Sáng sớm ngày hôm sau, lễ hội vẫn diễn ra nhưng chủ đề của ngày hôm nay chính là buổi khảo nghiệm thiên phú hàng năm. Trời vẫn chưa sáng hẳn mà hàng người xếp hàng đã thật dài, đám đông tới xem cũng ngày càng nhiều.
Đám Tiểu Đằng Xà vẫn chưa tỉnh lại, cả đám nằm bám vào nhau, có lẽ do sở thích của rắn thích treo mình trên cây, Ngân Anh ôm chặt lấy Tiểu Đằng Xà không buông, Đế Lân miệng chảy nước dãi ôm gà đen.
Lạc Tư Thần mặc kệ bọn họ mà rời khỏi quán trọ trước.
Y lẫn vào đám đông quan sát, lúc này những người đại diện cho mỗi môn phái đã vào vị trí, buổi khảo nghiệm sắp bắt đầu.
Lạc Tư Thần không ngạc nhiên cho lắm khi nhìn thấy Triệu Mân ngồi ở vị trí của Linh Quan Thượng Môn. Y tìm một tửu lâu gần đó, thuê một căn phòng nhìn ra quảng trường, chậm rãi thưởng thức trà nóng.
Không biết từ lúc nào mà y bắt đầu có hứng thú với việc uống trà, trước kia hình như không phải như vậy.
Lạc Tư Thần nhớ lại năm đó khi y vừa xuyên tới không lâu, đối với thế giới này lạ lẫm không biết thứ gì, khi tham gia khảo hạch, Lạc Tư Thần nhớ lại chuyện xưa, cảm thấy có chút buồn cười. Lại nhớ tới huynh đệ ba người họ năm đó cũng hồn nhiên biết bao, hiện tại thật khó để nói, Nghê Hiên thức tỉnh thần cốt, Đông Phương Danh nhớ lại chuyện kiếp trước, còn y, lang bạt thiên hạ tìm kiếm thần cốt.
Tuy thời gian đồng hành không lâu nhưng lại rất sâu đậm, người ta nói, những người bạn mà ta gặp được ở thời niên thiếu sẽ luôn là người mà ta khó để quên được, quả không sai.
Thời gian không sai biệt lắm đã tới gần trưa, lúc này trên đài khảo nghiệm Lạc Tư Thần nhìn thấy cậu bé tối qua y gặp trên đường phố.
Người chủ trì hồ lên ” Nhất hệ linh căn, mộc linh căn”.
Lạc Tư Thần có chút kinh ngạc, rất hiếm khi có người chỉ có một linh căn, tiền đồ nhất định vô lượng.
Khi nghe tới linh căn là hệ mộc thì cả khán đài ồ lên, có người tiếc thay cho cậu bé.
” Đáng tiếc, ít nhất cũng có thể trở thành một trị liệu sư rất lợi hại đi”.
Lúc cậu bé đi tới trước mặt các vị tiên nhân môn phái không hề sợ hãi. Trong số họ, chỉ có hai môn phái trung đẳng muốn lựa chọn cậu bé, ở môn phái lớn không hề thiếu những trị liệu sư lợi hại.
Cậu bé có vẻ hơi thất vọng, lúc chuẩn bị làm ra quyết định thì phía trên cao vọng xuống một giọng nói.
” Đợi đã”.
Lạc Tư Thần bay từ không trung, từng bước khoan thai hạ xuống.
Triệu Mân nhìn thấy y thù trong lòng bực bội, lại không thể làm ngơ, chỉ có thể đứng dậy hành lễ ” Tham kiến tiểu sư tổ”.
Những người đại diện của các môn phái khác nghe vậy thì kinh ngạc.
Những người đại diện môn phái đi làm nhiệm vụ khảo nghiệm tân binh hầu hết đều là những đệ tử lâu năm trong môn phái, bọn họ ít nhiều đều có nghe nói qua về nhau, còn người vừa xuất hiện này hình như chưa từng nhìn thấy cũng như nghe nói qua, ấy vậy mà lại khiến Tử Vân tiên tử hạ mình hành lễ.
” Tử Vân tiên tử là đệ tử của trưởng lão, người kia chẳng lẽ là một trong các trưởng lão hay sao?”.
” Trẻ như vậy sao? mặc dù giới tu tiên không thể nhìn mặt đoán tuổi nhưng nhìn thế nào cũng không giống như một trưởng lão nha”.
Lạc Tư Thần phất tay để Triệu Mân đứng lên, nàng ta lại không dám ngồi xuống lại, có Lạc Tư Thần ở đây, nàng ta nào dám ngồi vào cái ghế đó.
Lạc Tư Thần tự nhiên đi tới ghế ngồi đại diện của Linh Quan Thượng Môn ngồi xuống, Triệu Mân đứng phía sau y, nàng ta nghiến răng.
” Người này, ta muốn” Lạc Tư Thần đối mặt với cậu bé kia nói ” Tử Vân tiên tử liệu có ý kiến?”.
Triệu Mân đáp lại ” Đệ tử không có ý kiến”.
” Vậy tốt” Y quay sang nhìn cậu bé ” Tiểu tử, có muốn tới Linh Quan Thượng Môn ta lăn lộn hay không?”.
Cậu bé kia tên là La Kiêu, con trai của một góa phụ làm nghề đan tre nghèo khó, ước mơ của cậu chính là được tới Linh Quan Thượng Môn, khi nãy Linh Quan Thượng Môn không chọn khiến cho cậu rất tiếc nuối, biết năng lực của bản thân có hạn cũng không dám bất bình, nhưng vị tiên nhân kia từ trên trời rơi xuống cho cậu một cơ hội.
” Người nói thật sao?” La Kiêu không tin nổi vào tai mình.
” So với vàng còn thật hơn” Lạc Tư Thần đáp.
” Ta nguyện ý, người không được đổi ý đâu nhé”
Mẫu thân của La Kiêu ở dưới đài nhìn con trai vui mừng tới không kiềm nổi nước mắt.
” Người tiếp theo!”
Lạc Tư Thần vẫn ngồi đó. y quay đầu nói với Triệu Mân ” Chuyện quyết định tiếp theo ngươi cứ tiếp tục, ta không nhúng tay”.
Triệu Mân nắm chặt nắm đấm, nói nàng ta chủ trì nhưng lại phải đứng như vậy, khiến mặt mũi nàng ta đều mất hết. Hừ, chọn một thằng nhóc phế vật vào môn phái, hệ mộc à, chẳng phải năm đó tên Lạc Tư Thần này cũng bị coi là một phế vật lô đỉnh sao.
Lạc Tư Thần nói không nhúng tay, y quả thực không hề nói thêm một lời. Quá trình khảo nghiệm tiếp theo vẫn như cũ.
Mộ Vãn Linh từ hàng người xếp hàng ló đầu ra, nàng mặc áo choàng che kín tránh cho bị người của phủ quốc công phát hiện.
” Người tiếp theo, Kim Tình”.
Lạc Tư Thần đang lơ đãng cuối cùng cũng tập trung tinh thần lại, người này chính là nữ nhi của người phu nhân tối qua y thấy trong sảng đường phủ quốc công.
Từ khi Lạc Tư Thần xuất hiện, Kim Tình đã bị y hút hồn bởi vẻ đẹp đó, nàng thẹn thùng lén liếc nhìn y, phát hiện Lạc Tư Thần cũng đang nhìn tới thì giả vờ quay đi.
” Tứ linh căn, kim, mộc, thủy, hỏa”.
Không có một môn phái nào chọn nàng ta, ai cũng biết tứ linh căn cùng ngũ linh căn rất khó để đạt tới cảnh giới trúc cơ, cũng là loại linh căn phổ biến nhất không hiếm lạ.
Kim Tình đưa ánh mắt tới chỗ Lạc Tư Thần, cho rằng y đã bị vẻ đẹp của nàng ta thu hút cho nên khi nãy mới nhìn nhiều nàng ta một chút.
Chỉ tiếc, Lạc Tư Thần nhìn cũng không thèm nhìn. Nàng ta ủy khuất không chấp nhận sự thật này, nhưng dù muốn hay không cũng phải đi xuống bên dưới.
Qua thêm một canh giờ, một người nhỏ nhắn chùm áo choàng đen kín mít bước lên đài, ai cũng tò mò người này làm gì mà phải che đậy như vậy.
Lạc Tư Thần nhìn ra, đó chính là Mộ Vãn Linh, y không định ra tay giúp đỡ, y tin rằng với ngộ tính của nàng ắt sẽ không phải người tầm thường, không cần y phải ra mặt.
Mộ Vãn Linh đặt tay lên quả cầu thủy tinh, một lúc mà cũng không thấy nó đổi màu, nàng có chút bối rối, càng nhiều hơn là hồi hộp.
Khi người chủ trì định hô ra kết quả không có linh căn thì đột nhiên quả cầu xuất hiện dị tượng, không phải bất kì màu sắc nào quen thuộc, nó chuyển thành một quả cầu màu đen tuyền như mực, không hề có một chút ánh sáng nào lọt qua được.
Người chủ trì hốt hoảng quên cả hô lên, tới khi Mộ Vãn Linh nhắc nhở mới hoàn hồn ” Nhất… Nhất linh căn, dị linh căn hệ ám”.
Toàn trường im lặng, đây là chuyện gì, vậy mà lại xuất hiện thêm một người nhất linh căn, lại còn là một hệ vô cùng hiếm có khó tìm. Đây nói lên điều gì, chính là khẳng định tương lai ắt sẽ có thêm một vị cao thủ có khả năng phi thăng.
Mộ Vãn Linh là người trong cuộc nhưng bản thân nàng cũng không khỏi bàng hoàng.
Những người đại diện các môn phái đều đứng dậy, chỉ riêng Lạc Tư Thần vẫn ngồi đó. Người đại diện của Ngũ Hành Tông liếc sang đây, Linh Quan Thượng Môn và Ngũ Hành Tông xưa nay thực lực chênh lệch không nhiều, nếu y kéo được nha đầu này về môn phái, tương lai Ngũ Hành Tông hoàn toàn có khả năng trở thành đệ nhất môn phái. Bằng mọi giá phải có được người này.