“Chúng ta tái hợp đi.”
Một câu nói kia, rất nhẹ, nhẹ giống như là Kiều Tâm Uyển đang ảo giác.
“…” Môi giật giật, cô mở lớn hai mắt, nhìn Cố Học Võ trước mắt, phản ứng đầu tiên chính là cô chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ.
“Tôi đang nằm mơ phải không?” Sau khi tự hỏi tự đáp, Kiều Tâm Uyển vươn tay hướng về phía hai má Cố Học Võ. Có độ ấm.
Ấm? Vậy không phải nằm mơ? Cố Học Võ trước mắt là thật? Kiều Tâm Uyển sắc
mặt có chút 冏, đến tay cũng quên rút lại: “Anh, tại sao anh lại ở chỗ
này?”
Cô vừa mới tỉnh ngủ, lòng bàn tay ấm áp, ngón tay
mảnh khảnh chạm vào mặt của anh vừa mềm mại vừa láng mịn. Cố Học Võ hơi
nheo mắt lại, nhìn mắt Kiều Tâm Uyển bởi vì vừa mới tỉnh ngủ mà có chút
mơ hồ. Nhìn theo góc này, mặt cô có một đường nét rất đẹp. Đôi môi hơi
cong cong, mang theo vài phần mê hoặc.
Đưa tay, bắt lấy
tay cô, một ý nghĩ hình thành trong lòng anh, anh cúi người, bờ môi
hướng về phía hai cánh môi đỏ mọng kia mà áp lên. Kiều Tâm Uyển chỉ nhìn thấy khuôn mặt Cố Học Võ ngày càng phóng đại ở trước mặt mình. Tay bị
anh ta cầm, cô nhất thời không rõ cô phải làm gì, cơ thể cứng đờ không
biết phải phản ứng như thế nào. Mãi đến khi đôi môi ấm áp mềm mại dán
lên môi cô. Khi bốn cánh môi chạm vào nhau, đầu óc cô đột nhiên trống
rỗng.
Cố, Cố Học Võ đang làm cái gì? Anh, anh lại hôn cô?
Môi hé ra muốn kêu lên lại tạo cho anh cơ hội đưa đầu lưỡi bá đạo xâm nhập
vào miệng của cô, linh hoạt mà mềm mại quấn lấy cái lưỡi thơm tho đang
muốn rụt lại của cô. Cô khiếp sợ, hoàn toàn không thể phản ứng. Nhìn
khuôn mặt Cố Học Võ, phản ứng đầu tiên của cô là lông mi anh thật dài.
Nhìn từ khoảng cách gần như vậy, ánh mắt anh giống như một hồ nước sâu
không đáy, làm cho người hít thở không thông…
“Ứ…” Muốn kêu lại kêu không được, đầu lưỡi đã bị anh cuốn lấy, cảm giác này làm cho cơ thể cô bắt đầu run rẩy.
Đây, đây là hôn sao? Không phải loại tiếp xúc đơn giản chạm vào một cái. Là một nụ hôn thật sự. Nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.
Cảm giác Kiều Tâm Uyển hình như có chút phân tâm, Cố Học Võ nhíu mày, dường như là không hài lòng. Bàn tay to nâng lên giữ chặt gáy của cô, làm cho cô càng gần sát với mình. Miệng lưỡi kịch liệt dây dưa. Kiều Tâm Uyển
hoàn toàn không có bao nhiêu kinh nghiệm, làm sao chịu được anh khiêu
khích, trêu đùa như vậy? Khuôn mặt cô từ từ ửng đỏ. Cô cảm thấy có chút
khó thở, mở đôi môi ra muốn hô hấp, lại chỉ có thể làm cho môi lưỡi hai
người dây dưa càng chặt hơn.
Hơi thở của anh quá mức
cường thế, nóng bỏng như thế, cô hoàn toàn không có cách nào phản ứng.
Trước đây khi hai đôi môi đụng vào nhau cũng chỉ trong thời gian ngắn
ngủi, đây mới là nụ hôn đầu tiên của cô.
Cuối cùng, Cố
Học Võ cũng buông cô ra. Nụ hôn chấm dứt, cô hoàn toàn không thể hô hấp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cố Học Võ buông tay ra, nhìn Kiều Tâm Uyển
trên giường. Ánh mắt tối đi vài phần: “Kiều Tâm Uyển.” Lời vừa ra khỏi
miệng, anh phát hiện giọng của mình có hơi khàn khàn. Hắng giọng, vẫn
nắm tay cô không buông, anh một lần nữa lặp lại lời mình vừa nói: ”
Chúng ta tái hợp đi.”
Hai chữ tái hợp này, cuối cùng làm
cho Kiều Tâm Uyển bắt đầu tỉnh táo lại. Nhìn Cố Học Võ ở trước mặt, cô
đột nhiên hiểu được cái gì. Trong lòng đầy tức giận, cô giơ tay lên, một cái tát thật mạnh vung lên mặt Cố Học Võ.
Chát. Một
tiếng. Cố Học Võ sửng sốt một chút, Kiều Tâm Uyển ở phía sau dùng sức
đẩy anh ra, ngồi ngay ngắn, nuốt nuốt nước miếng, hô hấp có chút nặng
nề.
“Cố Học Võ, anh vô liêm sỉ.”
Cố Học Võ sửng sốt một chút, nhìn sự kích động trên mặt Kiều Tâm Uyển, nửa ngày
cũng không có phản ứng, không rõ vì sao cô kích động như vậy. Cô vừa mới tỉnh ngủ, lại bị anh hôn như vậy nên tay chân còn không có sức. Đánh
cũng không quá mạnh. Mặt của anh không bị cô đánh đau, nhưng nhìn Kiều
Tâm Uyển sau khi vung tay tát một cái rồi thu lại tay thì sắc mặt anh
lại thay đổi, vươn tay qua kéo tay Kiều Tâm Uyển.
Quả nhiên, tay cô đã đỏ lên.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển vươn tay chỉ vào cửa, giọng nói đầy tức giận: “Anh cút ra ngoài cho tôi. Cút.”
“Kiều Tâm Uyển.” Lông mày lần thứ hai nhíu lại, Cố Học Võ có chút khó hiểu nhìn cô: “Cô đang giận?”
Giận cái gì? Giận anh hôn cô?
Nói gì vậy? Chẳng lẽ cô không nên tức giận sao?
Kiều Tâm Uyển hừ lạnh một tiếng: “Tôi không thể tức giận được sao? Cố Học
Võ, có phải anh thấy Kiều Tâm Uyển tôi thấp hèn lắm không? Hèn hạ đến
mức không thể không dựa vào cái cây như anh?”
Cố Học Võ sửng sốt, anh không có ý này.
“Nói cho anh biết, Cố Học Võ, tôi tuyệt đối tuyệt đối sẽ không đưa con cho anh. Anh từ bỏ đi.”
Cô thật sự không ngờ Cố Học Võ lại có thể nghĩ như vậy? Vì con mà tái hợp
với cô? Quả thực làm cho cô rất bất ngờ, cũng rất kinh hãi. Phần nhiều
là làm cho cô không biết làm sao. Không thể nói được gì. Cố Học Võ ơi là Cố Học Võ, anh thật sự xem thường tôi quá.
Cố Học Võ hơi nheo mắt, nhìn khuôn mặt tức giận của Kiều Tâm Uyển. Đột nhiên anh cũng hơi hiểu ra: “Cô nghĩ tôi tái hợp với cô là bởi vì con?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Kiều Tâm Uyển thật sự không ngờ, Cố Học Võ cũng sẽ
vì con mà sống cùng một người phụ nữ anh không yêu. Trong nhận thức của
cô, chuyện như vậy Cố Học Võ tuyệt đối không làm được.
Cố Học Võ giật mình một cái, vừa rồi lúc nói ra yêu cầu này, thực sự là
vậy. Ở một phương diện nào đó mà nói, anh cũng không muốn tổn thương
Kiều Tâm Uyển. Sau khi trải qua cảnh tượng trong phòng sinh, anh chỉ cảm thấy anh có lẽ có thể thay đổi cách thức để có được con. Còn cả lời
Kiều mẹ đã nói, cả dáng vẻ bảo vệ con tuyệt đối mà Kiều Tâm Uyển luôn
biểu hiện ra ngoài. Vừa rồi nhìn gương mặt Kiều Tâm Uyển đang ngủ, anh
phát hiện anh đã không còn ghét người phụ nữ này như trước kia. Để xác
định ý nghĩ của anh nên anh mới hôn cô. Phát hiện dường như cũng không
phải phản cảm khiến người ta lánh xa như vậy.
Anh xác
định anh không ghét Kiều Tâm Uyển, như vậy vì con gái mà sống cùng cô
hình như cũng không có gì không thể. Ít nhất, Uông Tú Nga sẽ không bắt
anh kết hôn nữa. Ít nhất anh cũng có một cô con gái để ăn nói với người
trong nhà…
Mà lúc này nhìn thấy sự tức giận trong mắt Kiều Tâm Uyển, anh có chút khó hiểu: “Đây không phải là điều cô muốn sao?”
Không phải cô nói đã yêu anh rất nhiều năm sao? Không phải vì muốn kết hôn
với anh mà nghĩ hết mọi cách sao? Thậm chí ở thành phố C còn bỏ thuốc
anh, lại gạt anh là cô đã uống thuốc, kết quả là lén sinh con ra. Không
phải là chờ ngày này sao? Buộc anh một lần nữa kết hôn với “Cố Học Võ…”
Nếu không phải lòng bàn tay còn đau thì Kiều Tâm Uyển tin cô sẽ lại cho anh một bạt tai. Người đàn ông bỉ ổi này còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa
không?
“Anh cút đi. Anh hiện tại cút ngay ra ngoài cho tôi. Có nghe không?”
“Kiều Tâm Uyển.” Nhìn thấy sự kích động ở trong mắt cô, sự nghi ngờ trong đôi mắt Cố Học Võ càng nhiều: “Cô tức cái gì?”
Đây là điều cô mong muốn trước đây? Anh vừa vặn đáp ứng cô, cũng nhân tiện
cho con gái một gia đình. Không phải rất tốt sao? Cô tức cái gì sao?
Kiều Tâm Uyển muốn hét lên. Anh vậy mà còn hỏi cô tức cái gì. Hít thở sâu,
Kiều Tâm Uyển buộc mình tỉnh táo lại, lại phát hiện việc này hết sức khó khăn. Chỉ cần nghĩ tới việc Cố Học Võ sẽ vì con mà sống cùng cô là cô
đã thấy mình hoàn toàn không có cách nào tỉnh táo lại.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển hai tay nắm thành nắm đấm, cô thực sự kích động, muốn hung hăng đấm cho Cố Học Võ một đấm. Thế nhưng cô không làm, cô
thở không ra hơi.
“Tôi, Kiều Tâm Uyển. Ở trong này thề.
Cho dù toàn bộ đàn ông trên thế giới có chết sạch. Cho dù tôi có phải
lấy một con heo. Tôi cũng sẽ không lại tái giá với anh. Anh có nghe hay
không? Hiện tại, mời anh cút đi.”
Cố Học Võ nghiêng đầu, hoàn toàn không thể hiểu Kiều Tâm Uyển tại sao lại kích động như vậy.
“Kiều Tâm Uyển?”
Anh muốn nói cái gì thì Kiều Tâm Uyển đã cầm di động lên, bắt đầu bấm số:
“Anh có đi hay không? Nếu anh không đi. Tôi sẽ báo cảnh sát. Cố Học Võ.
Tôi nói được thì làm được.”
Cô đã ấn một số. Tiếp theo ấn số thứ hai. Nhìn thấy Cố Học Võ vẫn đứng bất động, không hề có ý muốn
đi. Cô tiếp phải ấn số không.
“Cố gia cũng là người có
máu mặt. Tôi nghĩ anh sẽ không muốn vào đồn cảnh sát giải thích chuyện
anh tự tiện xông vào nhà dân đúng không?”
Cố Học Võ nhìn
Kiều Tâm Uyển, không tin cô sẽ thật sự ấn xuống nên ngồi bất động tại
chỗ. Kiều Tâm Uyển lại thật sự nhấn nút xuống. Sau đó khỏi phải nói.
Giọng nữ ở đầu bên kia điện thoại vang lên, lúc Kiều Tâm Uyển muốn nói
thì Cố Học Võ đã đoạt lấy điện thoại di động của cô ném đi. Rồi đối diện với vẻ quật cường trong mắt Kiều Tâm Uyển.
Đôi mắt của
cô đang bừng bừng lửa giận, xem ra hết sức tức giận, oán hận trừng anh.
Cái mũi nhỏ thẳng đẹp, hàm răng trắng đều cắn môi dưới đến đỏ bừng. Anh
đột nhiên lại nghĩ tới nụ hôn vừa rồi. Môi của cô nếm vào có hương vị
ngọt ngào.
Là do cấm dục lâu quá sao? Cố Học Võ hiện tại
không có tâm tư đi suy nghĩ cái vấn đề đó. Nhưng nhìn sự tức giận trong
đôi mắt Kiều Tâm Uyển anh vẫn hết sức khó hiểu.
“Kiều Tâm Uyển, trước khi nói chuyện cô có thể sử dụng đầu óc một chút được
không? Kết quả như thế đối với con gái mà nói là tốt nhất.”
“Tốt cho con gái?” Kiều Tâm Uyển muốn nói lại không nói được. Đây tính là
cái gì? Cố Học Võ lui một bước để yêu cầu tiếp theo sao?Vậy cô thật đúng là còn phải cảm ơn anh đã ủy khuất cô như thế. Quả thực làm cho cô rất
cảm động. Cảm động đến không có gì có thể báo đáp.
“Cố
Học Võ. Tôi thật đúng là khâm phục một chút tinh thần hy sinh cùng sự vĩ đại của anh. Thật không ngờ đó. Anh mà cũng vì con gái có thể hy sinh
đến mức như vậy? Anh nghĩ tôi phải cái gì?”
“Kiều Tâm
Uyển?” Cố Học Võ tự nhận động cơ của mình là tốt nhất:”Cô đừng có tùy
hứng, tỉnh táo lại suy nghĩ lời của tôi. Có thể chứ?”
“Tôi rất bình tĩnh.” Kiều Tâm Uyển sắp điên lên rồi. Thật sự cảm thấy cô sẽ
điên mất thôi. Cô thật không nghĩ Cố Học Võ sẽ có ý nghĩ như vậy. Nếu cô biết, có phải bốn năm trước, cô nên hạ một loại thuốc khác cho Cố Học
Võ? Có được một đứa con, như vậy có phải ba năm kết hôn cô cũng sẽ có
được một chút hạnh phúc hay không? Cô không muốn nghĩ như vậy, nhưng
hành động của Cố Học Võ lại làm cho cô cảm thấy được bất lực. Càng đau
khổ trong lòng.
“Cố Học Võ.” Hít thở sâu, Kiều Tâm Uyển
thật sự hiểu được. Cũng đã hiểu.Cứ nghĩ Cố Học Võ không chịu hy sinh,
không thể nhượng bộ. Nhưng cô đã sai rồi. Cố Học Võ có thể hy sinh, có
thể nhượng bộ. Nhưng phải xem cái gì làm cho anh hy sinh, làm cho anh
nhượng bộ. Hoá ra, cô còn chưa đủ hiểu anh. Không có bao giờ hiểu hết.
“Tôi rất bình tĩnh, tôi chưa từng bình tĩnh như bây giờ. Tôi cũng hy vọng
anh bình tĩnh một chút. Anh có biết ý nghĩa của hôn nhân hay không? Anh
có biết sự thiêng liêng của hôn nhân hay không? Nếu anh không biết, vậy, mời anh đi cho.”