Tôi không hề vì việc mình
đã có bạn trai mà cố ý tránh Lương Triết. Ngoài việc tôi cảm thấy mình hơi có
lỗi với Hứa Lật Dương ra, tôi không tìm ra bất cứ lý do nào để thuyết phục tôi
cần né tránh Lương Triết. Tôi chỉ thích cảm giác hai người ở cạnh nhau cho đỡ
cô đơn. Hơn nữa chỉ cần tôi không là người yêu của Lương Triết, không nắm tay,
không hôn nhau thì chẳng có gì có lỗi với Hứa Lật Dương cả. Tôi suy nghĩ ngây
thơ và ích kỷ như vậy.
Suy nghĩ như vậy nên bao
nhiêu hoa hồng Lương Triết tặng tôi nhận hết, vì tôi thích hoa hồng. Nhưng nếu
là hoa bách hợp thì tôi đều từ chối, lý do rất đơn giản, tôi không thích hoa
bách hợp .
Anh mời tôi đi ăn cơm,
tôi đồng ý. Cứ 2 lần mời thì tôi sẽ mời lại 1 lần.
Anh giúp tôi đi xách nước
nóng, tôi cũng không từ chối.
Anh giúp tôi lấy chỗ ngồi
tự học ở giảng đường, tôi sẽ nói cảm ơn.
Anh nói muốn cùng tôi đi
chơi ngày Valentine, tôi nói không được.
Cứ thế một thời gian, mối
quan hệ của chúng tôi vẫn không quá gần gũi, khoảng cách giữa 2 bờ vai vẫn luôn
nằm trong khoảng từ 20 đến 30 cm. Có một lần sau giờ tự học buổi tối, Lương
Triết định đặt tay lên vai tôi, tôi giật mình tránh ra, giận giữ nói với anh
rằng: “Không được đụng vào người em, ngoại trừ bố em, chưa
ai đụng vào người em cả.”
Anh tiu nghỉu hỏi: “Thế sau này anh là người yêu của em thì em có cho anh
đụng vào không ?”
Tôi trả lời: “Có”
Một chút ngọt ngào vẫn
phải có để cho anh cảm thấy rằng thời cơ chưa đến. Nếu tôi nói khi anh là người
yêu của tôi mà tôi cũng không cho anh đụng vào người chắc anh chạy mất dép.
Trong mắt tôi Lương Triết
là một người con trai như thế. Mồm mép như tép nhảy, tỏ ra rất lão luyện, rất
có kinh nghiệm. Ngay từ đầu tôi đã cho là Lương Triết không có thành ý nên tôi
cũng chẳng để tâm. Trong trò chơi cảm xúc không chân thật, ai nghiêm túc, người
đó sẽ chết chắc.
Hơn nữa, Lương Triết cực
kì nhạy cảm, lại có tính muốn chiếm hữu cao. Mỗi lần khi tôi đi cùng anh mà
chuông điện thoại reo, theo thói quen anh sẽ thò đầu vào nhìn xem ai gọi. Tôi
rất dị ứng với hành động này của anh nên ngay lập tức giấu điện thoại ra sau
lưng. Anh sẽ im lặng trong 1 lúc lâu, cứ như là vừa bị tôi làm tổn thương vậy.
Mỗi lần như thế là tôi lại cảm thấy anh có tính muốn chiếm hữa rất cao. Những
chi tiết nhỏ như thế thường thể hiện tính cách của con người rõ rệt nhất.
Hơn thế nữa có thể anh ta
không biết rằng, tôi đã có mấy lần nhìn thấy anh đi cùng với những người con
gái khác trong vườn trường. Tuy không làm gì không phải nhưng trông thái độ khá
thân mật. Tôi chưa bao giờ nói với anh về chuyện đó thì sao anh có tư cách gì
để yêu cầu tôi cơ chứ. Đừng bao giờ cho rằng tôi sẽ bị sự giả tạo của anh làm
cho cảm động.
Anh còn thích đưa tôi đi
gặp bạn bè và những người bạn cùng phòng nhưng tôi gặp những người lạ đó mà
chẳng thấy vui vẻ gì. Hơn nữa mỗi lần tụ họp với bạn bè là anh luôn là người
trả tiền, tỏ ra mình là người có nhân duyên tốt, nhiều bạn bè, quen biết rộng.
Trong con mắt của một kẻ ki bo như tôi thì đó là một việc vô cùng xuẩn ngốc.
Nếu như anh là người yêu của tôi, tôi nhất định sẽ không thể chấp nhận cái
“thói xấu” xuẩn ngốc này. Tại sao tiền lại phải tiêu cho người khác làm gì cơ
chứ!
Nói tóm lại, những ưu
điểm của người con trai này trong mắt tôi đều là khuyết điểm. Bây giờ tôi mới
biết nhiều từ tưởng ngược nghĩa nhưng thật ra lại là từ gần nghĩa. Ví dụ
như, vui vẻ hài hước thì đối với tôi là khéo mồm khéo miệng, nói ngon nói
ngọt thì đối với tôi là những câu nói dối liên hoàn, lo lắng cho tôi thì đối
với tôi là tính mong muốn chiếm hữu cao, khẳng khái hào phóng thì đối với tôi
là khoa trương lãng phí, quan hệ rộng thì đối với tôi là sĩ diện… chuẩn mực
về ý nghĩa của mỗi từ này là tốt hay xấu tùy thuộc vào bạn có thích đối phưong
hay không?
Tôi nghĩ, tôi không thích
Lương Triết nhưng tôi thích cảm giác có người ở bên cạnh.
Chị em trong phòng cứ hai
ngày lại hỏi chuyện tôi và Lương Triết tiến triển đến đâu rồi?
“Tiến triển cái gì chứ?
Tớ và anh ấy không thể trở thành người yêu của nhau đâu.” Từ trước đến giờ tôi
nói gì cũng đều rất thật.
“Thực ra bây giờ trông
hai người đã rất giống một đôi rồi. Có yêu nhau thì cũng chỉ giống như bây giờ
mà thôi.” Giả Tếu Ảnh vừa trêu vừa nói.
“Trông giống một đôi thế
thôi chứ trên thực tế tớ chỉ là bạn bình thường của anh ấy, không phải như
người yêu đâu.” Tôi nói.
“Mối quan hệ giữa hai
người vẫn chưa là yêu nhau thế thì giới hạn giữa bạn và yêu là ở đâu?” Tếu Ảnh
tò mò hỏi .
“Ranh giới chuẩn mực là
việc kiss. Nhưng tớ với anh ấy đến nắm tay còn chưa nữa là…” Tôi nói ra cách
nghĩ của mình.
Có một lần Lương Triết
mời tôi đi xem phim. Nghe các bạn cùng lớp nói rạp chiếu phim là nới đặc biệt
để nâng cao mối quan hệ. Hai người lúc đi vào rạp thì ai đi đường nấy, nhưng
lúc ra thì nắm chặt tay.
Tôi vô cùng tò mò việc
hai người không thân thiết nhau lắm thì có thể làm gì ở cái rạp chiếu phim cơ
chứ! Vì thế cho dù là một cuộc hẹn nhạy cảm nhưng tôi vẫn nhận lời mời của
Lương Triết .
Tôi nhớ là bộ phim hôm đó
có tựa đề: Anh
yêu em , bộ phim rất hay, tôi chăm chú
xem từ đầu đến cuối. Lần đầu tiên khi hai nhân vật Từ Dĩnh Lôi và Đông Đại cãi
nhau, Lương Triết nói: “Nếu em là người yêu của anh, anh đảm bảo sẽ không bao
giờ cãi nhau với em.” Anh vừa nói vừa đặt tay trái lên vai phải của tôi.
“Anh cãi không lại với em
đâu.” Nói xong tôi lấy tay che miệng cười, và chuồn người ra khỏi tay anh.
Trong bụng thầm nghĩ: Xem ra chị em nói đúng thật. Đợi xem tý nữa Lương Triết
còn làm gì nữa nào. Đợi xem nào …
Tôi quay sang nhìn anh,
màn hình thay đổi liên tục khiến khuôn mặt Lương Triết trông thật lạ lẫm .
Lương Triết phát hiện tôi
đang nhìn anh, liền ghé sát lại gần tôi hỏi : “Em đang nhìn gì thế? “
“Trông anh đẹp trai mà.”
Tôi trêu anh. (Chú ý: là tôi trêu anh chứ không phải muốn khiêu khích)
Anh bóp mũi tôi, tôi
không né, chỉ cười. Hành động như làm với một đứa trẻ con này tôi rất thích,
như được quay về với tuổi thơ, chúng tôi là những đứa trẻ ngây thơ.
Lương Triết thấy tôi
không né tránh lại đưa mặt tiến lại gần, tôi vội nhoài người ra đằng sau. Trong
bóng tối của rạp chiếu phim, tôi nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ niềm vui của anh tắt
lịm. Thấy ánh mắt thất vọng của anh tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy không nỡ làm anh tổn thương. Trong lòng tôi tự nhủ: Lương
Triết, nếu anh đưa em đi xem một bộ phim nghệ thuật tẻ nhạt thì nhất định em sẽ
ngủ gật. Em mà ngủ thì anh muốn làm gì cũng được. Nhẹ nhàng cầm tay em, chỉ cần
không quá mạnh thì em sẽ không cảm nhận được. Có trách thì trách anh đã chọn
nhầm phim.
Đang chìm trong ý nghĩ đó
thì Lương Triết bỗng nắm chặt tay tôi vào lòng bàn tay anh. Tôi giật mình muốn
vùng tay ra nhưng càng vùng thì anh càng nắm chặt. Lúc đó, tôi đã dùng hết sức
rút tay mình ra, và trong lúc không cố tình đã vung tay tát anh một cái.
Đúng là chuyện bé xé ra
to, anh chỉ muốn nắm tay tôi thôi, vậy mà bị tôi cho ăn một cái tát đau điếng,
hơn nữa lại do tôi tình nguyện đi cùng anh đến rạp chiếu phim tối tăm này.
Chỉ vì tôi thì tò mò còn
anh lại nghĩ đó là dấu hiệu cho việc tiến triển trong mối quan hệ của chúng
rôi.
Bởi vì tôi luôn nghi ngờ
anh chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của tôi nên tôi càng tăng thêm tính trò chơi
cho mối quan hệ này.
Trên thế giới này không
có bất kì ai có thể ép buộc tôi làm bất cứ việc gì. Chỉ cần tôi không đồng ý
thì sẽ quyết không bao giờ thỏa hiệp, cho dù chỉ là một cái nắm tay. Trong thế
giới của tình yêu, tôi thích cảm giác mình chiếm thế thượng phong. Và tôi không
cho phép bất kì ai có quyền đùa giỡn với tình cảm của mình .
Tôi hạ thủ quá nặng tay.
Trong bóng tối tôi nhìn thấy nước mắt của Lương Triết như sắp trào ra. Anh đứng
dậy đi ra khỏi rạp. Tôi thấy mình hơi đuối lý nên cũng đứng dậy đi ra khỏi rạp
cùng anh.
Hai chúng tôi nối đuổi
nhau bước ra ngoài, một người đi trước, một người theo sau. Lương Triết đi rất
nhanh về phía trước, tôi ở đằng sau cũng cố đuổi theo. Tôi biết anh đang rất
giận.
Đuổi kịp anh, tôi nhìn
vào mắt anh và hỏi: “Có phải anh giận em rồi không?”
“Tại sao anh phải giận cơ
chứ?” Anh vẫn cố thủ không chịu chấp nhận vị trí hạ phong .
“Bởi vì, bởi vì
…” Tôi định nói, bởi vì anh không làm gì được em, nhưng nếu nói câu đó
ra thì chỉ khiến anh tức thêm nên tôi kìm lại.
Suốt dọc đường đi từ
quảng trường Hồng Sơn về trường chúng tôi không nói với nhau câu nào. Con đường
đến rạp phim vừa mưa, lúc chúng tôi ra khỏi thì mưa vừa tạnh, đi được nửa đường
thì bỗng nhiên có ngọn gió to. Người tôi gầy yếu, dường như không chịu nổi từng
đợt gió to thổi quá, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn bay thẳng lên trời
.
Lương Triết hậm hực đi
lên phía trước tôi .
Tôi bỗng thấy xót xa, tủi
thân vô cùng, nước mắt chỉ trực trào ra. Cứ cho là tôi vạn điều không tốt nhưng
nếu anh thực sự thích tôi thì cũng không nên bỏ mặc tôi, để tôi cảm thấy mình
thật đáng đời, nhẽ ra không có dự định yêu người ta thì thôi lại còn cứ bám
riết lấy không tha.
Một trận cuồng phong nữa
nổi lên, tôi thầm đếm: 10; 9,5; 9; 8,5; …. nếu như tôi đếm đến 1 Lương Triết
vẫn không quay đầu lại tìm tôi thì tôi sẽ bắt taxi về trường và sẽ vĩnh viễn không thèm để ý đến người con trai ích
kỉ, nhỏ nhen này nữa.Lúc đếm đến 5, Lương Triết quay đầu lại, cởi áo khoác ra
đi nhanh đến bên cạnh tôi, không để cho tôi phản kháng lại, khoác lên người tôi
chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm của anh. Sau đó chúng tôi cứ thế im lặng đi tiếp.
Lúc về gần đến trường,
Lương Triết dừng bước giọng rất nghiêm túc nói “Thủy Tha Tha, từ giờ trở đi anh
sẽ không quấy rầy em nữa, sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của em. Em tự
chăm sóc mình cẩn thận nhé!”
Tôi đứng ngẩn người ra
giống đứa trẻ lưu luyến con búp bê của mình. Có thể đứa trẻ chỉ thích con búp
bê nói : “I LOVE YOU”, nó không thích vẻ bề ngoài của con búp bê, không
thích mắt, màu tóc, quần áo. Nhưng những thứ đó không cản trở lúc cô đơn, cô bé
sẽ lấy con búp bê để lâu trong tủ ra chơi cho đỡ buồn. Bây giờ, con búp bê mở
miệng nói: “Thực ra chân của tôi có thể tự đi. Tôi sẽ đi mang theo mọi thứ. Cô
bé không thích những khuyết điểm của tôi thì tôi sẽ không để cô có được cả
những ưu điểm của tôi nữa.”
Cầu xin Lương Triết không
bỏ tôi ư? Không, không thể, cũng chẳng có lý do gì.
Còn mặc kệ để Lương Triết
xĩnh viễn rồi xa? Tôi không muốn, không thích và không cam tâm.
Tôi im lặng. Không biết
nói gì, thậm chí không biết được cả suy nghĩ thật của bản thân lúc này.
Thế giới tình cảm trở nên
vô cùng hỗn loạn, không rõ ràng. Tôi không biết mình muốn gì nhưng cũng biết
mình muốn làm gì .
Trời bỗng đổ mưa. Bàn tay
lạnh cóng của tôi thò vào trong túi tìm ô. Không tìm thấy mới nhớ ra tôi để
chiếc ô ở trong rạp chiếu phim và quên không cầm về .
Lương Triết lấy ô của anh
ra. Anh giương ô lên và cùng tôi từ từ đi trong mưa. Chiếc ô càng ngày càng
nghiêng về phía tôi. Tôi đẩy chiếc ô hướng về phía anh, bám lấy cành tay anh,
như thế cả hai mới có thể trọn vẹn trú dưới chiếc ô .
Đó là lần đầu tiên tôi
tiếp xúc với cơ thể anh. Tôi khoác chiếc áo của anh, bám lấy cánh tay anh. Hơi
ấm của cơ thể truyền qua chiếc áo len. Phút giây đó tôi thậm chí còn nghe thấy
nhịp đập của tim anh. Bỗng dưng má tôi ửng đỏ, tôi thấy hồi hộp cứ như là có
một vật gì đó vô hình khiến chúng tôi sát lại gần nhau.
“Cảm giác này quả là rất
tuyệt!” Bỗng nhiên anh nói .
Tôi không dám lên tiếng,
sợ sẽ nói những câu không lấy lại được.
“Anh có thể hỏi em một
câu được không?” Lúc về gần đến cửa ký túc xá, Lương Triết bỗng nhiên hỏi “Em
có yêu anh chút nào không?”
Tôi vẫn im lặng không nói
gì.
Lương Triết bỗng ôm chặt
tôi vào lòng, ôm rất chặt. Tôi cảm thấy vô cùng lo sợ, nghĩ là anh sẽ hôn tôi,
nhưng anh không. Cái ôm ghì đó chỉ kéo dài giây lát rồi anh buông tôi ra.
Tôi vội chạy lên tầng
năm, mở cửa phòng, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Chỉ có ánh đèn đường và
những cặp tình nhân hôn nhau không dứt. Bóng dáng của Lương Triết đã biến
mất rất nhanh. Tôi cố gắng tìm anh trong bóng tối nhưng anh đã biến mất khỏi
tầm mắt tôi ngay từ lúc tôi quay người chạy lên tầng.
Hôm đó tôi nghĩ, Lương
Triết sẽ không bao giờ liên lạc với tôi nữa.
Tôi cũng cảm thấy hơi
buồn nhưng lại thấy như thế cũng tốt. Tôi thậm chí còn cảm thấy vui mừng và may
mắn thay giữa tôi và Lương Triết chưa xảy ra chuyện gì, như thế anh mới dễ dàng
buông tôi ra. Loại con trai như thế chẳng có gì đáng tiếc cả, không làm người
yêu của anh ta đúng là phúc phận của tôi.
Tối đó, sau khi nói
chuyện cả buổi với Hứa Lật Dương, tôi cảm thấy ở bên anh vẫn là thoải mái nhất.