” Hôm nay thời tiết rất là trong lành ,gió thổi nhè nhẹ , nó -Lưu Tiểu Vi của 15 tuổi mặc một bộ váy xòe liền màu hồng chất liệu ren nữ tính . Nó vân về bộ váy chỉ cười cười bởi nó là món quà của một người chị -một người bạn-một người quan trọng với nó đã tặng.
-A Tiểu Vi à chị ở đây .Tiểu Mĩ chạy lại chỗ nó nụ cười dịu dàng rạng rỡ tính tới bây giờ cô đã quen với nó được gần nửa năm rồi , cô rất thích đứa trẻ này .
-Chị .Nó tung tăng chạy lại đôi mắt ánh lên sự đáng yêu trong sáng .
-Hôm nay em muốn đi đâu nè .Tiểu Mĩ luôn luôn nhỏ nhẹ hỏi nó.
-Hi hi mình tới cánh đồng có cây nhiều màu sắc đó đi .Sau lần được Tiểu Mĩ dẫn đến cánh đồng đẹp đó ngày nào cũng đến cánh đồng ngồi chơi mỗi khi cô không thể chơi cùng nó.
-Được rồi vậy đi nào,nhưng giờ chúng ta đi bằng gì đây . Tiểu Mĩ đưa tay nên gãi đầu rồi nói.
Nó trầm tư một lúc ,cái đầu tinh quái của cô bé 15 tuổi nó nẩy ra một ý .
-Đi xe đạp đi chị.
Tiểu Mĩ ngớ người ra , cô là một tiểu thư nên việc ” di chuyển ” đều có tài xế riêng ,dù quen nó được gần nửa năm nhưng thân phận của nhau thì không hề biết , cô chỉ biết nó có thể nhà nó rất giàu vì đồ nó mặc toàn đồ mang thương hiệu thời trang nổi tiếng Á Lan . Còn việc cô là Đại tiểu thư của họ Hà cô dấu không nói với nó và nó cũng không hề thắc mắc.
-Chị sao vậy .Nó thấy Tiểu Mĩ cứ như là hóa đá sau câu nói ” đi xe đạp ” chẳng lẽ chị ấy không biết đi xe đạp.
-À à không sao thôi đi bộ cho khỏe nha em , hi hi 2 chị em mình cùng mặc váy đi xe đạp sao coi được . Tiểu Mĩ vớ đại một lí do nhưng cũng hết sức hợp lí , nó dễ thương trong bộ váy cô tặng , còn cô thì nữ tính xinh đẹp với váy caro ngắn.
-Dạ vậy cũng được .
Thế là nó và cô phải ” cắn răng cắn cỏ ” đi cả mấy kilomét đến cánh đồng đó.
Nhưng nếu hôm nay nó không hẹn Tiểu Mĩ ra đây thì số phận có cướp đi người chị quan trọng nhất với nó .
Nếu nó không đòi đến cánh đồng màu sắc thì chị của nó có phải ra đi vĩnh viễn………….
-AAAAAA cuối cùng đến . Nó nhảy cẩng nên khi thấy cánh đồng với những thảm xanh muốt , cánh hoa bồ công anh bay bay , tiếng lá xào xạc của những tán lá cây ngũ sắc .
Nó vội buông tay Tiểu Mĩ , nhảy chân sáo tới đó nụ cười không ngớt .
Tiểu Mĩ chỉ biết cười trừ vì tính cách trẻ con của cô em kết nghĩa .
-Đợi chị với . Cô nói với theo rồi cùng nhanh chân chạy lại chỗ nó .
Cũng vì cô đi sau…
Cũng vì cô quá vị tha………
Cũng vì cô luôn biết nghĩ cho người khác đặc biệt là người cô yêu thương…………
” bim ……bim ………bim”
Tiếng còi xe réo lên ing ỏi một khối sắt lớn di chuyển với vận tốc kinh hoàng về phía nó .
-TIỂU VI CẨN THẬN. Tiểu Mĩ hét lên liền chạy tới đẩy nó ra khỏi đường đi của cái xe tải ” tử thần ấy” nhưng cô đã làm được điều mình mong muốn .
Cứu người em cô yêu thương khói vòng tay tử thần…….
Nhưng cô phải trả bằng cả tính mạng……..
Bằng cả tình yêu ……..bỏ lại người con trai cô đã yêu hơn cả tính mạng……..
Máu loãng ra cả một mảng , thân hình cô gái đổ rạp xuống ,…………
Nó cảm nhận được tiếng hét chói tai của Tiểu Mĩ cùng lúc bị một lực đẩy về phía sau , tai nó như ù đi khi tiếng va chạm đầy kinh hoàng ,………..
Tuy không nhìn thấy cảnh phía sau nhưng nó cảm nhận được sự thảm khốc bi thương ,…….nơi cánh đồng hoa bồ công anh ngừng rơi , tiếng lá cây ngừng rơi,………mọi thứ chìm vào im lặng,……..
” ting , ầm ” giọt nước mắt bất giác rơi từ khóe mặt ……….thân hình nó đổ rạp xuống đất đầu đập vào một tảng đá bên vệ đường ,………..nó biết mình vẫn còn sống nhưng trong lúc sắp ngất đi nó cảm nhận được mình vừa đánh mất một thứ quan trọng……rất rất quan trọng.
Kí ức mất đi ,……….liệu đau thương có quay về …….”
-Không chị ơi . Nó bật dậy nước mắt không biết tự lúc nào đã ướt đẫm .
Nó đã nhớ ra tất cả …………………
Nó nhớ mình đã được chị cứu sống……….
Nhưng giờ chị đang ở đâu ? nó nhớ nó bị đập đầu vào một hòn đá và ngất đi luôn và nhớ ra lúc nó tỉnh lại thí không còn nhớ một cái gì nữa……………nó đã quên chị …………..cả 4 năm trời.
Nước mắt nó rơi nhiều hơn , chị nó đã chết rồi sao , bởi khi nó tỉnh dậy thì lập tức ba mẹ đã đưa nó quan anh du học ………lúc đó nó bị mất đi kí ức , chị của nó sau vụ tai nạn ấy có còn sống không ……….tiếng hét của chị…..âm thanh của sự va chạm thật sự rất khủng khiếp…..
Con tim của nó như chết dần chết mòn,………….nó ghét chính bản thân mình ,nó kinh tởm chính bản thân ……….4 năm qua nó sống như không hề có chuyện gì ……….nó hận khi nhớ lại cái khoảng khắc định mệnh đấy……..
Nó như không thể nhìn thấy cái gì trước mắt nữa tất cả đều bị nước mắt sự đau khổ che khuất,………nó không hề biết người con trai đang nằm bên cạnh vẫn còn đang chìm vào trong giấc ngủ……….
Như vậy sẽ tốt hơn nó không muốn hình ảnh yêu đuối này bị ai nhìn thấy ……..KHÔNG HỀ MUỐN MỘT CHÚT NÀO CẢ.
Kí ức đã lấy lại………
Tình yêu / quá khứ ai sẽ quan trọng hơn……
Khi……………..
***********************còn nữa*************************
Chap này đã giải đáp được quá khứ của nó , Các bạn nghĩ sao khi nó biết được Tiểu Mĩ chính là người hắn đã từng yêu rất nhiều……….biết được Tiểu Mĩ cũng yêu hắn ………..Và nó sẽ đối diện thế nào khi hắn biết được sự thật rằng nó chính là nguyên nhân khiến hắn đau khổ suốt 4 năm qua.