Cô Em Gái Bảo Bối

Chương 6



“Chào cô, tôi có hẹn với tổng giám đốc các cô.” Một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh, mặc bộ váy trắng tinh cất lên tiếng nói mềm mại. Cô đứng trước quầy, trên mặt mang nụ cười điềm tĩnh khiến người ta liếc mắt một cái liền thích.

“Bạch tiểu thư, chào cô.” Tiếp tân vừa thấy vội lên tiếng chào hỏi, dường như đã rất quen thuộc, lễ phép đưa cô gái đi về phía thang máy. Ngồi trong quầy, ăn kẹo bông người ta cho, Tâm Oanh tò mò mở to mắt nhìn Bạch Phong Di.

“Chị gái đó là ai vậy? Thật quá xinh đẹp!” Nụ cười dịu dàng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Sau khi cửa thang máy đóng, Tâm Oanh không nhịn được hỏi một tiếp tân khác.

“Cô ấy? À! Cô nói Bạch tiểu thư sao? Cô chưa từng gặp qua à?”

Tâm Oanh thành thật lắc đầu. Cô cần gặp chị gái xinh đẹp đó sao?

“Bạch tiểu thư là bạn gái của tổng giám đốc.”

“Bạn gái?” Tâm Oanh vốn định bỏ kẹo vào trong miệng, nghe nói xong, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ.

“Đúng thế! Bạch tiểu thư và tổng giám đốc quen biết đã nhiều năm rồi.” Tiếp tân không chú ý đến dị trạng của Tâm Oanh, tiếp tục nói.

“Anh hai có bạn gái….” Không hiểu tại sao, Tâm Oanh cảm thấy đường trong miệng trở nên đắng ngắt.

“Tất cả mọi người đều nói…”

“Thật không? Bạn gái ư…” Không thể nghe thêm nữa, cô bỏ kẹo bông xuống, tâm tình thật sự rất tệ, rất tệ, một cảm giác đau nhức xâm nhập vào tận đáy lòng khiến cô hít thở không thông.

“Cô ấy…Tại sao có thể trực tiếp đi lên?” Cô nhớ rõ nếu có khách đến không phải nên gọi điện thông báo trước sao?

“Đó là tổng giám đốc cho phép. Chỉ cần là Bạch tiểu thư liền để cho cô ấy trực tiếp đi lên không cần thông báo. Tôi nghĩ khả năng Bạch tiểu thư trở thành tổng giám đốc phu nhân là rất cao đó! Như vậy cô ấy sẽ thành chị dâu của cô. Woa! Có chị dâu xinh đẹp như thế thật đúng là hạnh phúc, chưa nói đến dáng vẻ chỉ cần nghe giọng nói, ngay cả tôi là phụ nữ còn bị hấp dẫn nữa.”

“Chị dâu…” Chị gái đó sẽ trở thành vợ của anh hai, chị dâu mình sao?

Không muốn—Cô không thể tiếp nhận, cô không muốn chị gái đó thành chị dâu mình…Không muốn bất kỳ ai cướp mất anh hai. Nghĩ đến đây, lòng cô liền đau, rất đau….

“Tâm Oanh tiểu thư?” Cuối cùng, người bên cạnh cũng phát hiện Tâm Oanh khác thường.

“Cô có khỏe không?”

“Tôi muốn lên trên…” Tâm Oanh kéo ra nụ cười cứng ngắc, từ từ đứng lên giống như u hồn đi đến thang máy. Bước vào bên trong, cô nắm chặt ngực, đau đớn khom người.

“Đau quá…” Tại sao anh hai muốn lấy vợ, lòng cô lại đau đớn đến thế? Cô gái kia thật sự rất xinh đẹp giống như búp bê….Nếu là cô thì cũng sẽ thích….

Nhưng, anh hai sẽ bị người khác cướp mất…Vốn là nói đùa dựa vào anh cả đời, song giờ phút này, cô chợt hiểu ra lời nói khi ấy là nghiêm túc….

Không muốn sự nuôi chiều của anh hai bị đoạt mất, không muốn anh hai tốt nhất của cô bị người phụ nữ khác cướp đi, cô muốn mãi mãi có anh hai….

Nhưng mà…Vành mắt phiếm hồng bắt đầu hiện lên nước mắt rồi không ngừng rơi xuống.

Cô bịt chặt miệng khẽ nấc, không biết tại sao lại khóc chẳng qua là tâm rất đau, toàn thân vô lực, rốt cuộc liền ngã ngồi xuống đất không ngừng rơi lệ.

Tâm Oanh dừng thang máy không muốn Thiếu Kỳ nhìn thấy dáng vẻ này, cứ nghĩ đến vị tiểu thư xinh đẹp kia đang ở bên trên cô liền không dám lên tiếp. Sợ rằng ở trước mặt cô ấy mình sẽ không nhịn được mà cầu xin cô ấy đừng cướp anh hai đi.

Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ mất đi anh hai, đã sớm có thói quen có anh trong cuộc sống của mình, giờ đột nhiên phát hiện một người phụ nữ khác tồn tại bên anh, hoảng sợ cùng bất lực không ngừng tấn công cô.

Là em gái, cô nên vui mừng thay anh vì anh đã có người quan trọng, cô quả thực nên vui mừng, thế nhưng….

Tại sao cô không làm được?

Tại sao cô không cười nổi?

Tại sao lòng cô lại ghen tỵ cùng oán hận cô gái kia?

Tại sao?

“Đừng cướp anh hai đi….”

Cô rốt cuộc bị sao vậy? Tại sao muốn khóc? Tại sao một phút trước còn tốt đẹp, giờ lại….Cô thật xấu xa…Thật xấu xa…Nên mới chán ghét cô gái kia…Chán ghét cô ấy…

Thang máy được mở ra, ngoài cửa đứng rất nhiều người, ai cũng lộ vẻ lo lắng mà Thiếu Kỳ…Lại đứng trên đầu.

Lúc vừa nghe tin Tâm Oanh bị nhốt trong thang máy, tim anh treo cao thật sự sợ cô xảy ra chuyện. Vẻ lạnh nhạt cùng nghiêm túc lập tức biến mất, vội vàng chạy xuống tầng hai ba nơi thang máy dừng lại, kêu một đám nhân viên hợp sức mở cửa thang máy.

“Tiểu Oanh?” Anh đứng bên ngoài khẽ gọi, nhìn hai mắt hồng hồng cùng nước mắt trên mặt cô lại tưởng rằng do cô quá sợ hãi mới khóc.

Tâm Oanh vô lực ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiếu Kỳ.

“Anh hai….”

Thiếu Kỳ không nói lời nào, bước vào bế cô ra ngoài.

“Không sao, đừng sợ, không sao rồi.”

Anh vỗ nhẹ vai cô, thanh âm dịu dàng khiến cho những người có mặt ở đây bị dọa đến hóa đá, động cũng không dám.

“Anh hai…”Cô ôm chặt Thiếu Kỳ, trốn trong ngực anh khóc nấc lên giống như đứa bé bị lạc đường khát khao hơi ấm từ anh.

Thiếu Kỳ vỗ nhẹ lưng cô, thấp giọng an ủi lộ ra nụ cười yên tâm. Hành động này không chỉ làm cho nhân viên có mặt ở đây kinh ngạc mà cả Bạch Phong Di đi theo sau cũng giật mình, ngây người.

Lúc cô vừa mới lên đang định tìm Thiếu Kỳ nhưng chưa kịp mở lời thì Thiếu Kỳ sau khi phát hiện em gái mình bị nhốt trong thang máy đã lập tức lo lắng xông ra ngoài, không nhìn cô đến một lần.

Khi mới quen, cô biết anh có một em gái, lúc hai người gặp nhau chủ đề chỉ luôn xoay quanh em gái anh. Có vấn đề gì phải đi trước thì cũng là vì cô ấy, cô gái này đối với cô mà nói đã quen đến không thể quen hơn.

Cô vẫn không hiểu tại sao anh lại coi trọng em gái mình đến thế nhưng hôm nay lúc nhìn thấy cô gái đó chính là cô bé vừa nãy ngồi ăn quà vặt dưới quầy, cô kinh ngạc phát hiện cô bé này có nét giống mình chính là cặp mắt to linh hoạt kia không giống.

Mà hiện tại nhìn thấy hành động vừa dịu dàng vừa cẩn thận che chở cô gái trong ngực của anh….

Theo Thiếu Kỳ lâu như vậy, anh vẫn luôn lạnh nhạt đối với mình cho dù biết cô yêu anh nhưng anh vẫn lạnh lùng làm người ta chùn bước…Cô cứ tưởng rằng tính anh trời sinh như thế song hiện giờ….Anh chưa từng đối xử với cô như vậy….Chỉ có cô ấy….Em gái trong miệng anh lớn lên giống cô…

Bạch Phong Di đột nhiên sợ hãi đưa tay bịt miệng, trong mắt hiện rõ bi thương. Không phải cô bé kia giống mình, là mình giống cô ấy…Từ đầu đến cuối, nguyên nhân Thiếu Kỳ giữ cô lại bởi vì cô giống em gái anh mà cô chẳng qua chỉ là thế thân mà thôi.

Anh yêu cô bé đó, yêu em gái mình…Thật buồn cười làm sao.

“Tôi còn tưởng rằng mình là đặc biệt, còn tưởng rằng anh ấy phát hiện ra tình cảm của tôi….” Cô bất đắc dĩ cười khổ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Tất cả là do tự mình đa tình…Cô thắng được kẻ khác nhưng không thắng nổi cô gái kia…

“Hình như cô đã phát hiện ra.” Cùng theo Thiếu Kỳ đi xuống, Hoa Vĩ Sinh đi đến bên cạnh, nhìn cô rơi lệ.

“Hoa tiên sinh…” Cô thương tâm gật đầu, cuối cùng cũng chấp nhận cho dù cô theo Thiếu Kỳ cả đời, anh sẽ vĩnh viễn không yêu mình.

“Nếu như cô quyết định buông tay, tổng giám đốc sẽ không giữ cô.” Đây là sự thật, cách nói chuyện của Hoa Vĩ Sinh đều giống với Thiếu Kỳ, không chút nể mặt, trực tiếp rõ ràng.

“Nhưng mà, hai người là…Anh em mà…”

“Không phải anh em ruột. Tiểu Oanh là con nuôi.”

“Không phải là anh em…Thật không? Vì vậy, tôi ngay cả một chút cơ hội đều không có…” Cô lạc lõng cười, điều này chứng tỏ cô hoàn toàn không còn hy vọng.

“Tổng giám đốc phát hiện tình cảm của mình với Tiểu Oanh chỉ là chuyện sớm hay muộn, tôi hy vọng cô có thể rời đi. Tiểu Oanh từ nhỏ đã đơn thuần, cô có thể nhìn ra được cô ấy không hề có bất kỳ tâm cơ gì, không biết thương tổn người khác tựa như một tờ giấy trắng.”

Cho nên anh không cho phép bất cứ ai thương tổn cô ngay cả tổng giám đốc cũng vậy.

“Anh…Yêu cô ấy?” Bạch Phong Di kinh ngạc ngẩng đầu.

“Yêu? Tất nhiên, một cô gái tốt đẹp như thế ai mà không yêu.” Hoa Vĩ Sinh khẽ cười, trả lời.

Nhân viên đứng bên cạnh tổng giám đốc và Tâm Oanh, lo lắng của mỗi người đều phát ra từ nội tâm có thể nhìn ra được mọi người là thật sự thích Tâm Oanh. Cô dùng sự chân thật cùng thân thiện để chinh phục lòng người.

“Cô ấy thật hạnh phúc.” Bạch Phong Di nhận thua, không, không nên nói nhận thua vì cô từ đầu đến cuối đều chưa từng thắng.

“Giúp tôi nói lời tạm biệt với Thiếu Kỳ.” Cô lau đi nước mắt trên mặt, hướng về phía Hoa Vĩ Sinh khẽ cười.

Bạch Phong Di nhìn Thiếu Kỳ một cái thật lâu, anh ôm chặt cô bé kia trong ngực giống như sợ cô sẽ chạy trốn mất. Cô chẳng hề lưu luyến xoay người rời đi, trừ Hoa Vĩ Sinh thì không ai phát hiện ra.

“Yêu cô ấy sao?” Hoa Vĩ Sinh khẽ hỏi.

“Đúng vậy, vô cùng yêu…Cho nên tôi mới phải quay lại…Muốn nhìn xem cô ấy có hạnh phúc, có sống tốt hay không…”

Sau khi xảy ra sự kiện bị nhốt trong thang máy, Thiếu Kỳ vì chuyện công ty mà phải đi công tác, anh vốn muốn mang Tâm Oanh theo nhưng vì chuyện đó mà cô bị kinh sợ nên đành thôi.

Ngày thứ tư sau chuyện đó, Thiếu Kỳ vẫn chưa trở về, Tâm Oanh chán nản nằm trên giường, mờ mịt nhìn trần nhà. Mấy ngày nay, cô luôn tránh nhận điện thoại của Thiếu Kỳ, nếu nhận thì dù anh có hỏi thăm, lo lắng đến thế nào cô vẫn cứ trốn tránh không nói, qua loa chấm dứt cuộc trò chuyện.

Cô trở nên thật kỳ quái! Tâm Oanh vô lực thầm nghĩ, kéo chăn bông lên che mặt. Cô thích nhất là quấn lấy anh hai song giờ chỉ vừa nghĩ đến anh ấy thì tim sẽ không nhịn được mà đập nhanh hơn, gay go nhất là vừa nhìn thấy anh cô liền đỏ mặt, nói không thành lời.

“Không lẽ mình bệnh rồi?”

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhận điện của anh hai đều rất khẩn trương…Chán ghét, Đồng Đồng lại cùng A Long ra nước ngoài, đến cả người để hỏi cũng không có.” Cô chợt ngồi dậy, hai mắt mở to.

“Chẳng lẽ…Là bệnh nan y?”

“Nguy rồi, nếu như rất nghiêm trọng thì phải làm sao?”

“Đúng rồi, mình phải thừa lúc anh hai còn chưa trở về đi gặp bác sĩ trước mới được. Chẳng phải ba ba luôn nói rằng có chỗ nào không thoải mái tốt nhất nên đi gặp bác sĩ, bệnh nhẹ không để ý sẽ rất đáng sợ đó.”

Chuyện này đừng nên chậm trễ, cô nhảy xuống giường định thay quần áo đi ra ngoài.

Cô chán ghét bản thân mình khi nghĩ đến Thiếu Kỳ lập tức muốn biến thành đà điểu. Hiện tại tuy rằng anh đi công tác không phải chạm mặt mỗi ngày khiến tâm tư cô không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng…Thiếu anh, cô liền thấy rất cô đơn, gay go nhất chính là hằng đêm cô đều ngủ không ngon giấc.

Thay quần áo xong, Tâm Oanh cầm túi xách, mở cửa phòng thì thấy ba mẹ đang đứng trước cửa, lúng túng cười với mình dường như đã đứng được một lúc rồi.

“Ba, mẹ, hai người đứng đó làm gì vậy?”

“A…Tiểu Oanh à! Con khỏe không? Nếu như có chuyện gì thì có thể tìm mẹ và ba con nói chuyện mà!”

Cô suốt ngày nhốt mình trong phòng không ra ngoài, mở miệng ngậm miệng đều không còn là Thiếu Kỳ nữa. Sự thay đổi bất ngờ của Tiểu Oanh làm cho hai thân già vô cùng lo lắng. Ban đầu hai người còn tưởng rằng Thiếu Kỳ làm ra chuyện gì với Tiểu Oanh nhưng sau khi phát hiện hành động của cả hai đứa thì người có vấn đề chính là Tâm Oanh.

“Ba, mẹ, rất xin lỗi, hiện tại con muốn đi khám bệnh trở về sẽ nói chuyện cùng hai người được không?” Tâm Oanh áy náy nói. Cô biết mình khác lạ khiến cho cha mẹ lo lắng cũng hiểu mình không nên như vậy, song….

“Bị bệnh? Con bị bệnh sao?” Giang Tình vừa nghe cô nói liền lo lắng vươn tay ra sờ trán Tâm Oanh.

“Không phải, con không bị sốt, con là tim bị bệnh.” Tâm Oanh kéo tay mẹ xuống, vội giải thích.

“Tâm bệnh? Đau tim sao? Không ổn rồi, sao con không nói sớm? Mẹ nghĩ hay là gọi Thiếu Kỳ về đi.”

Giang Tình nói xong liền rút điện thoại từ trong túi áo của chồng ra sốt ruột định gọi cho Thiếu Kỳ. Phải biết rằng nếu Tâm Oanh xảy ra chuyện gì mà hai thân già lại không báo thì con trai nhất định sẽ tức giận.

Tâm Oanh nghe xong vội vươn tay đoạt lấy di động của mẹ, nhanh chóng nhấn phím tắt máy.

“Mẹ, không, không cần anh hai trở về. Con, tự con sẽ xử lý tốt.” Cô đỏ mặt, lắp bắp nói, tim giống như muốn nhảy ra ngoài. Gọi anh hai về thì xong, chỉ sợ anh chưa về đến thì cô đã khẩn trương tới ngất xỉu rồi.

Nhìn dáng vẻ không được tự nhiên cùng lúng túng của con gái trong lòng Mặc Kính Viễn dường như đã hiểu ra điều gì đó, ông nháy mắt vợ, khẽ nhếch môi. Giang Tình nhíu mày có chút không xác định, bà cứ cảm thấy Tiểu Oanh đang sợ con trai.

Mặc Kính Viễn lắc đầu rồi cho vợ một nụ cười chắc chắn. Giang Tình thấy thế khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng.

“Tiểu Oanh à…Con đừng vội ra ngoài, mẹ và ba con vô cùng chắc chắn con không phải bị bệnh, con có muốn nói chuyện cùng ba mẹ một lúc hay không? Biết đâu chúng ta có thể hiểu được có chuyện gì đã xảy ra với con.” Giang Tình vừa nói vừa kéo tay Tâm Oanh đi vào phòng.

Thoạt nhìn bà hoàn toàn giống như một người mẹ đang lo lắng cho con gái nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng rực, trừ Tâm Oanh ra e rằng rất dễ để người ngoài phát hiện bà có ý đồ khác.

“Không phải bị bệnh?” Tâm Oanh khó hiểu, tình hình của cô như thế không gọi là bị bệnh thì gọi là gì?

“Mẹ con nói đúng đó, dù sao chúng ta là người từng trải nên có một số chuyện con đừng ngại cứ nói ra biết đâu có thể giúp được con.” Mặc Kính Viễn hùa theo, thoạt nhìn còn chân thành hơn so với Giang Tình.

“Vâng.” Không chịu nổi ba mẹ liên tục khuyên bảo, Tâm Oanh đành chấp nhận. Cô để túi sách xuống, im lặng ngồi trên giường mình.

“Con…Mấy ngày nay, khi con nghĩ đến anh hai đều rất hồi hộp thỉnh thoảng nói chuyện cùng anh ấy sẽ bị lắp bắp, tim đập không ngừng.” Đến cả hiện tại nhắc đến anh cả người cô đều căng thẳng tựa như anh đang đứng trước mặt mình khiến cô lúng túng.

“Vậy sao?” Giang Tình và Mặc Kính Viễn cũng gật đầu, đợi cô nói tiếp.

“Còn nữa…Ngày ấy con biết anh hai có bạn gái, chính là…Sự kiện bị nhốt trong thang máy…Là tự con dừng thang máy lại.” Tâm Oanh lo lắng vặn ngón tay, ngẩng đầu liếc ba mẹ một cái thấy hai người không có ý trách móc mình liền thở phào nhẹ nhõm.

“Sao lại làm như thế?” Giang Tình khó hiểu hỏi.

Tâm Oanh đắn đo một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: “Con biết anh hai có bạn gái, cô gái kia còn rất xinh đẹp…Có chút khổ sở, sau đó…Đã khóc nhưng sợ bị anh hai phát hiện..Lại sợ mình ở trước mặt anh hai làm ra chuyện vô lễ với bạn gái của anh ấy, cho nên…Không dám đi lên.”

Khi đó tất cả bất lực cùng do dự đều vì biết sắp mất đi anh hai, không muốn bản thân đau khổ nên mới làm như thế.

“Mẹ hiểu.” Nụ cười vui sướng của Giang Tình càng lúc càng sâu.

“Sau đó, con rất sợ nhìn thấy anh hai rồi lại nhớ đến anh ấy, nói điện thoại với anh không hiểu tại sao toàn không nói nên lời…”

“Vì thế con liền nghĩ mình bị bệnh?” Mặc Kính Viễn giúp cô nói tiếp.

“Vâng. Con nghĩ mình đúng là bị bệnh rồi.” Tâm Oanh đỏ mắt, khổ sở nói.

Giang Tình vỗ nhẹ vai cô rồi liếc chồng một cái. Nguyện vọng của hai người đã thành hiện thực.

“Tiểu Oanh, mẹ có chuyện muốn bàn bạc với con…Mẹ hy vọng con đừng làm con gái của chúng ta, em gái của Thiếu Kỳ nữa—”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.