” Cũng phải, huynh giờ đã là thần tướng hiên ngang dũng mãnh nơi tiên giới, nào có nhớ tới một hồ ly nhỏ bé như ta”.
Sau khi thỉnh xong thiên đế và thiên hậu, trưởng linh tế đích thân làm lễ thỉnh vị cuối cùng kia.
Tại tiên giới, Thiên Dạ ngồi trong Cổ Đạo thần điện chỉ chờ có vậy, thậm chí linh tế còn chưa kịp thắp hương mà tượng rối đã mở mắt đứng dậy nhanh chóng đi ra khỏi đài tế.
Không ai biết ngài là vị nào, cũng không ai biết ngài đi nhanh như vậy có việc gì, có người thậm chí còn bảo trưởng linh tế bị lừa, gọi tới là một con quỷ chứ là thần ai lại như vậy bao giờ.
Trưởng linh tế tức giận đáp lại ” Ngài là Cổ thần, là thượng thần nhập quan từ rất lâu rồi nên mới không ai biết tới, nếu không ngươi nghĩ thiên đế chịu để cho tượng của ngài đặt trên cả ngài ấy hay sao?”.
Lạc Tư Thần đứng bên đường nhìn hàng dài tượng rối của thần lần lượt đi qua, người dân reo hò đốt pháo, tiếng trống kèn không thấy ngớt.
Y đứng nghe người dân bên cạnh gọi tên từng vị mỗi khi có tượng thần đi qua.
Nguyệt thần
Phác Bửu thần tướng
Nhị Bảo thần tướng
Quang Hàm thần tướng
Thái Bảo thần tướng
…
” Ơ, vị kia là ai? Sao ta không biết nhỉ? năm nào ta cũng tham gia lễ hội, những vị ít khi chịu xuống trần ta còn nhớ, vị này thật lạ quá”.
” Đúng thật, lần đầu ta thấy luôn ấy, nhưng mà đẹp thật”.
” Nhan sắc này khiến ta không dám nhìn thẳng, cho dù chỉ là tượng gỗ con rối”.
Lạc Tư Thần tò mò nhìn xem rốt cuộc là vị nào, ấy vậy mà lại bắt gặp ánh mắt cửa tượng gỗ đó cứ như đang nhìn chằm chằm mình, y không khỏi rùng mình một cái.
Thiên Dạ dựa vào tượng rối tới gần Lạc Tư Thần, đứng trước mặt y giơ một tay lên chạm lên đầu y xoa nhẹ.
Động tác này khiến Lạc Tư Thần kinh ngạc vô cùng, lại cảm giác có chút quen thuộc.
Tượng thần đứng đó mãi không đi tiếp, bao nhiêu người đều quay về phía bên này dõi theo.
Lạc Tư Thần ngẩng đầu đối diện mắt với tượng thần, cảm giác như bị hút nào, trước mắt không hiểu sao lại nhìn thấy một nam nhân cao lớn, mái tóc đen dài vấn gọn gàng đơn giản, một thân hắc bạch y phục, có điều khuôn mặt bị ánh sáng màu vàng che khuất, không thể nhìn ra hình dáng.
” Ta chờ em”.
Bên tai Lạc Tư Thần vang lên giọng nói trầm ầm vừa xa lạ vừa xó chút quen thuộc. Đợi khi y định thần lại thì hình ảnh đó đã biến mất, chỉ còn tượng rối đứng trước mắt.
Tay tượng rối nắm lấy tay Lạc Tư Thần dắt y đi vào dòng tượng thần kinh du, cho y nhận lấy toàn bộ hương hỏa phúc khí của tượng thần từ người dân xung quanh.
Lạc Tư Thần mở mắt âm dương, nhìn thấy những dòng công đức vàng lấp lánh từ người dân đang tràn vào tượng thần sau đó từ tay tượng truyền vào người y.
Lạc Tư Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tượng thần này bị làm sao vậy.
Tại Vạn Thần Đài khi nãy, tưởng linh tế kể ra giấc mơ của mình, cũng nói rõ chi tiết thân phận của vị thần báo mộng cho lão kia.
Không ai khác, chính là vị thần năm xưa đã đánh bại Hắc Tử Ma Tôn, ở ẩn suốt hai mươi vạn năm mới vừa xuất quan.
Tin tức truyền đi nhanh hơn gió thôi, chẳng mấy chốc người dân từ thái độ nghi ngờ sang tôn kính, sùng bài tượng thần của Thiên Dạ hơn bất kỳ ai hết.
Lượng công đức truyền tới dày đặc tiến vào cơ thể, Lạc Tư Thần khó hiểu nhìn tượng thần đi bên cạnh mình, y biết con rối không thể nói chuyện nhưng mà… ” Không biết ngài làm vậy có mục đích gì, ta chỉ là một người tu luyện bình thường mà thôi”.
Tượng thần cúi đầu xuống nhìn y, không nói gì lại ngẩng đầu đi tiếp.
Lúc trước làm nhiệm vụ ở làng Đồng Môn và lần ở chợ quỷ y cũng nhận được công đức, khi đó còn cảm thấy công đức nhận được cũng khá nhiều nhưng so với hiện tại thì không bằng hạt cát.
Y chỉ là một người thường nhưng lại nhận được công đức như của một vị thần, vô công không hưởng lộc ” Ta không có công gì, không thể nhận nhiều công đức như vậy”.
Thiên Dạ nôn nóng muốn Lạc Tư Thần mau chóng phi thăng, chỉ như vậy y mới có thể đường đường chính chính gặp được người mình yêu, nhưng xem ra là hơi quá đà mất rồi, như vậy sẽ khiến em ấy có nghi ngờ về ta mất.
” Em… xứng đáng nhận được nhiều hơn thế”.
Tiếng nói kia lại vang lên bên tai Lạc Tư Thần, những người xung quanh dường như không thể nghe thấy.
Tượng thần ngừng truyền công đức sang Lạc Tư Thần nhưng không chịu thả tay y ra, mặc dù là vậy nhưng vì đi bên cạnh thần tiên nên Lạc Tư Thần vô ý vẫn hấp thu được không ít hương khói và công đức từ người dân xưng quanh.
Y sợ, với lượng công đức này y sẽ ghìm không nổi mà thăng cấp ngay tại đây mất.
Mặc kệ dòng người đông đúc, tượng thần dắt Lạc Tư Thần tới trước quầy bán đồ ăn. Thiên Dạ nhớ như in, Lạc Tư Thần thích nhất lá món thịt nướng.
Thấy tượng thần dừng trước quán, chủ tiệm vui mừng hơn cả lấy được vợ, lập tức lấy một đống xiên thịt đưa cho Lạc Tư Thần.
Lạc Tư Thần muốn mở túi lấy tiền trả thì chủ tiệm chặn tay y lại ” Không cần trả tiền”.
Lạc Tư Thần cất túi lại, tượng thần giơ tay ban cho chủ tiệm một luồng phúc khí, chủ tiệm vui vẻ vái lạy mấy cái, tự hào tới mức chuẩn bị đem chuyện này đi kể khắp nơi.
Tới khi đi hết một vòng đường quay trở lại Vạn Thần Đài thì trời cũng đã tối, Lạc Tư Thần không hiểu sao cảm giác cứ như đi hẹn hò vậy, dạo phố, mua đồ, nhưng đối tượng là… một tượng gỗ biết cử động.
Tượng thần lần lượt trở về Vạn Thần Đài, linh tế làm lễ mời các ngài rời tượng, những tượng thần nãy vẫn sẽ tiếp tục được đặt tại đây nhận cúng bái.
Tư Vu vẫn cứ đi theo Phác Bửu thần tướng suốt cả ngày nhưng người kia chưa từng ngoảnh đầu lại thêm lần nào nữa.
Chỉ mỗi giây phút tượng trở lại bệ thờ, trước khi được thỉnh ra khỏi tượng thì ánh mắt của Phác Bửu mới liếc nhẹ sang bên này, nhìn hồ ly buồn tủi cúi đầu, sau đó tượng thần chớp mắt rời khỏi trần thế.
Ngay lúc đó, bên tai Tử Vu nghe thấy âm thanh quen thuộc ” Ta… có lỗi với đệ, ta không có mặt mũi nào gặp lại đệ nữa”.
Hai mắt Tử Vu đỏ hỏn, y bước lên mấy bước, chỉ tay thẳng vào mặt tượng thần ” Huynh có giỏi thì ra đây nói chuyện với ta, đừng hèn nhát như vậy”.
Người xung quanh đều bị động tác của y dọa sợ, Lạc Tư Thần cùng lúc này nhận ra sư phụ của mình trong đám đông.
Tử Vu phất tay, quay lại dáng vẻ lạnh lùng tùy hứng, lẩm bẩm nhỏ trong miệng ” Ta không cần nhờ đám đệ tử kia phi thăng để chuyển lời nữa, huynh đợi đó, ta sẽ phi thăng, sẽ một lần nữa tu luyện tử tế, đợi ta lên đó nhất định sẽ đánh cho huynh một trận”.