Cuối cùng thì nó cũng thức dậy…vào lúc 10h sáng hôm sau
Sau khi ăn sáng xong
Nó đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Con bạch hổ đang nằm kế bên gác đầu lên chân nó mắt lim dim như 1 chú mèo con ngoan ngoãn. Từ đâu, mon xuất hiện ngồi phịch xuống bên cạnh , giựt phăng cuốn sách của nó, lia lên bàn.
Nó ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì
-Tao cần mày tâm sự! – Mon nhìn thẳng vào mắt nó
-Ok
-Có lẽ mày cũng biết…
-Gì?
-Thật ra…tao thích Jen
-ừm
-nhưng jen lại ko thích tao…
-ừm
-Jen thích mày đó mày biết ko?!
-Biết
-Tao ko hiểu! tao lúc nào cũng cố gắng gây chú ý trong mắt Jen. Vậy mà tại sao chứ?!
-Mày có giận tao ko?
-Nếu giận thì tao đâu thèm ngồi đây nói chuyện với mày!
-ừm. tao xin lỗi
-mày đâu có lỗi
-…………… – kim im lặng
-Ken cũng thích mày đó mày có biết ko?
-Biết
-Vậy mày có chấp nhận ko?
-Đó là chuyện của hắn, tao đâu có quyền cấm!
-Hả? ý tao là mày có thích hắn ko?
-Ko
-Sao vậy tao thấy mày với hắn hợp nhau lắm. sao lại ko thích? Hắn có điểm nào ko tốt?
-Con trai…..ko đáng tin…
-Hả? mày lấy đâu ra ý tưởng đó vậy? mà đâu phải con trai nào cũng giống nhau đâu! Đừng vơ đũa cả nắm chứ!
-Tao biết. ý là tao …ko thể thích ai được nữa…
-Hả??? chuyện gì vậy Kim? Mày… sao vậy…..
-Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện….
-Hả?
-Có 1 cô bé. 11 tuổi. với một tâm hồn rất ngây thơ, vui vẻ. một lần. cô bé gặp được 1 anh chàng ngoài sân chơi. Khi đó anh 15 tuổi. anh và cô chơi rất thân với nhau. Gần một năm sau, anh nói anh muốn cô làm bạn gái anh. Cô bé 11 tuổi ngơ ngơ chưa biết yêu là gì. Nhưng thưc sự, cô cũng cảm thấy có tình cảm gì đó với anh, một tình cảm hơn mức tình bạn. Cô gật đầu đồng ý làm bạn gái anh ta. Cả 2 bên nhau một khoảng thời gian dài. 3 năm. 3 năm đầy vui vẻ và hạnh phúc. Anh từng nói, rằng anh sẽ đợi cô lớn, sẽ làm đám cưới với cô, rằng anh yêu cô, suốt cả cuộc đời này, chỉ mình cô. Anh đã là người sưởi ấm trái tim cô qua bao ngày tháng. Nhưng chính anh lại là người đóng băng trái tim đó. Cô đơn ko phải là ko có ai đó bên cạnh, cô đơn là khi có ai đó bước vào trong tâm hồn mình rồi lại bước ra. Mày hiểu ko?
Nó nhìn sang Mon đang còn ngạc nhiên. Hai tay nắm thật chặt thành nắm đấm, nó nói tiếp với giọng nghẹn ngào cố kiềm chế nước mắt:
-Vào ngày sinh nhật anh 18 tuổi. cô … đã thức trắng từ 4 đêm trước, để làm cho anh một chiếc áo thật đẹp, thật ấm. 1 chiếc áo chứa đựng tất cả tấm lòng yêu thương của cô dành cho anh. Cô. Với một niềm hân hoan trong lòng, hí hửng chạy ra nơi mà cô và anh thường hẹn. nhưng. Vừa mới thấy cô, anh đã nắm tay một người con gái khác, tiến lại gần cô. Cô còn đang sững sờ thì anh đã nói, từng chữ, như xé nát trái tim cô:
“ nhóc Kim! Đây là… bạn gái mới của anh. Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự ko muốn quen một nhóc 15 tuổi. anh ghét phải chờ đợi, nên,… 3 năm là quá đủ rồi ha. Anh xin lỗi nhưng thật sự,….anh ko thể yêu nhóc được. tạm biệt nhóc. Anh sẽ sang hàn quốc, anh đi du học, cùng với chị này. Anh…..chúc nhóc , sau này khi lớn lên sẽ tìm được hạnh phúc cho mình”
Rồi anh quay lưng bước đi, tay trong tay với 1 người con gái khác. Hộp quà trên tay cô rơi bịch xuống đất, lăn long lóc. Nhóc? Anh gọi cô là nhóc sao? Thì ra bao lâu nay anh chỉ luôn xem cô là nhóc, là một đứa con nít, như một đứa em gái vậy thôi sao? Vậy còn những lời anh nói, những lời anh hứa,.. anh gieo hy vọng cho em làm gì để rồi chính anh lại là người dập tắt niềm hy vọng ấy? xin lỗi? anh thật sự nghĩ 2 từ xin lỗi vậy là giải quyết hết được sao? Tại sao anh……
Kim cúi gằm mặt xuống, ko nói được nữa, có gì đó nghẹn nghẹn lại nơi cổ họng. khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước, trong veo, lăn dài trên má cô. Quẹt vội đi giọt nước. cô đứng lên
-Kim? Mày sao ko? Nảy giờ…mày kể về mày đó hả? sao tao ko…
-Xin lỗi. – nó buông 1 chữ rồi bước lên phòng, đóng cửa, ngồi phịch xuống giường.
Mon thì chưa hiểu rõ nhưng cô biết rằng nó đã có một mối tình đầu rất đau khổ. Vậy ra đó là lí do mà nó lạnh lùng mấy năm nay, đó là lí do làm nó ko tin con trai được nữa. vậy… mon tự trách mình. Lúc nào cũng tự xưng lả bạn thân của nó, vậy mà nó đau khổ như thế nào cô ko hề biết, cô thật là một người bạn tồi tệ. nhỏ Mon vội đứng dậy, chạy vụt lên trước cửa phòng nó, gỏ cửa thật nhìu lần, ko có tiếng đáp lại. nhỏ định gõ thêm nữa thì điện thoại có tin nhắn từ nó:
-Sr. need silent ( xin lỗi, cần sự yên tĩnh )
Mon nhắn lại:
-Ur ok? ( mày ổn chứ? )
-Fine . go away. ( tao ổn. mày đi đi )
-I don’t know exactly what happened, but I’m just saying that : “ instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry” ( tao ko biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tao chỉ nhắc rằng : “ thay vì gạt đi nước mắt, hãy gạt đi người làm nước mắt bạn rơi”
Gửi đi tin nhắn, mon thở dài rồi trở về phòng mình
Trong phòng nó, nó lia điện thoại lên tấm thảm, tim lại khẽ đau thêm lần nữa, những kí ức buồn lại ùa về, hiện đầy trong đầu nó, có muốn xóa,…cũng ko được… nó bật máy nghe nhạc lên, bật lên bài hát đúng với tâm trạng bây giờ của nó nhất :
“Từ bao lâu không thể nhớ em đã không nói yêu thương một ai. Sợ câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đìa trên gối?
Từ khi anh bước ra đi, em không muốn nhớ điều gì, mà vết thương trong em vẫn đâu đấy thôi. Để quên anh em đã cố quên những năm tháng bên anh buồn vui.Nụ hôn trên môi hay cái nắm tay bên nhau ngọt ngào khi ấyMà em quên trái tim em vẫn còn cần lắm yêu thương, nhưng vì anh từ lâu tình yêu với em thật bình thườngTừ lúc anh đi vội vàng em bàng hoàng, em giật mình, em hoang mang. Là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm?Em càng níu tay anh thì anh lại càng buông tay, để cho em chơi vơi giữa đời.Quá đắng cay!
Từ đó em không còn cười, em lạnh lùng, em chẳng buồn, em không vuiHọc cách quên anh theo thời gian trôi cũng đã quên anh rồiNhưng rồi trái tim em giờ đây chẳng thể yêu ai.Quên được anh em cũng quên cách để em yêu một người. “
Nước mắt rơi nhạt nhòa
Đồng hồ chỉ 12h trưa
Khóc quá nhiều, đầu nó đau nhức, khẽ nhăn mặt, nó ôm lấy đầu mình, ngã phịch xuống gối rồi thiếp đi
“ nếu như được quay trở về quá khứ, em sẽ lựa chọn ko quen biết anh, ko phải vì em hối hận, mà chỉ là em ko muốn,… kết quả như bây giờ thấy!”