thế giới bên ngoài, sau đó muốn làm gì thì làm ở bên trong.”
Dương Khải Lâm sợ đến run cả chân: “Khó trách trước đây điện thoại cố định hay di động đều không liên lạc được.”
Cúi đầu, trong mắt tôi hiện lên một tia thống khổ, đã có nhiều người chết đi như vậy, Dao Dao cũng có thể…
Tư Đồ Lăng nhìn ra ý nghĩ của tôi, vỗ vai tôi nói: “Cô đừng nản chí, những con ma bên trong không thấy em gái cô, có lẽ cô ấy vẫn còn sống.”
Tôi biết, anh ấy đang an ủi tôi. Tôi mỉm cười, nói với anh ấy tôi không sao.
Đột nhiên trời trở nên tối.
Chúng tôi mở cửa sổ ra thì thấy bên ngoài trời tối như ban đêm, đèn bên đường cũng đã bật sáng.
Dương Khải Lâm nhìn đồng hồ: “Không phải chứ, bây giờ mới chỉ bốn giờ thôi, sao trời tối sớm thế?”
Sắc mặt tôi càng thêm âm trầm, nói: “Đây là do quỷ chướng gây ra. Xem ra trước đó tôi đoán đúng. Trong thôn này có một con Lệ Quỷ.”
Tư Đồ Lăng nghiêm túc hỏi: “Lệ Quỷ mạnh đến mức nào?”
Tôi nói cho họ biết: “Những con ma bị chảy máu thất khiếu mà chúng ta gặp trước đây là Oán Quỷ, con ma cầm rìu chém chúng ta là Ác Quỷ. Đem những oán quỷ kia cùng mười tám ác quỷ cộng lại cũng không sánh bằng một Lệ Quỷ!”
Dương Khải Lâm sắc mặt tái nhợt, gần như ngồi bệt xuống đất.
“Xong rồi, xong rồi. Lão Dương ta cả đời chưa từng gặp ma quỷ. Lần đầu tiên nhìn thấy, là đã thấy một con Lệ Quỷ, tôi phải để lại đây thân thể hơn một trăm cân của mình rồi”.
“Đừng nhụt chí.” Tôi cắn răng nói: “Nếu có thể sống sót đến trưa ngày mai, tôi sẽ có biện pháp.”
Thứ chí dương chí cương có thể phá tan chướng khí ma quỷ.
“Biện pháp gì?” Dương Khải Lâm tỉnh táo lại hỏi, tôi lắc đầu nói: “Không thể nói, đó là con át chủ bài của tôi.”
Hắn lau mồ hôi trên đầu, nói: “Chỉ cần có biện pháp, có thể coi như là có chút hy vọng.”
Tôi lấy trong ba lô ra hai tấm bùa hộ mệnh đưa cho họ, đây là tôi dùng gỗ đào làm ra, phía trên điêu khắc Thần Tú và Ngọc Lôi là danh tự hai vị thần. Tôi học được cái này từ cuốn sách của bà nội, là một loại bùa hộ thân cổ xưa.
Sách “Sơn hải kinh” ghi chép Thần Tú và Ngọc Lôi là hai vị thần canh giữ quỷ môn, chuyên môn giám sát những ma quỷ tránh để chúng làm hại người, không có ma quỷ nào không sợ họ. Tôi thầm hạ quyết tâm, lần này trở về, tôi nhất định phải học cách vẽ bùa chú thật tốt và học thuộc hết những cuốn sách vẽ bùa của bà nội.
Tôi lại lấy chu sa ra vẽ hình con hổ trên cửa, may mắn thay tôi có rất nhiều chu sa và kỹ năng vẽ của tôi rất tốt, chỉ cần vài nét là tôi đã vẽ được một con hổ đàng hoàng.
Sau đó, tôi từ trong nhà tìm được hai chiếc đèn bàn và đặt chúng ở cửa ra vào. Đây cũng là một phương pháp trừ ma rất cổ xưa, hổ cũng là vật linh thiêng có tác dụng xua đuổi tà ma, hai ngọn đèn này chính là hai mắt của hổ, có hổ ở xung quanh thì không có yêu ma quỷ quái nào có thể vào được.
Trong sách bà nội có nói, phương pháp này có thể ngăn cản Lệ Quỷ.
Tôi bảo Tư Đồ Lăng và Dương Khải Lâm nghỉ ngơi trước, bảo họ đừng rời khỏi phòng này, chỉ cần đợi thời gian đến trưa mai thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Không biết có phải do chướng khí ma quỷ hay không, mà chúng tôi đều rất mệt mỏi, mỗi người tìm một phòng, tựa người vào giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng Dương Khải Lâm ở hình như là phòng của phụ nữ, bên cạnh gối có một cái qu@n lót nhỏ, anh ta nhìn thoáng qua, không nhịn được cầm lên ngửi, một mùi hương nữ tính xộc vào mũi, khiến anh ta rất thoải mái.
Dương Khải Lâm không có sở thích nào khác, chỉ thích phụ nữ. Đàn ông mà, có ai không thích phụ nữ?
Anh ta có vợ ở nhà, ở bên ngoài lại nuôi vợ ba vợ bốn, có hai đứa con ngoài giá thú, bình thường không làm gì còn thích đi KTV, phòng mát xa các loại, anh ta tự nhận mình là phong lưu chứ không hạ lưu.
“Ai, thật là xui xẻo.” Anh ta nuốt khan nói: “Sớm biết thì tôi đã không đến, vốn tưởng rằng có thể biểu hiện một chút ở trước mặt lãnh đạo thành phố, ai ngờ lại mạo hiểm đến mạng cũng gặp nguy hiểm”.
Lúc này, anh ta đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa sổ.
Cửa sổ được làm bằng kính trong suốt, anh ta nhìn lên thấy một người phụ nữ ngoài cửa sổ. Đây không phải là một người phụ nữ bình thường, cô ta rất xinh đẹp, mặc một bộ sườn xám màu đỏ tươi, phía trên có đóa hoa màu trắng, tóc được bới cao trên đầu, đẹp đến mức yêu diễm, trông quyến rũ mê người.
Bản tính lăng nhăng của Dương Khải Lâm lập tức bị khơi dậy.
“Anh làm gì mà ngửi quần nhỏ của tôi?” Người phụ nữ mỉm cười với anh ta, nụ cười này triệt để lấy đi toàn linh hồn của anh ta.
Nữ tử càng cười càng thêm quyến rũ, móc ngón tay về phía hắn nói: “Ngửi quần nhỏ có ích lợi gì? Có muốn ngửi người thật không?”
“Muốn, tất nhiên là muốn.” Dương Khải Lâm hoàn toàn quên mất nỗi sợ hãi và cả chỗ mình đang ở, từ trên giường lập tức đứng dậy, mở cửa sổ ra
“Vậy thì đi với tôi.” Người phụ nữ vẫy tay với anh ta, anh ta nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ và đi theo cô ta về phía trước.
Người phụ nữ bước đi không nhanh cũng không chậm, anh ta nhìn bóng lưng đó, vòng eo kia, vòng mông kia, vặn vẹo như một hồ ly tinh không xương. Trên giường cô ấy nhất định là cực phẩm, Dương Khải Lâm nghĩ.
Đi không biết bao lâu, người phụ nữ cuối cùng cũng dừng lại, xoay eo, vén sườn xám lên, lộ ra một cặp đùi trắng nõn mềm mại: “Con quỷ chết tiệt, mau tới đây.”
Dương Khải Lâm đang định vồ tới thì người phụ nữ lại nói: “c ởi quần ra trước đi.”
Dương Khải Lâm cởi nó ra mà không hề suy nghĩ.
Người phụ nữ sau đó nói: “Chắc chắn không còn gì trên người anh mới được.”
Dương Khải Lâm hoàn toàn bị mê hoặc, xé tấm bùa gỗ đào đeo trên cổ xuống rồi lao về phía cô ta. Anh ta đem mỹ nữ sườn xám ngã xuống đất, cúi xuống hôn cô ta, nhưng nụ hôn có cảm giác không ổn, sao lại nhạt miệng thế này? Anh ta mở mắt ra nhìn, bị doạ sợ đến mức khô héo ngay lập tức. Người đẹp mặc sườn xám ở đâu, rõ ràng là một cái xác ướp già như vỏ cây.
“Ma!” Anh ta hét lên một tiếng, xác ướp đột nhiên ngồi dậy, duỗi tay ra, đâm vào cái miệng đang há hốc của anh ta, xuyên qua phía sau đầu. Dương Khải Lâm lắc lắc hai cái, trợn mắt, xác ướp lại rút tay ra, anh ta ngã thẳng xuống.
Đang ngủ nửa chừng, tôi đột nhiên tỉnh dậy.
Tim tôi đập nhanh quá, sắp có chuyện gì đó xảy ra. Tôi suy nghĩ và quyết định đi gặp Tư Đồ Lăng.
Ba người chúng tôi chọn phòng cạnh nhau, tôi bước ra gõ cửa phòng Tư Đồ Lăng, anh ấy là người khó ngủ nên nhanh chóng mở cửa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mắn là anh ấy không sao.
“Khương Lâm?” Anh ấy kỳ lạ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi cười nói: “Không có gì, chỉ là tôi hơi lo lắng nên tới xem thôi.”
Anh gật đầu: “Cô có muốn vào ngồi không?”
Tôi đang định từ chối thì bỗng bụng kêu lên. Tôi vô cùng xấu hổ, hôm nay tôi đã đói từ bữa trưa rồi, hiện tại bắt đầu hát không thành kế.
“Vào đi, tôi có đồ ăn ở đây.” Tư Đồ Lăng nói.
Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, chỉ có no đủ mới có thể đối phó với Lệ Quỷ vào ngày mai. Tôi tự an ủi mình, bước vào ngồi xuống, anh ấy lấy trong túi ra một gói bánh quy đưa cho tôi.
“Anh còn dự trữ sẵn cái này?” tôi hỏi.
“Đó là thói quen đã hình thành từ khi còn tham gia quân ngũ”, anh nói: “Đại đội trưởng của chúng tôi luôn thích huấn luyện chúng tôi tác chiến. Ngày đêm trong rừng không có gì để ăn, chỉ có thể ăn vỏ cây, rễ cỏ, hoặc thức ăn sống như chuột. Về sau liền có thói quen mang theo đồ ăn bên mình.”
Tôi thán phục: “Anh thật lợi hại, những thứ đó tôi chắc chắn không ăn được. Nếu là tôi, đoán chừng sẽ chết đói.”
Anh cười khổ: “Lúc đầu tôi cũng ăn không trôi, nhưng khi đói đến một mức độ nào đó thì không quan tâm nhiều nữa, ăn gì cũng được. Cô có biết thời cổ có đất sét trắng không, khi con người ra rất đói, thứ đó cũng ăn, cuối cùng bị trướng bụng rồi chết”.
Tôi giật giật khóe miệng: “Xem ra sau này tôi cũng phải chuẩn bị đem theo đồ ăn.”
Anh ấy chợt liếc nhìn tôi, không nói lời nào, im lặng một lúc, tôi cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, vắt óc nghĩ ra điều gì đó để nói, nhưng tôi đột nhiên thấy hình bát quái trên ngực anh ấy trở nên tối hơn.
Tôi sửng sốt bước nhanh tới, tay vô thức chạm vào hình bát quái: “hình bát quái này của anh làm sao vậy…”
“Đừng đụng vào tôi!” Anh ấy bỗng nhiên cao giọng nói lớn, tôi giật nảy mình, có chút kỳ quái nhìn anh ấy, lại phát hiện mặt anh ấy có chút đỏ, anh ấy quay người đi. Tôi đột nhiên ý thức được việc mình làm vừa rồi thật không phù hợp, gần giống như chạm vào ngực anh ấy vậy.
Mặt tôi cũng đỏ bừng, tôi thề là tôi thực sự không cố ý.
Để tránh bối rối, tôi nhanh chóng đổi chủ đề: “Đúng rồi, tôi phải đi xem Dương Khải Lâm. Anh nghỉ ngơi sớm chút”.
“Chờ một chút.” Anh ấy ấn mạnh lên cánh cửa và đóng nó lại.
Tôi kỳ quái quay người lại, bắt gặp ánh mắt anh ấy, anh ấy nhìn tôi thật sâu, ánh mắt có chút quỷ dị.
Tôi có chút bối rối: “Có, có chuyện gì vậy?”
“Tôi nghe Vân Tuyền nói muốn cô làm bạn gái, nhưng cô đã cự tuyệt?” Thanh âm anh ấy trầm thấp, tràn ngập từ tính, vì đứng quá gần nên hơi thở nóng hổi của anh ấy phả vào trán tôi khiến tai tôi có cảm giác ngứa ngáy.
“Tại sao lại cự tuyệt?” Anh hỏi, “Cô không thích anh ấy à?”
Tôi giật giật khóe miệng: “Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này.”
“Nếu cô không thích anh ấy, có nghĩa là tôi có cơ hội phải không?” Anh ấy cúi đầu xuống, ghé vào bên tai tôi nói.
Tôi có chút không dám tin: “Tư Đồ đội trưởng, anh làm sao vậy? Có phải đã gặp chuyện gì không?”
Lời còn chưa dứt, anh ấy bất ngờ nắm vai tôi và hôn lên môi tôi.