Dần dần La Khuẩn không
còn tìm đến Tếu Ảnh nữa. Tôi cũng dần quên mất người con gái này.
Cho đến một ngày, tôi và
Tếu Ảnh cùng nhau đi ăn cơm ở nhà ăn, nhìn thấy La Khuẩn và Uông Dương đang nói
cười, nô đùa. Uông Dương xúc một thìa cơm bón cho La Khuẩn, La Khuẩn mở miệng
đón lấy thìa cơm rồi như đang ở chốn không người, đưa miệng lại gần miệng Uông
Dương. Dưới con mắt trợn tròn ngạc nhiên của hai chúng tôi, bon họ vừa hoàn tất
màn biểu diễn chim mẹ bón mồi cho chim non.
Uông Dương là bạn học
cùng lớp với tôi. Nghe nói đến ngay cả lũ con trai cũng chẳng có ai thèm quan
tâm đến cậu ta, còn lũ con gái chúng tôi vẫn coi cậu ta là đối tượng để tiêu
khiển. Bởi vì cậu ta đã từng làm hai việc cực kì ấu trĩ mà đến bây giờ tôi vẫn
nhớ như in.
Việc thứ nhất là có lần
đang học ở giảng đường, bỗng nhiên có một con nhặng bay vào lớp. Nó cứ thế bay
vòng quanh lớp, phát hiện ra tiếng vo ve nghe rất khó chịu. Lúc con nhặng này
bay quanh Uông Dương, cậu ta bắt đầu thể hiện, cậu ta cầm lấy quyển sách và cứ
thế xông vào đập con nhặng. Cậu ta xòe quyển vở ra và “bụp”, con nhặng đã bị
kẹp vào giữa quyển vở. Uông Dương mở vở ra, lúc đó chúng tôi mới nhìn thấy con
nhặng đã bị cậu ta kẹp mạnh đến nỗi toét cả máu, trông như ruột gan đều lòi cả
ra. Đúng lúc đó Uông Dương hô to một câu: “Mình giỏi thật! Con nhặng này đang
có kinh nguyệt”
Không lâu sau đó, cũng có
một lần học tập trung tại giảng đường, tôi đến muộn, không còn chỗ để mà chọn
nữa, đầnh chấp nhận xui xẻo ngồi bên cạnh Uông Dương. Thầy đang giảng về văn
hóa Nho gia thì bỗng nhiên cậu ta đánh rắm một cái rất to. Mọi người xung quanh
đều quay lại nhìn. Tôi vô cùng kinh ngạc nhìn cậu ta, kinh động trước sự hồn
nhiên của cậu ta về hành động bất nhã đó.
Không ngờ cậu ta lại quay
sang nhìn tôi với con mắt đầy hoài nghi, với mong muốn dồn ánh mắt của mọi
người sang tôi. Nhìn thấy vẻ bỉ ổi của cậu ta xuất hiện, tôi liền nói thẳng
không ngại ngùng: “Uông Duơng, lần sau lịch sự tí đi nhé!”
Lúc này mọi người mới
chuyển ánh mắt tập trung sang Uông Dương. Thế là cậu ta cười xòa và nói: “Có gì
đâu, tớ đùa ấy mà. Ngồi học buồn quá. Các bác có muốn nghe thấy tiếng súng nổ
không?” Không đợi chúng tôi trả lời, cậu ta bỗng nhiên đánh tiếp một tiếng
“Bủm!” Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.
Sau đó, Uông Dương đắc ý
cười vang, nói: “Mọi người có muốn nghe tiếng súng liên thanh nổ không?
Bủm…bủm…bủm, bủm, bủm…” Tiết học hôm đó, chúng tôi đền thần bay phách lạc. Từ
sau đó lũ con gái chúng tôi vẫn thường gọi Uông Dương là “Dương bủm”.
Trước khi yêu La Khuẩn,
Uông Dương đã từng yêu một cô bạn học cùng lớp chúng tôi một thời gian ngắn. Cô
bạn đó rất hiền lành và chân thật, rất tốt với Uông Dương. Thời gian đó, chúng
tôi thấy cô ấy ngày nào cũng giặt một đống tất. Sau đó không nhớ là nghe một
cậu bạn nào kể lại, Uông Dương bốc phét với lũ bạn ở kí túc xá là cậu ta quá
hấp dẫn nên người yêu cứ tranh giặt tất cho cậu ta. Kết quả là những cậu bạn ở
cùng kí túc xá với Uông Dương đều gọi người yêu cảu cậu ta là “Tất”. Cô bạn
“Tất” đáng thương đó sau khi yêu Uông Dương được hai tháng thì chia tay nhau.
Không bao lâu sau, chúng
tôi nhìn thấy Uông Dương và La Khuẩn đang bón cho nhau ăn. Hai con người này
kết thành một cặp đúng là xứng đôi vừa lứa. Vì đều là hai kẻ mà ai cũng phải
kinh sợ.
Trước tiên, họ đều là
những kẻ luôn dày công nghiên cứu các kĩ năng quay cóp bài, để hoàn thiện hơn
nữa khả năng siêu phàm đó.Hai người đều đã nhận được những kết quả đáng mừng,
luôn đứng đầu lớp về các môn và đều không được sự bái phục của mọi người, bị
đông đảo mọi người cười nhạo đằng sau lưng.
Điểm tương đồng đầu tiên
của hai người là đều khiến mọi người có chung nhận xét: quay cóp chẳng có gì
ghê gớm cả, điều ghê gớm là quá ham hố dùng quay cóp để leo lên vị trí đứng đầu
lớp. Quay cóp chắng có gì là đáng sỉ nhục cả, điều sỉ nhục là sau khi
điên cuồng quay cóp lại không chịu thừa nhận mình đã quay
cóp, mà ngược lại lại thể hiện một khuôn mặt trong trắng hơn ai hết, bộc lộ
mình như một thánh nữ. Con người không thể nào vô liêm sỉ đến mức độ đó.
Điểm tương đồng thứ hai
là đều yêu thích việc bịa chuyện như một môn thể thao cho cái miệng. La Khuẩn
bịa chuyện chủ yếu là bịa chuyện mình xinh đẹp như thế nào, có bao nhiêu người
con trai thích cô ta, cô đã có cả một đại đội người yêu như thế nào. Tại sao
lại nói có một đại đội người yêu là bởi vì thông thường, chúng ta thường nói
người con gái càng có nhiều bạn trai thích thì hàng xếp càng dài. Theo như lời
của La Khuẩn nói thì số lượng người theo đuổi cô ta là vô kể, chỉ có thể lấy số
lượng của cả một đại đội để so sánh.
Cũng giống như thế, Uông
Dương tự nói mình năm tuổi đã từng đi Mỹ, bảy tuổi từng sang Đức, mười hai tuổi
đã từng chu du Bắc Âu. Nhà cậu ta từ năm 1980 đã mua được tivi màu, tủ lạnh và
máy giặt, năm 1992 lương của bố mẹ cậu ta đã là 3.000 tệ, từ năm 1998 đến nay,
nhà cậu ta đã mua được mười tám căn nhà…
Của cải của người con gái
là số lượng và chất lượng của người theo đuổi. Còn của cải của người con trai
chính là vật chất và trải nghiệm. Hai con người này bốc phét đông bốc phét tây
vẫn đều là đang tự tâng bốc của cải của mình lên tận mây xanh.
Điểm tương đồng thứ ba là
có những quá khứ không vẻ vang gì. Tuy bạn bè đều biết vị trí đầu bảng của La
Khuẩn là do quay cóp mà được nhưng các thầy cô giáo thì lại không hề biết, vẫn
xem cô ta như một học sinh ưu tú, cho cô ta lên khoa giúp các thầy cô nhập điểm
của học sinh vào máy vi tính. Kết quả là có lần cô ta bị tẩu hỏa nhập ma, đã tự
động trừ năm đến mười điểm của rất nhiều bạn học xuống và nhập vào dữ liệu trên
máy. Sau khi chuyện bị phát hiện, La Khuẩn một mực nói là mình không cố ý, do
nhập quá nhiều dữ liệu nên mắt cô bị hoa. Nhưng sự giải thích này quá gượng ép.
Điều đó chíng là do nguyên nhân đã làm cho cô trở thành chú chuột của hoa Lịch
sử khóa 2000, ai cũng muốn xông vào đánh. Vì dù sao cô ta cũng đã động đến lợi
ích của quá nhiều người. Bình thường vốn chẳng ai ưa nổi tính cách của cô ta
nhưng cũng không đến nỗi coi cô ta như kẻ thù. Nhưng đến khi quyền lợi của mọi
người bị xâm hại, mọi người mới cùng nhau dấy lên lòng thù hận.
Uông Dương cũng giống như
vậy. Ngày bé cậu ta thường hay bắt nạt những học sinh lớp dưới, tham gia nhóm
đầu gấu, dựa vào gia đình có chút quan hệ mà thọc thẳng tay vào túi của bạn bè
ăn cướp tiền. Bây giờ trong lớp mà ngồi rỗi là cậu ta lại bốc phét mình lúc đi
học đã là anh hùng, oai phong lẫm liệt như thế nào, đã cướp được bao nhiêu
tiền, đã chửi được bao nhiêu người. Thực ra trong bụng mọi người đều hiểu rõ,
với cái gan bé bằng gan con chuột, luôn sợ sệt của cậu ta, thì chỉ làm thằng
lưu manh vớ vẩn thôi chứ làm nên trò trống gì.
Điểm tương đồng thứ tư là
việc tạo dựng hình tượng cá nhân: La Khuẩn đặc biệt thích tạo dựng mình thành
hình mẫu của một nữ quái sát trai, tung hoành trên tình trường không có đối
thủ.
Còn Uông Dương thì đặc
biệt thích tạo dựng mình thành một anh hùng, lấy tay che cả bầu trời. Mỗi lần
trước khi vào kì thi, nếu như thầy cô giáo không khoanh vùng học thi, cậu ta sẽ
như một người anh hùng, dũng cảm đứng dậy nói: “Mọi người đừng lo lắng, tôi sẽ
về nhà bảo bố mời thầy đi ăn một bữa cơm.” Chả là cậu ta có bố là ở phòng hành
chính của trường. Chúng tôi đều biết anh hùng và các hành động theo chủ nghĩa
anh hùng là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Điểm tương đồng thứ năm
là hai người đều ăn mặc rất cầu kì. La Khuẩn đã từng nói trước lớp rằng ở khóa
2000 khoa Lịch sử này, quần áo cô ta là nhiều nhất và đắt nhất. Câu này tuy có
hơi bốc phét một chút nhưng quản thực quần áo của cô ta nhiều vô cùng, có điều
từ trước đến giờ cô ta không bao giờ nhắc đến việc để mua được một chiếc quần,
chiếc áo cô ta phải nhịn ăn sáng một tháng liền, bữa trưa thì mỗi bữa ăn cùng
với một thằng con trai và mỗi tối chỉ ăn một đến hai quả táo là qua ngày.
Uông Dương tuy là con
trai nhưng rất chăm sóc việc ăn mặc, không ai sánh nổi. Nghe nói cậu ta đã vì
mua một đôi giày mà mượn tiền của tất cả mọi người trong phòng kí túc xá, sau
đó bỏ ra một số tiền khổng lồ la
1.600 tệ mua đôi giày về. Sau khi có đôi giày, cậu ta dường như cao thêm 16cm,
đi trên đường mặt vênh, đầu ngẩng cao, chỉ chăm chú nhìn lên trời. Bởi vì cậu
ta sợ nếu mình cao quá nhanh sẽ chạm vào mây xanh. Đôi giày đó, mỗi lần mỗi lần
cậu ta đi đến lớp là một lần cậu ta nhấn mạnh: Tớ đã bỏ ra 1.600 tệ để mua đôi
giày này đấy. Nhưng việc là thế nào để có 1.600 tệ, cậu ta đã vay tất cả bao
nhiêu người, thì cậu ta không bao giờ nhắc đến.
Những điểm tương đồng của
hai người bọn họ có quá nhiều. Nhưng tôi quả thực không muốn viết về họ nhiều
hơn nữa bởi vì tôi cứ thấy từ bàn phím phát ra nhưng tiếng phản đối tôi như:
“Này này, đê tiện quá, bẩn thỉu quá.” Thể nên thôi, tôi không viết nữa. Những
thứ xấu xa viết nhiều cũng không có lợi cho sức khỏe.
Tử đó trở đi, chúng tôi
cứ hai, ba ngày lại nhìn thấy Uông Dương đứng ở dưới kí túc xá. Có hôm thì cầm
một bó hoa hồng, có hôn thì ôm theo hộp cơm, hôm thì xách một phích nước nóng.
La Khuẩn đi xuống, hai người bám chặt lấy nhau, đầy tình tứ cắn nhau một cái
rồi mới cười cười nói nói rời khỏi kí túc xá.
Lúc mới đầu, chúng tôi
còn cảm thấy những cảnh tượng đó rất hay ho và thú vị nên mỗi lần thấy bọn họ
bắt đấu cắn nhau là lại có người thò đầu ra khỏi cửa sổ và kêu” Nhìn kìa, có
hai người kia giữa thanh thiên bạch nhật ôm lấy nhau mà cắn nhau kìa!” Thế là
mọi người đều thò tay ra cửa sổ, vừa nhìn vừa cười ầm ĩ. Cái việc hôn nhau giữa
ban ngày không phải để làm vui cho bản thân mà còn làm chướng tai gia mắt người
khác nữa.