Chap 24 : tiếp theo .
Bài giảng cứ thể trôi qua , ở đây là lớp kinh tế vip thế nên trình độ học của học sinh nơi đây phải gọi là đỉnh còn giảng viên thì khỏi phải nói toàn là giáo sư tiến sĩ . Nó phải công nhận bà cô đang thao thao bất tuyệt kia giảng cực kì bắt tai nó nghe suốt lãnh giờ cũng tiếp thu được rất nhiều điều .
” Chọn Harvard học đúng là không uổng công” .
-Nào các em , ai có thể nêu được thế giới những nghành kinh tế nào là thiết yếu nhất . Giảng viên quay xuống lớp nhẹ nhàng hỏi .
Nó nghĩ một lát rồi khẽ đưa tay lên và đương nhiên cô đã mời nó đứng lên trả lời câu hỏi .
-Nếu nói về những nghành kinh tế quan trọng thiết yếu thì vô số kể , nếu ngành này quan trọng thì những nghành liên quan tất nhiên cũng phải quan trọng . Ví dụ như cho ngành chế biên lương thực thực phẩm qua trọng thì ngành xuất khẩu lương thực cũng phải quan trọng . Thế nên em nghĩ ngành nào cũng quan trọng cũng có một vị trí nhất định trong kinh tế thế giới . Nó đưa ra suy nghĩ của mình một cách rất dứt khoát có thể ý kiến của nó là sai nhưng đây là lớp học chứ không phải thương trường vậy thì tội gì không nêu ra những gì mình cho là đúng .
-Mia em nói rất đúng hôm nay cô sẽ cho em 10 điểm cột miệng . Cô khá hài lòng với câu trả lời của nó miệng nở nụ cười hiền .
Nó nhẹ nhàng ngồi xuống trước con mắt thán phục của mọi người bởi ai cũng nghĩ kinh tế quan trọng chính là làm sao kiếm được nhiều tiền nhất thì là quan trọng nhất *cười*
” Reeng reeng reeng ” tiếng chuông báo hiệu giớ ra chơi đã đến các sinh viên thu dọn tập vợ chuẩn bị xuống nhà ăn tiếp năng lượng . Riêng lớp kinh tế năm 3 vip thì đang bu như kiến ở bàn đầu .
-Mia à cho anh làm quen nha .
-Mia rất vui được làm quen với em .
-Không ngờ em còn nhỏ mà giỏi như vậy .
………..
Rất nhiều những câu làm quen có cả tỏ tình của các sinh viên trong lớp dành cho nó . Nhưng nhân vật chính của chúng ta chỉ ung dung đọc một cuốn sách rất dày căn bản là không thèm chú ý hay có thể nói cách khác là gió thoảng qua tai .
Thần dân của lớp kinh tế thấy cô bé sinh viên mới ” quá lạnh lùng ” nên cũng lủi thủi bước ra khỏi lớp .
-Nè em có muốn ăn một chút đồ không . Chirin đi từ cửa vào. một vài sinh viên nữ còn ở trong lớp không khỏi há hốc miệng .
-Cũng đói . Nó gấp sách lại đứng lên đi trước .
Chirin thấy thế cũng đi theo mà đầu đang bốc khói ngùn ngụt ” cho mình là cái gì chứ ? Thấy tội nghiệp mới rủ đi ăn mà lại đối xử với mình như vậy đây đúng là cái đồ lấy oán báo ân mà”.
-Nè đợi với , bộ em biết được nhà ăn chỗ nào à . Cậu lợi dụng mình có đôi chân dài miên man nên mấy chốc đã đuổi kịp .
-Chậm như rùa . Chỉ nói thế nó lại bước đi gương mặt lạnh như tờ tiền việt nam nhìn vào ai cũng thấy chính ình mấy chữ ” đụng vào thì biết”.
Thế là dù đi song song nhưng mạnh ai nấy nhìn chẳng nói câu gì bỗng .
-Chirin yêu dấu đi ăn với em đi . Cô nàng kelly yểu điệu chạy lại phía cậu và nó .
-Lại là cô . Cậu rất muốn chêm thêm một câu ” dai như đỉa” nhưng kịp chặn nếu không ngôi trường này thế nào cũng chìm vào biển nước mắt thôi thì thương nấy những đồng loại khác .
-Ối Mia em yêu dấu đi ăn với chị dâu luôn nhe . Cô ta mỉm cười với nó rồi kéo cậu đi thẳng bỏ lại nó ở đằng sau .
” Trời đất cái thể loại gì thế này ” Nó than thầm đúng là người dai nhất từ khi nó gặp . Đành bất lực vì Chirin cùng cô nàng Kelly đã biến mất dạng thế là đành mò đường thôi .
Đôi mắt lướt qua chỗ mình đang đứng thì đột nhiên có một lực mạnh tác động khiến cô bật ngã ra đằng sau .
-Xin lỗi .Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ đó thôi người đó cúi người xuống đỡ nó lên .
Mặt đối mặt một cảm giác thân quen lướt qua .
Đối với người đó gương mặt của nó rất giống rất giống với thanh mai trúc mã của mình .
-Băng Nhi . Người đó dùng tiếng việt gọi tên Băng Nhi một cách đầy trìu mến .
Nó khựng lại trước câu nói đó một cảm giác gì đó rất xao xuyến như là mới tìm thấy một thứ rất quan trọng .
-Anh biết tôi sao . Nó cũng dùng tiếng việt nhìn người đó khó hiểu .
-Anh là Vũ Phong em có nhớ không . Vũ Phong xiết chặt vai của nó đôi mắt của anh nhìn như xuyên xuyết qua lớp kính dày .
” Vũ Phong ” cái tên rất thân quen .
” Cô bé khoác trên người bộ váy xinh như búp bê đang chơi cùng một cậu bé nhìn rất đẹp trai .
-Vũ Phong à , em với anh chơi trốn tìm nha . Nó mỉm cười rạng rỡ nhìn Vũ Phong đưa ra đề nghị .
-Nhưng phải có điều kiện .
-Được anh nói đi .
-Nếu anh tìm được em thì ….em sẽ là vợ của anh .
-Được quyết định vậy nha .
Nó và VŨ Phong cùng nhìn nhau hai bàn tay nhỏ xíu móc nghéo như một lời chứng nhận một lời hứa danh dự ”
Nó đã nhận ra người con trai trước mặt là ai . Một cảm xúc vui sướng len lói anh ấy chính là VŨ Phong là ngọn gió đầy yêu thương từ lúc nhỏ của nó .
-Vũ Phong à là anh thật sao . Nó nghi hoặc nhìn Vũ Phong như không tin nhưng ai biết được trong đầu nó đang nghĩ gì chứ ?
Anh vừa mừng vừa tức giận cô bé quậy phá đó lại trọc anh nữa rồi .” Đừng tưởng là lâu rồi không ở bên em là anh quên tính cách của em nhé “.
-Ờ không tìn thì thôi vậy tạm biệt . Vũ Phong cười lạnh rồi quay gót bước đi .
Nhưng khi được mấy bước thì một vòng tay đã ôm anh từ phía sau , cảm giác ấm áp chiếm lĩnh hết trái tim của anh nếu như có thể nhìn thấy thì đảm bảo sẽ gục ngã ngay lập tức , Vũ Phong đang mỉm cười rất tươi .
-Đừng đi .
*************end chap 24***********
Giới thiệu nhân vật :
– Hoàng Vũ Phong : 21 tuổi . Rất thông minh gia thế là một bí ẩn .
Quá khứ và hiện tại đều trông đợi một hình bóng mang tên Băng Nhi .