Chiều đó, Lạc Tư Thần đi tới tàng thư các của đệ tử ngoại môn, y mượn lấy một cuốn sách hướng dẫn cách phi hành trên không rồi ra một góc để đọc.
Chỉ khi thăng cấp lên Trúc cơ cảnh thì tu luyện giả mới có thể tự thân bay trên không trung, còn Luyện khí Kỳ chỉ có thể bay lượn nhờ dùng linh lực điều khiển pháp khí, mà pháp khí cũng chính là vũ khí mà tu luyện giả sử dụng, phổ biến nhất là dùng kiếm hoặc đại kiếm.
Lạc Tư Thần học thuộc pháp quyết điều khiển pháp khí sau đó mới nhận ra y còn chưa có bất kỳ vũ khí nào để sử dụng.
Lạc Tư Thần lại rảo bước đi tới nơi đổi tích phân, tổng tích phân y đạt được ngày hôm nay cũng đủ để đổi được vài món, Lạc Tư Thần không ngại chọn lấy kiếm gỗ để dùng tạm, y để ý tới túi trữ vật ở trên kệ, nghe nói là có thể dùng để đựng được rất nhiều đồ vào đó vô cùng tiện lợi nhưng tích phân của Lạc Tư Thần không đủ nên chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi.
Lượng tích phân để đổi túi trữ vật cũng không quá cao vì đều là vật phẩm cấp thấp, chỉ chứa được tương đương với một tủ đồ mà thôi, loại cao cấp hơn hình như có thể chưa được cả một căn phòng.
Tuy vậy nhưng đối với một người hiện đại như Lạc Tư Thần, có thể mang theo cả một tủ đồ bên người thì cũng là một chuyện rất rất tiện lợi rồi, nhớ tới mỗi khi đi thám hiểm đều phải vác trên người một đống dụng cụ thì Lạc Tư Thần cảm thấy túi trữ vật chính là chân ái của cuộc đời y.
Buổi tối trở về phòng, Lạc Tư Thần tranh thủ thời gian tu luyện, khi nhập định thì căn bản sẽ không cảm thấy mệt, thậm chí còn cảm thấy sảng khoái hơn cả đi ngủ.
Cũng may không phải là ngày nào cũng phải đi làm nhiệm vụ, cứ cách một ngày thì Lạc Tư Thần mới phải đi gánh nước một lần, thời gian rảnh y dùng để tới tàng thư các đọc sách tăng thêm hiểu biết về thế giới này, y miệt mài từ ngày này sang ngày nọ, dần dần đã quen với cuộc sống của người cổ đại không có wifi và điện thoại.
Lạc Tư Thần mất tận hai tuần mới có thể nắm vững được cách phi hành bằng kiếm, trong quá trình đó tạo thành cho y không ít những vết thương do bị ngã từ trên thân kiếm xuống, lâu lắm Lạc Tư Thần mới phải nếm mật nằm gai để đạt được một điều gì đó như hiện tại.
Trong môn phái có tới ngàn vạn người ngang với một quốc gia, mỗi người đều có mục tiêu của riêng mình nên không ngừng cố gắng tu luyện từng chút một.
Đã qua một tháng, Lạc Tư Thần mang theo số tích phân tích góp được đổi lấy một cái túi trữ vật, trong thời gian này y đã thành thục được khả năng phi hành nên thời gian hoàn thành nhiệm vụ ngày càng nhanh hơn, hiện tại mất chưa tới 2 tiếng là y đã có thể hoàn thành nhiệm vụ gánh nước rồi.
Bộ truyện Cổ Đạo Thần Ký được tác giả đăng tải tại Noveltoon, đọc tại Noveltoon để ủng hộ và tương tác với tác giả.
Lạc Tư Thần vừa hoàn thành xong năm vại nước, y rảnh rỗi đi tới thác nước lười biếng một chút.
Âm thanh nước chảy ào ào và tiếng gió hút khiến cho tâm Lạc Tư Thần tĩnh lại, y nhìn mặt nước lăn tăn trước, vẫn không quên rằng khối thân thể này bị gọi là phế vật vì mang hai cái linh căn thủy và mộc.
Cho tới khi có đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân trước hiểm nguy thì Lạc Tư Thần vẫn chưa thể buông lỏng cảnh giác được, có thể với người ở nơi này thì nước là một vật mang tính yếu đuối nhu nhược nhưng với một người hiện đại như Lạc Tư Thần thì không cho là vậy, y sẽ chứng mình cho bọn họ thấy, thủy linh căn hay mộc linh căn cũng có thể trở nên mạnh mẽ.
Nói là làm, Lạc Tư Thần cố gắng tập trung tinh thần biến ra một ít nước ở trên tay rồi dùng linh lực ép chúng thành một hình tròn lơ lửng trên không khí, việc này tốn rất nhiều tinh thần lực nên Lạc Tư Thần phải thật sự tập trung, chỉ cần một chút sai sót cũng sẽ dẫn đến thất bại ” Ta nhất định phải làm được!”.
Bóng nước vừa thành hình, vẫn còn gợn sóng, chỉ tác động nhẹ một chút liền vỡ tung.
Lạc Tư Thần không nản chí, y cứ liên tục lặp đi lặp lại, không ngừng thất bại, qua một tiếng sau cuối cùng cũng khiến cho bóng nước thành hình, sau đó y tiếp tục tiếp nước vào bên trong quả bóng nước đó, nhưng lúc này bóng nước lại rung lên rồi vỡ tung bắn ra xung quanh.
Lạc Tư Thần cứ tiếp tục luyện tập tới tận chiều tối, khi mồ hôi đã chảy đầy trán thì y mới thở phào hạ tay xuống, lúc này toàn bộ linh lực của y cũng đã cạn kiệt rồi.
Chiêm ngưỡng thành phẩm trước mắt, Lạc Tư Thần cảm thấy rất hài lòng, trong lúc tiếp nước vào quả bóng nước, y cũng cùng lúc điều khiển linh lực nén chúng lại, bên trong quả bóng nước đó có lượng nước tương đương với cả năm vại nước nhưng bề ngoài chỉ to hơn bàn tay một chút mà thôi.
Lạc Tư Thần điều khiển quả bóng nước bay ra tới bên một cái cây nhỏ ở bìa rừng, ngay khi linh lực bị rút đi thì quả bóng nước liền nổ tung một tiếng, thân cây kia bị phá vỡ tới mức đổ xuống, lá bị bật ra bay tứ tung trong không gian.
Lạc Tư Thần vừa bất ngờ và vui mừng với kết quả do mình tạo ra, vừa cảm thấy sợ hãi lực công phá này.
Trong những ngày ở trong môn phái, Lạc Tư Thần đã chứng kiến không ít lần những đệ tử khác luyện tập các kĩ năng chiến đấu, phần lớn bọn họ đều học lại từ trong sách và không hề có một cuốn sách nào dạy cho tu luyện giả hệ thủy cách công phá lớn như vậy bao giờ, do vậy nên toàn bộ những tu luyện giả hệ thủy và mộc đều tự động bị coi là những tu luyện giả hệ chữa trị và hỗ trợ vì đó là những gì bọn họ được học từ trong sách.
Lạc Tư Thần là một ngoại lệ, y tự mình nghĩ ra những kỹ năng riêng..