Cô Đơn Vào Đời

Chương 39: Phút loạn nhịp



Từ lúc chuyển ra khỏi nhà
của Dịch Trì, đi tham quan bất cứ chỗ nào ở thành phố này, tôi cũng không còn
thấy hứng thú nữa. Ngày ngày tôi chỉ mong chờ Hứa Lật Dương đưa tôi đến trường
chơi. Đến đó may ra tôi có thể được gặp Dịch Trì, bởi vì Dịch Trì ngày nào cũng
sẽ chơi bóng rổ ở sân vận động.

Đừng bao giờ để người yêu
của bạn và bạn của bạn ở một mình với nhau, cho dù bạn có chắc chắc về họ đến
mấy, chỉ cần họ là một nam, một nữ, không xấu xí và không xấu xa, thì đừng bao
giờ để họ có cơ hội ở một mình với nhau.

Tôi và Dịch Trì chính là
ví dụ sống cho chuyện đó. Chỉ mới có một ngày không gặp Dịch Trì thôi àm mặc dù
ở bên cạnh Hứa Lật Dương, đầu óc tôi vẫn luôn nghĩ vẩn vơ.

Cuối cùng, sau mấy ngày
không chơi bóng rổ, Hứa Lật Dương bắt đầu ngứa ngáy. Tôi vội vàng trang điểm
rồi đi cùng anh. Lí do cần phải trang điểm là vì tôi muốn trông mình xinh đẹp
một chút khi gặp bạn trong đội của Hứa Lật Dương, tôi muốn anh mở mày mở mặt
một chút.

Hứa Lật Dương nhìn thấy
tôi đánh phấn liền nói: “Em đừng đánh thêm phấn nữa, em đã trắng lằm rồi.”

“Anh đừng có đùa. Da em
đen trông xấu lắm.” Tôi cứ nghĩ là Hứa Lật Dương đang muốn giục tôi nhanh chóng
để đi.

“Ai nói da em đen nào?
Như em mà đen á? Đến Dịch Trì cũng nói là da em rất trắng, anh ta cứ tưởng em
đánh phấn, sau này mới nhìn ra là không phải em đánh phấn, còn ca cẩm với anh
cả ngày trời.” Hứa Lật Dương không có vẻ gì là nói dối cả.

Tôi đóng hộp phấn vào,
ngẩng đầu nhìn mình và Hứa Lật Dương đang đứng cạnh nhau. Tôi không dám tin vào
mắt mình, cái cô bé mà mẹ vẫn thường hay chê là “da đen thui”, lúc này trong
gương lại trắng trẻo xinh xắn đến thế, nhìn thế nào cũng không thể nói là xấu,
nhìn thế nào cũng thấy là mình khá xinh.

Hứa Lật Dương nhìn tôi
ngẩn người ra trước gương, dịu dàng, chân thành nói: “Anh thấy em rất xinh, thật
đấy, hơn nữa càng ngày trông càng xinh.”

Tôi vui vẻ cười thật
tươi. Thu dọn đồ trang điểm, cùng Hứa Lật Dương ra khỏi nhà nghỉ. Quả nhiên
chúng tôi đã gặp Dịch Trì ở sân vận động. Hứa Lật Dương dắt tay tôi đến trước
mặt Dịch Trì.

Hứa Lật Dương vẫn chưa
kịp nói câu nào, Dịch Trì đã lên tiếng trước: “Cậu làm cái gì thế hả? Người yêu
mới ốm dậy, đáng nhẽ cậu phải mua cho Thuỷ Tha Tha một đôi găng tay chứ hả?
Tuyết vừa rơi, trời vẫn còn rất lạnh. Nhớ là mua loại tốt một chút, đừng có mà
nói là không có tiền. Chỉ bớt hút vài bao thuốc, bớt mua vài bộ quần áo là được. Nếu không còn nhiều tiền
thì lại dọn về nhà mình mà ở.”

Tôi nhìn Hứa Lật Dương
với vẻ mặt buồn, nước mắt như sắp trào ra, cảm thấy việc mình cần một đôi găng
tay cũng phải do người khác nhắc nhở người yêu mình mua cho quả là một việc sỉ
nhục.

Nhưng Hứa Lật Dương lại
tỏ ra rất thản nhiên, như không có chuyện gì, nói: “Biết rồi, biết rồi!” Sau đó
bọn họ bắt đầu chơi bóng. Tôi đứng bên ngoài đợi Hứa Lật Dương nhưng ánh mắt
thì cứ nhìn dõi theo Dịch Trì. Trông dáng đánh bóng của anh ấy rất đẹp, giống
hệt như Hứa Lật Dương ngày trước. Khi tôi còn là một cô bé, tôi rất dễ bị thu
hút bởi những anh chàng có dáng vóc thể thao.

Dịch Trì quay người ném
bóng, ánh mắt nhìn sang phía tôi. Lúc đó chúng tôi chỉ cách nhau có 20m. Tôi
nhìn không rõ ánh mắt của anh, nhưng có thể chắc chắn là anh đang nhìn tôi,
đang tìm hình bóng của tôi, tìm ánh mắt của tôi. Giây phút đó, tôi lại thấy
lòng xao động.

Lúc Dịch Trì nghỉ ra uống
nước, anh từ từ tiến lại gần tôi. Tôi nghĩ, có nên chủ động nói chuyện với anh
không nhỉ? Nên nói gì đây?

Trong lúc nghĩ vẩn vơ,
Dịch Trì đã lên tiếng trước: “Em đứng thế này có lạnh không?”

Ánh mắt của anh rất dịu
dàng. Tôi luôn bị hút hồn bởi những ánh mắt diu dàng của người con trai, từ
trước cho đến bây giờ vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi. Người con trai nào đọc
xong cuốn truyện này mà muốn theo đuổi tôi thì hãy chú ý mỗi ngày lấy gương ra
tập nhìn với ánh mắt dịu dàng rồi hẵng đến tìm tôi nhé.

Tôi lắc đầu.

Anh nói tiếp: “Không lạnh
thì tốt rồi. Anh đi ăn cơm trước đây. Tí nữa nhớ nhắc Hứa Lật Dương đưa đi mua
găng tay nhé.”

Nói xong, Dịch Trì đi về
phía nhà ăn. Tôi nhìn bàn tay lạnh đến nỗi sưng tấy của mình. Trong lòng bỗng
thấy xót xa.

Hứa Lật Dương đánh bóng
xong đưa tôi đi ăn cơm, mãi đến tối mới trở về nhà nghỉ, anh không hề nhớ đên
việc phải mua cho tôi đôi găng tay. Tôi nhớ đên Dịch Trì, bỗng nhiên thấy vô
cùng tủi thân, cảm thấy như mình đang bị đỗi xử tồi tệ. Buổi tối đó, tôi đi ngủ
trước, không nói với Hứa Lật Dương câu nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.