Người chủ trì trận đấu tuyên bố thứ hạng thí sinh ở vòng đầu tiên, số điểm dựa trên số lượng người mà thí sinh đó đã đánh bại.
Lạc Tư Thần đứng thứ ba, với tổng số điểm là mười bảy, đứng thứ hai không quá bất ngờ thuộc về Dịch Hoài Ca, hắn lợi dụng lợi thế người đông áp chế các nhóm khác, số điểm hơn Lạc Tư Thần năm người.
Dịch Hoài Ca đứng cách đó một khoảng quay sang nhìn Lạc Tư Thần đầy thách thức, dường như hắn đã quên mất lúc nãy chỉ cần trận đấu duy trì thêm một lúc thì hắn chưa chắc đã có thể đứng tại nơi này, Lạc Tư Thần không thèm để ý tới hắn.
Vị trí thứ nhất thuộc về một nữ đệ tử thần bí luôn hành động một mình tên là Nhã Nguyệt, cô ấy không chỉ ra tay lúc người khác không để ý hơn nữa còn ra tay rất ngoan độc, may mắn vị trí nhóm Lạc Tư Thần trấn thủ cách xa nữ nhân này nếu không cũng thật khó khăn để đối phó.
Trong lúc nhóm Lạc Tư Thần giao tranh với nhóm Dịch Hoài Ca thì Nhã Nguyệt cũng tranh thủ tiễn đi không ít đối thủ đang mất cảnh giác, số điểm cách biệt rất nhiều, tận ba mươi tám điểm, cũng chính là con hắc mã mà ai cũng không ngờ tới.
Nhã Nguyệt rất nhanh đã lọt vào mắt xanh của nhóm trưởng phía trên, bắt đầu có những tiếng nghị luận to nhỏ phát ra.
Kết thúc vòng thứ nhất, một trăm hai mươi người cùng tập trung tại lôi đài bốc thăm lượt đấu cho vòng thứ hai, người chủ trì lại thông báo luật thi cho bọn họ ” Chúc mừng các ngươi đã xuất sắc vượt qua vòng thứ nhất!”.
” Vòng thứ hai các ngươi sẽ bốc thăm thứ tự lên sân, hai người bốc trùng số với nhau sẽ trở thành đối thủ, những người thua cuộc sẽ coi như bị loại, những người chiến thắng vòng này sẽ chính thức trở thành đệ tử nội môn”.
Nghe vậy, nhiều người bắt đầu căng thẳng lên, thầm cầu mong cho may mắn bốc phải đổi thủ đừng quá mạnh.
Người chủ trì cuộc thi phất tay áo, trên không gian liền xuất hiện những thẻ tre mờ ảo, Lạc Tư Thần dùng linh lực phóng ra chọn lấy bừa một cái trong số đó, số ba mươi chín, xem ra phải chờ thật lâu.
Nghê Hiên bốc được số thứ tự 5, còn Đông Phương Danh bốc được số thứ 13.
Lạc Tư Thần cùng hai người bọn họ đi tới khán đài kiếm một chỗ trống ngồi xuống, quan sát người khác thi đấu cũng giúp cho mở mang tầm mắt, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Lạc Tư Thần tò mò nhất là nữ nhân Nhã Nguyệt kia, muốn xem cách cô ấy chiến đấu bởi thủ pháp của Nhã Nguyệt có chút giống với Phiêu Mị thân pháp của y, đều có tốc độ rất nhanh và cách di chuyển quỷ dị, hơn nữa Lạc Tư Thần có thể cảm nhận được trên người cô ấy có sự dao động của ma khí, chủ vô cùng mờ nhạt, nhưng Lạc Tư Thần lại có thể cảm nhận rất rõ, chính y cũng không biết tại sao.
Những trận đấu đầu tiên trôi qua vô cùng nhanh, căn bản là thứ bọn họ được học không nhiều cho nên so chiêu cũng chẳng có mấy thứ có thể thi triển ra, thắng thua rất nhanh đã định ra.
Tới lượt Nghê Hiên lên sân, đối thủ của y là một tráng hán to cao luyện khí kỳ tầng 7, tam linh căn.
Năng lực này tính ra cũng không phải nổi bật nhưng gã này tu luyện cả thể tu nên sức chịu đựng lẫn sức mạnh cũng cao hơn người cùng bậc không ít.
Nghê Hiên dù là luyện khí kỳ tầng 8 cũng gặp chút khó khăn khi đối phó với anh ta.
Nghê Hiên sử dụng sở trường của mình, tạo thành hàng chục kim nho nhỏ bay trong không khí, điều này tiêu tốn không ít tinh thần lực.
Tráng hán triệu hồi một lá chăn bằng đất chặn đi đòn tấn công của Nghê Hiên, sau đó đứng sau tấm chắn mà đẩy người tới ngày càng gần.
Khi thấy tình hình không ổn, Nghê Hiên thu tay, lùi lại cách xa mấy bước, trường tiên từ hư không xuất hiện trên tay của y, một quất mang theo linh khí đầy uy lực đập lên thổ giáp khiến nó vỡ tan.
Tráng Hán lùi lại ba bước, trên mặt hiện lên vẻ khó tin.
Nghê Hiên thừa cơ hội, trường tiên tắm trong lửa đỏ liên tục đánh tới.
Tráng Hán cũng không kém cạnh, hắn lấy ra cây chùy to lớn chặn lại đòn đánh, trường tiên bị quấn vào thanh chùy sau đó bị tránh hán kéo đi mất.
Nghê Hiên bị tước vũ khí thì bắt đầu hơi hoảng hốt, nhưng không ngờ khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn lấy lại trường tiên thì cây roi bất động kia đột nhiên tự động đậy rồi như có linh hồn mà tự bay trở về trên tay của y.
Trên khán đài, mấy vị trưởng lão không tin nổi mà đứng bật dậy, Thuẫn Lam trưởng lão cũng không tránh khỏi kinh ngạc ” Đây là linh trí của thần khí! thanh trường tiên kia vậy mà lại là một thần khí thất lạc, chỉ có thần khí mới có thể có linh trí, tiểu tử kia làm sao lại có được nó”.
Tử Vu hạ mắt nhìn Nghê Hiên nhiều thêm một chút, y khởi động mắt âm dương muốn nhìn rõ người này nhưng khi thần thức của y vừa chạm vào Nghê Hiên ngay lập tức có một ngọn lửa tấn công tới, ánh sáng của nó khiến Tử Vu không những không nhìn rõ được gì mà còn khiến mắt y bị thương nhẹ ” Tiểu tử này xem ra không hề bình thường”.
Thuẫn Lam quay đầu lại đáp ” Đúng vậy, ta có xem trong sách cổ, thần khí là vũ khí do thần thượng cổ tạo ra, cả đời chỉ nhận một chủ, cho dù chủ nhân chết đi thì bó cũng sẽ chờ đợi ngày chủ cũ tái sinh quay lại”.
Tử Vu dụi mắt hờ hững tiếp lời ” Sau khi chủ nhân chết đi nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, trông bề ngoài không khác nào một thanh vũ khí bình thường, nhưng chỉ khi gặp lại chủ cũ thì nó mới thử tỉnh và dần trở về với sức mạnh ban đầu”.
Tử Vu thầm nghĩ, y từng đọc trong sách cổ bị cấm trong tông môn có ghi chép về đặc điểm của một vài vị thần năm xưa từng xuất hiện ở dân gian, liên quan đến lửa, lại còn dùng roi làm vũ khí, y chỉ có thể nghĩ tới một kết quả, tiểu tử đó chính là hỏa thần mang thần cốt là hỏa phượng hoàng, nhưng vẫn cần phải quan sát thêm.
Nghê Hiên phát hiện uy lực của thanh trường tiên này đã tăng lên không ít, không phải do y mà do nó tự mình mạnh lên, nhưng dù sao cũng đều là chuyện tốt.
Dưới tấn công mạnh mẽ và dồn dập Nghê Hiên, tráng hán tránh né vô cùng khó khăn, lúc này cả hai người đều đã thấm mệt, nếu như đọ sức thì Nghê Hiên nhất định không qua được tráng hán kia, y phải nghĩ cách khác.
Tráng Hán tránh trái né phải, hắn tập trung tinh thần, chịu đau mà nắm lấy đuôi roi của Nghê Hiên, tưởng chừng như đã lấy lại thế chủ động, ai ngờ cơ thể hắn lại không cử động được nữa.
Thì ra trong lúc tráng hán không để ý, Nghê Hiên đã điều khiển một cây kim ngân đâm bắn vào huyệt đạo của hắn, thắng thua đã rõ.
Đợi sau khi người chủ trì thông báo vị trí chiến thắng thuộc về mình xong Nghê Hiên mới đi tới rút kim ra cho tráng hán, hắn ta bực tức mất mặt mũi đi xuống lôi đài.
Nghê Hiên lau đi mồ hôi trên trán, y tiêu tốn quá nhiều tinh thần lực cho trận đấu này, cần phải hồi phục một lát nên đi tới chỗ Lạc Tư Thần và Đông Phương Danh ngồi nghỉ.
Lạc Tư Thần vỗ vai Nghê Hiên cổ vũ ” Huynh đánh hay lắm, chiêu cuối kia ta cũng không ngờ luôn đó”.
Đông Phương Danh ôn nhu mỉm cười nhìn Nghê Hiên ” Đệ làm tốt lắm”.
Nghê Hiên vui vẻ thở phào ” Chút nữa tới lượt hai người đó, đừng làm ta thất vọng nha, phải thắng đó, chúng ta cùng nhau tiến vào nội môn”.
” Được!” cả ba người cùng nhau nói cười vô cùng vui vẻ.