Cố Học Võ hàng ngày
rảnh rỗi là chạy vào bệnh viện cùng Cố Học Mai làm phục hồi chức năng.
Ngoài thời gian đi làm, lúc nào anh cũng có mặt ở bệnh viện. Tâm trạng
của Cố Học Mai cũng đã tốt hơn rất nhiều, bây giờ cô đã có thể thả nạng
đi được một đoạn, nhưng vẫn còn mệt.
Sau ngày hôm đó, cô không có làm mặt lạnh với Đỗ Lợi Tân, cũng không lờ anh ta đi nữa. Thỉnh thoảng, Trần Tĩnh Như sẽ cố ý tránh đi, lúc cô cần người giúp cũng không cự
tuyệt Đỗ Lợi Tân.
Đỗ Lợi Tân vẫn rất cẩn thận, sau khi trải qua chuyện này, anh ta lúc nào cũng nhìn sắc mặt Cố Học Mai, sợ cô lại không vui.
Nhoáng cái mà đã hơn hai tháng, thời tiết ở Bắc Đô cũng bắt đầu ấm lại. Mà
chân của Cố Học Mai cũng đã có thể bước đi bình thường. Vì vậy nên xuất
viện, về nhà tĩnh dưỡng và phục hồi sức khỏe. Có điều bác sĩ Locker đã
dặn là không được vận động quá mạnh, quá trình này còn cần một khoảng
thời gian hồi phục tương đối dài. Nhưng đối với người nhà họ Cố mà nói,
Cố Học Mai có thể đi lại, chạy nhảy giống như trước là họ đã rất mừng
rồi.
Đỗ Lợi Tân còn đặc biệt tìm một y tá có kinh nghiệm chăm sóc cho Cố Học Mai, rảnh rỗi là ngày nào cũng chạy về Cố gia. Cố Học Mai
không từ chối mà lại rất phối hợp. Sau bốn năm năm bị liệt, bây giờ hai
chân lại có thể đi lại bình thường nên thực ra Cố Học Mai cũng rất vui.
Sau khi chân Cố Học Mai lành được không lâu thì đến sinh nhật Cố Thiên Sở.
Chân cháu gái bình phục, cháu trai lại sinh hai thằng chắt trai nên tâm
trạng của Cố Thiên Sở rất tốt. Bao trọn một tầng nhà hàng, mời thân bằng bạn hữu đến chúc mừng.
Cố Học Võ giúp tiếp đón khách khứa, trong đó tất nhiên cũng có người Kiều gia. Nhìn thấy Cố Học Võ, ông bà Kiều
cũng không biết phải nói gì. Con gái giờ cũng đang sống ở Đan Mạch rất
ổn. Vài lần bà Kiều tính nhắc đến chuyện của Cố Học Võ nhưng Kiều Tâm
Uyển lại không muốn nghe. Cuối cùng, bà cũng không nói nữa. Hôm nay là
đại thọ của ông cụ Cố Thiên Sở, không thích hợp để nói mấy việc này.
Kiều Kiệt cũng đến, lúc nhìn thấy Cố Học Võ, anh ta hừ lạnh một tiếng,
không thèm nhìn mà lướt qua anh đi vào trong.
Cố Học Võ cũng
không để ý, đi theo hai người nhà Cố Học Văn, cùng nhau hỗ trợ tiếp
khách. Lúc bà Kiều đi qua bên người, anh nhìn đến bà từ trong ví tiền
lấy ra một tấm ảnh rồi nói chuyện phiếm với mẹ Trầm Thành: “Chị xem này, đây là Bối Nhi, con bé lại lớn hơn nhiều nữa này. Nhìn cái mặt đáng yêu quá chừng.”
Bước chân Cố Học Võ hơi dừng lại rồi nhanh chóng
lướt qua bà Kiều, lại đi bên kia tiếp khách. Khách khứa tràn ngập khắp
mọi ngõ ngách trong phòng tiệc khiến Học Mai hơi khó thích ứng. Trước đó vì hai chân không thể đi lại được nên tiệc tùng ở Cố gia cô có thể
tránh là sẽ lập tức tránh ngay. Giờ đột nhiên lại nhìn thấy nhiều người
như vậy xuất hiện khiến cô vẫn có chút khó thích ứng.
Bốn năm năm ngồi mãi trên xe lăn, bây giờ đột nhiên đứng dậy được, cảm giác rất kỳ
lạ. Không muốn đối mặt với những ánh mắt đó, cô xoay người muốn bỏ đi.
Một bàn tay to cầm lấy tay cô, là Đỗ Lợi Tân. Cô cũng không rụt tay lại
mà chỉ xoay người, nhìn thẳng vào mặt anh ta.
“Học Mai. Lấy anh đi.”
Cầu hôn, Đỗ Lợi Tân đã làm rất nhiều lần. Nhưng sau khi Cố Học Mai sảy thai thì đây là lần đầu tiên. Đưa mắt nhìn Cố Học Mai, anh ta quì một gối,
vẻ mặt chân thành: “Anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em. Làm em hạnh phúc, hy vọng em đồng ý lấy anh.”
Nhìn Đỗ Lợi Tân trước mắt, Cố
Học Mai không nói gì, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh ta. Động tác của cô khiến Đỗ Lợi Tân hơi mất mát. Câu tiếp theo của Cố Học Mai còn khiến
anh ta phải mở to hai mắt hơn mà nhìn.
“Nói là cầu hôn mà nhẫn cũng không có, hoa tươi cũng không. Cứ như vậy mà cưới em? Có thể rẻ quá không?”
“Học Mai?”
Đỗ Lợi Tân giật mình, ngơ ngác nhìn ánh mắt Cố Học Mai, cô nhoẻn cười: “Nhưng mà, chỉ cần tình cảm của anh không rẻ, là được.”
“Học Mai.” Đỗ Lợi Tân mừng rỡ, ôm lấy Cố Học Mai xoay một vòng: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi.”
“Thả em xuống.” Xoay thế thì cô sẽ choáng mất, Cố Học Mai vỗ bờ vai anh ta,
muốn anh ta thả mình xuống. Đỗ Lợi Tân buông cô xuống, vẻ mặt áy náy.
“Học Mai, anh xin lỗi. Em tin anh, sau này anh cam đoan sẽ khiến em hạnh
phúc. Anh nhất định sẽ yêu em thật nhiều, không để cho em đau lòng nữa.”
“Em tin anh.” Trên thực tế, cô vẫn tin anh ta.
“Còn nữa, tối hôm đó, anh, anh không. Anh…” Chưa nói xong, Cố Học Mai đã bịt miệng anh ta, đôi mắt cô rưng rưng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
“Anh đừng nói, em biết hết rồi.”
“Em…”
“Anh họ đã nói cho em biết hết rồi.” Cố Học Mai buông tay ra, vùi mặt vào lòng anh ta: “Lợi Tân, em xin lỗi.”
Người bốc đồng vẫn là cô. Người tự ti cũng vẫn là cô. Nếu không phải cô vẫn
cứ giẫm chân tại chỗ, cứ sợ này sợ kia, cứ hoài do dự thì có lẽ bây giờ
hai người đã hạnh phúc lâu rồi.
“Em không có lỗi gì hết.” Trong
cuộc đời này điều Đỗ Lợi Tân hy vọng nhất, chính là tình cảm của anh ta
có thể được Cố Học Mai đáp lại. Bây giờ, Cố Học Mai đã yêu anh ta, đó đã là điều hạnh phúc lớn nhất rồi: “Anh thề, anh nhất định sẽ đối xử tốt
với em, sẽ không làm em đau lòng rơi lệ, em tin anh nhé.”
“Uhm.”
Cố Học Mai gật đầu thật mạnh, vùi mặt vào trong áo anh ta, ôm chặt lấy
anh ta: “Còn nữa, anh còn phải cho em một đứa con.”
“Được rồi.” Đỗ Lợi Tân gật đầu: “Anh cam đoan, sau này anh sẽ không khinh suất nữa.”
“Đỗ Lợi Tân.” Cố Học Mai nhìn vào mắt anh ta, lần đầu tiên, nói rành mạch, rõ ràng tâm tư của mình: “Em yêu anh.”
“Học Mai.” Đỗ Lợi Tân, thật ra biết hết cả. Ngày đó, những lời Cố Học Võ nói với Cố Học Mai ở trong phòng bệnh anh ta đều nghe được. Cũng chính bởi
vì nghe được nên anh ta mới có thể bảo mình tiếp tục kiên trì.
Mà hiện tại chính tai nghe được Cố Học Mai nói ra càng khiến anh ta cảm thấy kích động: “Anh yêu em. Cố Học Mai. Anh yêu em.”
Giọng anh ta cũng không hề nhỏ nên rất nhiều người trong phòng tiệc đều nghe
thấy. Hai vợ chồng Đỗ Hưng Hoa, mấy vị trưởng bối Cố gia, tất cả đều
nghe thấy. Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay, rất nhiều người tiến đến
chúc mừng Cố Thiên Sở, Đỗ Hưng Hoa.
Cố Học Võ tất nhiên cũng nghe thấy. Anh đưa mắt liếc về góc đó, rồi lại nhìn về phía chú thím, không hề bỏ sót nét vui mừng trong ánh mắt Trần Tĩnh Như. Chắc là Cố gia sẽ
nhanh chóng tổ chức hỉ sự mà thôi?
Cố gia quả thật là muốn tổ chức hỉ sự. Cố Học Mai tuổi cũng không còn nhỏ. Người lớn hai nhà cũng đã họp bàn, quyết định cho bọn họ mau chóng kết
hôn. Thời gian đã định là vào một tháng sau.
Cố Học Mai vừa mới
khôi phục, lại phải bắt đầu bận bịu lo hôn lễ. Cố Học Võ cảm thấy cảnh
tượng dường như hơi quen thuộc. Nhớ kỹ lại thì thấy mấy tháng trước, Cố
gia cũng bận trong bận ngoài tổ chức hôn sự cho anh như vậy. Chỉ là lúc
này, diễn viên đã đổi những người khác.
Anh vẫn như trước, đi
làm, tan sở chỉ có điều anh không uống rượu. Mỗi ngày anh đều bận tối
mắt tối mũi. Đi sớm về trễ. So với trước kia còn bận hơn. Người trong
nhà cũng không biết anh đang bận việc gì. Uông Tú Nga cũng đã hết hi
vọng với anh. Nhìn thấy Cố Học Mai sắp phải kết hôn, chỉ có anh là còn
đơn chiếc. Muốn nói anh mà nói cũng chẳng được. Không nói thì nhìn lại
thấy khó chịu. Tới cuối cùng thì đơn giản là mặc kệ.
Cố Học Võ
cũng không màng tới người trong nhà đang đủ loại rối rắm mà vẫn tiếp tục cuộc sống của anh, sớm đi tối về, ngày nào cũng bận không thôi. Người
ta nhìn vào cứ có cảm giác anh dường như đã quên hết mọi chuyện trước
kia.
Mãi đến buổi chiều hôm nay, anh nhận được một cú điện thoại. Nghe giọng nói từ đâu dây bên kia mà anh sững sờ, ngơ ngác đứng im bất
động hồi lâu không thể nhúc nhích.
Odense là thành phố lớn thứ ba của Đan Mạch, cũng là thành phố lớn nhất của
đảo Fyn, hòn đảo lớn thứ hai của Đan Mạch. Nơi đây tập trung nhiều trang viên, pháo đài cổ kính đan xen thi vị, tô điểm cho bầu trời xanh biếc,
phong cảnh vô cùng xinh đẹp.
Những mái nhà cao ngói đỏ, tường đỏ
san sát nhau khiến người ta không thể không chú ý. Đây là kiểu kiến trúc theo phong cách châu Âu điển hình, không cao lớn vĩ đại mà cổ kính
trang nhã. Dòng sông Odense xanh biếc uốn lượn tựa như một dải lụa lẳng
lặng chảy dọc theo thành phố. Những ngôi nhà cửa sổ trắng, những ống
khói đỏ khiến nơi này chẳng khác nào một trấn nhỏ im lặng mà vô cùng
xinh đẹp trong truyện cổ tích Quảng Châu.
Kiều Tâm Uyển bế Bối
Nhi đi về nhà. Chiều nào sau khi Bối Nhi ngủ trưa dậy, cô lại đưa Bối
Nhi đến bờ sông Odense tản bộ, chạng vạng lại đưa con về. Cô hiện đang ở một căn nhà ngay bên cạnh đường quốc lộ chạy xuyên suốt nội thành. Đó
là một căn nhà màu trắng, mái ngói, cửa sổ đỏ tươi. Trước cửa còn có một cái sân nho nhỏ, trồng mấy loại hoa cỏ.
Qua đây ở mới mấy tháng
mà cô đã rất thích nơi yên bình khác hẳn với Bắc Đô này. Đi tới cửa, thả Bối Nhi xuống, cô lấy chìa khóa mở cửa. Bối Nhi cũng đã chập chững biết đi nên mẹ vừa buông tay ra là con bé liền bước lẫm chẫm ra ngoài. Không ngờ người còn quá bé, lại đi quá nhanh nên bị hụt chân suýt chút nữa sẽ té lăn ra đất.
Kiều Tâm Uyển đang lo mở cửa nên không chú ý tới
Bối Nhi. Đúng lúc Bối Nhi sắp ngã sấp xuống thì một đôi bàn tay lập tức
đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cô bé, rồi lại dùng sức bế cô bé lên. Kiều Tâm
Uyển lúc này đã mở cửa xong, quay sang nhìn Bối Nhi: “Bối Nhi, về nhà…”
Câu sau còn chưa kịp nói ra, cô đã ngơ ngác nhìn Cố Học Võ đột nhiên xuất
hiện trước mắt. Mấy tháng không gặp, anh hình như đã gầy đi một chút?
Lúc này anh đang bế Bối Nhi đứng ở trong vườn, bên chân là một vali hành
lý. Trên người là một cái áo gió màu đen. Ánh mặt trời rọi lên người anh một vầng sáng vàng lấp lánh, khiến cô trong lúc nhất thời có chút
choáng váng, không rõ mình đang mơ, hay đang tỉnh.
Bối Nhi không
thoải mái khi bị anh bế nên vặn vẹo người muốn thoát ra. Hai tay không
ngừng với về phía Kiều Tâm Uyển: “Mã ma, mã ma.”
Con gái kêu
khiến Kiều Tâm Uyển sực tỉnh, tiến lên vài bước, vươn tay muốn bế Bối
Nhi qua, Cố Học Võ lại một tay bế Bối Nhi, một tay xách hành lý, lướt
qua cô đi vào trong nhà. Động tác của anh quá nhanh nên Kiều Tâm Uyển
hoàn toàn không lường được, đến khi phản ứng lại được thì ngay lập tức
đuổi theo.
Cố Học Võ đã buông Bối Nhi xuống, từ hành lý lấy ra
hai món đồ chơi. Trong đó một cái là con búp bê biết hát. Anh bất công
tắc, bỏ vào trong tay Bối Nhi.
“Xin chào, xin chào.” Búp bê vừa cất tiếng nói, Bối Nhi liền bị hút vào đó.
Cô bé còn quá nhỏ nên ôm búp bê cũng phải hơi dùng sức một chút. Cố Học Võ quan tâm đặt con búp bê lên bàn trà, sau đó nắm tay con gái chỉ cho cô
bé biết công tắc ở đâu.
“Xem này. Bối Nhi, con cầm tay nó, nó sẽ nói chuyện với con.”
Bối Nhi chơi rất vui, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy tay búp bê, con búp bê lại nói: “Xin chào. Xin chào.”
Bối Nhi bật cười khanh khách. Nhìn con gái cười, Cố Học Võ cũng cười theo.
Khóe môi đang cong lên thì lại nhìn thấy sự không đồng ý và phòng bị
trong mắt Kiều Tâm Uyển khiến nụ cười anh hơi sựng lại. Nhẹ nhàng đứng
dậy, anh đi tới trước mặt Kiều Tâm Uyển, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm
chằm cô.
Kiều Tâm Uyển giơ tay lên, còn chưa kịp làm một động tác bảo anh đi thì anh đã vươn tay nhốt cô vào trong lòng. Cô hoàn toàn
sững sờ, mùi hương của Cố Học Võ đột nhiên chui vào xoang mũi khiến cô
run rẩy, cả hồi lâu cũng không nhúc nhích. Vòng tay này đối với cô vừa
xa lạ lại vừa quen thuộc. Cô đã không biết bao nhiêu lần nghĩ về nó
trong mơ. Bây giờ lại cảm thấy như vô cùng xa lạ. Cứ như là đã xa cách
ngàn năm.
Rất nhiều rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cô,
những suy nghĩ ấy khiến mũi cô chua xót, trước khi ý thức của cô phản
ứng lại, cô dùng sức đẩy anh ra, giây tiếp theo là giáng một cái tát
thật mạnh vào mặt anh.
Cố Học Võ hơi ngẩn ra. Mà Bối Nhi đang
chơi ở bên bàn trà nghe thấy tiếng động đó cũng quay sang nhìn vẻ mặt u
ám của Kiều Tâm Uyển, khuôn mặt nhỏ bé hơi sợ hãi, không muốn chơi tiếp
nữa. Đôi chân nhỏ xíu bước về phía Kiều Tâm Uyển, kéo tay cô, quơ quơ:
“Ma ma? Ma ma?”
“Bối Nhi ngoan, con đi chơi đi.” Kiều Tâm Uyển
ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt sợ hãi của Bối Nhi, trong lòng lại rất giận Cố Học Võ nhưng lúc này lại không thể nói gì, chỉ có thể bảo con gái đi chơi.
Bối Nhi gật đầu, xoay người lại đi chơi. Kiều Tâm Uyển cắn cắn môi, bắt mình phải tỉnh táo lại: “Anh tới làm gì?”
Giọng của cô rất nhỏ, con gái đang ở đây, cô không muốn cãi nhau với Cố Học Võ trước mặt con gái.
Mặt Cố Học Võ bị trúng một cái tát nên rất đau. Nhìn thấy sự kháng cự rõ
ràng trong mắt Kiều Tâm Uyển, anh khẽ nói: “Ngày mai là sinh nhật Bối
Nhi tròn một tuổi.”
Kiều Tâm Uyển giật mình, ngơ ngác nhìn anh.
Anh nhướng mày, nét mặt bình tĩnh: “Chẳng lẽ, anh không thể tới dự sinh nhật Bối Nhi?”
Kiều Tâm Uyển cắn môi, muốn nói không thể, muốn nói không cần. Nhưng bọn họ
đều hiểu rõ. Bối Nhi là con của Cố Học Võ. Anh không yêu cô, không có
nghĩa là anh không thể mừng sinh nhật với Bối Nhi.
Cô nhất thời
không nói gì, đứng đó cũng không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ có nội
tâm cay đắng là càng lúc càng nặng nề. Cô đến đây đã mấy tháng mà anh
chưa từng hỏi thăm câu nào, chưa từng xuất hiện lấy một lần, thậm chí
điện thoại cũng không có một cuộc, nhưng đến sinh nhật con gái thì lại
xuất hiện. Anh có suy nghĩ gì, Kiều Tâm Uyển lúc này rất rõ ràng.
Ánh mắt đảo qua hành lý bên chân Cố Học Võ, cô xoay mặt đi, bắt mình bình
tĩnh: “Ngày mai là sinh nhật Bối Nhi, hôm nay anh có thể đi trước. Ở đây không chào đón anh.”
Cố Học Võ vẫn đứng bất động, nhìn sự mạnh
mẽ trong mắt cô, xoa xoa ấn đường: “Anh ngồi máy bay mười mấy tiếng, mệt chết đi được, lúc tới chưa chuẩn bị nên giờ chắc cũng tìm không được
khách sạn. Anh trước tiên sẽ ở chỗ em một ngày, anh nghĩ chắc em không
ngại?”
“Tôi để ý.” Kiều Tâm Uyển trừng mắt nhìn anh, ngón tay cô
chỉ ra cửa: “Tôi không muốn ầm ĩ với anh trước mặt con, mời anh ra
ngoài.”
Bối Nhi mặc dù đang chơi búp bê, song ánh mắt vẫn thỉnh
thoảng liếc qua bên này, thấy động tác vươn tay của Kiều Tâm Uyển, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên vài phần khó hiểu, lại cất bước qua đây. Quơ
quơ tay Kiều Tâm Uyển
“Ma ma, tức giận. Đừng, đừng.”