Bảy ngày sau…
Lạc Tư Thần đang đi qua một ngọn đồi vô tình phát hiện hang ổ của một đám heo linh thú cấp thấp. Từ bên này nhìn qua bọn chúng hình như đang tụ quanh một thứ gì đó, y phóng tinh thần lực thăm dò nhưng lại không nhìn ra đó là thứ gì.
Ngân Anh và Đế Lân xuất hiện âm thầm dọa cho đám lợn rừng chạy mất mật.
Lạc Tư Thần tò mò lại gần, ở bên trong ổ rơm của đám lợn thế nào lại có một cái đầu lâu. Thấy y tới gần, cái đầu lâu liền bất ngờ cất ra tiếng nói của một thiếu niên ” Người tới, có người tới”.
Lạc Tư Thần nhướn mày, giật giật khóe miệng, đúng là sống đủ lâu thì thứ gì cũng có thể gặp.
Cái đầu lâu lắc lắc khớp hàm nói ” Không biết các hạ là ai nhưng tại hạ xin cảm tạ trước, đám heo kia thật phiền phức, thấy ta chỉ là một cái đầu liền khi dễ ta”.
Lạc Tư Thần cũng chẳng làm gì nhiều, y phất phất tay ” Tiện tay mà thôi”.
Tiểu Đằng Xà hứng thú hóa thành hình người đi tới chọt chọt lên đầu lâu ” Thật kì lạ, làm sao một cái hồ lô lại còn sống được?”.
Đầu lâu bình tĩnh đáp lại ” Tại hạ cũng không rõ, chỉ là một hôm thức tỉnh liền thấy bản thân ở trong hình dạng này, cái gì cũng không nhớ”.
Đúng lúc này Ngân Anh sau khi đuổi hết đám heo kia thì quay lại, trên tay là một mẩu giấy ” Chủ nhân, người nhìn xem, ta tìm thấy thứ này bay tới cửa hang”.
Lạc Tư Thần mở ra xem ” Đây là bức thư bị thất lạc, bên trong là…”.
Lạc Tư Thần mở to mắt xem, vị trí của chợ quỷ?
Y biết ở đại lục này ma quỷ thời thượng cổ đều bị Cổ thần nhốt vào địa ngục, nhưng người chết đi cũng có thể hóa thành quỷ, ma quỷ cũng từ đó lại xuất hiện, so với đám ma vật thượng cổ không tính là gì nhưng cũng gây ra không ít sóng gió trong nhân gian, vì chỉ còn lại phần hồn nên mắt thường sẽ không nhìn thấy được chúng, chỉ có số ít những con có cấp bậc cao như Thực Hồn Quỷ Vương mà y gặp mới có thể có thực thể riêng. Cho dù biết được vị trí của chợ quỷ thì cũng không thể nhìn thấy được chúng.
Lạc Tư Thần nhớ lại trước khi đi, sư phụ đã đưa cho y một ít linh đan, trong đó có Khai Nhãn Đan mà y từng dùng ở làng Đồng Môn. Trong lòng liền gợi lên tia hứng thú.
Lễ hội Vãng Nguyệt diễn ra từ ngày rằm tháng bảy, tháng bảy là tháng của ma quỷ, hiện tại đã qua một tuần, chắc là chợ quỷ vẫn còn khá náo nhiệt.
Lạc Tư Thần nhìn đầu lâu ” Ngươi như vậy hẳn cũng tính là một dạng quỷ đi, tuy ta chưa từng tìm hiểu về vấn đề này, nhưng đến chợ quỷ biết đâu lại có được thông tin nào đó giúp ngươi thì sao?”.
” Vậy thì tốt quá” đầu lâu vui mừng, sau đó lại e hèm hãm giọng lại ” Cảm tạ ngươi trước”.
Lạc Tư Thần thu lại hắc bạch xà, trời cũng gần tối rồi, y làm phép làm đầu lâu lơ lửng trên không đi theo, Tiểu Đằng Xà tung ta tung tăng đi theo.
Bọn họ đi dọc theo ngọn đồi rồi đi theo lối đường mòn vào rừng cây.
Đi được một lúc, Lạc Tư Thần cảm nhận được ở phía sau không xa có người. Y kéo Tiểu Đằng Xà cùng trốn vào một bụi cây.
Khoảng hai phút sau, trên đường mòn có tiếng bước chân kỳ lạ lạch cạch lạch cạch như tiếng xương khớp chạm vào nhau.
Lạc Tư Thần che giấu hơi thở ngó ra nhìn.
Một bộ xương người không có đầu đang bò trên đường, phần lưng hơi trùng xuống.
Tiểu Đằng Xà kinh ngạc nói nhỏ ” Đó chẳng phải là thân người của đầu lâu hay sao?”. Nói xong liền muốn xông ra nhưng bị Lạc Tư Thần kéo lại ” Khoan đã”.
Y rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại khác nhưng lại không nhìn thấy được ai khác ngoài bộ xương này ra.
Lạc Tư Thần biến ra một viên đan dược trong tay rồi bỏ vào miệng nuốt xuống.
Đôi mắt y liền biến thành màu xanh dương nhạt, thứ nhìn thấy trong mắt cũng khác biệt. Lạc Tư Thần bảo Tiểu Đằng Xà hóa thành vòng tay.
Trước mắt y, trên lưng của bộ xương còn đang cõng theo một tiểu hài tử, nó nằm vắt chân, trên tay nghịch nghịch một thứ gì đó giống như sáo tiêu. Ắt hẳn không phải người sống.
Khi chúng đi qua một đoạn, y mới ầm thầm bám theo phía sau.
Còn đường này, chính xác là đường hướng tới chợ quỷ.
Càng đi, Lạc Tư Thần càng nhìn thấy những thứ ma quỷ kì lạ xuất hiện trên đường, có điều bọn chúng không phát hiện ra sự tồn tại của y.
Trời tối hẳn, Lạc Tư Thần từ mắt âm dương nhìn thấy một cánh cổng cao lớn với tấm bảng ghi hai chữ Chợ Quỷ đỏ chót.
Càng tới gần thì từng tốp ma quỷ chen chúc đi vào ngày càng đông.
” Ngươi lần này tới để chơi hay là đi đầu thai”.
” Đương nhiên là tới chơi, dương gian quá nhiều quy tắc, ta thà ở lại đây làm quỷ còn hơn”.
” Ờ”.
Lạc Tư Thần thấy bọn họ xếp hàng, y tò mò đi lên phía trước nhìn xem, vậy mà lại nhìn thấy hắc bạch vô thường ngồi giữa cánh cổng, trong tay là sổ sách giấy tờ.
Lạc Tư Thần tưởng rằng bọn họ sẽ không phát hiện ra, ai ngờ bạch vô thường liếc qua y rồi hỏi ” Người sống tới nơi này làm gì?”.
Lạc Tư Thần cười trừ ” Ha ha, ta… tới chơi”.
Đám quỷ không nhìn thấy được y, cả đám quay lên quay xuống không biết người mà bạch đại nhân đang nói là ai.
Bạch vô thường liếc Lạc Tư Thần lần nữa rồi chỉ vào một ngã rẽ bên trong cổng, ngươi đi theo lối đó đi.
Lạc Tư Thần kinh ngạc, dễ như vậy sao?
Y không tin được nhưng vẫn bước qua cánh cổng này đi theo lối mà Bạch vô thường chỉ, vừa đi vừa mông lung.