Cô Gái Áo Vàng

Chương 37: Bộ mặt thật của Ma chủ



Nghe thấy Ha Đằng nói như vậy, Bàng bang chủ biết Hỏa Hài Nhi khó thoát chết, đang định nhảy ra cứu nhưng đã muộn rồi.

Chỉ thấy Hỏa Hài Nhi rú lên một tiếng rất thảm khốc, mồm phun máu tươi ngã lăn ra đất chết tốt.

Bàng Thiên Hiểu tức giận vô cùng, rống lên một tiếng, vừa nhảy bổ lại thì Tiếu Sát Ha Đằng đã nhanh tay tự điểm vào giữa ngực, ngã lăn ra tắt thở cùng chết theo với Nhị sát.

Thế là Lâu Sơn tam sát, Hỏa Hài Nhi và Hô Diên Bính cũng chết cả vào một nơi.

Lúc ấy bỗng có tiếng cười rất lớn như là ở trên không vọng xuống vậy. Mọi người đưa mắt tìm kiếm một hơi mới thấy đang há mồm cười.

Vạn Kiếp ma chủ liền hỏi :

– Thanh Bình cung chủ có cảm xúc gì mà lại cười thế?

Triển Thanh Bình gật đầu đáp :

– Phải, mỗ cảm xúc sâu sắc quá, vì bên chủ nhân chưa ra tay mới bị chết có một mình Tố Kim Hoàn thôi, còn bên mươi ba danh thủ đã chết hết năm người: anh em Lâu Sơn tam sát, Mỵ Hương Tiên Tử và Liệt Hỏa Thái Tuế đều ngộ tai kiếp như vậy. Thanh Bình mỗ không cảm xúc sao được và nhận thấy bốn chữ danh, tâm, hờn, niệm tại người quá nỗi, khiến các anh hùng tuyệt thế đều biến thành tử quỷ hồ đồ.

Mấy lời nói của Hải Thiên Kiếm Thánh không khác gì tiếng chuông bác thức. Lúc đó trong mười ba danh thủ chỉ còn lại Bàng Thiên Hiểu, Liễu Như Yến, Thiết Kiếm chân nhân, Diệu Âm công chúa mấy người thôi nhưng người nhưng người nào người nấy nghe Kiếm Thánh nói vậy đều lắc đầu thở dài cảm xúc vô cùng.

Vạn Kiếp ma chủ lẳng lặng giây lát, bỗng giơ tay lên búng trúng không một cái, chiếc vòng bằng xương trắng treo ở dưới cổng chào bị vỡ tan tành.

Quần hùng không biết cử chỉ ấy của Vạn Kiếp ma chủ có ý gì nhưng ai nấy đều nhận thấy y có thần công như vậy cũng phải kinh hoàng.

Tiếp theo đó Vạn Kiếp ma chủ liền búng vỡ hết mười hai cái vòng chỉ còn lại một cái trao lơ lửng và bay trước gió thôi.

Hải Thiên kếm khách kinh ngạc vô cùng, chắp tay chào và hỏi Vạn Kiếp ma chủ rằng :

– Xin hỏi Ma chủ, Ma chủ búng mười hai cái vòng xương như thế có dụng ý gì? Hay là chỉ muốn cho quần hào biết võ công của mình cao siêu cỡ nào?

Vạn Kiếp ma chủ hình như có vẻ cảm động, thở dài một tiếng rồi đáp :

– Mỗ triệu Vạn Kiếp đại hội này là có ý hỏi một trong mười ba danh thủ sao trước kia lại thù oán với mỗ như thế và xem người đó sẽ trả lời mỗ ra sao? Ngờ đâu, vì đại hội này mà gây nên không biết bao nhiêu sự lôi thôi, phiền não và gây nên bao xác chết nằm ngổn ngang như thế này. Bây giờ mỗ nhận thấy người nào người nấy tu luyện được đến mức độ này không phải là chuyện dễ. Cho nên mỗ mới đặc biệt phá tan mười hai cái vòng kia đi chỉ giữ lại một cái vòng để phân biệt thôi.

Thanh Bình lại hỏi :

– Phân biệt như thế nào?

Vạn Kiếp ma chủ chỉ tay vào Quỷ Thủ Thiên Tôn và Huyền Băng lão muội rồi trả lời :

– Đại hội Vạn Kiếp này là chúng ta dùng nghiên cứu võ học với nhau chỉ đến mứ hơn thua thôi, chứ không nên giết ai cả. Song đến cuối cùng mỗ phải đấu với kẻ thù xưa và cái vòng đó là để dành cho một mình kẻ thù của mỗ.

Bàng Thiên Hiểu vẫn chưa biết Vạn Kiếp ma chủ là ai, trong lòng hoài nghi vô cùng, liền xen lời hỏi :

– Chẳng hay kẻ thù của Ma chủ là ai?

Vạn Kiếp ma chủ đưa mắt nhìn mọi người một vòng, rồi nhìn thẳng vào mặt Bàng bang chủ trầm giọng đáp :

– Là ngươi!

Bàng Thiên Hiểu ngạc nhiên vô cùng gật đầu hỏi lại :

– Lão cũng biết kẻ thù của ngươi là lão, nhưng ngươi là ai? Lão với ngươi có thù với nhau từ hồi nào?

Vạn Kiếp ma chủ lắc đầu đáp :

– Khi nào ta ra giữa sân đấu với ngươi, ta mới cho người biết bộ mặt thật của ta.

Bất đắc dĩ Thiên Hiếu đành cau mày lại nói tiếp :

– Nếu vậy ngươi mau ra lệnh cho mọi người đấu tiếp đi…

Bàng bang chủ vừa nói tới câu đó thì Quỷ Thủ Thiên Tôn đã nhảy ra giữa sân nhìn lão Bang chủ cười giọng quái dị và nói :

– Bàng bang chủ! Năm xưa trên núi Tích Thạch, Bang chủ đã ban cho mỗ một chưởng, lúc nào mỗ cũng ghi nhớ trong lòng. Bây giờ chúng ta lại tái ngộ ở đây thế nào mỗ cũng phải xin Bang chủ chỉ giáo cho một thế tuyệt học.

Bàng Thiên Hiểu toan định bước ra, thì Thiết Kiếm chân nhân đã đứng dậy mỉm cười nói :

– Bang chủ, người tranh nhất của đối phương hình như là Vạn Kiếp ma chủ. Xin Bang chủ hãy đợi chờ một lát nữa để đấu với kẻ địch, còn trận này xin hãy nhường cho bần đạo đối phó.

Bàng Thiên Hiểu cũng biết Vạn Kiếp ma chủ võ công gì không kém gì mình nên y thấy Thiết Kiếm chân nhân nói như vậy liền gật đầu :

– Chân nhân muốn ra trận thì phải cẩn thận, tả chưởng của đối phương đã luyện đến môn Trảo Hồn Quỷ Thủ.

Thiết Kiếm chân nhân gật đầu rồi thủng thẳng bước ra chào một cái mỉm cười nói :

– Bần đạo ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngày hôm nay mới may được gặp.

Quỷ Thủ Thiên Tôn thấy Bàng Thiên Hiểu không đích thân xuất trận, tuy hơi thất vọng nhưng thấy Thiết Kiếm chân nhân là một trong mười ba danh thủ đương thời, kiếm pháp rất tinh xảo nên y cũng không dám khinh thường, vội chắp tay mỉm cười đáp :

– Mỗ cũng ngưỡng mộ Thiết Kiếm vô song của Chân nhân đã lâu, mong Chân nhân không tiếc tay chỉ giáo cho vài thế.

Mạnh Hồng Tiếu nghe hai người nói xong, liền khẽ cười và nói với Diệu Âm công chúa rằng :

– Công chúa! Vừa rồi trong trận đấu sát khí đằng đằng, bây giờ lại khiêm tốn có lễ phép quá…

Không đợi chờ Mạnh Hồng Tiếu nói dứt, Diệu Âm công đã lắc đầu mỉm cười đáp :

– Mạnh cô nương đừng có thấy bộ mặt bên ngoài của họ biến hiền hòa mà tưởng họ đối xử với nhau nhã nhặn đấy. Phải biết trái lại họ còn sát khí hơn những trận trước nhiều.

Mạnh Hồng Tiếu vừa cười vừa hỏi :

– Vừa rồi, Vạn Kiếp ma chủ đã tỏ rõ : Chỉ có trận đấu của y với Bàng bang chủ là vì có với nhau mới có sự chém giết lẫn nhau thôi, còn những trận đấu khác thì không ai được đả thương ai cả. Nếu Quỷ Thủ Thiên Tôn hay là Huyền Băng lão muội dám ỷ thị tài ba độc ác của chúng mà tái giết chóc thì phen này tôi phải dùng ba môn thần công để xem oai lực Đằng Ma của mấy môn đó như thế nào? Chẳng hay Công chúa bảo có nên không?

Trong khi nàng đang nói, thì trong đấu trường hai người đấu với nhau đã kịch liệt không thể tưởng tượng nổi. Thì ra Thiết Kiếm chân nhân nghe thấy Quỷ Thủ Thiên Tôn muốn lãnh giáo kiếm thuật của mình nên vội rút thanh kiếm ra trả lời rằng :

– Bần đạo xin tuân lệnh!

Quỷ Thủ Thiên Tôn thấy đối phương đã rút trường kiếm ra, y cũng vén áo lên lấy một môn khí giới dị hình ra. Môn khí giới này của y cũng kỳ lạ lắm, tất cả quần hùng chưa được trông thấy bao giờ. Thì ra đó là một cái bao tay thật lớn đeo vào tay phải, mỗi ngón dài hàng thước rất sắc bén, trông chẳng khác gì một bàn tay thật lớn.

Thiết Kiếm chân nhân buôn tẩu giang hồ lâu năm nhưng chưa hề thấy ai sử dụng khí giới kỳ lạ như vậy liền giật mình kinh hãi không dám khinh thường đối phương nữa.

Triển Thanh Bình đứng xem sau một hồi mới thất kinh nói với Bàng Chân Chân :

– Chân nhi, chỉ sợ Thiết Kiếm chân nhân hôm nay khó mà thoát khỏi tai kiếp.

Bàng Chân Chân biết Thiết Kiếm chân nhân là một người không gây nên tội ác gì, nghe nói liền cau mày hỏi lại :

– Ân sư đã nhận xét thấy Quỷ Thủ Thiên Tôn có độc kế gì chăng?

Triển Thanh Bình lắc đầu :

– Sư phụ nghĩ đến môn khí giới của Quỷ Thủ Thiên Tôn là làm bằng một thứ cát gọi là Tấn Kim Sa ở đất Tây Vực trộn lẫn gang thép chế thành, trừ bảo kiếm truyền cổ ra, không còn đao kiếm nào chém gãy được nó. Nó lại có tẩm thuốc độc cực mạnh, hễ đập vào người là người đó chết liền và còn khóa được khí giới của đối phương nữa.

– Vật này lợi hại và độc như vậy, sao y không làm hai cái có phải tăng mạnh thêm không?

– Con có biết đâu khí giới này tên gọi Thiên Ma trảo, người sử dụng nó một tay, còn một tay kia thể nào cũng phải luyện một môn công lực tuyệt độc. Vì đối phương thấy khí giới kỳ lạ thể nào cũng chăm chú phòng bị để y thừa cơ đó y hạ sát ngay.

Hải Thiên Kiếm Thánh mới nói tới đây thì hai người ở trong sân đã đấu được hai chục hiệp, thế công của họ nhanh vô cùng chỉ trông thấy bóng chứ không thấy người.

Bàng Chân Chân xem một lát rồi lại hỏi Triển Thanh Bình :

– Thưa ân sư, chẳng hay Can Tương và Mạc Tà của con có phá nổi Thiên Ma trảo không?

– Đôi thần kiếm ấy là bảo kiếm số một số hai của thiên hạ, Thiên Ma trảo làm sao chống đỡ nổi.

– Nếu vậy ân sư hãy đưa cho con hai thanh bảo kiếm đó.

Hải Thiên Kiếm Thánh ngạc nhiên hỏi lại :

– Con sử dụng hai thanh bảo kiếm này không sợ Thanh Phong nhận ra hay sao?

– Tính mạng của người còn quan trọng hơn sự bí mật cá nhân.

Nếu Thiết Kiếm chân nhân nguy hiểm là con quyết tâm ra tay thử xem.

Vả lại, Thanh Phong với Mạnh Hồng Tiếu chỉ nhận ra được thanh Can Tương mà thôi, còn con thì chỉ sử dụng thanh Mạc Tà thôi. Như vậy hai người biết sao được?

Triển Thanh Bình mỉm cười đưa hai thanh bảo kiếm cho nàng.

Lúc ấy trong đấu trường đã tới gian đọan rất gay cấn rồi. Thiết Kiếm chân nhân tuy là trong ngũ đại danh kiếm, võ công tuyệt thế, kiếm pháp rất mạnh nhưng gặp phải Quỷ Thủ Thiên Tôn thì hình như bó chân bó cẳng vì đôi bên ngang nhau, nhưng về phương diện khí giới, Thiết Kiếm chân nhân chỉ dùng kiếm thường thôi, nên lép vế hơn địch thủ là thế. Đã mấy lần Thiết Kiếm chân nhân chém trúng Thiên Ma trảo nhưng không ăn thua gì mà suýt tí nữa thì bị khí giới của địch phá mất khí giới của mình. Vì vậy lão đạo sĩ lại càng quýnh hơn.

Khi đến hiệp thứ mười bảy, Thiết Kiếm chân nhân đã cảm thấy khí giới của mình bị đối phương khăc chế, nên không sao giở được những thế kiếm tinh xảo của mình, nên ông nghĩ ra được một kế muốn dùng nội công mà mình đã tu luyện được mấy chục năm ra mạo hiểm tấn công đối phương một phen.

Nghĩ như vậy, Thiết Kiếm chân nhân liền dùng thế Thám Huyệt Tần Long nhằm giữa ngực Quỷ Thủ Thiên Tôn đánh luôn.

Quỷ Thủ Thiên Tôn rú lên một tiếng rất quái, rồi giơ cây Thiên Ma trảo lên chộp cây kiếm của đối phương.

Thiết Kiếm chân nhân cố ý thâu kiếm hơi chậm để cho kiếm của mình bị kẹp vào hai ngón tay của Thiên Ma trảo. Quỷ Thủ Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, xoay Thiên Ma trảo một cái để khóa kiếm của đối phương còn tay trái thì ngấm ngầm đưa lên nhằm ngực đối phương mà chộp luôn.

Thiết Kiếm chân nhân chờ Thiên Ma trảo của đối phương vừa khóa kiếm của mình, đột nhiên rú lên một tiếng, dồn hết chân lực vào thân kiếm đâm mạnh về phía trước và rung mạnh một cái, nhưng hai ngón tay của Thiên Ma trảo và cả hai ngón tay của kẻ địch cũng bị rụng gãy hết. Trong trận đấu, liền có hai tiếng kêu đau và bên ngoài có bóng đen phi tới.

Hai tiếng kêu đau đó là của Quỷ Thủ Thiên Tôn bị chém gãy hai ngón tay, với Thiết Kiếm chân nhân bị tay trái của đối phương chụp trúng ngực mà thốt ra. Còn hai bóng kia là của Mạnh Hồng Tiếu giả dạng cô gái Mèo và Bàng Chân Chân cầm Mạc Tà kiếm.

Lúc ấy, Thiết Kiếm chân nhân tuy đã bị thương nhưng mà còn vận được mười hai thành công lực tấn công thêm Quỷ Thủ Thiên Tôn thêm một thế nữa.

Quỷ Thủ Thiên Tôn cũng nhịn đau, giở Thiên Ma trảo lên và tay lại sử dụng Chảo Hồn Quỷ Thủ phản công lại.

Trong khi cả hai đang nguy hiểm, thì Bàng Chân Chân đã múa Mạc Tà giở kiếm pháp của Hải Thiên Kiếm Thánh ra nhảy lại chặt Thiên Ma trảo của Quỷ Thủ Thiên Tôn.

Chỉ nghe thấy kêu “cắc” một tiếng, ba ngón tay còn lại của môn khí giới kỳ lạ đó đã bị bảo kiếm của nàng chặt gẫy hết.

Còn Mạnh Hồng Tiếu thì giở Đại La Thủ ra trấn tan Trảo Hồn Quỷ Thủ của Quỷ Thủ Thiên Tôn, còn tay trái nàng thì dùng Thiên La Pháp Vũ hóa giải Phích Không chân lực của Thiết Kiếm chân nhân.

Cử chỉ của hai người ở đó đã làm cho quần hùng có mặt tại đó thất kinh vì Bàng Chân Chân dùng kiếm chém gãy ba ngón tay còn lại của Thiên Ma trảo là đủ kinh người rồi. Nhưng Mạnh Hồng Tiếu hai bàn tay không đã hóa giải được hai môn nội công của hai tay cao thủ nhất thời, lại càng làm cho quần hùng kinh hòang thêm. Ngay cả Vạn Kiếp ma chủ, Hải Thiên kếm khách và cả Bàng Thiên Hiểu cũng kinh hoàng nốt.

Cổ Thanh Phong không nhận ra được kiếm pháp của Bàng Chân Chân và cũng không nhận ra được Đạt La thủ pháp của Mạnh Hồng Tiếu, tuy chàng cảm thấy thân pháp của hai người rất quen thuộc nhưng vẫn không dám nghi là hai người.

Còn Bàng Chân Chân đã nhận ra ngay cô gái người Mèo này là Mạnh Hồng Tiếu liền.

Mạnh Hồng Tiếu đứng ở giữa sân mỉm cười vái chào rồi mời Thiết Kiếm chân nhân về chỗ nghỉ ngơi, sau lại nói với Quỷ Thủ Thiên Tôn rằng :

– Vừa rồi Vạn Kiếp ma chủ đã tuyên bố chỉ có trận đấu của Ma chủ với Bàng bang chủ, vì có thù cũ với nhau mới phải đấu chí tử thôi, còn những trận khác chỉ là nghiên cứu võ công với nhau, chứ không được đả thương nhau. Bầy giờ hai vị đều bị thương cả, vậy trận đấu này coi như hòa. Xin mời Thiên Tôn về chỗ.

Quỷ Thủ Thiên Tôn gật đầu đáp :

– Thịnh tình của cô nương bần đạo xin rất cám ơn, còn bạn thanh niên này tại sao lại dùng bảo kiếm chém gãy khí giới của bần đạo như vậy? Bạn trẻ phải nói rõ nguyên nhân cho bần đạo hay tại sao đi đã?

Bàng Chân Chân liền mỉm cười đáp :

– Vì tiểu bối thấy mấy ngón tay của Thiên Ma trảo của lão tiền bối nổi màu xanh, rõ ràng có tẩm chất độc cực mạnh, hễ chạm vào người là người đó chết liền. Tiểu bối chặt đứt mấy ngón để giảm bớt tội nghiệp của lão tiền bối. Như vậy là đã tích thêm công đứa cho lão tiền bối không ít. Vậy lão tiền bối phải cám ơn tiểu bối mới phải.

Quỷ Thủ Thiên Tôn cười nhạt nói tiếp :

– Xích Đại Phong, con ra đây cho đệ tử của Bắc Hải Thanh Bình cung, người vô tri và ngông cuồng này kiến thức Thấu Cốt Âm Phong trảo với Thanh Liên Đoạt Phách Sa của phái Tuyết Sơn chúng ta như thế nào.

Mạnh Hồng Tiếu thấy Xích Đại Phong đã bước ra, đang định quay trở về chỗ ngồi thì Quỷ Thủ Thiên Tôn lại lên tiếng gọi :

– Cô nương kia hãy khoan bước, chờ bần đạo băng bó xong hai ngón tay, sẽ lãnh giáo cô nương mấy thế võ nữa.

Mạnh Hồng Tiếu nghe nói bất đắc dĩ đành phải đứng sang một bên chờ đợi để xem Bàng Chân Chân đấu với Xích Đại Phong.

Xích Đại Phong sử dụng cây Kim Long Sách, một sợi dây dài hơn bốn thước, đằng đầu cột một cái đầu rồng đỏ, song sắc bén vô cùng, còn dây thì kết bằng tóc người với dây đồng của người Gan Dao, cứng rắng đến ngay cả Mạc Tà Kiếm cũng khó chặt đứt được.

Bàng Chân Chân chưa rút thanh Can Tương ra và chỉ dùng Mạc Tà đối địch thôi. Nàng sợ Mạnh Hồng Tiếu với Cổ Thanh Phong cùng mọi người nhận ra mình nên phải sử dụng kiếm pháp gia truyền của Bàng Thiên Hiểu.

Hai người đấu được mươi hiệp, Bàng Thiên Hiểu đã đoán ra được thanh niên này chính là Bàng Chân Chân, con gái cưng đã mất tích của mình từ lâu.

Tới khi Bàng Chân Chân dùng đến kiếm pháp Phong Vân Lôi Vũ thì Mạnh Hồng Tiếu cũng nhận ra. Người cuối cùng biết chính là Cổ Thanh Phong.

Bàng Thiên Hiểu và Mạnh Hồng Tiếu biết rõ chân tướng của Bàng Chân Chân rồi nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh nhưng riêng có Cổ Thanh Phong nhận ra nàng, liền nhảy ra khẽ gọi :

– Chân muội!

Vì tiếng gọi của Cổ Thanh Phong làm cho Bàng Chân Chân mất bình tĩnh, liền bị Xích Đại Phong tấn công cho ba thế liên tiếp, đẩy nàng lui về phía sau hơn trượng.

Bàng Chân Chân nghiến răng mím môi, một mặt giở thế Nhất Ty Thiên Ảnh trong Phong Vân Lôi Vũ ra chống đỡ thế công của địch, một mặt dùng Nghi Ngữ Truyền Thanh nói với Cổ Thanh Phong rằng :

– Phong đại ca cứ để yên tôi đối địch. Còn cô gái mặc áo người Mèo kia chính là Hồng tỷ tỷ đấy. Tỷ ấy hiểu lầm đại ca, đại ca mau ra giải thích đi.

Vì nói chuyện với Cổ Thanh Phong lại dùng Nghi Ngữ Truyền Thanh tốn rất nhiều hơi sức, Bàng Chân Chân sử dụng thế Nhất Ty Thiên Ảnh không chống cự nổi thế công của Xích Đại Phong suýt tí nữa đối phương đánh trúng hông trái.

Bàng Thiên Hiểu và Triển Thanh Bình một người lo cho con gái cưng, một người lo cho đồ đệ, cả hai đều cau mày lại.

Bàng Chân Chân thấy mình nói chuyện lại bị đối phương đẩy lùi mấy bước, hổ thẹn vô cùng liền giở hai thế kiếm trong Phong Vân Lôi Vũ ra chập một để chống đỡ, nhất thời kiếm phong như bể kiếm khí đã đẩy được Xích Đại Phong phải lui bước lia lịa.

Lúc ấy, Cổ Thanh Phong nghe thấy Bàng Chân Chân nói thiếu nữ Mèo nhảy ra cứu Thiết Kiếm chân nhân vừa rồi chính là Mạnh Hồng Tiếu giả dạng mà chàng đã tìm kiếm mãi không thấy, ngày đêm mong nhớ hoài nên mừng rõ gọi :

– Hồng Tiếu muội!

Chàng vừa gọi vừa chạy tới gần, Mạnh Hồng Tiếu thấy Cổ Thanh Phong đi tới liền lùi về sau mấy bước :

– Hồng Tiếu muội, tôi nhớ nhung em đêm ngày, mãi tới hôm nay mới được gặp em ở Vạn Kiếp môn này. Sao em cứ muốn tránh tôi mãi thế?

Mạnh Hồng Tiếu lạnh lùng đáp :

– Người bạc đức vô hạnh như anh thì ai chịu làm em đâu mà cùng gọi như thế.

Cổ Thanh Phong bị nàng hắt hủi như vậy hổ thẹn vô cùng, liền đáp :

– Sao Hồng Tiếu muội lại nói thế? Cổ Thanh Phong tôi có hành vi gì đáng để cho người ta gọi tôi là kẻ bạc đức như vậy.

Thấy chàng vẫn không chịu nhận lỗi, Mạnh Hồng Tiếu càng tức giận thêm, liền chỉ mặt chàng nói tiếp :

– Anh… anh… .

Nàng chỉ có thể nói được như thế thôi, rồi ngượng quá không dám nói tiếp nữa. Vì trước mặt đông đảo mọi người như vậy nàng đau dám đem chuyện động phòng của Cổ Thanh Phong mà mình nghe lỏm nhỉn lỏm như thế nào mà nói được.

Mạnh Hồng Tiếu không tiện nói, Cổ Thanh Phong càng thêm mơ hồ. Việc này chỉ có một mình Bàng Chân Chân là hiểu nguyên nhân thôi.

Nhưng Bàng Chân Chân đang bận đấu với Xích Đại Phong, một kẻ địch không kém lợi hại. Đã hai lần chỉ phân tâm một chút là súyt bị bại rồi, như vậy nàng đâu dám sơ xuất nữa.

Nàng đang phấn trấn tinh thần múa cây Mạc Tà tấn công như điện chớp, giữ chắc như núi Thái Sơn. Nàng giở hết mười sáu thức Phong Vân Lôi Vũ kiếm của Điếu Ngao cư sĩ ra phản công lại. Chưa sử dụng hết pho kiếm đó nàng đã thắng thế và kiếm Xích Đại Phong bị bao vây trong thế kiếm như vũ bão đó.

Thấy tình thế như vậy, không riêng gì Xích Đại Phong lo âu kinh hỏang mà Quỷ Thủ Thiên Tôn đứng áp tận bên ngoài cũng phải lo ngại thay cho môn đồ của mình. Ngoài ra Vạn Kiếp ma chủ thấy vậy phải thầm khen ngợi kiếm pháp đồ đệ của Hải Thiên Kiếm Thánh quả thực lợi hại.

Đấu thêm mười hiệp nữa Xích Đại Phong đã tỏ vẻ không chống đỡ nổi. Nếu Bàng Chân Chân không phải là người nhân từ và nàng không tuân theo lời tuyên bố của Vạn Kiếp ma chủ thì có lẽ ngực Xích Đại Phong đã thủng rồi.

Quỷ Thủ Thiên Tôn biết mình không ra tay, thì đồ đệ của mình tất bại thảm chứ không sai, nên y vội quát bảo :

– Đại Phong có mau lui tạm, để sư phụ lãnh giáo thủ pháp hiếm thấy của vị cô nương nọ không?

Mạnh Hồng Tiếu không muốn trả lời Cổ Thanh Phong, nghe thấy Quỷ Thủ Thiên Tôn nói như vậy liền chỉ thủng thẳng đi vào trong sân đấu. Nàng thấy tung tích mình đã bị bại lộ rồi, nên nàng vén luôn miếng sa che mặt lên, chứ không cần giấu diếm gì hết. Rồi nàng chắp tay chào Quỷ Thủ Thiên Tôn mỉm cười nói :

– Tại hạ là Mạnh Hồng Tiếu, tiên sư là Bích Nhãn thần ni, rất vui lòng thỉnh giáo Thiên Tôn mấy hiệp. Mong Thiên Tôn tận lực dạy bảo cho.

Quần hùng nghe nàng xưng tên như vậy, mọi người đều kinh hoàng. Huyền Băng lão muội liền cảnh cáo Quỷ Thủ Thiên Tôn rằng :

– Thiên Tôn phải cận thận! Mạnh cô nương đã luyện tập Đằng Ma bảo lục nên nàng có ba môn võ công tuyệt học hảo hữu trên võ lâm là Diệu Âm thần công, Đạt La Thủ và Ma Kha kiếm pháp.

Quỷ Thủ Thiên Tôn nghe nói mới tỉnh ngộ liền ngắm nhìn một hồi rồi cau mày lại hỏi :

– Mạnh cô nương! Vừa rồi hóa giải chưởng lực của Thiết Kiếm chân nhân và lão, cô nương đã dùng thủ pháp gì kỳ lạ thế? Có phải là Đạt La Thủ đó không?

Mạnh Hồng Tiếu rất đường hoàng, gật đầu đáp :

– Mạnh Hồng Tiếu tôi lấy được cuốn Đằng Ma bảo lục đã học thành ba môn võ công tuyệt học đó. Nhưng tôi không bao giờ ích kỷ như người mà giấu diếm không truyền thụ lại cho người thứ hai đâu. Bất cứ là ai, nếu tâm địa quang minh chính đại, hành vi đường hoàng và cùng có chung một chí hướng cứu giúp người hèn yếu diệt trừ bọn cường hào ác bá, thì Hồng Tiếu tôi sẵn sàng truyền thụ lại ba môn võ công đó cho vị võ lâm đồng đạo ấy liền.

Lời nói của nàng vừa đường hoàng vừa chính đáng, khiến những người có mặt tại đó dù chính hay tà cũng phải ngưỡng mộ.

Bàng Tố Chân đi đến cạnh Cổ Thanh Phong nắm tay chàng mỉm cười nói :

– Thảo nào Phong đại ca nhớ nhung chị Hồng Tiếu như vậy, kể cả nhân phẩm lẫn võ công, bất cứ điểm nào chị ấy cũng hơn chị em bọn em nhiều.

Cổ Thanh Phong sợ Mạnh Hồng Tiếu trông thấy mình với Bàng Tố Chân âu yếm lại sinh hiểu lầm thêm nên chỉ tay vào Bàng Chân Chân mà bảo Bàng Tố Chân rằng :

– Tố muội, thiếu niên tự nhận mình là môn hạ ủa Hải Thiên Kiếm Thánh kia chính là Hoàng Sam Hồng Tuyến, chị Bàng Chân Chân của em đấy. Em sang tiếp chuyện chị ấy, để anh giải thích riếng với chị Hồng Tiếu như vậy tiện hơn.

Bàng Tố Chân nghe nói vội chạy lại chỗ Bàng Chân Chân mỉm cười nói :

– Sao chị lại ăn mặc như thế này mà không chịu dùng bộ mặt thực để gặp cha, Phong đại ca cùng em? Chẳng lẽ chị lại giận em hay sao?

Bàng Chân Chân thấy Xích Đại Phong đã nhảy ra khỏi vòng đấu cũng không muốn làm khó dễ đối phương. Nàng đang cắm thanh Mạc Tà vào bao thì bỗng thấy Bàng Tố Chân gọi mình là chị và chạy tới, nàng vội giơ tay ra đón, ngắm nhìn Bàng Tố Chân một hồi, rồi ứa nước mắt ra vừa cười vừa trả lời :

– Chúng ta chị em với nhau, chị chỉ có thương em chứ có bao giờ trách cứ em đâu.

Bàng Tố Chân thấy người chị hiền lành như vậy, cảm động vô cùng, liền rúc đầu vào lòng Bàng Chân Chân, hai chị em cùng khóc nức nở.

Thấy hai chị em Bàng Chân Chân khóc thảm thương như vậy, ai nấy đều mủi lòng. Ngay cả Quỷ Thủ Thiên Tôn và Mạnh Hồng Tiếu cũng không nỡ đánh nhau trong trường hợp này, ai nấy đều rầu rĩ cả.

Vạn Kiếp ma chủ đưa mắt nhìn hồi lâu rồi bỗng đứng dậy. Bàng Thiên Hiểu cũng không sao chịu nhịn được liền chạy tới trước mặt chị em Bàng Chân Chân vuốt đầu Bàng Chân Chân ứa nước mắt ra hỏi :

– Chân Chân có phải vì mặt con đã… mà con không muốn gặp cha đấy không?

Thấy cha già hỏi như vậy, Bàng Chân Chân cũng không sao nhịn được liền khóc òa lên. Tiếng khóc của nàng rất ai oán não nùng, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều thấy rầu rĩ lây.

Vạn Kiếp ma chủ dặn người hầu đứng cạnh :

– Mau khua chuông!

Người hầu đó vâng lời giơ lá cờ đỏ lên phất mấy cái. Trong Vạn Kiếp ma cung liền có tiếng chuông vang động tức thì. Tiếng chuông này khắc hẳn tíêng chuông khai mạc. Tiếng chuông trước đầy những sát phạt, còn tiếng sau này ôn hòa vô cùng, khiến ai ai cũng ưa nghe.

Mạnh Hồng Tiếu đến cạnh Bàng Chân Chân nắm tay an ủi nàng, nhưng không biết nói thế nào cho phải?

Bàng Chân Chân ngửng đầu nhìn Bàng Thiên Hiểu u oán nói :

– Thưa cha, con có một điều rất quan trọng muốn hỏi cha.

Lúc này Bàng Thiên Hiểu đã mất hết oai phong, bộ mặt hiền từ, khẽ vỗ vai Bàng Chân Chân mà rằng :

– Chân nhi có việc gì muốn hỏi cha thế?

– Mẹ con la ai thế, hả cha?

Bàng Tố Chân nghe thấy Bàng Chân Chân hỏi như vậy cũng tròn to đôi mắt lên nhìn xem cha trả lời thế nào.

Bàng Thiên Hiểu hai tay ôm lấy vai của hai người con gái, thở dài một tiếng rồi não nùng đáp :

– Mẹ con tên là Vạn Phi Sương, hịêu danh là Huyền Huyền Ma Nữ.

Bàng Tố Chân nghe nói vội xen lời hỏi :

– Mẹ con hiện giờ sống hay chết?

Bàng Thiên Hiểu thấy Bàng Tố Chân hỏi như vậy, không biết trả lời sao, ngẫm nghĩ hồi lâu mới lắc đầu :

– Mẹ… .mẹ con… đã… chết rồi!

Lão Bang chủ vừa dứt lời, thì đột nhiên một tiếng cười nhạt rất kinh hồn vọng lại.

Lão Bang chủ giật mình kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn thấy Vạn Kiếp ma chủ đứng cách chỗ mình ba thước. Tiếng cười nhạt ấy do Ma chủ thốt ra.

Lúc ấy tiếng chuông ở trong Vạn Kiếp ma cung đã gõ lên đến tiếng cuối chầu.

Bàng Chân Chân ngạc nhiên hỏi :

– Hồi nãy, gõ chuông xong đã chết chóc không biết bao nhiêu nhân vật trong võ lâm. Bây giờ còn gõ nữa làm chi?

Vạn Kiếp ma chủ lạnh lùng đáp :

– Hồi chuông này là hồi chuông kết thúc đại hội và cũng là lúc ta thanh toán ân oán riêng với Bàng Thiên Hiểu.

Bàng Chân Chân lại hỏi tiếp :

– Chẳng hay Ma chủ với cha tôi có thù hằn gì với nhau thế?

Vạn Kiếp ma chủ không trả lời, chỉ lẳng lặng giơ tay lên bỏ mặt nạ ra. Tất cả mọi người trông thấy bộ mặt thật của Ma chủ thì ai nấy đều ngạc nhiên đến ngẩn người ra không nói được nửa lời.

Thì ra bọn Vệ Phương Hoa các người từ khi vào làm môn hạ Ma chủ đến giờ bấy nhiêu năm trời rồi mà không một ai biết Ma chủ là đàn bà cả.

Có lẽ Vạn Kiếp ma chủ rất giỏi về cách hóa trang nên đôi mắt bà ta tuy đôi mắt có vết nhăn, đủ thấy tuổi bà ta khá cao nhưng da mặt vẫn trắng trảo như con gái đôi mươi vậy, nhất là bộ mặt thì quảt thật là đẹp tuyệt trần luôn. Trông bộ mặt của bà ta lúc này cũng đủ biết hồi trẻ vẻ đẹp của bà không kém gì Mạnh Hồng Tiếu với chị em Bàng Chân Chân.

Quần hùng đều ngạc nhiên, tất cả mọi người im lặng, chỉ có một mình Bàng Thiên Hiểu thở dài một tiếng, rồi chỉ tay vào mặt Vạn Kiếp ma chủ giọng run run :

– Tôi đã sớm đoán… ra là… bà… bà rồi. Cũng mong… sẽ là… bà chứ không còn phải người khác… .

Bàng Chân Chân vội xen lời hỏi :

– Thưa cha, Vạn Kiếp ma chủ là ai thế? Bà ta với cha có thù oán gì vậy?

Bàng Thiên Hiểu không sao nhịn được, nước mắt nhỏ ròng xuống hai bên má, với giọng bi đát gượng cười nói :

– Bà ta là… Huyền Huyền Ma Nữ… Vạn Phi Sương… là… là mẹ đẻ của chị em con đấy.

Bàng Chân Chân và Bàng Tố Chân ngạc nhiên vô cùng, đều trợn mắt nhìn Huyền Huyền Ma Nữ hồi lâu, rồi đồng thanh kêu “Mẹ ơi!” rồi cùng nhảy xổ lại ngã luôn vào lòng Vạn Phi Sương.

Huyền Huyền Ma Nữ đang hậm hực, mặt đầy sát khí nhưng thấy hai cô con gái như vậy cũng dịt ngay nét mặt và mỉm cười hỏi :

– Hai con đều là Bàng Chân Chân đấy à?

Bàng Tố Chân lắc đầu đáp :

– Thưa mẹ, tên con là Tố Chân còn chị con là Chân Chân.

Phi Sương cúi xuống hôn má hai con. Hôn xong mặt bà lại lộ sát khí, từ từ đẩy hai chị em Bàng Chân Chân sang bên và nói tiếp :

– Chân nhi, Tố nhi. Hai con hãy lùi sang một bên để mẹ thanh toán món nợ cũ với cha con đã, rồi mẹ con ta lại vui vầy với nhau.

Bàng Thiên Hiểu nhìn Phi Sương gượng cười đáp :

– Phi Sương, việc năm xưa quả thực tôi nhẫn tâm, nhưng sau tôi ân hận mãi, tìm kiếm nàng bao lâu năm mà không…

Phi Sương cười nhạt một tiếng ngắt lời chồng và nói tiếp :

– Bàng bang chủ! Vạn Phi Sương đây chỉ là một ma nữ trên giang hồ không đáng để cho Bang chủ đoái hoài tới. Bây giờ trước mặt quần hùng tôi chỉ cần ông cho tôi biết rõ năm xưa trong lúc đang sinh đứa con gái thứ hai chưa lọt lòng mà ông đang tâm bỏ mẹ con tôi ở trên núi hoang như vậy. Thế là nghĩa lý gì?

Nghĩ đến chuyện năm xưa Bàng Thiên Hiểu ân hận vô cùng nên mặt đỏ bừng không sao trả lời được.

Bàng Chân Chân thấy vậy không nỡ để cho cha mình khó xử, liền nắm lấy tay áo mẹ vừa khóc vừa nói :

– Thưa mẹ, quả thực cha con vẫn ăn năn hối lỗi từ đó đến giờ nên bấy nhiêu năm nay chỉ nạp có hai người dì thôi chứ chưa hề…

Vạn Phi Sương cười nhạt, vội ngắt lời nói tiếp :

– Chân nhi, cha con không ăn năn hối hận gì đâu. Ngày nay nếu ta không hiện mặt ở trước Vạn Kiếp môn này, thì con với em con vẫn còn biết Vạn Phi Sương là mẹ đẻ của con phải không?

Bàng Chân Chân thấy không hóa giải nổi mối thù của cha mẹ nàng nên lo âu vô cùng. Nàng bỗng tung mình nhảy lên chữ Kiếp ở trước cổng chào cúi đầu xuống nhìn Vạn Phi Sương với giọng đau đớn nói :

– Mẹ ơi, con biết chữ Kiếp này sơn bằng máu mào hạc nghìn năm, thế bỏ vào mồm một tí cũng đủ hồn du chín suối…

Bàng Thiên Hiểu nghe giọng nói biết Bàng Chân Chân muốn gì rồi, hoảng sợ vô cùng liền gọi :

– Chân Chân con xuống đây. Việc của cha con với mẹ thế nào cũng giải quyết xong, con hà tất phải làm như thế.

Bàng Chân Chân không trả lời Bàng Thiên Hiểu, vẫn khóc lóc với Vạn Phi Sương :

– Mẹ, xin mẹ thương con với em con mà hóa giải mối thù xưa của cha con đi. Bằng không con không nỡ trông thấy cha mẹ trở nên kẻ thù địch như vậy, con đành phải lấy ít máu mào hạc này bổ vàp mồm để tự giải thoát thôi.

Lúc ấy Cổ Thanh Phong, Mạnh Hồng Tiếu, Bàng Tố Chân, Bàng Thiên Hiểu lo âu vô cùng, đều chạy đến dưới cổng chào.

Bàng Chân Chân đã cúi đầu xuống, mồm để gần chữ Kiếp và trầm lặng quát bảo mấy người đứng ở bên dưới rằng :

– Phong đại ca, Hồng Tiếu tỷ, Tố muội và cha nếu ai nhảy lên đây ngăn tôi sẽ phun độc ngay.

Mọi người ở bên dưới nghe thấy nàng nói như vậy, lùi lại mấy bước ngay, không ai dám đứng gần cổng chào nữa. Bàng Chân Chân lại nói với Huyền Huyền Ma Nữ tiếp :

– Chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm trông thấy con thụ độc tử mà cũng không chịu giảng hòa với cha sao?

Vạn Phi Sương ngẩng đầu lên nhìn Bàng Chân Chân một hồi, hai mắt đã đẫm lệ. Hải Thiên Kiếm Thánh các người thấy vậy thì rất cảm động.

Ngờ đâu, Huyền Huyền Ma Nữ vừa đưa mắt nhìn Bàng Thiên Hiểu một cái, bộ mặt đang hiền từ lại biến thành tức giận liền.

Hải Thiên Kiếm Thánh với Diệu Âm công chúa đứng cạnh đó bây giờ đầu óc cũng sáng suốt hơn, biết mối thù này nhất thời khó mà hóa giải được.

Quả nhiên Huyền Huyền Ma Nữ nhìn Bàng Thiên Hiểu một hồi nghiến răng, mím môi hậm hực nói :

– Bàng Thiên Hiểu, mối thâm thù của tôi với ông cao hơn núi, sâu hơn bể Bây giờ chỉ còn cách là ra tay đấu với nhau quyết sống chết thôi chứ không còn cách gì hóa giải được nữa.

Bàng Chân Chân nghe nói càng khóc lóc thảm thiết hơn, khẽ dùng sức một cái đã bẻ được một miếng sơn ở trên chữ kiếp bỏ vào mồm nuốt luôn.

Cổ Thanh Phong, Mạnh Hồng Tiếu, Bàng Thiên Hiểu, Bàng Tố Chân thấy vậy đều cả kinh, thất sắc vội luôn mồm quát bảo nàng không được như thế. Nhưng máu mào hạc nghìn năm có phải là thứ thuốc độc thường đâu. Bàng Chân Chân duỗi chân duỗi tay lăn từ trên cổng chào lăn xuống.

Cổ Thanh Phong lòng đau như dao cắt, giậm chân một cái, nhảy tới giơ hai tay ra đỡ lấy thân hình nàng. Nhưng chỉ thấy có một bóng người thấp thoáng, thân hình của Bàng Chân Chân đã bị người khác cướp mất và có một luồng gió mạnh đẩy chàng lui về phía sau ba bốn thước.

Người đó chính là Huyền Huyền Ma Nữ vẻ mặt lạnh lùng quát mắng Cổ Thanh Phong rằng :

– Cổ Thanh Phong không được làm bậy! Chân Chân là con gái của ta, sao ngươi lại định ẵm như thế?

Cổ Thanh Phong bị bà ta trách mắng, không biết trả lời như thế nào chỉ giậm chân cúi đầu, nước mắt nhỏ ròng ướt cả áo thôi. Bàng Thiên Hiểu cũng thở dài một tiếng và xen lời nói :

– Sương mụôi thử nghĩ xem, Chân Chân đã vì hiền muội mà chết rồi.

Huyền Huyền Ma Nữ mặt lạnh lùng gật đầu đáp :

– Phải, nó chết vì tôi thực, tôi sẽ chôn cất cho nó tử tế.

Nói xong bà ta đưa Bàng Chân Chân cho Phương Vệ Hoa mà dặn rằng :

– Con đem Chân Chân vào trong cung chờ ta kết liễu xong công việc ở đây đã, rồi ta sẽ vào trong đó xử trí sau.

Vệ Phương Hoa vâng lời đi luôn. Huyền Huyền Ma Nữ lại nói với quần hùng rằng :

– Đại hội Vạn Kiếp đã kết thúc, mời quý vị tự tiện giải tán cho, còn thù riêng của tôi với Bàng Thiên Hiểu tốt hơn mong các vị đừng can thiệp vào. Nếu vị nào có lòng xin mời ngày mốt quay trở lại dự tang lễ của tiểu nữ.

Nói xong, bà giơ tay áo lên phất một cái, liền cùng môn hạ quay trở về Vạn Kiếp ma cung, cả Quỷ Thủ Thiên Tôn lẫn Huyền Băng lão muội cũng không đếm xỉa tới.

Bàng Thiên Hiểu cứ ứa nước mắt ra hoài, tay vịn vai Bàng Tố Chân lắc đầu lia lịa mà không nói được nửa lời.

Hải Thiên Kiếm Thánh đã truyền thụ hết tài ba của mình cho Bàng Chân Chân chỉ mong nàng trở nên đệ nhất kiếm thủ, ngờ đâu nàng lại toi mạng trước Vạn Kiếp môn này. Tất nhiên ông ta phẫn chí vô cùng, rồi ông ta đi đến cạnh Bàng Thiên Hiểu khẽ vỗ vai và nói :

– Bàng bang chủ, việc đã xảy ra như vậy có đau lòng cũng vô ích.

Chi bằng chúng ta hãy mai táng thi hài của Khổng phu nhân với Ô hương chủ trước đi rồi hãy nghĩ cách hóa giải mối oan thù xưa kia.

Liễu Như Yến đứng cạnh cũng hết sức khuyên giải, Bàng bang chủ mới chịu cùng mọi người ra tay chôn cất xác của Khổng Lăng Tiêu và Hỏa Hài Nhi, một mặt lắc đầu thở dài nói :

– Quả thực năm xưa tôi phụ lòng Phi Sương. Tôi chắc mối oán thù này khó mà hóa giải được, nhưng dù tôi có bị bà ta giết chết thân già này tôi cũng không oán hận chút nào. Riêng chỉ đau đớn thay vì việc này mà Chân Chân đã mất mạng một cách vô lý như vậy, thì tội nghiệp cho nó quá…

Nói tới đó, Bàng bang chủ đã nức nở khóc không sao nói lên được nữa.

Cổ Thanh Phong càng đau đớn thêm, mắt đẫm lệ đứng ngẩn người ra, chẳng nói chẳng rằng, quên cả hỏi Mạnh Hồng Tiếu tại sao lại hiểu lầm mình như vậy?

Thoạt tiên, Mạnh Hồng Tiếu cũng cho Cổ Thanh Phong là người bạc đức vô hạnh mới ghét chàng không thể tưởng tượng được. Nhưng, bây giờ thấy thái độ của chàng vì cái chết của Bàng Chân Chân mà đau lòng khôn xiết thì tuy nàng đã bớt ghét giận Cổ Thanh Phong nhưng nàng vẫn không đếm xỉa tới vội, chỉ khẽ khéo Diệu Âm công chúa rời khỏi nơi đó, ra chỗ xa một chút.

Diệu Âm công chúa ngạc nhiên hỏi :

– Mạnh cô nương thật cô nương không muốn đếm xỉa tới Thanh Phong nữa hay sao?

Mạnh Hồng Tiếu gượng cười đáp :

– Tôi đã chán hết sự đời rồi, chỉ muốn giúp Bàng Chân Chân một chút để tận tâm sự của tôi thôi Nếu Công chúa không có việc gì bận đến thân thế xin giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này.

Diệu Âm công chúa lại càng ngạc nhiên hỏi tiếp :

– Chân Chân đã chết rồi, Mạnh cô nương còn giúp nàng ta sao được?

– Chân Chân lấy cái chết để khuyên cha mẹ, nếu bây giờ chúng ta làm cho cha mẹ nàng được hòa hảo như trước có phải là chúng ta đã hoàn thành công việc ấy thì nàng ở nơi chín suối cũng được an lòng không?

– Chẳng hay Mạnh cô nương muốn dùng cách gì để hòa giải cho Bàng bang chủ với Huyền Huyền Ma Nữ?

– Ngày xưa Trương Lương hát một bài Sở ca làm loạn được cả một đoàn quân của Hạng Võ, vậy tôi không tin Pháp Hoa Thiền Xướng với Vạn Diệu Thanh Âm của chúng ta lại không làm nổi Huyền Huyền Ma Nữ thay lòng đổi dạ.

– Mạnh cô nương nói cũng có lý. Chúng ta cứ tận sức mà làm may ra được trời phù hộ thêm, có thể khuyên giải được vợ chồng họ cũng nên.

Vậy từ đêm hôm nay chúng ta bắt đầu sử dụng hai môn huyền công đó cho tới khi Huyền Huyền Ma Nữ cử hành tang lễ của Chân Chân mới kết thúc.

Hai người quyết định xong, liền lẳng lặng lẻn vào trong Vạn Kiếp ma cung để xem xét tình thế…

Bàng Tố Chân thấy Cổ Thanh Phong đau lòng như ngây như ngơ, như cuồng như dại liền chạy đến kéo tay chàng mà khuyên giải rằng :

– Phong đại ca đừng có đau lòng như thế nữa. Chị em tuy chết thật nhưng còn có em với chị Hồng Tiếu.

Thấy Bàng Tố Chân nhắc đến tên Mạnh Hồng Tiếu, lúc này chàng mới quay đầu nhìn lại thì không thấy hình bóng Mạnh Hồng Tiếu đâu nữa.

Bình sinh chàng có hai vị hồng nhan tri kỷ, hiện giờ một đã hồn siêu phách lạc dưới cổng chào Vạn Kiếp ma cung, còn một người lại hiểu lầm mình như vậy, không từ biệt mà bỏ đi.

Nhất thời Cổ Thanh Phong đột nhiên bị khích động mạnh như thế suýt tí nữa chàng đau lòng và lo âu đến thành điên, thành khùng, nên cứ ngây người ra, nước mắt nhỏ xuống hoài, và đôi ngươi cũng đờ đẫn như kẻ mất hồn.

Bàng Tố Chân thấy Cổ Thanh Phong đau lòng như vậy, liền lấy khăn lau nước mắt cho chàng và u oán nói tiếp :

– Đại ca! Em cũng biết anh vì chị em chết, vì chị Hồng Tiếu bỏ đi mà đau lòng đến cực điểm nhưng…

Cổ Thanh Phong thở dài một tiếng nước mắt trào ra như mưa rồi nắm lấy hai bàn tay mềm mại của Bàng Tố Chân lắc đầu nói :

– Tố muội, anh biết ngoài Chân muội với Hồng Tiếu ra em cũng là người thương anh vô cùng nhưng bây giờ trái tim anh đã tan nát, không thể nào còn ở lại đây đợi chờ đến tang lễ của chị em nữa, và anh phải cáo lỗi đi ngay bây giờ, đến một ngôi chùa nào đó ở trong hoang sơn để sám hối, làm bạn với kinh kệ để qua cuộc đời thừa này.

Bàng Tố Chân nghe thấy Cổ Thanh Phong nói như vậy lại càng đau đớn thêm, vừa nức nở khóc vừa tựa vào lòng chàng nói :

– Được, anh đi đâu làm hòa thượng, em sẽ theo tới đó làm cô ni để gần gũi anh.

Bàng Tố Chân hãy còn ngây thơ gặp gì nói đó. Những lời nói của nàng đều thật tình hết, khiến Cổ Thanh Phong lại càng thêm rầu rĩ và ôm lấy vai nàng trả lời :

– Em không thể bắt chước được anh, chán cuộc đời, xuất gia đi tu như vậy vì em còn cha mẹ già…

Chưa dứt lời, Bàng Thiên Hiểu đứng cạnh đó đã xen lời nói :

– Tố nhi, thân già của cha đây đã quyết cùng mẹ con vùi xương ở núi Dã Nhân này rồi, cho nên sau khi con dự tang lễ của chị con rồi. Con phải mau cùng Thanh Phong hiền điệt ròi khỏi đây, đi tu cũng được, mà không tu cũng thế. Nhưng chớ con chen chân vào giang hồ nhơ nhớp, hay võ lâm ân oán này.

Hải Thiên Kiếm Thánh cũng biết Bàng Thiên Hiểu vì quá đau lòng mới thốt ra những lời lẽ như thế, muốn lên tiếng khuyên ngăn vài câu nhưng không nghĩ ra được lời nào thích đáng để có công hiệu.

Một lát sau, dưới không khí nặng nề đó, trước Vạn Kiếp môn trên mặt đất đã xây xong hai ngôi mộ mới của Khổng Lăng Tiêu và Hỏa Hài Nhi.

Bốn bề yên lặng như tờ, màn đêm đã bắt đầu buông phủ.

Lúc ấy đã là cuối giờ Hợi, sang đầu giờ Tý rồi. Người nào người nấy đang rầu rĩ nhìn nhau thì bỗng có tiếng Phật Hiệu và Thiền Xướng ở trong Vạn Kiếp ma cung vọng ra, tiếp theo đó lại có tiếng nhạc rất êm dịu văng vẳng đưa tới nữa.

Những tiếng đó không to nhưng người nào cũng nghe thấy hết. Có một điều rất lạ là Bàng Thiên Hiểu với Cổ Thanh Phong đang đau đớn u buồn thế nhưng nghe tiếng nhạc đó trong lòng cảm thấy dễ chịu và bớt đau buồn phần nào.

Hoàng Sam Ngọc Nữ hãy còn ngây thơ chưa biết cuộc đời gì hết liền chỉ tay về phía Vạn Kiếp ma cung mà hỏi Thanh Phong rằng :

– Tiếng nhạc và tiếng tụng niệm đó có phải là mẹ em đã mướn sư đến tụng niệm cho chị em đấy không?

Nàng hỏi như vậy, làm cho bao nỗi rầu rĩ của Bàng Thiên Hiểu với Cổ Thanh Phong lại hiện lên, thất thanh khóc lóc, nước mắt nhỏ như mưa.

Bàng Tố Chân thấy vậy tực ngay vào lòng cha lên tiếng hỏi :

– Sao cha lại đau lòng như thế? Có phải con đã nói điều gì lầm đấy không?

Bàng Thiên Hiểu vuốt tóc nàng khẽ đáp :

– Con không lầm đâu. Lầm lỗi là ở cha mà nên. Nếu năm xưa cha không có ý nghĩ sai như vậy thì không đến nỗi có tấn bi kịch này xảy ra.

Bây giờ cha không muốn ở lại chỗ đau lòng này nữa, cha chỉ đợi đến ngày mốt chôn cất chị con xong là cha…

Nói tới đó, lão Bang chủ quay lại chắp tay chào Triển Thanh Bình và nói tiếp :

– Đại hội Vạn Kiếp đã kết thúc, còn chuyên ngày mốt ở Vạn Kiếp ma cung kia thì chỉ là vụ ân oán cá nhân giữa Bàng Thiên Hiểu tôi với Vạn Phi Sương thôi, nên không dám phiền đến Triển huynh nữa. Vậy xin mời Triển huynh hãy trở về Bắc Hải Thanh Bình cung để hưởng thụ những ngày tháng thần tiên của huynh.

Hải Thiên Kiếm Thánh lắc đầu thở dài đáp :

– Bàng bang chủ…

Nghe thấy Thanh Bình gọi mình là Bang chủ, Bàng Thiên Hiểu vội đưa tay ngắt lời bạn gượng cưới nói tiếp :

– Triển huynh đến ngày mốt Thiên Hiểu tôi vào trong Vạn Kiếp ma cung. Dù sống hay chết cũng giải tán Tam Nguyên bang, chứ đệ không muốn tranh danh cướp lợi ở trên giang hồ dính đầy máu tanh này nữa. Vậy xin Triển huynh từ nay đừng có gọi đệ là Bang chủ như thế nữa.

Hải Thiên Kiếm Thánh cười một tiếng và nói tiếp :

– Bàng huynh không biết đấy thôi, đệ đã truyền thụ hết kiếm thuật của đệ cho Chân Chân, nên đệ với lệnh ái đã có duyên phận thầy trò rồi.

Bàng Thiên Hiểu nghe nói kêu “Ủa” một tiếng trong lòng ngạc nhiên vô cùng.

Hải Thiên Kiếm Thánh lại nói tiếp :

– Tiểu đệ với lệnh ái đã là thấy trò với nhau thì tất nhiên đệ phải dự buổi tang lễ ngày mốt. Sau đó đệ còn muốn hóa giải câu chuyện phiền phức giữa huynh và tôn phu nhân nữa.

Bàng Thiên Hiểu cùng Liễu Như Yến, Thiết Kiếm chân nhân, Bàng Tố Chân, Cổ Thanh Phong các người từ từ đi khỏi Vạn Kiếp môn nơi mà ai cũng đau lòng đứt ruột rồi.

Vừa đi, lão anh hùng vừa lắc đầu gượng cười nói với Triển Thanh Bình tiếp :

– Thịnh ý của Triển huynh, đệ rất cảm ơn. Nhưng chỉ sợ bể hận không sao lấp kín được. Đệ dám chắc chỉ nói suông vài lời thôi, không thể nào lay chuyển được ý định của nàng đâu.

Triển Thanh Bình thở dài tiếp :

– Năm xưa, tôn phu nhân vừa mới sinh đã bị huynh bỏ rơi, nên bà ghét hận huynh vô cùng. Vậy muốn hóa giải mối hiềm khích này để được hào hảo thì quả khó lắm. Nhưng ta không vì thế mà nản chí, Bàng huynh đã cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, đến ngày mốt còn lại mong huynh nhẫn nại thêm chút nữa hoặc giả lay chuyển được tấm lòng của tôn phu nhân cũng chưa chừng.

Bàng Thiên Hiểu lắc đầu lia lịa. Liễu Như Yến thấy vậy cũng khẽ khuyên rằng :

– Bất cứ tình thế của ngày mốt ra sao, bây giờ chúng ta cũng phải kiếm một chỗ thích đáng để nghỉ ngơi đã. Đến lúc đó mới đủ tinh thần để đối phó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.