Editor: heisall
Những chiếc xe đang chạy trên đường đang tò mò nhìn bóng dáng màu trắng bên ngoài cửa sổ.
Vào giờ phút này Đồng Lôi với gương mặt mờ mịt đang đứng ở giữa đường cái. . . . . .
Tìm khắp nơi đều không thấy bóng dáng của Lục Tử Hiên, không phải anh không bao giờ muốn gặp cô nữa chứ? Nghĩ đến đây lòng của cô liền co rút lại, nước mắt ngưng tụ đầy hốc mắt.
“Lục Tử Hiên. . . . . . !” Trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm tên của người đàn ông mà cô vừa yêu vừa hận, Lục Tử Hiên đứng ở sau lưng cô cách đó không xa, nhìn bóng dáng gầy yếu này, lộ ra vẻ mặt không thể tin.
Cô ấy đến tìm mình sao? Cô ấy vẫn chọn mình sao?
Lục Tử Hiên từng bước tới gần bóng dáng kia, coi như chỉ là một giấc mộng cũng tốt.
Gió lạnh thổi hiu hiu, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn ‘ tình yêu vĩnh cửu ’, chiếc nhẫn này mang theo lời thề của người mình yêu: “Cho dù cuộc sống sau này có như thế nào, nguyện yêu em suốt cả cuộc đời này!” Chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, cứ vuốt ve mãi.
“Nguyện yêu em suốt cả cuộc đời này!” Tự mình lẩm bẩm: “Lục Tử Hiên, anh đã nói, năm năm trước đã bỏ lỡ, năm năm sau anh không muốn phải mất đi một lần nữa!” Cô uất ức khóc, vào giờ phút này cô đã sớm quên đi mọi ân oán: “Nhưng bây giờ em trở về . . . . Anh đang ở đâu?”
“Lục Tử Hiên. . . . . . !” Đột nhiên hét lên một tiếng, sau một khắc thân thể lập tức được ôm vào trong một vòm ngực ấm áp.
Lục Tử Hiên ở sau lưng ôm cô thật chặt, tựa đầu vào cổ cô thật sâu, ngửi hơi thở quen thuộc và tràn đầy mùi vị cám dỗ.
Đồng Lôi sửng sốt, ngay sau đó nước mắt ào ào rơi xuống.
“Đây không phải là mơ, đây không phải là mơ, cám ơn ông trời đã cho em trở lại bên cạnh anh!” Lục Tử Hiên kích động mở miệng.
Đồng Lôi không nói lời nào, chỉ yên lặng dựa vào để cho anh yên tâm ôm lấy mình.
“Anh thật sự rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, em có biết khi anh thấy được em thì đã sợ hãi biết bao nhiêu hay không, cảm ơn em có thể chọn anh, về sau anh nhất định sẽ đối với em thật tốt!” Vuốt nhè nhẹ mái tóc của cô, nhỏ giọng rót vào tai cô.
Một lúc lâu anh mới quay cô lại, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, nhẹ hôn lên đôi môi đã khát khao từ lâu.
Đồng Lôi không từ chối, nhiệt tình giống như thuốc độc vậy, làm cho người ta nghiện, từ năm năm trước đã yêu, quên cũng không quên được, chậm rãi ôm thật chặt vòng eo của anh, từ từ đáp lại anh, năm năm trước cô đã yêu người đàn ông này.
Cảm nhận được sự chủ động của cô, Lục Tử Hiên hôn càng sâu, rốt cuộc cô lại trở về bên cạnh anh, một hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Lục Tử Hiên, biến mất trong sự nhiệt tình của hai người.
Hôn đủ rồi, nhẹ nhàng buông cô ra, nhìn vào mắt cô thật sâu: “Đồng ý với anh, sau này đừng rời khỏi anh nữa, nếu không anh sẽ không chịu được!” Anh chân thành nói, làm Đồng Lôi rất cảm động.
Gật đầu một cái, chủ động đến gần trong ngực của anh: “Sẽ không, sẽ không bao giờ rời đi nữa!”
. . . . . .
Nhờ hôn lễ nên Lục Tử Hiên mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, nhưng lúc trước bác sĩ đã từng nói đầu của anh bị thương nặng, cho nên phải tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày nữa.
Nói gì anh cũng không chịu, anh luôn nói mọi thứ đều ổn, cuối cùng vẫn là Đồng Lôi thuyết phục được anh miễn cưỡng đồng ý nằm viện.
Mấy ngày nay Đồng Lôi cũng không được rỗi rãnh, cả ngày đều lo làm thức ăn cho anh ăn, người đàn ông này thật là được lợi còn khoe mẽ, còn muốn cô tự mình làm anh mới ăn, nếu không tình nguyện đói chết.
Điều này sao cô chịu được, chỉ có thể ngày ngày làm cho anh, vì cô nấu cơm rất ngon, nên anh luôn kén chọn.
Cái này không cái kia cũng không.
Trong phòng bệnh.
“Sao hôm nay lại ăn những thứ này, nhạt nhẽo muốn chết, một chút mỡ cũng không có, làm sao ăn được?” Lục Tử Hiên tính trẻ con đẩy chén cháo và đĩa thức ăn nhỏ ra trước mặt, uất ức nhìn cô.
Đồng Lôi bất đắc dĩ thở dài, sau đó như dỗ một đứa bé mà dụ dỗ anh: “Ngoan, bác sĩ đã nói rồi, bây giờ anh mới vừa hồi phục lại, không thể ăn những thức ăn đầy dầu mỡ kia, cháo này rất thơm, nhanh nếm thử một chút, há miệng nào.” Múc một muỗng đút đến miệng của anh.
“Không thích!” Lục Tử Hiên hất mặt, có chiều hướng muốn chống lại tới cùng.
Đồng Lôi không dỗ được anh, dù sao bây giờ anh vẫn còn là bệnh nhân.
“Vậy anh muốn như thế nào mới chịu ăn, nhưng cũng phải nói trước là không cho phép ăn đồ ăn đầy dầu mỡ, những điều kiện khác em đều đồng ý với anh.”
Nghe cô nói thế, Lục Tử Hiên nở nụ cười nham hiểm, sau đó mới chậm rãi quay đầu lại: “Có thật không? Điều kiện gì cũng có thể?” Anh nghiêm túc nói, lại làm cho toàn thân Đồng Lôi đều có cảm giác lo lắng.
“Thế nào, em nói không giữ lời sao? Vậy coi như cứ để anh đói chết đi!” Rất ấm ức quay lưng về phía cô, thật ra thì trong lòng đã sớm hồi hộp, anh cũng không tin, cô sẽ bỏ mặc mình đói chết.
“Aiz. . . . . .” Đồng Lôi rất bất đắc dĩ, gặp phải một người đàn ông còn trẻ con hơn cả đứa bé, cô có thể làm gì chứ: “Được rồi, nhưng phải nhớ, trừ ăn đồ ăn dầu mỡ ra.”
“Yên tâm, anh biết mà!” Lục Tử Hiên xấu xa cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nham hiểm: “Anh muốn em đút cho anh, hơn nữa còn phỉa dùng miệng đút.”
Đồng Lôi mở mắt thật to, mặt cũng lập tức đỏ đến cổ, yêu cầu như thế hình như hơi quá đáng, dù sao nơi này cũng là bệnh viện đấy?
“Đây chính là em nói, trừ thức ăn dầu mỡ, những điều kiện khác đều có thể.” Điều này rõ ràng là anh đang dùng lời nói vừa rồi của cô để đối phó với cô hay sao? Người đàn ông này thiệt là, trong đầu cả ngày đều là những chuyện này sao?
“Nhưng. . . . . . Nơi này là bệnh viện. . . . . . Không quá thích hợp!” Đồng Lôi nói.
Lục Tử Hiên nhìn chằm chằm cô: “Vậy tính để anh đói chết?”
Đồng Lôi cuối cùng cũng đồng ý, mở cửa nhìn xung quanh xem thử có ai không, mới ngoan ngoan trở lại bên giường, lúng túng ăn một muỗng cháo vào trong miệng, sau đó từ từ đến gần, dưới cái nhìn nóng bỏng của Lục Tử Hiên, chuyển cháo vào trong miệng của anh, đang muốn đứng dậy, chợt, một tay của Lục Tử Hiên giữa chặt eo của cô, một tay khác giữ đầu của cô lại, không để cho môi của cô rời đi, tiếp theo chính là một nụ hôn mãnh liệt và triền miên hơn nữa.
Đồng Lôi đầu tiên còn phản kháng lại, nhưng cuối cùng không còn cách nào kiềm chế được nên yên lặng bị người đàn ông này hấp dẫn.
Ngoài phòng bệnh, một đôi vợ chồng liếc nhìn tình huống bên trong phòng rồi nhìn nhau cười một tiếng, sau đó lặng lẽ rời đi.