Từ nơi này phi hành về Linh Quan Thượng Môn cũng phải mất tận ba ngày.
Qua một ngày di chuyển liên tục, nhóm Lạc Tư Thần lại đốt lửa ở ven sông nghỉ ngơi.
Nhân lúc nhóm Đế Lân, Ngân Anh và Tiểu Đằng Xà chạy đi chơi xung quanh, Huyền Tề mon men lại gần Lạc Tư Thần nói nhỏ.
” Có thể…Có thể cho ta xem lại mộc chủng của ngươi được không?”.
Lạc Tư Thần ngồi trên tảng đá ngâm chân xuống dòng suối mát mẻ, tâm tình hẳn cùng không tồi nên liền biến ra mộc chủng trên tay, y cũng đang muốn nghiên cứu thêm về thứ này.
Thấy Huyền Tề muốn chạm vào hắc liên hoa y liền nhấc tay đi, ngày hôm qua Tiểu Đằng Xà bị thương là vì thứ này, y còn chưa quên đâu.
” Làm gì vậy? muốn bị mất cánh hay sao?”.
Huyền Tề không chạm vào được thì hơi tiếc nuối ” Ta cảm giác nguồn năng lượng đó như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng nghĩ mãi vẫn không ra rốt cuộc là ở đâu cho nên mới muốn chạm thử xem có nhớ ra được gì hay không?”.
Lạc Tư Thần nhìn con gà đen bình thường đều nháo loạn với đám Tiểu Đằng Xà hôm nay lại nghiêm túc lạ thường thì nhướn mày ” Cũng phải, mi không phải là Long Tước sao? Long Tước là ma thú, chắc sẽ không bị ma khí tổn thương đâu nhỉ?”.
Nói xong y giơ tay lại gần, Huyền Tề ừm một cái, động tác muốn thử chạm lên hắc liên hoa.
Để tránh tổn thương không đáng có, Lạc Tư Thần khống chế ma khí trong hắc liên hoa nhạt bớt.
Luồng khí nuôi dưỡng hắc liên hoa là ma khí do y hấp thụ được từ suối âm dương, y thắc mắc trong lòng, nếu y không hấp thụ số ma khí đó thì liệu khi khai thông chủng, hắc liên hoa có xuất hiện hay không, hay sẽ chỉ xuất hiện mỗi bạch liên hoa thôi.
Còn có, để sử dụng hắc liên hoa thì y buộc phải hấp thụ cả ma khí nhưng ma khí ở nhân gian thật sự rất mỏng, trừ phi tới một số địa điểm đặc biệt, nếu không khi ma khí trong đan điền bị dùng hết, hẳn là hắc liên hoa cũng không thể sử dụng.
Lạc Tư Thần không chớp mắt nhìn Huyền Tề chạm tay lên hắc liên hoa.
Một giây
Hai giây…
Ba giây, không có chuyện gì xảy ra…
Quả nhiên là vậy, Huyền Tề là ma thú, nó không bị ma khí gây tổn thương như Tiểu Đằng Xà.
Không những vậy, Huyền Tề sau khi chạm vào hắc liên hoa, quanh thân còn ẩn ẩn xuất hiện luồng sáng thăng cấp.
Từ một con gà đen…
Biến thành…
Một con đà điểu đen…xì
Nó kinh ngạc nhìn quanh, thân hình của nó hiện giờ có thể cao tới hơn hai mét, cánh cũng mở rộng hơn. Cơ thể lớn hơn, cũng lộ ra các đặc điểm khác thường khác. Vốn dĩ chân của nó hơi to hơn với gà bình thường thì nay lại trông thật sự có điểm giống chân rồng, cái mào trên đầu hiện tại thật sự trông giống với vây rồng hơn, thậm chí còn có mấy cái sừng nhú ra trên đầu.
Huyền Tề khoái chí nhìn thân thể nó lớn ra, vui vẻ chạy quanh quanh như công xòe đuôi đuổi theo đuôi của chính mình, rốt cuộc nó cũng không giống gà nữa rồi, mặc dù hiện tại vẫn kém xa bản thể dũng mãnh của nó nhưng Huyền Tề cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
” Nếu ông rùa nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ vui mừng lắm” Huyền Tề cao hứng nói, nó là ma thú nhưng lại bị lạc tới nhân giới, khắp nơi là linh khí, ma khí vô cùng ít ỏi cho nên bao lâu nay nó vẫn không thể tăng lên tu vi một chút nào.
Lạc Tư Thần nhìn con vật đen thui trước mặt mà cạn lời, y nhớ tới ở thế kỷ 21, y từng xem một chương trình động vật kể về một loài chim đen thui, mỗi khi muốn tán tỉnh con cái thì sẽ nhặt hoa và cành lá cắm vào phần lông đuôi rồi nhảy múa để thu hút bạn tình.
Có điều con chim trong đoạn phim đó và con chim trước mặt y hơi khác một chút ở kích thước, mỗi bước chân đều làm bụi đất mù mịt.
Lạc Tư Thần suýt hít phải một ngụm bụi.
Đám Tiểu Đằng Xà quay lại, Đế Lân nhìn thấy Huyền Tề, hai mắt liền sáng lên, nhét luôn cá trong tay cho Ngân Anh rồi lao tới cạp lên chân Huyền Tề.
Không xi nhê, xí…
Huyền Tề đạp chân sau văng Đế Lân ra mấy mét ” Hừ, bổn đại gia không để các ngươi bắt nạt nữa đâu nhá”.
Đế Lân đứng dậy phủi phủi bụi trên y phục ” Ngươi là con gà đen đó sao? Sao đột nhiên lại lớn như vậy, làm ta còn tưởng chủ nhân bị ma thú nào đó tấn công”.
Lạc Tư Thần kinh ngạc, y còn tưởng tên nhãi này nhìn thấy gà lớn thì thèm nhỏ dãi nên mới lao tới cơ đấy.
Ngân Anh cùng Tiểu Đằng Xà chạy theo sau tới.
Tiểu Đằng Xà tròn mắt nhìn Huyền Tề ” Đây là… gà đen?”.
Huyền Tề dậm chân ” Gà đen? nhìn lại đê, bổn đại gia là Long Tước nhá”.
Tiểu Đằng Xà chống nạnh hất cao cằm ” Chỉ là to hơn thôi mà, ta cũng biến được nhé, ta có thể biến thành dây leo to cỡ cột đình cơ nhá”.
Huyền Tề cũng chống nạnh ” Hừ, ta mà khôi phục bản thể thì còn to bằng cả một ngọn núi luôn nhá”, nói xong còn lè lưỡi.
” Ngươi!..” Tiểu Đằng Xà phồng má.
Ngân Anh mau chóng kéo Tiểu Đằng Xà vào lòng an ủi ” Kệ hắn, đi, ta dẫn đệ đi nướng cá, to mấy cũng không phải đều là thức ăn dự trữ hay sao?”.
Tiểu Đằng Xà nguôi giận rất nhanh, nhưng lại đến lượt Huyền Tề tức ói máu.
Lạc Tư Thần vẫy tay gọi nó ” Lại đây ta xem”.
Huyền Tề hậm hực bước tới, nó còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì Lạc Tư Thần đã đặt tay lên đầu nó, truyền một lượng lớn ma khí qua.
Huyền Tề lảo đảo hai bước rồi ngã xuống, chả mấy chốc vòng sáng thăng cấp lại hiện lên.
Lần này thân hình nó to lên gấp mấy lần, sau đó từ từ thu nhỏ lại… hóa thành người.
Hóa thành thân hình một thiếu niên cỡ mười lăm tuổi, khá thấp, còn lùn hơn cả Tiểu Đằng Xà, một thân hắc y, tóc đen như mực, hai má hơi phúng phính mềm mềm, trên trán có một dấu ấn màu đen.
Vừa mở mắt đã thấy đám Tiểu Đằng Xà, Ngân Anh cùng Đế Lân đang nhìn nó chằm chằm bằng ánh mắt nham hiểm.
Tiểu Đằng Xà ” Aiya, vừa nãy ai xưng là bổn đại gia vậy?”.
Đế Lân ” Còn cậy thân hình lớn đá bay ta một cái”.
Ngân Anh ” Nhóc con này cũng gan lớn qua ha”.
Huyền Tề run rẩy sắp khóc, hai má run lên chạy tới sau lưng Lạc Tư Thần ” Các ngươi không được bắt nạt ta, không được bắt nạt tiểu hài tử”.