Nơi này không phải là lần đầu tiên cô tới, theo đạo lý cũng có thể coi như là nhà của cô, nhưng cô vẫn cảm thấy xa lạ.
Tụ họp còn chưa bắt đầu, hôm nay chỉ đơn thuần là gia đình tụ họp, bởi vì Đồng Lôi phát hiện lần này rất ít người, cơ bản cũng là mấy người Lục gia, ngay cả lần trước khi tới đây còn nhìn thấy mấy bóng dáng lạ lẫm lần này cũng không có.
“Lôi Lôi, con tới rồi? Ai da, nhìn con này, mới mấy ngày không thấy sao lại gầy đi vậy?”
Vừa mới vào cửa, Lý Cẩm liền nhiệt tình kéo cô, quan sát từ trên xuống dưới, một bộ dạng thương tiếc, làm cô không nhịn được ê ẩm lỗ mũi, thân mật lôi kéo tay của bà.
“Mẹ!” liếc nhìn Lục Chấn Đông ngồi ở trên ghế sa lon xem báo, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Ba!”
“Ừ!”
Lục Chấn Đông cũng không ngẩng đầu, chỉ đáp tượng trưng một tiếng, Lý Cẩm lập tức bất mãn: “Tôi nói ông có thể đừng xem tờ báo kia nữa được hay không, không nghe thấy con dâu chào ông sao?”
Phụ nữ đều như vậy, Lục Chấn đông sớm đã thành thói quen, biết nhưng không thể trách, thân thể vẫn ngồi ngay ngắn vững vàng như cây tùng bách tại chỗ đó, không bị quấy rầy chút nào.
Mắt thấy Lý Cẩm sẽ nổi giận, Đồng Lôi liền vội vàng kéo bà: “Mẹ, mẹ Ngô hình như có chuyện tìm mẹ? Đúng không mẹ Ngô?” Nói xong không quên nháy mắt với mẹ Ngô, mẹ Ngô lập tức hiểu ý.
“Phu nhân. . . . . .”
Lý Cẩm mặc dù nửa tin nửa ngờ, vẫn đi theo sau lưng mẹ Ngô rời đi.
“Ba hình như đã hiểu rõ, tại sao ông cụ lại chọn con?” Đột nhiên sau lưng vang lên một hồi âm thanh hùng hậu, làm cô sợ hết hồn, xoay người mới phát hiện, Lục Chấn Đông mới vừa ngồi đọc báo chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau của cô.
“Ba?”
Ông cụ, hình như kể từ sau khi Đồng Lục kết thân, sự xưng hô này cô đã nghe qua rất nhiều lần? Chỉ là cô vẫn không biết cái người mà mọi người Lục gia vô cùng tôn kính vì cái gì lại chọn cô, thật ra trước kia cô và người của Lục gia không có bất kỳ quan hệ nào.
“Lôi Lôi, baa, các người đang nói chuyện gì?”
Lục Minh Hạo đã đổi một thân quần áo vô cùng tùy ý, mặt mỉm cười đi tới phía bọn họ, anh như vậy giống như là hoàng tử đi ra từ trong tranh.
Mắt Đồng Lôi nhất thời dao động, lúng túng liếc mắt qua: “Không có gì, em và ba chỉ tùy tiện hàn huyên một chút thôi.”
“Vậy sao?” Động tác quay đầu vừa rồi của Đồng Lôi hình như làm tổn thương anh, nụ cười cũng dần dần biến mất, vẫn tán gẫu nhưng lại bất đắc dĩ như thế.
“Aiz. . . . . .”
Lục Chấn Đông thở dài, chuyện của người trẻ tuổi bọn họ không dễ can thiệp, cũng không cách nào can thiệp, chỉ là hình như tất cả đều vượt ra khỏi tưởng tượng của ông, sao ông lại cảm thấy đứa con lớn của mình nhất định cũng thích cô bé này?
Đồng Lôi thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động, sắc mặt hơi lo lắng, đã tám giờ, sao Lục Tử Hiên còn chưa tới, anh đáng lẽ phải đến rồi chứ?
Một cái áo khoác thoải mái nhẹ nhàng che trên đầu vai của cô, thân thể nhất thời cảm thấy không lạnh như vậy nữa, lúc này Đồng Lôi mới giật mình phát hiện ra một bóng dáng cao lớn đang đứng bên cạnh.
“Sao em lại đứng đây hứng gió một mình, cũng không biết mang thêm áo?” Âm thanh có chút giận, nhưng quan tâm càng nhiều hơn: “Chẳng lẽ em không biết, thời tiết như vậy rất dễ bị cảm sao?” Vừa nói vừa nắm cái tay nhỏ bé của cô, khẽ nhíu mày vì cảm thấy nó rất lạnh.
Đồng Lôi cũng không chút để ý, mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa chính, nhưng nơi đó chỉ có đêm tối chứ chẳng có cái gì cả? Trong lòng không khỏi có chút thất vọng.
“Đi vào thôi, đoán chừng Tử Hiên sẽ lập tức đến.” Nhìn cô vẫn mất hồn mất vía nhìn cửa chính, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cô đang đợi người nào?
Đồng Lôi gật đầu một cái, chưa từ bỏ ý định liếc mắt nhìn lần nữa mới xoay người, trong lòng Lục Minh Hạo tự giễu cợt, mặc kệ nó tổn thương cô như thế nào và cho dù mình đối tốt với cô ra sao thì trong mắt của cô vẫn chỉ có nó?
“Sao Tử Hiên còn chưa tới?” Lý Cẩm càu nhàu ở một bên, điện thoại trên tay cũng không ngừng gọi: “Điện thoại di động rõ ràng vẫn thông , sao không có ai nhận? Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Nghe bà nói như vậy lòng Đồng Lôi cũng nhói lên, không phải đã xảy ra chuyện gì thật chứ?
Lục Minh Hạo thấy cô khẩn trương, vỗ vỗ bả vai an ủi cô, bất mãn nói với Lý Cẩm: “Mẹ, Tử Hiên nhất định đang lái xe nên không nghe được, mẹ không cần phải khẩn trương?”
“Đúng vậy, bà có nói cũng không nói điều dễ nghe.” Lục Chấn Đông ổn định vợ mình, ý bảo bà không cần đoán mò.
Đột nhiên một tiếng thắng xe phá vỡ yên tĩnh trong sân, người làm lập tức chạy vào, “Lão gia, phu nhân, nhị thiếu gia đã về rồi? Còn. . . . . .” Đáng tiếc, không đợi ông nói xong, mọi người đã lao ra ngoài cửa.
Khi Đồng Lôi lao ra ngoài cửa theo thói quen thì một bóng dáng xinh đẹp làm đôi mắt cô đau nhói.
Cửa xe thể thao màu trắng bạc chậm rãi mở ra, Tô Mạt ưu nhã xuống xe, giày cao gót lanh lảnh, chân thon dài, mái tóc uốn từng lọn lớn màu rám nắng, cả người nhìn qua đều không thể bắt bẻ.
“Bác trai bác gái!” Khinh thường liếc nhìn Đồng Lôi, khóe miệng mang theo nụ cười mê người, nhẹ nhàng chào hỏi Lục Chấn Đông và Lý Cẩm.
Tô Mạt sao lại, hiển nhiên tất cả mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, Lục Chấn Đông chỉ hơi khiếp sợ, ngược lại không hề nói gì? Chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, coi như đáp lại.
“Tử Hiên, đây là chuyện gì? Sao cô ta lại tới đây?” Lý Cẩm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái, dứt khoát chất vấn Lục Tử Hiên, tại sao nó có thể mang Tô Mạt về đây ngay trước mặt Đồng Lôi, đây không phải làm cho cô khó chịu sao? Lo lắng nhìn Đồng Lôi, quả nhiên mặt của cô là một mảng tái nhợt.
Tim Đồng Lôi đang rỉ máu, thì ra anh thật sự quên về nhà đón mình, thì ra anh vẫn luôn đi cùng với cô ấy, nhìn bọn họ, giống như tất cả hô hấp đều dừng lại, Lục Minh Hạo hình như cảm nhận được cái gì, bàn tay nhẹ nhàng giữ cô lại, giờ phút này, cô thật yếu ớt giống như một trận gió cũng có thể thổi tan.
Nụ cười của Tô Mạt cứng đờ ở trên mặt, cô không ngờ Lý Cẩm không muốn gặp cô như vậy, lập tức liền đẩy tất cả trách nhiệm lên người Đồng Lôi, nếu như ánh mắt có thể giết người thì không biết bây giờ Đồng Lôi đã chết bao nhiêu lần rồi.
“Bác gái, con mới vừa về nước, cho nên cố ý tới thăm người một chút, vừa đúng lúc Tử Hiên nói tối nay phải về nhà, cho nên con liền tới đây.” Tức thì tức, nhưng sau này thời gian bọn họ chung đụng vẫn còn rất dài, ngàn vạn lần không được phát bực với bà, dù sao bà cũng là mẹ của Tử Hiên.
Nghĩ như vậy tâm tình Tô Mạt lập tức tốt hơn nhiều.
“Hừ, tôi khuyên cô đừng suy nghĩ lung tung, con dâu của tôi chỉ có một mình Lôi Lôi, tôi nghĩ cô nên thu lại những ý nghĩ xấu xa đó đi.” Ném lại một câu nói, Lý Cẩm thở phì phò dẫn một đám người rời đi. (Ed: đáng đời con hồ ly tinh…hehe… 1 Like cho Lý Cẩm nào…)