Hắn còn nghe thấy tiếng nấc vội vàng chạy lại , cửa không khóa hắn bước vào thấy nó trên người chỉ độc nhất một cái khăn tắm đang ngồi dưới sàn đất lạnh ,dựa người bồn tắm màu trắng , nó đang co ro ôm chân người rung lên từng đợt và hắn có thể thấy được là nó đang khóc mặc dù nó chúi đầu vào đôi chân của mình
-Cô sao vậy
Hắn bàng hoàng khi thấy khung cảnh này
-im lặng
Hắn tới gần thì phát hiện người nó lạnh ngắt đôi môi tím tái lại những giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn vương vấn trên khuân mặt trắng ngần .
-Tiểu Vi em sao vậy
Hắn hét lên nhanh chóng bế xốc nó lên nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy tình trạng bây giờ của nó
-Haiz đành phải vậy
Không chần chừ nhắm mắt nhắm mủi thay đại cho nó cái váy , Hắn phóng chiếc mui trần bạt mạn trong không chung
Bây giờ hắn mặc kệ tất cả điều quan trọng là phải đưa ” tiểu yêu” đến bệnh viện đã
*Bệnh viện trung ương , 22:00 *
-Bác sĩ đâu
Vừa bước chân đến bệnh việc hắn đã gào lên tay vẫn ôm chặt nó
-Chủ tịch . Ông bác sĩ lật đật chạy lại
-Chủ tịch hay chủ tớ gì cứu cô ấy NHANH LÊN
Hắn bực mình quát lên
-Ơ ơ dạ , y tá . Ông bác sĩ tím hết mặt máy , cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại gọi y tá
-Sao không cứu người đi nhìn gì nữa . Hắn lạnh lùng gầm lên
-*run run* dạ dạ chủ tịch đưa cô ấy đây ạ. Ông bạc sĩ tuổi già rồi mà hắn cũng không tha , ôm khư khư con người ta mà bảo cứu cái gì không biêt
Hắn ngớ ra một lúc thì cũng hiểu ra vấn đề
Đặt nó trên cái ” giường di động”
Không chần chừ thêm ông bác sĩ kéo nó vào ngay phòng cấp cứu , sợ ở lại chỉ có nước đai lúc nào không hay