Hợp tác với Thiên Ân đã kết thúc, nhưng Lục Tử Hiên vẫn còn ở trong phòng làm việc, trong tay cầm bút, một bộ dạng sững sờ, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện anh đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình.
“Là người sẽ thay đổi.” Lời nói của Trác Nhiên một mực quanh quẩn trong đầu anh: “Coi như cuối cùng có hối hận cũng sẽ không tiếc nuối.”
Người thật sự sẽ thay đổi sao? Không cần nghiệm chứng anh cũng biết, không phải bây giờ mình đang thay đổi sao? Những ngày qua mặc dù anh ở chỗ này, nhưng thỉnh thoảng vẫn gởi một tin nhắn, về phần điện thoại, anh không dám gọi, anh đang sợ, anh sợ nghe được âm thanh của cô thì mình sẽ không khống chế được.
Làm thế nào? Làm thế nào? Thật sự rất phiền?
Phiền não ném cây bút, chán chường tựa vào trên ghế sofa.
“Cốc cốc cốc. . . . . .” Một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.” Âm thanh hơi lộ ra phiền não, giọng nói cũng tăng vọt rất nhiều.
Lúc thư ký tiến vào, chỉ thấy được anh đang cầm bút phê tài liệu.
“Tổng giám đốc, giám đốc Lục muốn gặp anh.”
Anh hai? Lục Tử Hiên nghi ngờ, sao anh hai lại tới gặp anh, hạng mục bọn họ phụ trách không giống nhau, ở trên công việc hình như không có bao nhiêu quan hệ, hơn nữa bây giờ là giờ làm việc, rốt cuộc là chuyện gì?
Thư ký không dám thúc giục, cặp mắt xinh đẹp nhìn về Lục Tử Hiên, chờ đợi câu trả lời của anh.
“Cho anh ấy vào đi.” Lục Tử Hiên khoát khoát tay, mặc dù nói không biết cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng trong lòng vẫn có chút sáng tỏ, chân mày cũng nhíu lại.
“Giám đốc Lục, mời đi bên này.” Không lâu lắm, thư ký liền dẫn một người đàn ông thân hình cao lớn tuấn mỹ giống nhau đi vào, quả nhiên người này thật sự là anh hai Lục Minh Hạo của anh.
Lục Tử Hiên đứng lên, nghênh đón: “Hôm nay sao anh hai lại tới đây?”
“Anh có chút chuyện cần nói với em.” Lục Minh Hạo nhìn thư ký sau lưng một cái, không nhanh không chậm nói, ánh mắt dò xét nhìn về chỗ sâu nhất trong đôi mắt anh.
Thư ký hiểu ý của anh, khẽ cúi người chào Lục Tử Hiên mới lui ra ngoài, phòng làm việc rộng rãi nhất thời chỉ còn lại hai người đàn ông này, hình như cả hai người người đàn ông đều tràn đầy địch ý.
“Em vẫn muốn để anh đứng nói chuyện sao?” Lục Minh Hạo rất ít khi nói chuyện cứng như vậy, không biết hôm nay có phải ăn trúng thuốc nổ không nữa, ngay cả Lục Tử Hiên cũng có chút kinh ngạc, nhưng gió to sóng lớn gì anh chưa từng thấy qua, kinh ngạc cũng chỉ chợt lóe lên.
“Mời ngồi!” Lục Tử Hiên chỉ chỉ ghế sa lon bên cạnh, Lục Minh Hạo cũng không có ý định kiểu cách, vì vậy hai người đồng thời ngồi xuống ghế sa lon.
“Không biết anh hai cố ý đến thăm có gì chỉ dạy?” Giọng nói của Lục Tử Hiên lạnh nhạt, nhưng địch ý trong đó rất rõ ràng, bây giờ tâm tình của anh rõ ràng không tốt: “Trong trí nhớ của em thì công việc của chúng ta giống như không có liên quan gì.” Lời này của anh nghe sao cũng có chútý tứ muốn đuổi khách.
Hôm nay Lục Minh Hạo tới, tự nhiên muốn nói rõ ràng, trên mặt mang theo nụ cười nhạt: “Em đã nói chuyện đến mức này, vậy anh cũng không quanh co lòng vòng nữa, hôm nay anh tới là vì chuyện của Lôi Lôi.” Vừa nói đến Đồng Lôi anh vốn đang cười liền biến mất không còn một mống.
Lôi Lôi, gọi thân thiết như vậy, quả đấm bên người Lục Tử Hiên nắm chặt, một cảm giác tức giận từ lòng bàn chân vọt thẳng đến não, ngay sau đó nhếch môi cười, hừ nhẹ một tiếng: “Anh hai quan tâm cũng quá rộng rồi, nhưng hiện tại cô ấy là vợ em, là em dâu của anh.”
“Vợ, em còn biết cô ấy là vợ em, vậy em đối xử với cô ấy như thế nào, em dâu, vậy thì thế nào, em chỉ là may mắn hơn so với anh mà thôi, hiện tại anh cho em biết, hạnh phúc của cô ấy anh nhất định sẽ trông nom.” Giọng của Lục Minh Hạo tràn ngập cường thế quét xuống, thân thể khẽ run bởi vì kích động mà đứng lên, dừng một chút nói tiếp: “Rõ ràng em cho cô ấy hi vọng, hiện tại vẫn để cô ấy bên cạnh, nếu như em không cho cô ấy được hạnh phúc, vậy thì em hãy buông tay đi.”
“Buông tay, là cô ấy muốn anh nói như vậy sao? Cô ấy chờ không kịp sao?” Lục Tử Hiên sửng sốt một chút, ngay sau đó thân thể nhanh chóng tiến tới gần, tức giận nắm cổ áo của anh.
Lục Minh Hạo thấy anh tức giận, cười khổ một phen, tại sao anh có thể vũ nhục cô ấy như vậy.
Đột nhiên ——
“Phanh” một tiếng, thân thể cao lớn của Lục Minh Hạo ngã ầm ầm trên mặt đất.
“Lục Minh Hạo, anh cười cái gì, anh cho rằng anh là ai? Anh dựa vào cái gì muốn tôi buông tay, chỉ có tôi mới có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, anh không cần hy vọng hão huyền.” Lục Tử Hiên cắn răng nghiến lợi cảnh cáo.
Lục Minh Hạo lau miệng một cái, từ trên mặt đất cật lực bò dậy, xem ra một quyền mới vừa đánh rất mạnh.
“Dựa vào cái gì ư, chỉ bằng tôi thấy cậu không thể cho cô ấy hạnh phúc, lần này tôi sẽ không lại nhường cho cậu.” Gầm nhẹ một tiếng, Lục Minh Hạo dùng sức vung tay, một quả đấm nặng nề nện trên mặt Lục Tử Hiên, khi Lục Tử Hiên còn chưa kịp đứng vững, Lục Minh Hạo níu lấy y phục của anh đấm thêm một quyền, khóe miệng lập tức tràn ra máu tươi.
“Lục Minh Hạo, cái người khốn kiếp này, tôi cảnh cáo anh, Lôi Lôi là của tôi, anh vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lấy được cô ấy.” Đẩy Lục Minh Hạo ra, đưa tay níu thật chặt lấy cổ áo của anh, hung hăng ném một câu nói.
Lục Minh Hạo vừa dùng lực, hai người đàn ông này nhìn nhau thật lâu, trong ánh mắt tràn đầy địch ý: “Vậy phải xem cậu có bản lãnh này không?” Đẩy anh ra, cũng không quay đầu lại rời đi.
Lục Tử Hiên sững sờ tại chỗ thật lâu, lời nói vừa rồi của Lục Minh Hạo, làm anh không khỏi hoảng hốt, giống như diều đứt dây, tìm không ra phương hướng, nhanh chóng cầm áo khoác trên bàn chạy ra ngoài.