Ni Nhĩ vẫn như cũ chìm đắm trong hạnh phúc, lúc này đột nhiên bị người ta làm phiền, rất bất mãn trừng mắt với gia thần kia, thấp giọng nói:
– Chuyện gi?
Gia thần của hắn vội vàng nhỏ giọng nói:
– Chủ công! Đại điện đã sắc phong đến thổ hào rồi, như thế nào mà chúng ta còn chưa được sắc phong vậy?
– Ngu ngốc, các ngươi là gia thần của ta, đương nhiên sẽ không sắc phong cho các ngươi.
Ni Nhĩ vô tình nói.
– Thế nhưng chủ công, Cung Tá Binh cũng được năm mươi thạch. Còn thủ hạ của những tên đầu mục cũng được rất nhiều thạch cao đấy.
Gia thần lo lắng nói.
– Sao? Đây là có chuyện gì?
Ni Nhĩ thế nhưng hiểu rõ, những tên đầu mục thổ phỉ cũng học tập mình thu thủ hạ làm gia thần. Gia thần của bọn họ như thế nào lại có thạch cao, trong khi gia thần của mình lại không có.
Cung Tá Đôn ở bên cạnh Ni Nhĩ nghe được lời đối thoại này, cười gượng một cái, xen vào nói:
– Không cần phải suy nghĩ lung tung. Ta ở bên này ngoài Cung Tá Binh ra, những gia thần khác cũng giống nhau không có sắc phong.
Cung Tá Đôn phải chủ động đáp lời, chủ yếu là sau khi hắn cảm giác được không thích hợp, thì định bụng sẽ cùng Ni Nhĩ tạo thành mối quan hệ tốt. Nếu không hắn đâu thèm quan tâm đến tên khốn đối thủ của mình này.
Ni Nhĩ hiển nhiên không nghĩ tới Cung Tá Đôn sẽ đáp lời với mình, có chút sửng sốt, mới hỏi:
– Ý tứ của chủ công là gì?
– Ngươi không phát hiện ra chỉ có hai người chúng ta là có lãnh địa gia tộc sao? Ngươi một thân một mình, chủ công vì cái gì lại đặc biệt nói rõ sắc phong lãnh địa cho gia tộc của ngươi?
Nhìn thấy Ni Nhĩ lắc đầu, Cung Tá Đôn nhịn không được lớn giọng:
– Còn không minh bạch ý tứ của chủ công sao? Đây là muốn chúng ta tự thân nuôi dưỡng gia thần đấy.
– Tự thân nuôi dưỡng gia thần của mình, chuyện này rất bình thường a, như thế nào ta thấy chuyện ngươi vừa nói cảm thấy có chút không phù hợp?
Ni Nhĩ vẻ mặt vẫn còn có chút mơ hồ.
– Ôi, té ra ngươi vừa rồi chỉ một mực tự cao hứng, không cẩn thận suy xét lời nói của chủ công.
Cung Tá Đôn thở dài than thầm: Người này lại có thể ngang vai vế với mình sao? Thật là ông trời chỉ có một mắt.
– Nói cái gì?
Ni Nhĩ vội vàng hỏi. Hắn quả thật là hoan hỉ phát điên lên rồi.
– Chủ công cũng chính là chế độ Lôi gia so sánh với chế độ của các thế lực khác cũng khác biệt. Ta thống kê một chút cấp vị gia tộc, ít nhất cũng cao hơn chín cấp. Hơn nữa mỗi một cấp đều có số thạch cao cố định và lương tháng. Không giống những thế lực khác đơn thuần chỉ là một cấp vị như vậy, ngoài ra thì thứ gì cũng không có.
Cung Tá Đôn nói.
Ni Nhĩ bấm đầu ngón tay một hồi sau đó hỏi:
– Chín cấp? Những chín cấp?
– Kỳ đinh được lãnh địa một thạch lương tháng một xâu, Kỳ binh thì hai thạch một xâu năm trăm đồng. Kỳ chính năm thạch hai xâu. Kỳ đầu mười thạch ba xâu. Kỳ đội hai mươi thạch năm xâu. Kỳ trường năm mươi thạch mười xâu. Thị tướng một trăm thạch hai mươi xâu. Bộ tướng hai trăm thạch năm mươi xâu. Đại tướng năm trăm thạch một trăm xâu. Phía trên nữa còn chưa có người đảm nhiệm nên không biết được, nhưng chắc còn có đẳng cấp trung lão, gia lão thế này nữa.
Cung Tá Đôn nói.
– Thị tướng cũng chính là đại tướng, kỳ trưởng chính là đội trưởng sao? Thế nhưng kỳ đinh này, là cái gì?
Ni Nhĩ vẻ mặt không hiểu được hỏi.
– Kỳ đinh là đẳng cấp binh sĩ vừa mới gia nhập quân đội. Kỳ binh là lão binh từng chiến đấu trên chiến trường, chặt được một thủ cấp của địch. Chiếu theo cái tên này mà xưng hô lên, kỳ đầu đã xem như là tiến vào giai cấp võ sĩ.
– Ha ha! Chủ công thật là mạnh tay, không ngờ ngay cả binh sĩ vừa mới nhập ngũ cũng có thạch cao và lương bổng. Một loại khích lệ như thế này, Ta xem ra sức mạnh của Lôi gia tuyệt đối có thể xưng bá ở bán đảo Phi Ba rồi.
Ni Nhĩ rất cao hứng nói.
Cung Tá Đôn sau khi nhìn chăm chăm vào Ni Nhĩ một lát, lắc đầu nói:
– Ngươi thật là… Ôi, nói thẳng với ngươi, một chiêu này của chủ công, giống như biến toàn bộ quân đội thành bộ đội trực thuộc của hắn. Nói cách khác, tất cả mấy trăm binh lính tinh nhuệ dưới trướng của ngươi, bây giờ đã không còn nằm dưới sự khống chế của ngươi nữa rồi.
– Ta không thể khống chế sao? Gia thần của ta nhưng là trực tiếp xuống đảm nhiệm đội trưởng mười người, hạ tầng cơ sở đều bị ta khống chế hết, bọn họ có ai dám không nghe lệnh của ta?
Ni Nhĩ lập tức phản bác. Hắn đúng là đặc biệt khẩn trương vì mấy trăm người kia, những sức mạnh này chính là căn cơ của mình a.
Cung Tá Đôn cười hắc hắc:
– Lạy ngươi! Ngươi chỉ là phái gia thần đi đảm nhiệm đội trưởng mười người. Nhưng chủ công trực tiếp sắc phong thạch cao một thạch cho bọn họ, đồng thời mỗi tháng đều có tiền lương trước sau như một. Không nói đến lương tháng, cũng không nói đến số lượng thạch cao này nhiều hay ít, nhưng nếu đã lãnh thạch cao, những binh sĩ này cũng đã là gia thần trực thuộc vào chủ công rồi. Bình thường không có chuyện gì thì không sao, chỉ khi nào chủ công ra lệnh tấn công. Ngươi cho rằng những binh sĩ này sẽ nghe vị quan trên ngươi này, hay là nghe lời chủ công của chúng ta chứ?
Ni Nhĩ mắt choáng váng, một hồi lâu sau mới nói:
– Chẳng lẽ sau này chúng ta chiêu mộ tư binh, cũng phải sắc phong thạch cao cho binh lính sao?
Cung Tá Đôn cười khổ nói:
– Ngươi cuối cùng cũng hiểu rõ rồi. Sau này chỉ như vậy mới có thể chiêu mộ được tư binh. Nhưng phải là chủ công không chiêu binh mới được. Nếu không những binh sĩ này sẽ chọn chủ công mà không phải là chúng ta. Trừ khi chúng ta cấp cho chúng thạch cao và lương bổng hơn nhiều lần so với chủ công, nếu không sẽ chẳng có một ai nguyện ý đi theo chúng ta cả.
– Chuyện này sao có thể được? Việc này chẳng phải là ngay cả tư binh cũng chiêu mộ không được sao? Phải biết rằng thạch cao của chúng ta còn phải chia ra một ít cho gia thần, mà bây giờ lại bị tước hết sạch khoáng sản, chỉ có thể dựa vào thạch cao mà sống qua ngày, nhưng lại phải cấp bổng lộc cho gia thần. Hơn nữa còn có những hao phí bình thường, căn bản là chẳng còn lại được bao nhiêu. Có thể duy trì thu chi cân đối đã là giỏi lắm rồi, ở đâu ra mà chiêu mộ những tư binh rồi lại phải trả thạch cao và lương tháng cho họ chứ? Cho dù là mười người tư binh trang bị và khẩu phần lương thực đều là phải tiêu tốn rất nhiều.
Ni Nhĩ kích động nói.
Cung Tá Đôn thở dài nói:
– Đúng vậy! Đây là chủ công để cho chúng ta nuôi không nổi tư binh. Ngươi có một mình thủ hạ cũng chỉ có hơn mười người gia thần như thế này, năm ngàn năm trăm thạch và mỗi tháng một trăm ngàn cũng đủ tiêu xài rồi. Nhưng ngươi xem nhà Cung Tá ta, đừng thấy nhà Cung Tá ta có một vạn thạch, nhưng toàn bộ nhà ta có bao nhiêu người đây? Bốn năm trăm người đều dựa vào một vạn thạch kia mà sinh hoạt qua ngày, so ra khẳng định còn chẳng bằng ngươi.
Hai bên đều biết rõ đối phương kêu nghèo, bởi vì bên trong lãnh địa ngoại trừ khoáng sản còn có những tài nguyên khác. Căn bản sẽ không khốn khổ như thế này. Bằng không thì mọi người liều mạng truy cầu thạch cao làm cái gì? Nhưng mà có than nghèo thì dù sao cũng dễ hơn là khoe giàu có chứ?
Nghe thấy Cung Tá Đôn không đem những thạch cao kia của hắn mà tính toán, Ni Nhĩ cười gian nói:
– Khà khà! Ngươi thật khôn khéo, không những có thể dùng nhân lực và thạch cao của gia tộc, mà chính mình còn có năm trăm thạch cao. Dúng bổng lộc thạch cao của ngươi hẳn là có thể chiêu mộ một trăm tên tư binh rồi đấy? Nếu như chủ công khiêu chiến với bên ngoài, ngươi có một trăm tên tư binh này tuyệt đối có thể chém tướng đoạt cờ. Ngoài ra còn có thể dựa vào gia thần của chính mình mà đánh vào, tuyệt đối là một người trên trời, một kẻ dưới đất!
Ni Nhĩ nói đến đây, trong lòng khẽ động, âm thầm quyết định cho dù tiết kiệm ăn uống, hắn nhất định cũng phải chuẩn bị mấy trăm tên tư binh mới được. Nếu không thì sau này chính mình khẳng định sẽ rớt lại phía sau Cung Tá Đôn mất!
Cung Tá Đôn cười cười, không có hé răng, mà lúc này ở bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô điếc cả tai. Xem ra quân sĩ ở bên ngoài cũng biết bọn họ chính mình cũng có thạch cao. Việc này căn bản là không có bất cứ gia tộc cường hào nào có thể cả gan đắc tội.
Thật ra tất cả mọi người đều hiểu rõ. Hạn chế tư binh là phương sách Khang Tư dự phòng gia thần tạo phản. Nhưng mà cũng không có một người nào dám đứng dậy nói ra điều này.
Phương pháp này cũng không phải là cao minh. Những thế lực khác cũng đã áp dụng rồi. Chỉ cần bọn họ cam lòng đem thạch cao của chính mình xuất ra hơn phân nửa là được rồi.
Nhưng mà đảo mắt khắp bán đảo Phi Ba nguyện ý làm như vậy e rằng chỉ có Khang Tư người không để thạch cao vào trong mắt này thôi.
Đương nhiên, lần này sắc phong không có chút liên quan gì với dân binh xuất thân quân Đế Quốc. Hơn nữa bọn họ cũng không hiểu rõ sự quan trọng của thạch cao. Bây giờ dưới sự chỉ huy của Do An bọn họ đang canh giữ ở biên giới rồi.
Không phải là Khang Tư xem nặng bên này nhẹ bên kia, chủ yếu là nghĩ đến dân binh đều có thân phận quân Đế Quốc. Người nhà đều ở Đế Quốc, tới nơi này chỉ là hỗ trợ thôi. Cho nên Khang Tư quyết định chỉ ban thưởng cho bọn họ tiền tài, mà không có phân phong thạch cao.
Sắc phong rất nhanh đã kết thúc. Tất cả mọi người đang chờ Khang Tư tuyên bố giải tán. Để chính mình đi xem đất đai được sắc phong là như thế nào.
Nhưng mà Khang Tư cũng không có ý nghĩ như bọn họ, ngược lại nói:
– Lôi gia ta khẳng định không chỉ vì một tòa thành trì thành Thanh Nguyệt này. Cho nên quyết định bổ nhiệm Cung Tá Đôn làm Quyền chủ thành kiêm Thừa hành chính vụ. Ni Nhĩ làm Thừa hành kiểm tra trị an. Phí Nhĩ làm Thừa hành hậu cần thương nghiệp. Khải Hải làm Thống lĩnh thủy quân. Sau này mong rằng chư vị gia thần tuân thủ nghiêm ngặt cương vị. Phục tùng mệnh lệnh của Quyền chủ thành và Thừa hành.
Tất cả mọi người đều choáng váng. Chủ công vậy mà lại đem giao tất cả quyền lực cho tứ đại gia thần sao?
Nhưng mà không ai nhảy ra nhắc nhở Khang Tư. Bởi vì Khang Tư vẫn còn nắm giữ toàn bộ lục quân. Không phải nói là có quân đội trong tay, thiên hạ là của ta sao? Có quân đội thì còn sợ kẻ nào dám tạo phản chứ?
Mà Cung Tá Đôn vội vàng cùng đám người Ni Nhĩ tạ ơn lĩnh mệnh. Cung Tá Đôn hiểu rõ việc này tuy là chức vụ thay quyền chủ thành, nhưng cho dù nói như thế nào cũng là nắm quyền thành chủ. Nguyện vọng từ trước đến nay của mình đã thành hiện thực rồi.
Phí Nhĩ cũng không có bất ngờ, thừa hành hậu cần thương nghiệp thế này chắc chắn sẽ là mình. Mà Khải Hải lại vô cùng cao hứng, cuối cùng mình cũng quay về chức vụ ban đầu, mà còn là thống lĩnh thủy quân nữa.
Trong tứ đại gia thần chỉ có Ni Nhĩ là không sao cao hứng nổi. Bởi vì Cung Tá Đôn leo lên trên đầu hắn. Chăng qua là nghĩ rằng trị an và kiểm tra thì béo bở hơn, nên mới an lòng trở lại.
Quân đội nhận được chỗ tốt tinh thần chiến sĩ cũng ổn định, nghiêm chỉnh chấp nhận sắp xếp lại biên chế và điên cuồng huấn luyện. Tất cả đều trông mong chiến tranh có thể xảy ra, thu hoạch thủ cấp, để nâng cao địa vị và thạch cao của chính mình.
Tất nhiên, cùng với những gia thần có được chỗ tốt, bốn người Cung Tá Đôn cũng ra sức điều hành bên dưới làm việc. Bây giờ bọn họ đều biết rõ thạch cao của chính mình và gia tộc là sắc phong riêng biệt. Của mình thì người mình sử dụng cho chính mình, của gia tộc thì toàn tộc sử dụng. Một số gia thần có xuất thân là những nhánh khác của gia tộc cũng rất hoan nghênh đối với quy định này.
Ngay cả một số gia chủ cũng đã bắt đầu vì chính bản thân và gia đình mà nổ lực. Dù sao cũng không có gia chủ nào có thể hoàn toàn nắm trong tay quyền sở hữu và khống chế gia tộc, mà có thể làm bậy tùy ý phung phí mà không để ý đến ý kiến tộc nhân.
Có một số gia chủ yếu kém, cho dù là muốn mua cho chính mình một cây đao tốt, đều phải bàn bạc cùng tộc nhân một phen, ưng thuận mới được.
Sau khi phân phong, Khang Tư sau thời gian vài ngày thì đã đem quyền lực phân chia ra. Sở dĩ phải khẩn trương như thế này chủ yếu là hắn phát hiện những dân binh ở biên giới được điều về trở nên nóng nảy không yên tâm. Mặc dù cũng thưởng cho mỗi người mười kim tệ, nhưng cũng không khiến bọn họ xúc động nhiều lắm.
Thực ra ngẫm lại cũng đúng, bây giờ bọn họ đang ở ngoại quốc mà. Bọn họ xuất thân là bộ đội địa phương, tình cảm nhớ quê hương khẳng định sẽ cao hơn so với quân chính quy.
Đồng thời, Khang Tư cũng lo lắng đến nhiều chuyện lớn xảy ra. Tỉnh trưởng và Sư đoàn trường nhận được tin tức nên đã đến lĩnh địa Thiếu tá rồi. Chính mình cần phải đi về nói rõ một chút.
Chính vì hai nguyên nhân này, cho nên Khang Tư mới vội vàng quyết định phân chia quyền lực như thế. Đồng thời giải quyết nhanh chóng cho xong. Dù sao nắm trong tay quân quyền cũng không sợ xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Lúc gần đi, Khang Tư kêu vài người đoàn trưởng lính đánh thuê tới, đưa ra một món tiền đặt cọc ký kết cùng bọn họ một hiệp ước nếu đến ngày nào đó có kẻ thù ở bên ngoài xâm nhập lập tức tham gia chiến đấu, mà nếu phát sinh nội loạn thì dưới yêu cầu của Lão Đao mới tham gia dẹp loạn. Sau khi sắp xếp tất cả để dự phòng đối phó với những chuyện vạn nhất có thể xảy ra, Khang Tư lập tức mang theo thân vệ và dân binh lên thuyền rời đi.
Đương nhiên, không có người thân tín lưu lại thành Thanh Nguyệt khẳng định sẽ không tốt. Cho nên những kỵ binh thảo nguyên của Lão Đao rất thích hợp ở lại nhận lãnh trách nhiệm quan trọng này.
Tuy nhiên đội ngũ kỵ binh đều xuất thân từ dân binh bị mang trở về, nhưng chiến mã của bọn họ được giữ lại. Đồng thời Lão Đao cũng bắt đầu tuyển chọn người trong Thanh Nguyệt binh để bổ sung vào. Có một lực lượng có sức uy hiếp như thế này tồn tại, tin tưởng đủ để chấn nhiếp thành Thanh Nguyệt, duy trì sự ổn định nội bộ.
Một đường thuận buồm xuôi gió về tới bến cảng. Khang Tư nhìn thấy bến cảng lĩnh địa càng thêm rộng lớn. Chim cò hoa lá cái gì cũng có. Những chuyện này đối với đám người Khang Tư chỉ có thể cảm thán sự cường hãn của Lưu Bân.
Sau khi Khang Tư đến bến tàu, phát hiện một đám người đang đứng đợi ở đó. Đứng đầu chính là Bỉ Khố Đức, Khải Nhĩ Đặc và đặc biệt là Lưu Bân.
Khang Tư bất ngờ chính là còn có Âu Khắc từ đế đô gấp rút quay về.
Không đợi Âu Khắc tiến đến hành lễ, Bỉ Khố Đức và Khải Nhĩ Đặc hai người đã vượt lên đi lên trên thuyền. Sau đó cũng không bắt đầu cùng Khang Tư nói chuyện, soi mói nhìn khắp nơi trên thuyền.
Khang Tư cũng không mời được bọn họ xuống thuyền, không thể làm gì khác hơn là ở trên thuyền tiếp đón.
Đợi đến khi thấy các chiếc thuyền đều trống rỗng như nhau, Bỉ Khố Đức bọn họ mới vây quanh Khang Tư hỏi:
– Ngươi không đi đánh thành Thanh Nguyệt sao? Hay đã lạc trên biển mấy ngày? Nhưng mà những chiến mã đi đâu hết rồi? Ngươi không phải bán chiến mã cho thành Thanh Nguyệt coi như là nhận lỗi đó chứ?
Tương Văn đã sớm xem bọn hắn không vừa mắt lập tức nói:
– Sao có thể, đại nhân nhà ta là ai? Thành Thanh Nguyệt bảy tám ngày trước đã bị chúng ta chiếm được rồi!
Tương Văn bây giờ mới cho là chính mình không đem thị nữ về là một quyết định sáng suốt. Nếu không bị hai tên gia hỏa đáng ghét này nhìn thấy thì quả là phiền phức.
Bọn họ nếu như đòi lấy thị nữ, thật đúng là cho cũng không được mà không cho cũng không xong, dù sao cũng không thể chém đầu bọn chúng được? Người ta chính là quan viên Đế Quốc, chém chúng thì sẽ vu vào tội tạo phản, tuyệt đối là vừa khó xử vừa khó trốn tránh.
– Sao? Đánh hạ được rồi à? Vậy thành Thanh Nguyệt ai làm chủ?
Bỉ Đức Khố và Khải Đặc Nhĩ rõ ràng là không tin.
– Hắc! còn như thế nào nữa chứ, đương nhiên là giao cho bốn người đầu lĩnh rồi.
Uy Kiệt sau đó nói.
– Thật sao?
Hai người vẫn còn không tin, đều chuyển ánh mắt nhìn về phía Khang Tư.
– Đúng vậy! Việc buôn lậu xin hai vị đại nhân yên lòng. Phí Nhĩ của thành Thanh Nguyệt sẽ cùng hai vị đại nhân thương lượng một lần nữa.
Khang Tư gật đầu nói.
Bỉ Đức Khố và Khải Nhĩ Đặc hai người lập tức choáng váng. Nhiều ngày như vậy chính mình thấp tha thấp thỏm lo lắng tình hình quân địch. Thành Thanh Nguyệt đối với Khang Tư mà nói dể dàng giống như dùng bữa như vậy? Lộ trình như thế này vừa đi vừa về cũng chỉ có mấy người thôi sao? Khấu trừ thời gian đó thì có được mấy người công thành chứ?
Chẳng lẽ Khang Tư chỉ bằng vào mấy ngàn người này, mà có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã bình định được thành Thanh Nguyệt ngang tàng xưng bá hải vực lâu nay sao? Chuyện này nghe cũng thật là kinh người quá đi chứ? Truyền ra bên ngoài thì e rằng ngay lập tức chấn động khắp trời!
Quyển 10: Trò Chơi Buôn Lậu
Chương 87
Vội vàng phân chia quyền lực (P2)
Tác giả: Huyền Vũ
Dich: taneoka
Nguồn: Sưu Tầm
Bỉ Đức Khố cảm thấy một cơn ớn lạnh, vội vàng nói:
– Khang Tư, ngươi sẽ không đem tính danh chân thực của mình để cho khắp cả Bán đảo Phi Ba biết đó chứ? Ngươi ngàn vạn lần đừng nên nói cho ta biết ngươi lên làm thành chủ rồi chứ.
Khang Tư hiểu rõ Bỉ Khố Đức lo lắng cái gì, cười nói:
– Xin yên tâm! Tỉnh Trưởng đại nhân, thuộc hạ ở trên Bán đảo Phi Ba là Lôi Luân Đặc, Lôi gia chính là gia chủ. Bây giờ làm chủ thành Thanh Nguyệt chính là một người thủ hạ của ta, gọi là Cung Tá Đôn, xuất thân là thổ hào bản địa của thành Thanh Nguyệt.
Khang Tư dám nói thật, cũng là xác định hai vị đại nhân này không dám đem chân tướng sự việc truyền ra ngoài. Dù sao nếu chính mình nói ngược lại, bọn họ sau đó cũng sẽ nói như vậy.
Nghe được lời này của Khang Tư, Bỉ Khố Đức mới thở phào nhẹ nhỏm. Bất kể hắn như thế nào lại xuất hiện ra một cái Lôi gia. Chỉ cần không gọi là Khang Tư Lôi Luân Đặc là được.
Nếu như Khang Tư đem chuyện này làm huyên náo cho khắp thiên hạ đều biết. Sợ rằng Đế Đô lập tức sẽ phái người đến điều tra. Đến lúc đó chính mình khẳng định cũng không thoát khỏi bị liên quan, không chết thì cũng bị lột da.
Sau khi cảm thấy thư thả trong lòng, Bỉ Khố Đức lập tức nhớ đến Khang Tư thực sự đã khống chế thành Thanh Nguyệt. Nghĩ đến tài phú thông qua buôn lậu cuồn cuộn không dứt mà đến, quả tim hắn lập tức nóng hầm hập lên. Thần thái hắn có chút nịnh hót nói:
– Khang Tư, ngươi xem chuyện buôn lậu này…
– Đại nhân! Việc này đều là do Phí Nhĩ phụ trách. Nhưng mà xin hai vị đại nhân yên tâm, lợi nhuận của hai vị đại nhân so với trước đây tuyệt đối lớn hơn rất nhiều.
Khang Tư đối với đạo lý đối nhân xử thế này đúng là hiểu biết rất rõ.
– Khà khà! Bây giờ chẳng khác nào lão đệ ngươi đã khống chế được nguồn hàng, bớt đi một tầng bóc lột, ba huynh đệ chúng ta muốn không phát tài cũng khó a.
Khải Nhĩ Đặc đắc ý chụp lấy bờ vai Khang Tư nói.
Nhìn hắn cố ý xuất ra bộ dạng nhiệt tình một cách thô lỗ, người thông minh đều biết rõ hắn vì cái gì mà trở nên nhiệt tình như vậy. Bởi vì bây giờ Khang Tư giống như là nguồn tài phú của bọn họ, không xu nịnh sao được?
Khang Tư vỗ ngực bảo chứng, tất nhiên cũng sẽ không quên nhân cơ hội yêu cầu một số chiến mã và binh khí. Sau đó mọi người lớn tiếng hoan hô Khang Tư trở lại phủ lĩnh chủ.
Dọc theo đường đi mọi người nói toàn là tiến trình chiến đấu. Còn như những chuyện như đúc tiền và phân đất, đám người Khang Tư ngay cả một chữ cũng không đề cập tới. Chỉ đến khi Âu Khắc nghe Tương Văn, Uy Kiệt kể lại đầy đủ những chuyện trải qua, hắn hết sức cảm thán chính mình không đi theo để trải qua chuyện tuyệt vời như vậy.
Sau khi Bỉ Khố Đức, Khải Nhĩ Đặc hai người đi xuống nghỉ ngơi, Âu Khắc lúc này mới có cơ hội phía bẩm báo với Khang Tư:
– Đại nhân! Thuộc hạ không phụ ủy thác, vì đại nhân tạo ra giấy chứng minh khống một trung đội thân vệ, và một trung đội thân vệ loại quan văn. Hơn nữa thuộc hạ còn kiếm được một ngàn con chiến mã. Phí tổn của lần này…
Âu Khắc vốn định báo cáo phí tổn thì bị Khang Tư cắt ngang:
– Tiền dùng bao nhiêu không cần phải nói cho ta biết. Dù sao tất cả tiền bạc đều do ngươi quản lý. Lần này ngươi làm rất tốt, ngoài một trung đội thân vệ, lại còn kiếm được một ngàn con chiến mã? Thật là lợi hại.
Khang Tư rõ ràng không có ngờ tới ở Đế Đô lại có thể mua được nhiều chiến mã như vậy, sau khi hỏi lại tình hình, mới thuận miệng hỏi một câu:
– Đúng rồi! Đế Đô có đại sự gì phát sinh hay không?
Nhìn thấy Khang Tư tin tưởng mình như vậy, Âu Khắc trong lòng nóng lên, cũng không nói nhiều, vứt những phí tổn qua một bên:
– Đại nhân! Đế Đô không có đại sự gì xảy ra. Đã có nguyên soái đại nhân chủ trì, ba quân đoàn thảo phạt thảo nguyên công kích vào thảo nguyên, cách vài ngày thì truyền về một tin báo thắng lợi, làm cho Đế Đô sắp chết lặng. Trừ những việc đó ra, thì nghe nói có vài hoàng tử, công chúa bởi vì vấn đề liên quan đến chuyện khai thác và phân phối mỏ bạc, mà vài lần hùa với nhau khi dễ thái tử. Khiến cho thái tử ở trong hội nghị Ngự Tiền khóc lóc và ngỏ lời không muốn nhận quyền khai thác mỏ. Sau khi sự việc truyền ra ngoài, toàn bộ Đế Đô đều huyên náo và xôn xao hẳn lên.
Tương Văn khinh thường nói:
– Hừ! Thái tử này cũng thật vô dụng, lại có thể để em trai và em gái của mình ức hiếp. Nếu như là ta, đã sớm đem chúng nó đánh một trận cho rồi.
Âu Khắc cười nói:
– Cũng không trách thái tử mềm yếu như vậy. Dù sao hắn có thân phận con trưởng mới trở thành thái tử. Nhà mẹ đẻ không có một chút thế lực, mà kế thừa ngôi vị hoàng đế Đế Quốc, chính là phải dựa vào sự mạnh yếu của thế lực. Một người thái tử như thế này thật đúng là chỉ cần một hoàng tử hoặc công chúa là có thể ức hiếp được.
Uy Kiệt lại rất hứng thú với chuyện này hỏi:
– Thái tử sau khi khóc nhè, sự việc sau đó có kết quả thế nào?
Âu Khắc cười nói:
– Ha ha! Đương nhiên là khiến cho tất cả thành viên Hội nghị ngự tiền bất mãn. Phải biết rằng, quyền khai thác mỏ bạc của thái tử là do Hội nghị ngự tiền chính thức cho phép. Nghi ngờ quyền khai thác của thái tử, chính là nghi ngờ quyền uy của Hội nghị ngự tiền. Không chỉ Nguyên soái và Thừa tướng đại nhân ra mặt, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng bị buộc phải xuất hiện, quở mắng mấy tên hoàng tử và công chúa kia.
Uy Kiệt cau mày nói:
– Thái tử cũng quá lỗ mãng, việc này không phải là những hoàng tử và công chúa kia đắc tội chết sao? Hắn còn muốn Đế Quốc hỗn loạn thêm nữa hay sao?
Bất kể người nào ở Đế Quốc cũng đều biết rõ thái tử đương nhiệm không có hy vọng trở thành hoàng đế, thậm chí đến thân vương cũng không thể có khả năng đảm nhiệm. Cho nên nói như hắn cũng không có bất cứ lo ngại gì.
– Phỏng chừng là hắn chuẩn bị sau này thoát ly Đế Quốc. Cho nên không quan tâm đến chuyện tương lai ai là hoàng đế. Ngược lại thì coi trọng tiền tài, dù sao trong lịch sử Đế Quốc cũng có tiền lệ như vậy.
Âu Khắc suy nghĩ một chút rồi nói.
– Nói như các ngươi, trong Hội nghị ngự tiền hoàng đế vì thái tử mà xuất hiện, có thể hay không khiến cho người ta tưởng rằng thái tử được bọn họ xem trọng chứ?
Khang Tư đột nhiên lên tiếng nói, làm cho mọi người hơi bị sửng sốt.
Thấy mọi người có vẻ ngẩn người hết ra, Khang Tư cười nói:
– Mặc kệ những chuyện này, khoảng cách rất xa với chúng ta.
Âu Khắc cũng cười nói:
– Đúng vậy! Quả thật chúng ta cách quá xa. Đúng rồi, đại nhân! Thuộc hạ cho rằng số thân vệ mới tốt nhất là không nên tuyển chọn trong dân binh lãnh địa.
– Sao? Bởi vì bọn họ có thân phận là quân nhân Đế Quốc sao?
Khang Tư hỏi. Hắn cũng chú ý đến điểm này, cho nên ở thành Thanh Nguyệt mới không cấp thạch cao cho bọn họ.
– Đúng vậy! Tuy là bây giờ bọn họ chính là thân binh, nhưng nói như thế nào cũng là con cháu của bộ đội địa phương, một khi bị người ta nhận ra mà nói, tuyệt đối sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức.
Âu Khắc nói.
– Như vậy phải làm sao bây giờ? Nhân thủ của chúng ta không đủ, chẳng lẽ để cho những tên quan văn đó đổi nghề thành thân vệ sao?
Tương Văn nhíu mày.
– Hắc! Thật là choáng váng với đại tỷ ngươi rồi? Người người ở thành Thanh Nguyệt có trên hàng vạn nam giới cường tráng, vả lại Lão Đao cũng đã bắt đầu thành lập đội ngũ kỵ binh mới. Có nhiều lực lượng dự bị như vậy, đại nhân cần gì phải lo nghĩ không có người đảm nhiệm chức thân vệ chứ?
Uy Kiệt trộm cười nói. Nhưng mà nói xong lại bị Tương Văn vỗ cho một chưởng, đau nhưng hắn lại cười nhe răng ra.
– Đại nhân, đây là bản đồ lãnh địa Thiếu tá Khang Tư.
Lưu Bân từ trước đến giờ không hé răng bây giờ thấy không có chuyện gì nữa, mới móc ra một quyển da đê đưa lên.
Khang Tư vừa mở ra nhìn, một tấm bản đồ trực quan đặc biệt tỷ mỉ và ngắn gọn xuất hiên ở trước mắt. Đối với một phần địa đồ này, phương hướng và vị trí của lãnh địa, tình hình phân bố của tài nguyên và cơ cấu trọng yếu đều rõ ràng mạch lạc.
Khang Tư đột nhiên tâm huyết dâng trào nói:
– Lưu Bân! Không biết ngươi có nguyện ý theo ta đi Bán đảo Phi Ba hay không? Ta cần ngươi chế tạo cho ta một tấm bản đồ thành Thanh Nguyệt.
Khang Tư yêu cầu như vậy không kỳ quái chút nào, có bản đồ luyện quân có thể mạnh hơn gấp nhiều lần.
Trên khuôn mặt cáu bẩn trước nay của Lưu Bân đột nhiên hiện ra một nụ cười xán lạn:
– Được chứ! Dù sao lãnh địa của ngài cũng đã không có chuyện gì cần tôi làm nữa, nhưng mà…
Lưu Bân chớp mắt mấy cái, một luồng cảm giác linh hoạt lập tức xuất ra từ hai mắt của hắn:
– Tôi cũng muốn đại nhân sắc phong thạch cao cho tôi nữa.
– Ha ha! Việc này không có vấn đề, ngươi cần bao nhiêu thì cứ nói ra, ở thành Thanh Nguyệt thạch cao trong tay của ta còn có gần trăm vạn thạch nữa.
Khang Tư cười nói.
Kỹ năng chế đồ như thế này của Lưu Bân rất là quý báu, bởi vì cho dù là người không hiểu tình hình lĩnh địa Khang Tư thế nào, đều có thể căn cứ theo quyển da dê này mà phát động nhiều kế hoạch tập kích, việc đó nhìn vào tấm bản đồ thì sẽ biết.
– Hi hi! Tôi cũng không cần nhiều, trước tiên cấp cho tôi cấp bộ tướng là được. Sau này nếu lập công thì phong thưởng sau.
Lưu Bân cười nói.
– Được! Tới thành Thanh Nguyệt, ngươi lập tức vẽ đi.
Khang Tư cũng không tính toán Lưu Bân đòi hỏi nhiều hay ít, dù sao chính mình cũng sẽ không bạc đãi hắn.
Âu Khắc lập tức hướng về phía Khang Tư chúc mừng:
– Cung hỉ đại nhân thu được một cột trụ.
Khang Tư sửng sốt, sau đó cười cười. Hắn lúc này mới hiểu được, Lưu Bân hướng về phía mình yêu cầu thạch cao, là thẳng thắn trở thành thủ hạ thân tín của mình, mà không phải là bảo trì thân phận khách nhân như trước đây.
– Này! Âu Khắc! Ngươi ở lại giúp ta quản lý lãnh địa Thiếu tá, thế nào? Ta dự định tự mình đi Bán đảo Phi Ba luyện binh.
Khang Tư đột nhiên nhớ tới một vấn đề nào đó nói.
Âu Khắc hiểu rõ đây là Khang Tư chăm sóc mình, dù sao mình cũng không còn trẻ nữa, không muốn chính mình đi theo hắn vào trong chiến trường. Vốn không bằng lòng, nhưng nghĩ đến chuyện mặc dù thành Thanh Nguyệt là căn bản, nhưng mà lĩnh địa Thiếu tá cũng chỉ là mặt ngoài, hoạt động buôn lậu mới thực sự cần người coi sóc.
Mà việc đó cũng không biết có đến hay không, chắc là sẽ đến, cũng không biết khi nào thì kiểm tra viên lãnh địa mới đến để chiêu đãi.
Nghĩ vậy, Âu Khắc gật đầu, giữa năm đại thân vệ không ngờ chỉ có chính mình thích hợp để lưu lại. Những tiểu tử kia thì đi theo đại nhân tạo dựng sự nghiệp rồi, mình giữ cái nhà này cho tốt là được.
Cảm giác được mối thương cảm của Âu Khắc, Tương Văn xịch lại nắm lấy bàn tay của hắn, nhưng cũng không biết nói cái gì cho tốt, bầu không khí có chút trở nên trầm mặc.
Đúng lúc này, một tiếng sói kêu vang lên. Âm thanh còn chưa tiêu tán, một đạo hắc ảnh đả nhảy chồm vào lòng Khang Tư.
Uy Kiệt và Tương Văn lập tức hô lên thất thanh:
– Hắc Lang.
– Ha ha! Thật là xấu hổ, đi ra ngoài mà không mang ngươi theo. Nhưng mà hình như chính là do ngươi chạy đi đâu mất dạng ấy chứ.
Khang Tư mỉm cười vuốt ve đầu Hắc Lang nói.
Nhân cơ hội di chuyển sự chú ý, Tương Văn đang nắm lấy Âu Khắc đột nhiên kinh hô:
– A? Hắc Lang, ngươi thế nào lại bị thương? Chẳng lẽ trong cánh rừng gần đây còn có sinh vật nào tồn tại có thể ăn hiếp được ngươi sao? Hi hi! Xem ra mới có một khoảng thời gian không gặp ngươi đã yếu hẳn đi rồi a.
Hắc Lang quay đầu trừng mắt nhìn Tương Văn một cái, phun ra một hơi, ngửa mặt lên trời kêu lên, mà hùa theo nó còn có những tiếng sói tru đồng loạt ở khắp đồi núi. Tiếng sói tru như thế này ùn ùn vang lên khiến cho tất cả mọi người hết sức kinh ngạc. Ở bên ngoài phủ lĩnh chủ truyền đến âm thanh tập kết của binh sĩ.
Khang Tư vỗ vào đầu Hắc Lang một cái, Hắc Lang kêu lên một tiếng, tiếng sói tru vang vọng ở phía chân trời lập tức biến mất. Hắc Lang khép miệng lại, vẻ mặt xem thường liếc Tương Văn một cái, nhắm mắt lại nép vào bên chân Khang Tư nghỉ ngơi.
– Ngươi…
Tương Văn tức giận không biết nói cái gì cho phải.
Mà Âu Khắc lại cười nói:
– Ha ha, Hắc Lang thật là lợi hại, mới có một khoảng thời gian đã khống chế hết dã lang ở khắp phạm vi mấy trăm dặm rồi.
Nói là mấy trăm dặm, là bởi vì không có diện tích lớn như vậy, căn bản là không có nhiều dã lang như vậy sinh sống được.
Khang Tư cũng cười nói:
– Ừ! Xem ra lần này đi luyện binh cần phải đem Hắc Lang theo. Nó không chỉ có thể trinh sát tình hình quân địch, mà còn có thể giúp đở huấn luyện chiến mã, chế ngự được nổi sợ hãi của ngựa đối với mãnh thú.
Mọi người đối với chuyện này cũng đều khen hay, nhưng mà Âu Khắc lại nhắc nhở nói:
– Đại nhân! Không thể chỉ đem theo một mình Hắc Lang, hay nhất là để cho Hắc Lang triệu tập thủ hạ của nó về đây cùng đi luôn một thể.
Hắc Lang nghe được việc liên quan đến mình, lập tức vểnh tai lên nghe.
– Dẫn sói tới nhiều như vậy để làm gì? Sẽ tiêu hao rất nhiều thịt đấy.
Tương Văn khó hiểu hỏi…
Âu Khắc nói:
– Nếu như chỉ đem theo một mình Hắc Lang, thì cho dù đại nhân đổi tên đổi họ, ngay cả bịt kín khuôn mặt, cũng sẽ lập tức bị người ta nhận ra. Dù sao đại nhân luyện binh là muốn phát động chiến tranh với bên ngoài. Nhiều người nhiều miệng, tình hình đặc biệt của đại nhân rất nhanh sẽ truyền đến Đế Quốc. Một khi bị người hữu tâm chú ý tới, thân phận của đại nhân sẽ bị lộ ra ánh sáng. Mà nếu như Hắc Lang mang theo thủ hạ xuất hiện thành đàn, lại không gây nên chú ý. Mọi người nhiều lắm thì sẽ xem như thành Thanh Nguyệt có rất nhiều con chó lớn mà thôi.
– Hắc! Vẫn là đại thúc suy nghĩ chu đáo. Ta cũng không có nghĩ đến điểm này.
Uy Kiệt thật là không biết xấu hổ nói.
Âu Khắc cười an ủi nói:
– Ngươi tuổi tác còn nhỏ, nhiều chuyện còn chưa xem xét kỹ càng, sau này gặp chuyện gì cũng phải suy xét nhiều hơn mới được.
Hắn đối với những tiểu tử này đúng là tràn đầy kỳ vọng.
– Được! Chuyện này cứ như vậy đi. Chờ Phí Nhĩ vận chuyển đến nhóm hàng hóa đầu tiên, chúng ta sẽ lên thuyền rời đi.
Khang Tư dùng câu này để kết thúc buổi tụ họp. Sau đó mọi người rời đi, vội vàng thực hiện công việc của mình.
Rất nhanh, một vài ngày sau, Phí Nhĩ áp tải mấy chục hải thuyền đến. Mà Bỉ Khố Đức ở bên này cũng sớm chuẩn bị vật tư. Bởi vì bằng vào người nhà của mình giao dịch, cho nên không có tranh chấp gì, rất nhanh đã quyết toán xong xuôi.
Ngay khi kết thúc lần giao dịch đầu tiên, Khang Tư mang theo đám người Tương Văn, đáp thuyền tiến về thành Thanh Nguyệt.
Nhóm thân vệ loại văn đầu tiên, để lại cho Âu Khắc một nửa để giúp đỡ bồi dưỡng những quan văn và thân vệ mới. Những văn quan và thân vệ này sau khi có kinh nghiệm thì sẽ đến thành Thanh Nguyệt tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Dù sao thành Thanh Nguyệt so với lĩnh địa Thiếu tá lớn hơn cả ngàn lần, càng có thể rèn luyện trở thành nhân tài trụ cột.
Ngoại trừ thân vệ của Khang Tư, còn có một người ngoài nữa, người này không phải là ai khác, chính là Do An đại đội trưởng dân binh này.
Do An là một người thông minh, đương nhiên hiểu rõ làm dân binh sẽ không có tiền đồ. Cho nên sau khi biết được Khang Tư không hề đem dân binh đi, lập tức vứt đi thân phận quân Đế Quốc, mà hướng về phía Khang Tư thuần phục. Hắn từ trong miệng Ni Nhĩ biết được thạch cao đại diện cho cái gì rồi.
Nghĩ đến việc chính mình khi đến đó nhận chức, cần phải có người giúp đở quản lý quân đội thành Thanh Nguyệt, Khang Tư cũng chấp nhận sự thuần phục của Do An.
Đương nhiên, Khang Tư ngoại trừ mang theo những người thân tín, còn mang theo Hắc Lang cùng với ba trăm dã lang thủ hạ của nó. Cũng không biết Hắc Lang chỉ huy như thế nào, mà những con dã lang này lại có thể nhu thuận và trật tự đợi ở bên trong khoang thuyền. Hoàn toàn không có chuyện gì làm phiền đến người trên thuyền. Nhưng mà vẫn vì bọn nó mà đặc biệt chuẩn bị mấy chiếc thuyền chở thức ăn.