– Chiến mã ư?
Khang Tư thoáng sửng sốt.
Mà Bỉ Khố Đức và Khải Nhĩ Đặc đều cùng một lúc lắc lắc đầu, Bỉ Khố Đức thì càng cười khổ nói:
– Phí Nhĩ! Lúc ban đầu chúng ta cũng đã nói với ngươi, đế quốc Áo Đặc Mạn chúng ta rất thiếu thốn chiến mã. Chiến mã thuộc vào loại vật tư chiến bị dùng cho chiến tranh. Trừ phi là đại quý tộc, nếu không căn bản không thể nào lấy chiến mã để buôn lậu.
Khang Tư chớp chớp mắt, hắn quả thật có hơi nghi hoặc: “Chiến mã có thật sự trọng yếu như Bỉ Khố Đức nói hay không? Vì sao lúc còn ở ngay tại đế đô mình có thể tùy tiện mua mấy trăm con chiến mã, hơn nữa mới vừa rồi Khải Nhĩ Đặc vẫn còn đồng ý cho mình một trăm con chiến mã kia mà?”
Có lẽ thấy được vẻ nghi ngờ của Khang Tư, Khải Nhĩ Đặc bước lại gần thấp giọng nói:
– Chỉ cần ở trong nước giao dịch chiến mã thế nào cũng được, nhưng một khi đưa ra khỏi nước, đặc biệt là buôn bán quân mã, đây tuyệt đối là tử tội.
– Thế nào? Không phải là ngay như trước kia số lượng mỗi tháng mười con cũng không cấp được sao?
Phí Nhĩ rất bất mãn nói.
Lời này chẳng những khiến Bỉ Khố Đức không được tự nhiên, càng làm cho Khải Nhĩ Đặc rất lúng túng, hắn có chút xấu hổ hóa thành giận nói:
– Không có là không có, dù sao bây giờ một lần nữa ký hiệp ước lại, hiệp ước trước kia hủy bỏ cũng không tính là chúng ta làm trái với hiệp ước.
Phí Nhĩ liếc nhìn Khải Nhĩ Đặc và Bỉ Khố Đức một cái, sau đó trên mặt vẫn duy trì nụ cười nói với Khang Tư:
– Không biết Khang Tư đại nhân quyết định thế nào đây?
Khang Tư sửng sốt một chút: “Tên khốn này cũng thật không biết đối nhân xử thế sao? Không ngờ lại trắng trợn khiêu khích ly gián như thế? Trong ba đối tác hai người đã không đồng ý, lại còn hỏi ý kiến người còn lại, đây chẳng phải là muốn gây phiền toái cho mình sao?”
Khang Tư đã định lắc đầu, thế nhưng Bỉ Khố Đức vốn đang ngượng ngùng không được tự nhiên chợt cười nói:
– Được rồi! Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục lão đệ Khang Tư của ta đây, bán ngựa cho ngươi cũng không phải là việc gì khó đâu.
Khải Nhĩ Đặc sửng sốt một chút há mồm muốn nói cái gì, nhưng lại bị Bỉ Khố Đức đá nhẹ vào chân ngăn lại.
Khang Tư luôn chú ý nhìn thấy hành động này, hắn khẽ cau mày, còn Phí Nhĩ nghe được lời của Bỉ Khố Đức, lập tức hiện đầy vẻ tươi cười trên mặt quay sang Khang Tư nói:
– Khang Tư đại nhân! Bên ta nguyện ý trả một trăm kim tệ mua một chiến mã.
Nghe nói như thế, mọi người đều nở nụ cười, Áo Khắc Đức lại nhắc nhở:
– Phí Nhĩ đại nhân! Giá cả ngựa trong đế quốc Áo Đặc Mạn cũng không thấp hơn cái giá này.
Phí Nhĩ thật muốn tự tát cho mình mấy bạt tai: trong lúc tình thế cấp bách nhất thời hắn đã quên sai biệt giá tiền của hai bên, lại nói thẳng ra giá tiền ở bên mình, hi vọng bọn họ không chú ý tới điểm này.
Phí Nhĩ lập tức có vẻ ngượng ngùng nói:
– Thật xin lỗi! Tại hạ thật lỗ mãng! Giá tiền quân mã này còn phải chờ chủ công quyết định mới đúng.
Bỉ Khố Đức gật đầu cười nói:
– Không sai! Giao dịch trọng yếu như vậy, đúng là phải chủ nhân của ngươi đưa ra quyết định mới được.
Khang Tư cau mày khoát khoát tay nói:
– Chư vị, thật xin lỗi! Hình như ta cũng chưa có đồng ý sẽ lấy chiến mã để giao dịch mà. Hơn nữa đây chính là vi phạm luật pháp của đế quốc, ta cũng không thể làm trái được.
Bỉ Khố Đức quay sang Khang Tư cười nói:
– Không sao! Chỉ cần không truyền bá lung tung khiến người đế quốc biết, như vậy thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Phí Nhĩ nghe nói như thế, đầu tiên là bất mãn nhìn Bỉ Khố Đức một cái, tiếp theo mặt đầy vẻ vui mừng nói với Khang Tư:
– Khang Tư đại nhân! Tại hạ dám dùng tánh mạng đảm bảo, chủ công nhà ta tuyệt đối sẽ dùng giá tiền không ít hơn một ngàn kim tệ cho một chiến mã để giao dịch với ngài.
Trong lúc Khang Tư chưa hiểu vì sao đột nhiên Bỉ Khố Đức thay đổi lời nói như vậy: không nói làm trái với luật pháp, chính là mình muốn bán cũng không có khả năng.
Hiện tại mặc dù hắn có mấy ngàn con chiến mã, nhưng bởi vì nhân số dân binh gia tăng, ngay cả một người hai ngựa cũng không chắc có đủ. Vậy sao có thể lấy chiến mã để làm hàng hóa giao dịch chứ? Có điều đang lúc hắn chuẩn bị chính thức cự tuyệt, chợt Áo Khắc Đức bước lại gần nói nhỏ:
– Đại nhân! Tỉnh Trưởng là vì muốn nắm được thóp của ngài, nếu như không nắm thóp sợ rằng hắn sẽ không thể nào yên tâm để tiếp tục hợp tác.
Nghe thế, Khang Tư chợt hiểu ra, khó trách Bỉ Khố Đức lại đột nhiên thay đổi lời nói, cũng khó trách Sư đoàn trưởng Khải Nhĩ Đặc vốn định nói gì đó lúc này cũng không lên tiếng. Hóa ra là muốn nắm thóp của mình trong tay bọn họ.
Dù sao song phương cùng hợp tác chỉ có một bên bị đối phương nắm thóp bắt chẹt, vậy thì đúng là sợ rằng ăn ngủ cũng không thoải mái lắm.
Một khi song phương đều có điều bị đối phương bắt bí trong tay, tin rằng việc hợp tác cũng trở nên trôi chảy hơn, yên tâm hơn.
Nghĩ tới đây, Khang Tư hơi chần chừ một chút, thấp giọng hỏi Áo Khắc Đức:
– Chúng ta hiện có bao nhiêu chiến mã ở không?
Suy nghĩ một chốc Áo Khắc Đức nói:
– Nếu như bỏ đi tốc độ của những tên long kỵ binh trở thành bộ binh để sử dụng, chúng ta có thể có hơn một ngàn con chiến mã ở không, nếu như giữ lại biên chế của bọn họ, như vậy chỉ có chừng hai trăm con ở không.
Áo Khắc Đức bản thân chính là thân vệ loại quan văn, trợ giúp Âu Khắc quản lý hậu cần, cho nên hắn biết rõ những tình huống này cũng không có gì lạ.
Trong lòng có quyết định Khang Tư nhìn Phí Nhĩ đang hồi hộp chờ đợi mình:
– Chiến mã không phải là không thể bán cho ngươi, chỉ là chiến mã chỗ ta số lượng không nhiều lắm, đồng thời ta cũng cần chiến mã, cho nên nhiều nhất chỉ có thể xuất ra hai trăm con, nhiều hơn nữa thì không có.
Phí Nhĩ lập tức mặt đầy vẻ vui mừng, mặc dù là một lần, nhưng so với mỗi tháng mười con thì tốt hơn nhiều. Vì như vậy có thể trực tiếp thành lập đội kỵ binh hai trăm người, mà không cần như trước kia, mỗi tháng số lượng nhập vào chỉ mười con chiến mã vẫn như không nhìn thấy được bổ sung thêm, cho nên vốn cũng không thể thành lập được đội kỵ binh mới.
Nghĩ tới đây, Phí Nhĩ lập tức kích động nói:
– Khang Tư đại nhân! Cái này tại hạ… lập tức cho người ta đi chuẩn bị kim tệ!
Phí Nhĩ kích động như thế là chuyện rất bình thường, lực chiến đấu của hai đội kỵ binh, ở trong mắt mấy đại quốc thì nhỏ yếu như con kiến, nhưng trên bán đảo Phi Ba lại đủ để trở thành lực lượng quyết định thắng bại trên chiến trường, dù sao dùng kỵ binh đối phó với bộ binh thật sự là gây thương tổn rất lớn.
– Chờ một chút! Những chiến mã này ta không bán bằng tiền.
Khang Tư nói.
Phí Nhĩ thoáng ngẩn người ngay sau đó chợt nhớ tới cái gì, nói:
– Không biết Khang Tư đại nhân định dùng thứ gì để đổi những chiến mã đó.
– Công tượng! Thợ đóng tàu. Nếu không có hết thảy không bàn tới nữa.
Khang Tư vừa thốt ra lời này, mọi người đều biến sắc mặt, Bỉ Khố Đức và Khải Nhĩ Đặc ngược lại trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng, còn Phí Nhĩ lại là vẻ mặt khó xử.
Phí Nhĩ nhìn thấy thần sắc Khang Tư vẫn ung dung tự tại, biết thật ra Khang Tư cũng không thèm để ý tới vấn đề công tượng, nghĩ tới đây, Phí Nhĩ cắn răng hỏi:
– Không biết đổi như thế nào?
Đó cũng là chuyện không có biện pháp nào khác, thợ đóng tàu đối với các thành thị miền duyên hải mà nói mặc dù trọng yếu, nhưng kỵ binh để bảo đảm sự an toàn cho lãnh thổ thì càng trọng yếu hơn. Phí Nhĩ biết lựa chọn này của mình khẳng định sẽ nhận được sự đồng ý của chủ công.
Trước khi lên tiếng Khang Tư liếc nhìn mọi người một cái, Khải Nhĩ Đặc cố nháy mắt ra hiệu chỉ có điều không ai biết hắn muốn nói gì, còn Bỉ Khố Đức liền giang hai tay phất qua phất lại, về phần Áo Khắc Đức thì ra dấu tay.
Thấy những dấu hiệu này, Khang Tư sau khi suy nghĩ một chút cười nói:
– Ta đổi một chiến mã lấy ba thợ đóng tàu bình thường, số thợ này không có yêu cầu gì, chỉ cần là thợ đóng tàu là được.
Nghe nói như thế, Bỉ Khố Đức cùng Khải Nhĩ Đặc đều lộ vẻ mặt nôn nóng định nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài không lên tiếng. Còn Phí Nhĩ ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Hắn bảo đảm nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất chuyển thợ đóng tàu tới.
Hắn dĩ nhiên dám vỗ ngực bảo đảm vì nếu giao thợ xuất sắc có thể sẽ bị chủ công trách mắng, nhưng Khang Tư nếu đã không có đòi hỏi phải thợ đóng tàu như thế nào, như vậy chỉ cần nô lệ có năng lực thợ mộc có tham gia đóng tàu thuyền chút đỉnh là có thể xem như thợ đóng tàu rồi. Người như vậy chủ công muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hoàn toàn không đáng kể.
Trong tâm trạng nôn nóng Phí Nhĩ cáo lui trở về, ngay sau đó Khải Nhĩ Đặc lập tức hướng Khang Tư quát lớn:
– Lão đệ! Lão ca ta cố sức nháy mắt ra hiệu phải đòi hắn mười người, sao ngươi chỉ đòi có ba người?
Mà Bỉ Khố Đức thì thở dài:
– Khang Tư lão đệ! Tại sao ngươi có thể mở miệng nói như vậy? Lần này khẳng định là ngươi lỗ vốn rồi, tên kia nhất định sẽ cho ngươi một đám thợ kém nhất già lão nhất, đám thợ như vậy thì có ích lợi gì chứ? Quả thực đúng là mang thêm phiền toái!
Khang Tư cười nói:
– Ha ha! Không sao! Thợ kém cũng không quan trọng, chỉ cần bọn họ đến độ tuổi nhất định nào đó, nhất định là có bản lĩnh có một hai chiêu sở trường, chỉ cần những người thợ này truyền lại sở trường của mình, chúng ta còn có thể lỗ lả sao?
– Truyền thụ? Tức cười! Đây chính là sở trường kiếm cơm của bọn chúng, chúng nguyện ý truyền thụ sao?
Bỉ Khố Đức cười lạnh nói.
Áo Khắc Đức nói xen vào:
– Hà hà! Tỉnh Trưởng đại nhân! Nếu những người thợ này đã dùng chiến mã đổi lấy, như vậy bọn họ chính là nô lệ của đại nhân nhà ta, nếu đã là nô lệ vậy họ dám không phục tòng mệnh lệnh sao? Hơn nữa, chỉ cần đại nhân nhà ta đưa ra một phần thưởng thưởng một số tiền cho người nào dạy học trò giỏi, ta tin rằng bọn họ sẽ tranh nhau đem hết sở trường ra chỉ dạy đấy.
Khải Nhĩ Đặc ở một bên vỗ tay khen hay, mà Bỉ Khố Đức thì nhìn Áo Khắc Đức với ánh mắt thật sâu, trong lòng cảm thán: “Nhân tài! Đáng tiếc không là của ta.”
Không biết thành Thanh Nguyệt đặc biệt cần chiến mã hay là thế nào, Phí Nhĩ sau khi rời đi mới hai ba ngày, hải thuyền đã quay lại chở theo sáu trăm người thợ thủ công, cập bến tại bến cảng của Khang Tư.
Thế nhưng đúng y như lo lắng của Bỉ Khố Đức, sáu trăm thợ thủ công này, không phải là già lão thì còn nhỏ, hơn nữa trừ sáu trăm tên tên thợ ra, còn dẫn theo mấy ngàn người nhà của đám thợ.
Phí Nhĩ mặt cũng không đỏ tỉnh bơ cho biết, những người nhà của đám thợ này là chủ công nhà mình để chúc mừng Khang Tư trở thành đồng bọn của mình mà đưa đến làm lễ vật.
Trừ Khang Tư cùng thân tín của hắn, những quân đế quốc được chuyển làm dân binh, bao gồm nhóm người Bỉ Khố Đức đều tỏ vẻ khinh bỉ thành chủ thành Thanh Nguyệt: Đám thợ đều là nô lệ, giao nô lệ cho người ta, mà ngay cả người nhà của nô lệ cũng đem giao hết, đây không phải để giảm bớt gánh nặng thì là cái gì?
Mà Phí Nhĩ có thể cũng cảm thấy mình có chút lừa gạt người, sau khi trao danh mục hàng hóa, hắn lập tức vội vội vàng vàng vận chuyện hai trăm con chiến mã chạy trở về thành Thanh Nguyệt.
Chương 76: Thiếu chủ thành Thanh Nguyệt (P2)
Dĩ nhiên Bỉ Khố Đức, Khải Nhĩ Đặc sau khi nhìn danh mục hàng hóa, tránh không được hướng về phía thành Thanh Nguyệt chửi mắng ầm lên.
Bỉ Khố Đức bọn họ nhìn thấy người nhà của đám thợ thì đều nghĩ là gánh nặng, nhưng Khang Tư bọn họ nhìn thấy đám người nhà này liền nghĩ ngay đến đây là nhân khẩu. Cả đám người Khang Tư đang nghĩ tìm biện pháp để gia tăng nhân số của lãnh địa, lập tức gương mặt đều tươi cười đón nhận những người này, đồng thời cũng không có bạc đãi bọn họ, mà là dựa theo gia đình từng hộ xếp đặt chỗ ở.
Dĩ nhiên, hiện tại bọn họ chỉ có thể một nhà tránh mưa tránh nắng ở cùng chung một túp lều, mà ngay cả phần lớn dân binh cũng còn chưa có nhà để ở đấy. Có điều là nếu không phải có một số người đi theo Âu Khắc đi tỉnh thành mua hàng chưa trở về, sợ rằng những thợ thủ công này chỉ có thể ở ngoài trời một thời gian rồi.
Mặc dù điều kiện đơn sơ, nhưng vốn là vì bị chuyển tặng đám thợ nghĩ đến tiền đồ sau này đều thấy mình nhân họa được phúc, không ngờ có thể cùng người nhà ở chung một chỗ. Mặc dù trước kia hoàn cảnh cư trú nhà ở cũng chật hẹp như hiện giờ, nhưng tâm tình thật là khác biệt một trời một vực, trong lòng bọn họ đều lập tức chấp nhận phục tùng người chủ mới này.
Nhóm thợ này lên bờ chưa tới một ngày, vừa lúc Lưu Bân chỉ huy thân vệ và dân binh sắp xếp chỗ ăn ở cho người nhà đám thợ xong, thì Tương Văn và Uy Kiệt đi mời chào thương đoàn cũng vào lúc này trở về.
Đám dân binh trai trẻ đang vây quanh các thiếu nữ trẻ tuổi người nhà của thợ, lập tức nước miếng chảy ròng chạy về phía bến cảng nghênh đón thương đoàn, đã nhiều ngày dân binh không biết hương vị thịt thà các loại thực đúng là trông chờ mỏi mòn con mắt.
Sau khi mấy thương đoàn chuyên nghiệp dựng trại tạm bợ xong, cả đám dân binh của lãnh địa Khang Tư đều học theo tiếng sói tru lên, mà cũng là lần đầu tiên lãnh địa của Khang Tư huyên náo từ đêm cho đến hừng sáng.
Ngày thứ hai, ngoài dân binh, thân vệ và lính hầu, còn có người nhà của đám thợ và thủ hạ của Ni Nhĩ tất cả cũng tham gia vào.
Dân binh thì khỏi phải nói đến chúng, thân vệ và lính hầu là do Khang Tư ra lệnh, mà thủ hạ của Ni Nhĩ thì lợi dụng cơ hội trở lại báo báo tin tức hưởng lạc một phen.
Về phần người nhà đám thợ là nhờ có Khang Tư thưởng cho mỗi người thợ một kim tệ. Một kim tệ này mặc dù không thể ăn to uống lớn, nhưng cũng đủ để mua một số vật phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Trên gương mặt cả nhà đám thợ lần thứ hai xuất hiện nụ cười.
Ai cũng không biết vì sao đột nhiên có sự ban thưởng này? Đó là vì ngày hôm qua Khang Tư thấy cả nhà đám thợ thần sắc hâm mộ vây quanh nhìn đám dân binh hoan hỉ nên hắn ban thưởng.
Ngày náo nhiệt không có mấy ngày liền biến mất, mà các thương đoàn sau khi vơ vét sạch kim tệ của dân binh, cũng không có làm chuyện thừa thải ở lại lâu ngày, lập tức thu dọn lên thuyền rời khỏi lãnh địa của Khang Tư.
Thương đoàn rời đi, để lãnh địa Khang Tư một lần nữa khôi phục trật tự, đám thân tín của Khang Tư lại bắt đầu công tác bận rộn.
Mặc dù Tổng quản thân vệ Âu Khắc còn ở đế đô, nhưng Tương Văn thay thế những công việc của Âu Khắc, chỉ huy một nhóm thân vệ quan văn bận rộn vào cuộc, Uy Kiệt cũng bắt đầu thi hành nhiệm vụ của mình, ở trong đám dân binh bí mật chiêu mộ mật thám, mạng lưới tình báo của lãnh địa Khang Tư bắt đầu từ từ thành hình.
Mà Lôi Đặc, Lôi Khải thân thể đã khôi phục được chín thành, ngoài dự tính của mọi người bọn họ trở nên thành thục hẳn lên. Không ngờ hai người lại đi theo mấy Bách phu trưởng và Đại đội trưởng Do An bắt đầu học tập năng lực chỉ huy thuộc hạ.
Bỉ Khố Đức và Khải Nhĩ Đặc mặc dù rất bất mãn giá cả hàng hóa của thành Thanh Nguyệt, nhưng bởi vì khoản lợi nhuận khổng lồ của buôn lậu, nên vẫn chấp nhận để cho bọn họ nắm mũi chèn ép mình.
Chỉ là bọn hắn lo lắng thành Thanh Nguyệt tìm được nguồn hàng cung cấp khác, cho nên cũng không có tăng giá hàng hóa bên này. Sau khi bàn bạc với Khang Tư các loại hàng hóa cần thiết phải mua, lập danh mục giao cho Phí Nhĩ, sau đó hai người nhanh chóng quay về tỉnh thành.
Mà không muốn trong thời gian chờ đợi trở thành người rãnh rang vô ích, Khang Tư liền chia dân binh làm ba nhóm, một nhóm dưới sự chỉ huy của Lưu Bân giám thị những tên tù binh thổ phỉ xây dựng lãnh địa, đồng thời cũng phụ giúp thợ đóng tàu sửa chữa những hải thuyền của tù binh.
Hải thuyền là trọng yếu nhất trong hoạt động buôn lậu, trọng tâm của lãnh địa hoàn toàn nghiêng về hoạt động này.
Một nhóm dưới sự chỉ huy Do An bắt đầu tuần tra cảnh giới lãnh địa, mà nhóm cuối cùng thì dưới sự hướng dẫn của Khang Tư tiến hành huấn luyện.
Dĩ nhiên, ba nhóm dân binh này cứ cách mấy ngày lại xoay vòng luân phiên, còn lính hầu thì toàn bộ thời gian đều tiến hành huấn luyện, dù sao lực lượng chiến đấu lớn nhất của lãnh địa Khang Tư hiện giờ chính là những lính hầu xuất thân từ thảo nguyên này.
Về phần những thân vệ kia? Việc xây dựng lãnh địa bề bộn gần như sắp lấy đi cái mạng già của bọn họ rồi, hơn nữa bọn họ đều là loại quan văn, có huấn luyện hay không cũng không quan trọng.
Chỉ có điều Khang Tư huấn luyện chưa tiến hành được mấy ngày, Bỉ Khố Đức đáp ứng vật liệu chế tạo thuyền và Khải Nhĩ Đặc đáp ứng chiến mã, vũ khí liền vận chuyển tới cuồn cuộn không dứt. Còn thêm một lượng lớn hàng hóa Phí Nhĩ bên kia đặt hàng mua, Bỉ Khố Đức, Khải Nhĩ Đặc hai người dùng kim tệ mua xong cũng chuyển tới.
Vì đầy ắp công việc như thế nên trừ người cảnh giới ra, phần lớn nhân lực vật lực tất cả đều vùi đầu vào xưởng đóng tàu và mở rộng bến cảng.
Khang Tư giao công tác kiểm kê vật tư cho Áo Khắc Đức cầm đầu thân vệ đám quan văn chịu trách nhiệm, giao việc xây dựng lãnh địa cho Lưu Bân, giao việc phòng vệ cho Do An.
Sau đó mang theo bốn đại thân vệ cùng với hai người thân tín của Bỉ Khố Đức, Khải Nhĩ Đặc, và từ trong số tù binh thổ phỉ chọn lựa ra một nhóm thủy thủ, cùng một nhóm dân binh tinh nhuệ, áp tải mấy chục rương kim tệ, hạ thủy tất cả hải thuyền đã được sửa chữa do đám thuộc hạ của Ni Nhĩ dẫn đường, nghênh ngang nhắm hướng bán đảo Phi Ba thẳng tới.
Thật ra Khang Tư cũng không cần tự mình ra mặt, nhưng nghĩ đến hắn là một đối tác mới, lại là lần đầu tiên tiến hành hoạt động buôn lậu, thân là đầu lĩnh của một thế lực không đi cùng để điều khiển và gặp mặt đầu sỏ của nguồn hàng, nói thế nào cũng không hợp lẽ, cho nên Khang Tư mới rời cảng lần này.
Có thuộc hạ của Ni Nhĩ dẫn đường, cùng những thủy thủ tù binh thổ phỉ điều khiển hải thuyền, thuyền đội mặc dù là ngược gió nghịch nước, nhưng vẫn là rất nhanh tiến vào phạm vi vùng biển của bán đảo Phi Ba.
Giờ phút này Khang Tư mới hiểu được tại sao nhiều thổ phỉ như vậy xuất hiện tại bờ biển đế quốc, bởi vì chỉ cần một chiếc thuyền ba lá là đủ để theo dòng hải lưu dễ dàng chạy tới đế quốc, đã không phí sức như thế thổ phỉ gặp lúc dân chúng đói khổ liền tiến hành cướp bóc, dĩ nhiên phải lựa chọn đế quốc giàu có rồi.
Khang Tư còn chưa kịp cảm khái, mọi người cũng chỉ vừa mới thấy bờ biển, thì hai mươi chiếc chiến hạm treo cờ xí thành Thanh Nguyệt chặn ngang đường tiến.
Nhìn chiến hạm trước mắt, rồi nhìn lại hải thuyền bên mình, Khang Tư nghi ngờ hướng một tên bộ hạ trực thuộc Ni Nhĩ hỏi:
– Hải thuyền quân chính quy cùng hải thuyền của thổ phỉ cũng đều như vậy sao?
Cũng khó trách Khang Tư có nghi ngờ, chiến hạm đối diện ngoại trừ hình thể hơi lớn hơn một chút, thân tàu không có nhiều miếng vá, thì so với hải thuyền bên Khang Tư này cũng không có gì đặc biệt hơn.
Gã thủ hạ của Ni Nhĩ trước khi lên tiếng hắn liếc nhìn hai người đại biểu của Bỉ Khố Đức, Khải Nhĩ Đặc sau đó mới lên tiếng:
– Đại nhân! Kỹ thuật tạo thuyền của thành Thanh Nguyệt bên này chính là chỗ năng lực, hơn nữa hải thuyền thổ phỉ chúng ta sử dụng, đều là thuyền cũ của thành Thanh Nguyệt đào thải xuống, cho nên hình thể cùng kết cấu cũng không có gì khác nhau.
Nghe nói như thế, Tương Văn vẻ mặt hưng phấn nói:
– Nói như vậy hải thuyền của chúng ta cũng là chiến hạm sao?
Thủ hạ Ni Nhĩ lắc đầu nói:
– Vị đại nhân này, hải thuyền chúng ta chỉ là hải thuyền, mà không phải chiến hạm, khi thuyền cũ bị thành Thanh Nguyệt đào thải đều được đưa vào xưởng chiến hạm sửa đổi, làm cho thuyền cũ không cách nào đảm nhiệm chức năng của chiến hạm.
– Sửa đổi? Sửa đổi cái gì lại có thể làm cho thân tàu giống nhau đột nhiên biến thành thuyền dân sự? Chiến hạm cùng thuyền dân sự có cái gì khác nhau?
Tương Văn mặt đầy vẻ tò mò hỏi.
Gã thủ hạ của Ni Nhĩ cười khổ nói:
– Đại nhân! Nếu như thuộc hạ biết sửa lại chỗ nào, thuộc hạ cũng không phải bù đầu bù cổ lo cái ăn, mà đã phất lên như diều gặp gió rồi, chuyện cơ mật như vậy căn bản không có mấy người biết. Còn như điểm khác nhau giữa chiến hạm và thuyền dân: Là chiến hạm có thể bố trí nỏ công thành và máy bắn đá, có được lực lượng xạ kích từ xa, hơn nữa năng lực rất kháng cự mạnh, thuộc hạ đã thấy qua một chiếc chiến hạm bị đập thủng mấy lỗ, nước biển đã tràn vào thân thuyền, nhưng vẫn có thể tiếp tục chạy tới tác chiến. Mà thuyền dân sự hơi bị đả kích một chút sẽ chìm nghỉm. Đây chính là chênh lệch thật lớn giữa chúng.
– Nỏ công thành và máy bắn đá!
Tương Văn giật mình bụm miệng kêu lên, một lúc lâu mới chỉ vào hai mươi chiếc chiến hạm của thành Thanh Nguyệt nói:
– Đây chẳng phải là nói, bọn họ không cần tới gần chúng ta tiến hành chiến đấu giáp lá cà đã có thể đánh chìm thuyền chúng ta? Hơn nữa chúng ta còn không có một chút lực đánh trả nào? Cho dù số lượng thuyền chúng ta gấp bốn lần bọn hắn cũng không có chỗ dùng?
Gã thủ hạ Ni Nhĩ hiển nhiên thoáng bị nét mặt kinh ngạc của Tương Văn kia mê hoặc, nhưng nghĩ tới thân phận cách biệt quá xa, hắn rất nhanh tỉnh táo lại liên tục gật gật đầu không dứt.
Nhóm người Khang Tư trước nay không có kiến thức về tác chiến trên biển, chỉ có thể lẳng lặng suy nghĩ nếu mình gặp phải tình cảnh chiến đấu như vậy nên làm cái gì bây giờ. Mà lúc này, Uy Kiệt đứng bên cạnh Tương Văn đột nhiên nhớ tới cái gì kêu lên:
– Chúng ta không phải đã treo cờ xí thành Thanh Nguyệt cấp cho rồi sao? Vì sao bọn họ còn chặn đường chúng ta?
Mọi người không biết giải thích thế nào, mà lúc này người đại diện cho Bỉ Khố Đức bèn cười khổ nói:
– Trước kia chúng ta để cho bọn họ chuyên chở giao hàng, đám thủy quân này cũng có thể vớt vát được một số phí vận chuyển. Bây giờ tự chúng ta chuyên chở hàng chẳng khác nào cắt đứt khoản thu nhập của bọn họ, cho nên hẳn là họ tới gây khó dễ cho chúng ta.
– Gây khó dễ? Cái gì? Gây khó dễ chúng ta chẳng lẽ bọn họ không sợ thành chủ trách mắng sao?
Vẫn là Uy Kiệt lên tiếng hỏi.
Người đại diện Bỉ Khố Đức bất đắc dĩ nói:
– Không cần gây khó khăn cho chúng ta cái gì, chỉ cần cứ y theo thường lệ lên thuyền từ từ kiểm tra thuyền của chúng ta là được. Đó! Người kiểm tra tới rồi.
Vừa nói hắn vừa chỉ trên mặt biển, chỉ thấy các chiến hạm phía trước chẳng những không có cảnh giới giữ khoảng cách với đội thuyền Khang Tư, ngược lại đang chen chúc kéo tới đây.
Thấy hành động ngạo mạn của đối phương hoàn toàn không coi ai ra gì, mọi người đều hừ lạnh một tiếng.
Mấy người thân vệ Uy Kiệt lại càng bắt đầu nắm chặt nắm tay.
Người đại biểu Bỉ Khố Đức vội vàng kéo ống tay áo Tương Văn đang hăng hái bừng bừng chuẩn bị chiến đấu với đối phương một phen, hắn có lòng tốt nhắc nhở:
– Vị đại nhân này! Ngài mau vào khoang thuyền đi thôi. Ta tin rằng ngài cũng biết: dung mạo ngài sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái đấy.