Mặc dù vừa rồi Hàn Ức tính khí có chút nóng nảy, nhưng biểu diễn sập cửa như thế này dù sao cũng không thấy nhiều, nhất thời trong phòng họp mọi người hai mặt cùng im lặng, không ai mở miệng.
Hồi lâu, rốt cuộc cũng có người nói chuyện.
“Bác trai.” Làm việc ở Tân âm nhạc Thế Kỷ lâu nhất, đồng thời cũng là cháu ngoại Hàn Bá Hoa Triệu Minh Uy lên tiếng, “Cái đó, có phải trước tiên nên đem chuyện vừa rồi của Ức thảo luận một chút, xem nên giải thích thế nào với truyền thông cho êm đẹp?”
Một câu nói thức tỉnh Hàn Bá Hoa.
Đúng vậy, mục đích đi họp là ứng phó truyền thông.
Ông hắng giọng một cái. “Mọi người đối với chuyện này có đề nghị gì không?”
Yên lặng không tiếng động.
Có lẽ là ý thức được các nhân viên có khả năng bị cãi vã của mình hù dọa, vì vậy, Hàn Bá Hoa cười cười, giả bộ không việc lớn gì. “Không cần lo lắng, tận lực nói ra.”
Một mảnh tĩnh mịch.
Nếu vẫn là không có hiệu quả. “Không ai tự nguyện, tôi điểm danh vậy.”
Hàn Bá Hoa mắt từ bên trái bắt đầu dò xét ──
Triệu Minh Uy, Lâm Huệ Nghi, Lữ Ngạn Đình, Bành Ngọc Phàm, Uông Điềm Anh, sau đó sẽ từ bên phải từng bước từng bước nhìn trở về, Uông Điềm Anh, Bành Ngọc Phàm, Lữ Ngạn Đình, Lâm Huệ Nghi, Triệu Minh Uy.
Bị ông nhìn qua, ở trong lòng mặc niệm một chút, làm ơn, đừng gọi đến tôi, đừng gọi đến tôi, đừng gọi đến tôi. . . . . .
“Huệ Nghi, cô nói.”
Bị điểm danh giống như sét đánh ban ngày, còn không rõ ràng vui sướng tránh được một kiếp.
“Tôi à. . . . . .” Lâm Huệ Nghi mặt làm khó. “Tôi cảm thấy chuyện này dù sao cũng chống chế không được, không bằng dứt khoát thừa nhận, nói ngày đó Ức tâm tình không tốt, uống nhiều hơn hai chén. . . . . .”
“Thành thực là chủ ý tốt nhất, mọi người vỗ tay cho Huệ Nghi.” Hàn Bá Hoa bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. “Cô cho rằng tôi có thể nói như vậy sao?”
“Thật xin lỗi.”
“Mỗi tháng tôi trả ba bốn vạn mời các người tới không phải để nghe các người nói lời xin lỗi, tôi muốn các người nghĩ biện pháp, không nghĩ ra biện pháp, hôm nay cũng không cần tan việc, tôi gọi người đưa mấy túi ngủ tới, lúc nào nghĩ được biện pháp, thì có thể về nhà, hôm nay hội nghị đến đây thôi, giải tán.”
Hàn Ức biết mình lên trang bìa tạp chí Orange, giờ phút này là đối tượng cho các phóng viên truyền thông truy đuổi, cho nên, xe từ công ty thu âm đi ra không tới 30 phút, đã đi vào bãi đỗ xe kim cương dưới đất ── bên ngoài thật hay tưởng tượng, về nhà an toàn nhất.
Giống như tất cả các vụ bê bối của ngôi sao, trước khi công ty thu âm nghĩ ra biện pháp, anh cũng không thể đi đâu, điện thoại cũng không thể nhận.
Buồn chết người.
Trước khi lên lầu anh đi vòng qua cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tiện lợi kim cương mặc dù bắt chước đối tượng lấy 7-ELEVER, nhưng có làm điều chỉnh, ví dụ như bọn họ sẽ không bán mỹ phẩm hoặc sản phẩm chăm sóc da giá rẻ, nhưng lại tăng cường một chút đồ phương diện giải trí, VCD, đĩa nhạc, tạp chí loại khác.
Theo tiếng leng keng truyền ra, một tiếng thanh thúy “Hoan nghênh quý khách” rơi vào trong tai.
Hàn Ức mới vừa nhìn thấy nữ sinh nhỏ đang bày biện lại tạp chí, lại một nữ sinh khác luôn gọi cô là Thần Hi Thần Hi , vốn còn tưởng là bí danh, sau lại nhìn thấy tên cô thêu ở trên đồng phục, mới biết cô tên thật gọi là Thần Hi, Phương Thần Hi, đã làm công việc này hơn nửa năm, mắt tròn tròn, bộ dáng cười rộ lên giống như thỏ trắng nhỏ.
Một nữ sinh nhỏ vô cùng khó khăn, bằng chứng chính là, quần áo mặc để buôn bán rõ ràng là đồng phục trường học, cô không trang điểm, trên người cũng chưa bao giờ thấy bất kỳ đồ trang sức nào.
Anh đi tới, vốn là muốn chọn mấy quyển tạp chí để ở nhà giết thời gian, vô ý lại thấy cô đang sắp xếp lại đống đồ kia ── tạp chí Orange khiến cho sóng to gió lớn hai ngày nay.
Anh ngồi xổm xuống, lật tới lật lui một đống tạp chí rõ ràng vẫn còn dây buộc. “Ngày hôm trước không phải đã mang tới sao?”
Cô ngẩng đầu lên, rất vô tội trả lời. “Đây là đặt hàng thêm.”
“Bán chạy như vậy à?”
“Ừ.”
Nhìn cổ áo đồng phục của cô, Hàn Ức đột nhiên lóe lên, nên hỏi ý tưởng của các cô gái nhỏ, có thể cô ấy sẽ tìm ra biện pháp.
Mặc dù ở trong phòng họp anh nảy sinh tức giận, nhưng thật ra là anh rất yêu thích, cũng biết địa vị hôm nay không dễ dàng có được, lời nói có thể sửa chữa, đương nhiên là muốn đem tin tức xấu sửa chữa hoàn toàn, dù sao các ngành công nghiệp giải trí là một thế giới dựa trên hình ảnh, hình tượng một khi trở nên kém, âm nhạc có khá hơn nữa cũng đều vô dụng.
“Trong đám bạn học các cô, đối với chuyện này” Anh chỉ chỉ tạp chí. “Có ý kiến gì không?”
“Ách. . . . . . Rất kinh ngạc.”
“Cứ như vậy?”
“Có người tin, có người không tin.”
“Tại sao lại có người không tin?” Này rõ ràng là anh mà.
“Thành thật mà nói, tôi cũng không biết.” Phương Thần Hi dùng đôi mắt tròn tròn nhìn anh. “Họ nói nhất định là, Hàn Ức tuyệt đối sẽ không làm chuyện thấp hèn như vậy, Hàn Ức đang chuẩn bị tháng chín phải ra album nhạc cổ điển, không rảnh ra ngoài chơi, cho dù thân hình rất giống cũng không thể chứng minh được cái gì, trên thế giới này người giống nhau nhiều như vậy. . . . . . Cái này, giống như, thời điểm thật ưa thích một người, cơ thể sẽ bắt đầu một cơ chế tự bảo vệ, tin tức tiêu cực xuất hiện, con mắt liền coi như không nhìn thấy.”
Mấy câu nói cuối cùng khiến Hàn Ức bật cười.
Hai ngày nay anh vì việc này phiền não hồi lâu, thật vất vả mới có một giây nhẹ nhõm.
Có lẽ là bởi vì anh cười, cho nên thái độ của anh cũng không câu nệ giống như vừa nãy nữa.
Cắt bỏ dây nhựa, chuẩn bị đem đống tạp chí trên đất xếp lên khung, đầu tiên sửa sang lại tạp chí Orange. “Anh ở đây phiền não cái này à?”
“Có chút.”
“Thật ra thì anh không cần phải xen vào, cũng không phải là ngoại tình, mọi người không tìm được nữ chính, không ai phỏng vấn tới, mấy ngày nữa mọi người sẽ quên.”
“Có chuyện tốt như vậy sao?” Hàn Ức vẻ mặt hoài nghi.
“Xào tin tức cũng có đối tượng nha, vai nam chính không ra mặt, nữ chính không tìm được, muốn xào cũng xào không được, hơn nữa mấy ngày nữa lại có tạp chí mới đưa ra thị trường tung ra tin tức mới, gièm pha mới, scandal mới, rất nhanh mọi người sẽ quên chuyện hoàng tử Piano ở quầy rượu sờ cái mông phụ nữ rồi, chỉ là có chút phá hư hình tượng mà thôi, cũng không phải là tội ác tày trời.”
Phương Thần Hi dừng một chút, còn nói: “Mặc dù tôi không phải là cái chuyên gia gì, nhưng dù gì cũng đã làm việc ở cao ốc kim cương hơn nửa năm, mỗi lần chỉ cần bị chụp được, minh tinh sẽ hoảng loạn, cho là không cho câu trả lời thỏa đáng thì không được, nhưng kỳ thật nhiệt độ truyền thông căn bản không có quá nghiêm trọng như họ tưởng tượng, khi một tin tức mới bùng nổ ra, sẽ không có người nhớ tới trước kia xảy ra chuyện gì, toàn bộ Đài Loan có bao nhiêu minh tinh, ký giả không có nhiều thời gian như vậy á.”
Hàn Ức nhướng nhướng mày. Xem ra nữ sinh này còn chưa có lớn lên. . . . . . Mà lại nói chuyện không giống nữ sinh.
Thẳng thắn gần giống đứa bé.
Nghiêm túc chăm chú nhìn cô một lần, mặc dù thoạt nhìn mỏng manh sắp đến trình độ yếu đuối, nhưng vẫn là một tiểu mỹ nhân tiêu chuẩn.
Đợi cô lớn thêm mấy tuổi, sẽ rất mê người.
Đột nhiên nổi lên hứng thú chơi đùa.
Hàn Ức trêu chọc cô. “Có muốn làm bạn gái tôi không?” Những lời như thế này anh vẫn thường nói, mọi người nghe cũng nhiều, chưa từng có người cho là thật, nhưng anh vẫn làm không biết mệt.
Tiểu nữ sinh liếc mắt khinh bỉ anh một cái.
Mặc dù là ý tứ khinh bỉ, nhưng anh cư nhiên lại biến thái đến mức cảm thấy thú vị ── anh không biết dạng này có tính là thích ngược đãi hay không, nhưng biết tâm tình mình nhẹ nhõm không ít.
Mua mấy đồ tiện lợi để tích trữ, mang theo tâm tình tốt nhất trong hai ngày nay, anh rời đi cửa hàng tiện lợi trong cao ốc kim cương, lên lầu, về nhà.