Cô Dâu Nhỏ

Chương 1: Lên miền Bắc



Vừa mới tốt nghiệp đại học, Hướng Hiểu Sắc thấy xung quanh rất nhiều người
đi thi công chức, cô là một phần tử rảnh rỗi không có việc gì làm cũng
muốn đi thi. Vì vậy về nhà nói với ba, ông nói: “Không phải ba cũng có
một người bạn làm quan lớn sao? Con gái ba muốn thi công chức, ba phát
huy sức mạnh, phát huy sức mạnh đây.”

Ba Hướng nghe xong thì cảm thấy kiêu ngạo, con gái ông luôn luôn lười
biếng, không tích cực lại muốn dốc sức vì tổ quốc, khen ngợi một chút
rồi sau đó đi vào phòng gọi điện cho người bạn, đối phương vừa nghe,
cũng lập tức nói: “Con gái ông Hướng cũng là con gái tôi, ông cho con bé đến chỗ tôi thi đi, tôi che chở cho.”

Hướng Hiểu Sắc gặm dựa hỏi: “Ở đâu ạ?”

“Bắc Kinh.”

Bị sặc nước dưa, cô chỉ muốn đi thi công chức, nếu đỗ cũng không đòi hỏi
danh tiếng, nếu được nhận thì làm, nhưng xác định không có việc hết lòng phục vụ dân chúng, thi không đỗ thì tìm việc khác, nhưng công chức ở
thủ đô sao? Quá cao đối với dân thường.

Ba Hướng vỗ ngực cam đoan, người bạn kia cũng trâu (chức cao), chỉ cần con đừng như xe bị tuột xích thì không việc gì cả.

Khoé mắt Hướng Hiểu Sắc giật giật, cuối cùng vẫn đi đăng ký, cô nghĩ: “Nếu
đã đến thủ đô, vậy thì coi như nhân tiện đi du lịch một chuyến”.

Vừa xuống máy bay, gặp phải gió cát, trong lòng Hướng Hiểu Sắc nghĩ đến
điềm lành, giống như giông tố trước bình minh. Vừa mở máy, điện thoại
reo, bạn ba cử người đến đón, Hướng Hiểu Sắc nghĩ mình cũng có xe riêng
đưa đón một ngày, đối phương nói: “Đến chưa?”

Đàn ông, giọng nói rất trầm, Hướng Hiểu Sắc nhìn đông nhìn tây nói: “Đến
rồi, tôi vừa ra xong, tôi mặc quần áo màu hồng, rất dễ tìm, nhìn thấy
không?”

Không hiểu vì sao người kia dừng lại một lát, mới nói: “Cô đứng yên đó, tôi đi tìm.”

“Được.” Hướng Hiểu Sắc cúp máy, đứng chờ.

Sống hai mươi tư năm trời, hôm nay cô mới gặp được một người đàn ông cực kì
lạnh lùng, áo sơ mi đen, quần jean ôm sát đôi chân dài, đeo kính đen,
tóc cắt ngắn, anh khí lại lãng tử. Hướng Hiểu Sắc liếc trộm vài lần, kết quả người đàn ông lạnh lùng đó đi tới trước mặt cô rồi dừng lại: “Tất
cả hành lý đây sao?”

“A, vâng.” Hướng Hiểu Sắc khó hiểu: “Anh là lái xe sao?”

Người đàn ông lạnh lùng kia không trả lời, trực tiếp cầm lấy túi hành lý trên tay cô, nói một tiếng “Đi thôi” liền đi luôn. Hướng Hiểu Sắc lập tức
theo sau, trong lòng nghĩ vài chuyện, bạn của ba quả nhiên trâu bò, ngay cả tài xế cử đi cũng phong cách như vậy. Sau khi lên xe, rất thức thời
ngồi chỗ dành cho phụ lái, là kiểu xe hơi bình thường, Hướng Hiểu Sắc
cẩn thận hỏi: “Anh họ gì vậy?”

Người ngồi vị trí lái xe liếc cô một cái, tháo kính xuống, Hướng Hiểu Sắc rốt cuộc cảm nhận được câu “Mắt sáng như đuốc”, sau đó nghe thấy anh nói:
“Không dám, tôi họ Tần.”

“A, anh là con trai bác Tần sao?” Lúc mình thấy! Mình biết ngay, người khí khái như thế này mà là lái xe sao?

Đối phương phát ra tiếng “Ừ” thờ ơ từ cổ họng.

Hướng Hiểu Sắc nghĩ ba anh để anh làm lái xe nhất định rất khó chịu? Tôi cũng khó chịu nha, áp lực cao như núi vậy.

Xe đi gần một tiếng mới tới nhà chú Tần, không tính là nội thành cũng
không coi là ngoại ô, nhà cũng không lớn không nhỏ, Hướng Hiểu Sắc vào
cửa liền bị một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đi ra từ phòng bếp kéo
tay: “Hiểu Sắc tới rồi? Tới đây, ngồi ở phòng khách trước đi, đợi một
lát nữa có thể ăn cơm. Tần Hiên không bắt nạt cháu chứ? Ây da, lúc bác
bế cháu cháu mới một tuổi, chớp mắt một cái đã lớn nhanh như vậy.”

Cô nàng họ Hướng thật sự không biết trả lời thế nào, liền nhiệt tình gật đầu: “Vâng vâng vâng.”

Tần Hiên đặt hành lý ở phòng khách, rồi nói: “Con đi ngủ, không ăn cơm đâu.”

Bác gái Tần nói: “Được, con bị chênh lệch múi giờ, tối sẽ gọi con dậy.” Sau đó nói với Hiểu Sắc: “Sáng nay Tần Hiên mới trở về từ Mĩ, đi công tác
một tuần, đứa bé này luôn thích làm việc điên cuồng. Vậy đợi lát nữa
cùng ăn cơm với bác được không? Bác trai ăn cơm trưa ở công ty, không
trở về.”

Cho dù mới tiếp xúc không lâu, nhưng Hướng Hiểu Sắc cảm giác suy nghĩ của
bác gái rất chu đáo: “Được ạ.” Mặc dù ba nói mấy ngày này ở nhà bạn ba,
nhưng cô nhất quyết muốn ở nhà trọ, chủ yếu cô còn muốn đi chơi, ở nhà
người ta không được tự nhiên cho lắm, kết quả khi đang ăn cơm cô nhiệt
tình giải thích rõ với bác gái, lại bị phản bác : “Như vậy sao được?
Đừng ngại, cháu cứ xem cháu là cô dâu đã được ước định từ nhỏ của Tần
Hiên, chúng ta như người một nhà vậy.”

“Dạ?!” Hướng Hiểu Sắc kinh ngạc đứng lên, bởi vì động tác quá mạnh nên làm đổ
ly nước chanh bên cạnh, chiếc cốc đẹp đẽ rơi xuống đất vỡ choang.

Bác gái Tần vội vàng cầm khăn lông cho cô lau: “Không sao, không sao, cháu cởi áo len ra để bác giặt sạch giúp cháu là được.”

“Cháu xin lỗi……..” Thật sự rất lung túng, khó xử nhất chính là câu kia, cô
dâu nhỏ sao?! Ai nói cho cô biết chân tướng được không?

Đột nhiên có người sau lưng nói: “Mới ngủ đã bị cô đánh thức.” Hướng Hiểu
Sắc quay người, không phải cô vừa mới biết mình là cô dâu nhỏ của anh ta sao? Mặc quần áo ở nhà màu sáng, híp mắt nhìn cô. Hướng Hiểu Sắc hít
sâu: “Xin lỗi, nếu không anh đi ngủ tiếp đi?”

Người kia nhìn cô, cuối cùng lại quay đầu, đi tới trước bàn ăn, kéo ghế bên
cạnh cô rồi ngồi xuống, múc một chén canh, từ từ uống.

Bác gái Tần cười ha ha nhìn họ, vẻ mặt vui mừng. Hướng Hiểu Sắc thấy biểu
cảm của bà, trong lòng phức tạp, mình thật sự chỉ thuận tiện đi du lịch
thôi……… Tại sao cảm thấy trọng điểm hoàn toàn thay đổi vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.