Kết thúc đợt thi giữa học
kì, trước yêu cầu của tất cả mọi người, lớp tôi tổ chức một cuộc dã ngoại ở bờ
sông. Chúng tôi được tự do nhập nhóm.
Sau khi cô giáo tuyên bố
việc tự do lập nhóm, mọi người bắt đầu bàn bạc rất rôm rả. Tôi không hề quay
đầu lại. Tôi mong chờ Hứa Lật Dương sẽ chủ động mở miệng nói trước: “Thủy Tha
Tha, mấy người chúng mình một nhóm nhé!”
Nhưng chưa đợi đến lúc
Hứa Lật Dương bàn bạc lập nhóm với tôi thì Đoạn Tiểu Ngữ, ngồi cách đó hai dãy
bàn đã nói vọng sang chỗ chúng tôi: “Này, mấy cậu đừng bỏ quên tớ đấy nhé.” Mặt
cô ta rạng rỡ, hớn hở trông thấy. Tôi lén lườm cô ta một cái. Rõ thật là đong
đưa.
Một lát sau, Đoạn Tiểu
Ngữ rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía chúng tôi. Tôi không ngoảnh mặt lại nhưng
nghe rất rõ giọng nói của cô cô ta. Với giọng vô cùng phấn khích, cô ta phân
công những ai phụ trách mang cái gì. Tôi nghe thấy cô ta nói với Hứa Lật Dương:
“Cậu sáng sủa, sạch sẽ nên không cần khuôn vác chỗ đồ này, cậu chỉ cần mang
nhiều đồ ăn một chút là được rồi.”
Đoạn Tiểu Ngữ vừa nói dứt
lời, một cậu con trai ngồi phía sau liền cất tiếng nói: “Đoạn Tiểu Ngữ, có phải
cậu để ý Hứa Lật Dương không? Sao lần nào cậu ta cũng được cậu ưu tiên vậy, bị
“sắc đẹp” của cậu ta mê hoặc rồi sao?”
Cậu con trai này vừa pha
trò vừa nói. Vừa dứt lời thì một tràng cười rộn lên. Đoạn Tiểu Ngữ quay ra mắng
bọn họ: “Các cậu muốn chết phải không?”, rồi lại nhẹ nhàng đấm lưng cậu đó.
Tôi nghe thấy tiếng cười
của Hứa Lật Dương và bỗng thấy lạnh hết cả sống lưng, thất vọng tràn trề. Tôi
cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi.
Không biết là bao lâu
sau, Hứa Lật Dương bỗng đập vào vai tôi, nói: “Thuỷ Tha Tha, cậu cũng tham gia
cùng bọn tớ đi!”
Tôi thấy vô cùng cảm
kích, gật gật đầu với cậu ta.
Lúc đó tôi nhìn thấy một
sự dịu dàng trong mắt của Hứa Lật Dương, nhưng lại không để ý đến ánh mắt đầy
thù hận của Đoạn Tiểu Ngữ.
Sáng sớm ngày hôm sau,
mấy người chúng tôi vây quanh Đoạn Tiểu Ngữ để kiểm đồ. Sau khi kiểm xong đồ
đạc mang đi dã ngoại, tôi quay lại chỗ ngồi của mình nghỉ ngơi.
Lúc cô giáo phát thông
báo tập hợp để bắt đầu xuất phát, ngay lập tức, chúng tôi nhộn nhịp cùng nhau
xuống tầng.
Lúc ra đến cửa lớp. bồng
nhiên Đoạn Tiểu Ngữ kêu lên thất thanh: “Thuỷ Tha Tha, sao quần của cậu dính
đầy máu thế?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về
phía tôi.
Tôi dùng tay sờ vào đằng
sau mông, lúc tôi giơ tay ra trước mặt để nhìn, mặt tôi đỏ bừng lên, chỉ muốn
có một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.
Sao lại có thể bị hành
kinh đúng vào lúc này được nhỉ? Trời ơi, thật xấu hổ quá! Quần bị dính bẩn kiểu
này có lẽ là việc khủng khiếp nhất đối với những nữ sinh trạc tuổi tôi lúc bấy
giờ.
Tôi dùng cặp sách che
phía sau, vội vàng nói: “Tớ không đi dã ngoại nữa đâu, các cậu đi đi!”
Lúc này, tôi thậm chí
không đủ dũng cảm liếc nhìn sang phía Hứa Lật Dương. Tại sao tôi toàn gặp những
chuyện không hay trước mặt cậu ấy vậy nhỉ? Tôi quay về chỗ của mình, nhìn bạn
bè đều đã đi ra hết. Lớp học lại trở nên vô cũng yên tĩnh. Lúc này tôi mới đi
về phía nhà vệ sinh ở góc cuối hành lang.
Lúc tôi phát hiện ra cái
thứ chất lỏng màu đỏ đó không phải chảy ra từ trong người tôi mà chỉ là dính
trên quần thôi, tôi hoang mang không hiểu rút cuộc đã có chuyện gì.
Đoạn Tiểu Ngữ đã đổ tương
cà chua lên trên ghế của tôi, mà ghế trong lớp học lại có màu đỏ sậm nên không
dễ nhận ra. Tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng chỉ vì muốn ngăn tôi cùng nhóm
với Hứa Lật Dương, cô ta lại có thể đối xử với tôi như thế.
Tôi cố gắng nén tiếng
khóc vỡ oà, vội vàng ra khỏi trường.
Dọc con đường dài, tôi
không hề dừng bước, không hề quay đầu lại, không ngừng thất vọng. Cuối cùng,
lại một lần nữa tôi để bản thân mình rơi vào cảm giác vô cùng tuyệt vọng.
Hứa Lật Dương thích Đoạn
Tiểu Ngữ. Đoạn Tiểu Ngữ cũng thích Hứa Lật Dương.
Còn tôi chỉ là một kẻ cô
đơn yêu đơn phương. Qúa thất bại. Tôi đã không biết phải đấu tranh giành một
thằng con trai với một đứa con gái như thế nào. Trong tay không một tấc sắt,
chỉ có ngồi đấy chờ đợi, quan sát. Không giống như bây giờ, tôi đã hiểu cách
tốt nhất để chiến thắng được đối thủ của mình là phải nữ tính hơn đối thủ. Mọi
thứ mình làm đều phải nữ tính hơn.
Tôi
là một người thừa. Đáng nhẽ tôi chỉ nên làm một khán giả. Còn khi tôi đã không
thể làm một khán giả thì sự lựa chọn duy nhất của tôi chỉ là bỏ trốn, cũng
giống như giây phút tôi cầm chiếc cặp che phía sau lưng, bỏ đi trong tiếng cười
của mọi người, chỉ có một mình cô đơn ở lại.