Editor: heisall
Mệt quá, cả người đều rất mệt mỏi, cố gắng muốn mở mắt, nhưng đáng tiếc không cách nào như ý muốn.
Cô không biết rốt cuộc mình bị sao, chỉ biết sau khi thoát khỏi sự kiềm chế của Lục Tử Hiên, sau đó chặn một chiếc taxi, sau đó nữa thì bụng rất đau.
Trong đầu thoáng hiện qua tia sáng: “Con, con của cô.”
“Bác sĩ, rốt cuộc cô ấy sao rồi?” Bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói ân cần, Đồng Lôi nhận ra, đó là giọng nói của An An, cô thật muốn hỏi cô ấy, con của cô thế nào?
“Chúng ta đi ra ngoài nói.” Lục Minh Hạo đẩy An An, ra hiệu với bác sĩ, bác sĩ lập tức hiểu ý: “Tiểu thư, chúng ta vẫn nên đi ra ngoài rồi nói, bây giờ bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi.”
“A…” An An vừa định phản đối, nhưng bác sĩ đã nói như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi phòng bệnh, lúc đi ra ngoài vẫn không quên nhìn Đồng Lôi nằm yên tĩnh trên giường bệnh.
Cô ấy bị như bây giờ đều do người kia làm hại, nếu Lôi Lôi xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta.
Đợi tất cả mọi người rời khỏi phòng bệnh, An An đã không kịp chờ mà níu lấy áo bác sĩ, cô khẩn trương muốn biết tình hình lúc này của Lôi Lôi.
“Bác sĩ, bây giờ có thể nói rồi?”
“Ông cứ nói đi?” Lục Minh Hạo cũng không kịp chờ liền mở miệng, trời mới biết tâm trạng của anh khi nhìn thấy Lôi Lôi bị đưa vào đây, thế nhưng anh cần phải tỉnh táo dặn dò bác sĩ, nhìn thấy An An nóng nảy như vậy, hình như anh đã hiểu rõ một chút, tại sao tính tình hai người khác nhau như thế nhưng lại trở thành bạn tốt, có lẽ đây là lần duy nhất hai người ăn ý như vậy.
“Đồng tiểu thư hình như bị một đả kích lớn, mới có thể dẫn đến hiện tượng xảy thai, nhưng cũng thật may mắn là tới kịp lúc, nếu chậm một chút, có thể sẽ. . . . . .”
Bác sĩ không có nói toàn bộ, nhưng bọn họ làm sao lại không biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, phụ nữ mang thai vốn phải được quan tâm cẩn thận, vừa rồi bọn họ không nên để Lục Tử Hiên mang cô ấy đi.
Càng nghĩ càng giận, An An đẩy đám người xông ra bên ngoài, Lục Minh Hạo vừa nhìn thấy cô xông ra ngoài, cũng không kịp nghe bác sĩ nói gì nữa, liền xoay người đi theo.
“Đừng quá xúc động!” Lục Minh Hạo nhanh hơn cô một bước, kéo An An vừa muốn bước vào thang máy ra ngoài, ra sức kéo đến một bên, nha đầu này chạy trốn rất nhanh, thiếu chút nữa không đuổi kịp cô.
“Anh buông tôi ra!” An An khẽ quát một tiếng, muốn đẩy bàn tay to đang giữ chặtmình ra, nhưng, sức của cái tay này quá lớn, làm sao cũng không gỡ ra được: “Lục Minh Hạo, cái tên đáng ghét này? Mau buông tôi ra!”
“Nổi điên cái gì?” Môi mỏng khẽ nhúc nhích, càng dùng sức níu cánh tay của cô, anh biết cô lo lắng cho Lôi Lôi, nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là chờ cô ấy tỉnh lại, mà không phải đi truy cứu trách nhiệm của ai.
An An kinh ngạc ngước mắt, cô không phải chưa từng cãi nhau với anh, chẳng qua, chưa bao giờ thấy anh nói chuyện lớn tiếng như vậy, bây giờ cả người anh tản ra hơi thở nguy hiểm, anh đang tức giận.
Nhưng ——
Anh tức cái gì?
Ngửa đầu nhìn thẳng anh, khóe miệng tràn ra một nụ cười châm chọc: “Ha ha, thế nào, anh sợ sao, quả nhiên ở trong mắt anh, em trai vẫn quan trọng hơn, Lôi Lôi đối với Lục gia các người mà nói căn bản chỉ là một người có cũng được không có cũng được, muốn gì có nấy, muốn ném liền ném.” Từ đầu chí cuối, chỉ có Đồng Lôi bị tổn thương.
Không biết có phải những lời này động chạm đến suy nghĩ trong lòng của Lục Minh Hạo hay không mà cánh tay đang nắm An An hơi thả lỏng ra.
An An vẩy vẩy cánh tay bị đau, Lục Minh Hạo vẫn còn yên lặng chìm trong suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không chú ý tới An An ở bên cạnh anh đã rời đi.
“Lục đại thiếu gia. . . . . . Lục đại thiếu gia. . . . . .” Đang lúc An An xoay người rời đi, trong hành lang vang lên một chuỗi tiếng bước chân và tiếng kêu liên tiếp, một cô y tá chạy tới, vừa thở vừa kêu: “Đồng tiểu thư. . . . . . Đồng tiểu thư. . . . . . Đã tỉnh lại. . . . . .”
Mới vừa đi được mấy bước, thân thể An An liền dừng lại một chút.
“Còn không mau dẫn chúng tôi đi.” Nhanh chóng xoay người, hét lên một tiếng với y tá.
“Ách. . . . . . Được được được. . . . . .” Y tá vội vàng đáp lời, trong lúc nhất thời phương hướng có chút rối loạn.
“Lục đại thiếu gia, anh có cần. . . . . .” Y tá lúng túng nhìn Lục Minh Hạo, dù sao anh mới là chủ nhân của nơi này, hạ thấp âm thanh: “Cùng đi xem!”
“À ——” Hiển nhiên anh đã bị những chuyện liên tiếp này làm rối tung rồi.
“Hỏi anh ta làm gì? Người máu lạnh vô tình giống như anh ta, làm gì quan tâm đến sống chết của người khác?” An An cau mày, nhìn về phía anh chê cười: “Chúng ta đi thôi!” Cũng không đợi anh, trực tiếp kéo cô y tá rời đi.
Vừa vào cửa, liền nhìn thấy bóng lưng nhỏ gầy đối diện với mình, An An kích động cảm thấy muốn khóc, thân thể suy nhược như vậy rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu áp lực, cô ấy chưa bao giờ chia sẻ cùng ai.
Đồng Lôi rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, sao bây giờ lại không có? Nghi ngờ quay người lại, lại thấy mắt An An đỏ ngầu đang nhìn mình chằm chằm, đây là tình huống gì: “Sao thế An An?”
“Oa. . . . . .”
An An lập tức gào khóc lao vào trên người cô, cô ấy khóc cô không biết làm sao: “An An, rốt cuộc cậu sao vậy? Ai bắt nạt cậu sao?” Cô chưa thấy An An khóc thương tâm như vậy, có thể nói trong ấn tượng của cô, An An luôn vui vẻ, không khi nào khóc.
Nha đầu này, đến bây giờ còn ở đây quan tâm đến người khác, sao cô ấy lại ngu ngốc như vậy?
Cô không trả lời, Đồng Lôi lại càng lo lắng, an ủi vỗ vỗ phía sau lưng của cô: “An An, đừng khóc, khóc thì sẽ trở thành mặt mèo đấy!”
“Xì. . . . . .”
Nghe thấy cô cười, Lôi Lôi mới thoải mái thở phào một cái: “Được rồi, bây giờ nên nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì?” Chống hai vai của cô lên lẳng lặng nhìn vào chỗ sâu nhất trong đôi mắt cô ấy, hi vọng có thể tìm được đáp án ở đâu đó.
“Nha đầu, Sao cậu lại ngu ngốc như vậy, tất cả mọi thứ bây giờ có đáng giá không?”
Đồng Lôi cười khổ, đáng giá không? Chính cô cũng không biết phải trả lời thế nào? Giương đôi mắt hi vọngnhìn cô: “An An, có thể giúp tớ tiếp tục gạt bọn họ không?”
Cái gì? Cô có ý gì?
“Lôi Lôi, cậu đừng nói với tớ là cậu dự định tha thứ cho Lục Tử Hiên?” Nói đến anh ta, An An lập tức nổi trận lôi đình: “Nha đầu, cậu quá hiền lành rồi, người đàn ông kia có cái gì tốt, tại sao cậu?”
Nếu không phải bây giờ thân thể của cô ấy không tốt, cô thật sự rất muốn đánh cho cô ấy tỉnh ra, muốn nói cô ấy không cần cố chấp như vậy nữa, trên đời này cóc ba chân khó tìm chứ đàn ông hai chân mà thiếu sao?
Cô ở đây rõ ràng là muốn tha thứ cho người đàn ông kia, hiện tại trừ cô và Lục Minh Hạo, những người khác không biết chuyện cô ấy mang thai, nếu bọn họ biết tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Lục Tử Hiên .
“An An, xin cậu đấy!” Đôi mắt to đen như mực nhìn cô chằm chằm, làm cô có cảm giác mình giống như đang làm chuyện gì đó tội tác tày trời, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
“Cậu đó, thật là không có biện pháp nói với cậu.” Ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ lên trán cô, nghịch ngợm le lưỡi một cái.
“Ha ha. . . . . . , vẫn là An An tốt nhất!”
Ngoài phòng bệnh, Lục Minh Hạo nhìn một màn ấm áp bên trong, tâm tình nhẹ nhõm không ít, thoải mái duỗi lưng một cái, xoay người rời đi.