Chuyện những tấm ảnh khoả
thân của La Khuẩn qua một mùa hè vẫn chưa hoàn toàn lắng lại.
Người khácc nhìn thấy
Trịnh Thường đều xì xào nói với người bên cạnh: “Nghe nói cậu ta là người yêu
cũ của cái đứa La Khuẩn trong ảnh khoả thân đấy.”
“Thế à? Là người yêu cũ
của cái đứa La Khuẩn đấy à? Có phải nó đang ngồi tù không hay là thôi học rồi?”
Những câu nói như thế
ngày ngày cứ đập vào tai của Tếu Ảnh. Cô rât buồn vì người yêu của mình cứ vô
tình bị lôi vào những chuyện phiền phức. Tôi tuy ngoài miệng vẫn an ủi nhưng
trong lòng thầm nghĩ chỉ có thời gian mới là liều thuốc tốt nhất để chữa lành
vết thương này, còn chẳng có gì tác dụng cả.
Sau đấy không lâu, Tếu
Ảnh bảo tôi sẽ dọn ra ngoài ở cùng với Trịnh Thường ở một gian phòng thuê bên
ngoài trường. Tuy tôi chẳng lạ gì những việc thuê nhà sống chung đang diễn ra
nhan nhản ở quanh tôi nhưng cứ nghĩ đến lần này nhân vật chính
trong câu chuyện là Tếu Ảnh, tôi vẫn không tin nổi vào tai mình.
Tại sao Tếu Ảnh lại sống
chung với người yêu ở ngoài trường nhỉ? Hình ảnh Tếu Ảnh mặc chiếc váy hoa xanh
hôm gặp nhau lần đầu vẫn hiển hiện trong đầu tôi. Tếu Ảnh nói chuyện lúc nào
cũng rất nhẹ nhàng, thich nhõng nhẽo tôi. Tay Tếu Ảnh luôn nhỏ, trắng và rất
mềm.
Tếu Ảnh ở trong tôi luôn
là hình ảnh người con gái mẫu mực. Người con gái tốt không nhất định phải quá
xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, cũng không cần phải quá giỏi giang, trên
tường thiên văn dưới tường địa lý, cũng không cần quá đảm đang, món gì cũng
biết nấu, khéo tay hay làm. Những người con gái như thế không những khiến nhiều
người con trai cảm thấy có khoảng cách mà ngay đến cả tôi cũng cảm thấy có
khoảng cách.
Còn những người con gái
như Tếu Ảnh, nếu hoàn hảo thêm tí nữa sẽ làm cho người ta cảm thấy có áp lực,
nếu bình thường đi tí nữa thì sẽ làm cho người ta cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị.
Nói cụ thể ra là, nếu xinh thêm tí nữa thì cái đẹp của Tếu Ảnh sẽ có tính tiến
công cao; nếu xấu đi một tí thì Tếu Ảnh chẳng có gì để bình luận, nếu năng động
thêm chút nữa thì sẽ thấy cô ấy lả lơi, nhưng nếu cứng nhắc thêm tí nữa thì sẽ
thấy khô khan.
Khi đó tôi thường nghĩ, nếu
mà sau này tôi sinh được một đứa con gái như Tếu Ảnh thì tốt biết mấy. Thế
nhưng người con gái như Tếu Ảnh vào một buổi trưa đã nói với tôi rằng, cô ấy
muốn dọn ra ở riêng với Trịnh Thường.
Tôi không ngạc nhiên vì
chuyện Tếu Ảnh sống chung với một người con trai khác mà tôi ngạc nhiên vì
người con trai đó là Trịnh Thường.
“Cậu suy nghĩ kĩ chưa?”
Tôi hỏi Tếu Ảnh, lúc đó đang thu dọn quần áo, sách vở và đồ đạc cá nhân. Tếu
Ảnh không nói gì.
Tôi lại nói tiếp: ”Cậu
đừng có mà đua đòi theo mốt nhé. Sống chung như thế con gái chúng mình luôn là
kẻ thiệt thòi. Hay nói thẳng ra là việc sống chung đối với con gái là làm tròn
nghĩa vụ của người vợ trong khi chưa được hưởng quyền lợi đó.”
Tếu Ảnh bỗng nhiên dừng
công việc đang làm lại, ngẩng mặt lên, nhìn tôi. Ánh mắt của Tếu Ảnh rất kiên
định, nói: “Nhưng tớ yêu anh ấy.”
Rồi Tếu Ảnh lại cúi đầu
xuống và tiếp tục dọn đồ đạc.
Vì tình yêu mà sống
chung, liều điều đó có thể được chấp nhận? Liệu sẽ có một cái kết có hậu?
Không, tôi biết rằng trên
thế giới này có rất nhiều người con trai suy nghĩ như không giống
với con gái chúng ta. Bọn họ chỉ vì tình dục mà sống chung.
Cũng cùng một sự việc
nhưng mục đích và lí do thì khác nhau cả trời cả biển.
Vì tình yêu mà sống chung
là vĩ đại, vì tình dục mà sống chung là vô liêm sỉ.