Mối tình của chúng tôi
bắt đầu như thế ấy.
Thực ra, tình yêu đẹp
nhất là lúc mới bắt đầu, khi mà hai người đều phải dò đoán cảm xúc của nhau.
Khi mối tình đơn phương trở thành mối tình song phương, tình yêu từng bước đến
triển, cũng là từng bước dẫn đến sự diệt vong, dẫn đến sự phản bội và chán ghét.
Bất cứ sự vật nào cũng có ngày tận thế, chẳng lẽ bạn lại hy vọng rằng tình yêu
có thể là một ngoại lệ sao?
Chúng tôi có thể gọi là
bắt đầu yêu nhau. Một tình yêu sớm. Năm đó với lứa tuổi của chúng tôi, rõ ràng
là một tình yêu quá sớm.
Trong lớp, chúng tôi vẫn
rất ít khi nói chuyện với nhau. Đợi đến lúc hết giờ, hai chúng tôi sẽ cố tình
làm một việc gì dó chần chừ kéo dài thời gian, đợi khi các bạn ra về gần hết,
hai đứa mới đứa trước đứa sau rời khỏi lớp, ra khỏi cồng trường, đi vào một con
đường ngõ hẹp và yên tĩnh.
Chúng tôi vẫn nói với
nhau rất ít. Tôi rụt rè và trầm lặng, lại còn hay xấu hổ. Còn cậu ấy cũng là
một người con trai ít nói. Hai người chúng tôi cứ thế im lặng đi bên nhau. Khi
đi ngang qua hàng điện tử, đúng lúc có mấy cậu con trai cùng lớp đi từ bên
trong ra, nhìn thấy hai chúng tôi liền lập tức kêu toáng lên: “Gì thế này, Hứa
Lật Dương, hai người?”
Bọn họ vừa đi vừa cười
lớn. Tôi ngượng đến nỗi không nói nổi câu nào. Còn Hứa Lật Dương vội vàng quay
sang quát bọn chúng: “Chúng mày đừng có mà ăn nói lung tung đấy nhé, buổi chiều
đi học để xem tao xử lí bọn mày thế nào.”
Mặc dù rất ngượng nhưng
trong lòng tôi rất vui, câu nói đó giống như một minh chứng về việc tình yêu
của chúng tôi đã được người khác thừa nhận.
Ở thời phổ thông, nếu như
một người con trai và một người con gái thường xuyên ra vào cổng trường cùng
nhau thì có khả năng bọn họ có vấn đề với nhau.
Khi lớn lên, nếu như một
người đàn ông và một người phụ nữ thường xuyên ra vào nhà nghỉ cùng nhau thì có
khả năng bọn họ có vấn đề với nhau.
Căn cứ để phán đoán về
mối quan hệ của một nam, một nữ cứ thế tăng tiến theo mức độ thời gian.
Một hôm trong giờ học ngữ
văn, Hứa Lật Dương bỗng nhiên dùng tay gí nhẹ vào lưng tôi.Lúc ngón tay trỏ của
cậu ấy gí vào lưng tôi, tôi có cảm giác như có luồng điện vừa chạy qua người.
“Cho mình mượn cuốn từ
điển, mình muốn tra một từ.” Hứa Lật Dương nói dịu dàng.
Tôi quay người lại, đưa
quyển từ điển cho cậu ấy.
Đợi đến lúc cậu ấy trả
lại cuốn từ điển, tôi mở ra xem, quả nhiên bên trong thấy kẹp một mảnh giấy có
ghi dòng chữ: Tan học mình đợi mình, trời sắp mưa rồi, mình không mang ô.
Thế là hôm đó sau khi tan
học tôi đã có được một cơ hội mong đợi từ lâu. Đó là được cùng Hứa Lật Dương
che chung một chiếc ô, đi trên con đường có hoa thơm. Một cảnh tượng vô cùng
lãng mạn.
Tôi vẫn còn nhớ, chiếc ô
ngày hôm đó có in hình hoa màu hồng nhạt. Hứa Lật Dương cao hơn tôi rất nhiều.
Chúng tôi đi cùng nhau, cậu ấy luôn phải hướng chiếc ô nghiêng về phía tôi. Tôi
nhìn thấy nước mưa từ ô rỏ xuống phía bên kia và rơi xuống người cậu ấy.
Lúc đó, tôi thấy trong
người cứ thấp thỏm không yên, vội nép sát vào người cậu ấy. Lúc này Hứa Lật
Dương mới dùng cánh tay còn lại đặt lên vai tôi.
Giấy phút đó chúng tôi
tựa vào nhau thật sát, sát đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của dầu gội
đầu trên tóc cậu ấy, sát đến nối tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim
cậu ấy, sát đến nỗi tim của tôi đập nhanh tới mức tôi muốn ngất.
Chúng tôi cứ thế nhẹ
nhàng ôm lấy nhau, dựa sát vào nhau đi trong mưa. Đó là lần đầu tiên tôi và Hứa
Lật Dương dựa sát vào nhau đến vậy, lần đầu tiên tôi cảm nhận hơi ấm của cậu
ấy, Chúng tôi im lặng và chìm đắm trong niềm hạnh phúc đó.
Lúc đó không ai nghĩ được
rằng có một chuyện tày trời sắp xảy ra.
Ở một chỗ rẽ, chúng tôi
đã gặp cô giáo chủ nhiệm lớp chúng tôi –
cô Vu. Cô Vu cầm ô đi về phía chúng tôi. Chúngtôi vừa rẽ thì gặp ngay cô Vu!
Tôi đứng đần người ra,
vội vàng tránh khỏi vòng tay của Hứa Lật Dương, còn Hứa Lật Dương cũng ngay lập
tức bỏ tay ra khỏi vai tôi.
Thế nhưng mọi việc đã quá
muộn. Ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tức giận của cô Vu làm tôi thấy vô cùng run
sợ, tôi chỉ chực khóc. Tôi không thể nào nghĩ ra được sự việc sẽ xảy đến như
thế này.
Cuối cùng, điều làm tôi
không thể tưởng tượng được là cô Vu nhìn chúng tôi lúc đó, tuy ánh mắt chứa đầy
ngạc nhiên và thất vọng nhưng cô lại không hề nói một lời nào, cứ thế bước
tiếp, cứ như thể là chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi sợ đến nỗi mãi sau đó
vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Đến khi tôi bình tĩnh lại thì cô Vu đã đi
khuất, không còn nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Tôi hỏi Hứa Lật Dương
giọng vô cùng lo sợ: “Chúng mình làm thế nào bây giờ? Thế là chính ta tiêu rồi.
Tại sao cô Vu lại không mắng mỏ gì chúng ta nhỉ?”
Hứa Lật Dương ỉu xìu đáp:
“Mình cũng không biết nữa.”
Suốt cả đến hôm đó, tôi
rất lo lắng. Tôi sợ cô Vu sẽ đi kể với các thầy cô giáo khác. Tôi biết là ở
dưới văn phòng, các thầy cô giáo thường hay bàn luận với nhau về chuyện của học
sinh. Có lúc thậm chí còn mang chuyện yêu đương nam nữ của học sinh ra làm trò
giải trí, nhận xét lung tung. Chắc chắn họ sẽ nói: Sao Thuỷ Tha Tha và Hứa Lật
Dương lại thích nhau nhỉ? Thật không thể nào tưởng tượng nổi.
Tôi sợ cô Vu sẽ bắt chúng
tôi làm kiểm điểm, đọc trước lớp, thậm chí trước toàn trường. Trong bản kiểm
điểm viết rằng: Em nhận thức được việc em và bạn Hứa Lật Dương yêu nhau vào lứa
tuổi này là không đúng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc học tập của em và bạn
ấy, làm xấu đi hình ảnh của lớp, của trường…
Đó là lần đầu tiên tôi
biết Tình yêu là một việc không hề đơn giản. Những người không có liên quan với
tình yêu của chúng ta mới thực sự là những yếu tố làm cho chúng ta cảm thấy
tình yêu là khổ đau. Còn với tình yêu sớm của những đứa học trò thì giống hệt
những con kiến nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác chà đạp hoặc thậm
chí giẫm chết vì quá yếu đuối.
Thực ra từ trước đến nay
tôi vẫn thấy cô Vu là một cô giáo rất tốt. Tuy khi lên lớp cô có hơi hà khắc,
một bài luận cô thường giảng đi giảng lại đến thuộc lòng (chúng tôi hay nói cô
đang giải phẫu bài luận), nhưng cô rất hoà nhã với học sinh; so với những thầy
cô khác thường xuyên doạ nat học sinh thì cô Vu là người luôn nhẹ nhàng. Có lúc
bài tập về nhà cô giao nhiều quá, học sinh ở dưới kêu la, đập bàn đập ghế không
chịu làm, cô liền ngậm ngùi bỏ bớt. Có lúc cô giảng bài rất chán, đặc biệt là
những tiết văn nghị luận, cả lớp đều bò ra bàn nằm ngủ hoặc đọc trộm truyện,
xem trộm báo dưới ngăn bàn. Chỉ có tôi quá phấn khích vì tối hôm trước cãi
thắng mẹ hoặc nhận được giấy nhắn của Hứa Lật Dương nên vẫn nghiêm chỉnh ngồi
nghe giảng. Cô luôn hướng về phía tôi với ánh mắt cảm kích, say sưa giảng bài
như thể cho mình tôi nghe vậy.
Về lý mà nói người như cô
Vu có lẽ sẽ không kể chuyện chúng tôi ôm nhau đi ngoài đường với bố mẹ chúng
tôi.
Về lý mà nói thầy cô giáo
không nên có những biện pháp quá mạnh với những đối tượng học sinh yêu sớm.
Phản tác dụng!
Về lý mà nói…
Đêm đó tôi luôn lẩm nhẩm
với mình những điều đó.
Trời sáng, tôi lại đeo ba
lô đi học.
Vừa bước vào lớp, đập
ngay vào mắt tôi là sơ đồ lớp với tên từng người cụ thể đã được kẻ sẵn trên
bảng. Cô Vu đang chỉ đạo mọi người ngồi vào vị trí mới đã được sắp xếp.
Chỗ ngồi của tôi bị
chuyển lên hàng đầu tiên. Hứa Lật Dương vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, Châu Hảo
ngồi phía trước cậu ấy. Đoạn Tiểu Ngữ chuyển từ hàng thứ ba lên hàng đầu, cạnh
dãy với tôi, chỉ cách tôi một lối đi.
Tôi cứ chắc mẩm ràng chắc
cô Vu sẽ hẹn tôi ra để nói chuyện, thậm chí sẽ bảo tôi mời phụ huynh đến, sẽ
nghiêm khắc nói với tôi rằng em không thể làm như thế, em là hi vọng của các
thầy cô giáo, tại sao em có thể làm một việc không có chút lý trí nào như vậy
nhỉ? Em nhất định không được thân thiết với Hứa Lật Dương nữa…
Tôi đã chuẩn bị hết các
dự tính, chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu đựng những cơn bão tố đó. Thế nhưng, cả
ngày hôm đó, cô Vu ngoài việc sắp xếp lại chỗ ngồi, không hề gọi tôi ra nói
chuyện riêng.
Tôi không dám tiếp tục
nói chuyện với Hứa Lật Dương, lúc chuyển chỗ ngồi, đến quay xuống nhìn Hứa Lật
Dương một cái tôi cũng không dám.
Ngày hôm sau cô Vu vẫn
không gọi tôi.
Ngày hôm sau nữa…
Một tuần…
Cứ như thể là chưa hề có
chuyện gì xảy ra, cô Vu không hề nhắc nửa chữ về sự việc ngày hôm đó.
Chỉ có tôi, trong cả tuần
đó không dám nói chuyện với Hứa Lật Dương. Đứng ngồi không yên. Vô cùng lo sợ.
Hứa Lật Dương cũng không
dám chủ động bắt chuyện với tôi.
Tờ giấy viết sẵn chỉ để chờ
đưa cho Hứa Lật Dương bị tôi nắm tay cho đến khi nhàu nát mà vẫn chưa đủ can
đảm đưa cho cậu ấy. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có cơ hội nào để đưa. Hết giờ, Hứa
Lật Dương nhanh chóng thu xếp sách vở và đi về theo lối cửa sau. Một tuần liền
chúng tôi không nói chẳng với nhau, cũng không dám có bất cứ liên lạc nào. Qủa
thực, đó là những ngày tháng cô cùng đáng sợ.
Cứ như thể chúng tôi
không phải là người yêu của nhau, mà là hai kẻ tội phạm, hai tên ăn trộm, làm
những việc vô liêm sỉ, không chính trực vậy. Cô Vu không tìm chúng tôi đã là
một ân huệ to lớn rồi, nếu như chúng tôi còn không biết tốt xấu cứ tiếp tục qua
lại với nhau thì quả thực là chẳng còn tí liêm sỉ nào nữa.
Trong giờ học, tôi luôn
mất tập trung.
Trong giờ nghỉ giải lao,
tôi lúc nào cũng cảm thấy bất ổn.
Khi tan học, tôi mong
chờ.
Lúc về nhà tôi lại thấy
nhớ nhung.
Bất giác nhớ lại chuyện
về những tờ giấy nhắn của Hứa Lật Dương, tôi đưa tay ra lật quyển từ điển. Vô
tình lật đến một trang, bỗng nhiên phát hiện chữ “Tớ’ được bút chì khoanh tròn
lại.
Tôi thử lật tiếp trang
17, trang 325, thì quả đúng là đã tìm thấy chữ “Yêu” và chữ “Cậu” đều được
khoanh tròn lai. Nét bút chì mờ mờ như thật như ảo đã khoanh tròn lại tấm lòng
của Hứa Lật Dương. Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Sau cùng, chịu
không nổi, tôi đã viết ra một mảnh giấy những dòng sau: Sau khi tan học, đợi
mình ở lớp học nhé!