Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)

Chương 10



sáng hôm sau

tụi nó bay từ khuya nên 7 giờ sáng đã có mặt tại sân bay Tân sơn nhất

nó gọi điện cho pama

– alô. pama chưa cho người đi đón tụi con à

– đi rồi. chắc sắp tới rồi đó

-vâng… “tút tút tút…”

vừa cúp máy thì 1 chiếc xe Ford chạy tới dừng ngay trước mặt 3 người. 1 người áo đen bước ra kính cẩn nghiêng mình chào rồi nói

– thành thật xin lỗi vì để các tiểu thư phải chờ. mời 3 người lên xe ạ

– ko sao- nó nói ý là việc anh ta tới trễ ko phiền tới nó, khiến anh chàng thở phào nhẹ nhõm

…………………………………………………

– con chào pama con đã về

– ừ vào nhà đi 2 đứa- pama của nhỏ cũng đang có mặt tại nhà nó để đón tụi nó

– chà… 2 đứa lớn quá nhỉ. suýt nữa nhận ko ra

– 7 năm rồi mà ba

– nhưng nhìn pama chẳng già thêm tí nào ( ăn toàn đồ bổ ko làm sao mà già nổi)

– hihi thật ko đó

– thật ạ. mà thôi con ghé qua thăm một chút bây giờ tụi con còn phải về biệt thự Love nữa. pama cho người dọn dẹp xong hết rồi phải ko

– ừa 4 pama này đã chuẩn bị sẵn cho mấy cô nương rồi đó. mà tụi con có cần người giúp việc gì ko hay ở 1 mình là được rồi

– dạ thôi ở 1 mình là ok rồi ạ. tụi con cũng biết nấu ăn dọn dẹp rồi chứ ko như lúc nhỏ đâu pama khỏi lo chuyện đó

– ừa. vậy thôi đi nhanh đi 2 tiểu thư

– pama đuổi tụi con đi à

– ừa. đuổi đi đó. byebye haha. bà mary sẽ ở lại đây với pama được chứ

– dạ. thế tụi con đi á

…………………………………………………………..

tại biệt thự love

– haha về nhà đúng là vui thiệt mà lâu lắm rồi tao mới thấy mày vui vẻ mà nói nhiều như vậy đó

– ừa…………

“You made me insecure

Told me I wasn’t good enough

But who are you to judge

When you’re a diamond in the rough

I’m sure you got some things

You’d like to change about yourself

But when it comes to me

I wouldn’t want to be anybody else

Na na na

I’m no beauty queen

I’m just beautiful me……” (who said _ selena gomez ) – nhạc chuông của Mon

– alo dạ con nghe thưa mẹ

– ừa hồi nãy mẹ quên nói hai đứa phải đi học đấy nhá

– mẹ!!!!!!!!!!!!! mẹ biết là tụi con đã học xong…..- mon chưa nói xong thì mẹ đã nhảy vào họng ngồi:

– ừa nhưng phải đi học cho đúng độ tuổi nếu ko thì người ta soi mói nói này nói kia phiền phức lắm.

– nhưng mẹ…… – nhỏ còn định kèo nài thêm nữa nhưng nó đã giựt phắt điện thoại từ tay nhỏ rồi nói:

– dạ con Kim đây mẹ. tụi con sẽ đi học ạ. thời gian và địa điểm ạ

– ờ. vậy có phải tốt ko. nhưng trường thì mẹ để tụi con tự chọn đấy

– vậy mẹ đăng kí nhập học cho tụi con trường Skull đi mẹ

– ờ. trường đó học tốt đấy.OK

– vâng con chào mẹ… tút tút…

mon á khẩu nãy giờ bây giờ mới bực tức hỏi nó

– mày làm cái gì vậy. mày ko nhớ chúng ta đã phải học cực khổ thế nào mới có được bằng đại học đó ko mà sao bây giờ mày còn muốn đi học nữa. tao chán học lắm rồi

– mày ko muốn đi thì pama cũng bắt đi thôi. dây dưa làm gì. hơn nữa ở nhà đến hết đời luôn à. tao thấy đi học cũng vui mà. chương trình thì đâu còn nặng nhọc gì đối với tụi mình đâu mà sợ. với lại tao đã chọn vào trường Skull mà công ty Apink tụi mình thành lập. cho nên mày có thể tha hồ mà quậy. sao? nhiêu đó đủ thuyết phục mày chưa?

– ờ. haha mày nói cũng đúng vậy khi nào đi học

– hôm nay thứ bảy rồi thì mày thử nghĩ xem khi nào đi học? hỏi ngu!

– à thứ 2 hả. hihi sao tao biết được. có thế mà mày nói tao ngu là sao chứ

– chiều đi chơi

– đi đâu? – mon nghe nói đi chơi là háo hức

– ai biết. tới chiều muốn đi đâu thì đi. đi vòng vòng ngắm cảnh cũng được. xem coi 7 năm thành phố thay đổi như thế nào. tao lên phòng đây. bye

– ờ. tao cũng lên phòng. see you again honey!- mon mi gió nó 1 cái rồi cười tươi

– rõ khùng!- nó nói như dội nguyên ca nước lạnh từ trên xuống dưới khiến nhỏ bực tức nhưng cũng trở về phòng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.