Lạc Tư Thần lết thân tàn đi tìm căn phòng của thân thể này, hỏi người làm ở đây, may mắn có một người vẫn chịu chỉ đường cho y.
Lạc Tư Thần vào phòng đóng kín cửa lại, y cuối cùng cũng có thể thở phào ra một hơi, thế giới này quá nguy hiểm, nếu y không trở lên mạnh hơn thì chưa kịp tìm được cách trở về thế giới của mình thì đã bị người khác đánh chết lúc nào không hay rồi ” Đúng là xui xẻo mà!”.
Lạc Tư Thần cởi y phục trên người ra kiểm tra vết thương rồi kinh ngạc phát hiện toàn bộ vết thương trên thân thể này đều đã hồi phục rồi, đến cả vết thương mới ở cánh tay cũng đã kết vảy sắp không nhìn ra hình dạng nữa, đây là cái chuyện quỷ gì? Trước khi Lạc Tư Thần nhập vào thì thân thể này vẫn còn chi chít vết thương tới mức mất mạng, không thể nào lại lành lặn nhanh như vậy được.
Cả ngày hôm nay quá mệt mỏi, Lạc Tư Thần tạm gác suy nghĩ qua một bên mà muốn nằm xuống một lúc, ai ngờ lại nằm đè lên thứ gì đó, y lật tấm chăn lên phát hiện đó là một cuốn sách cũ khá rách nát.
Lạc Tư Thần lật ra xem, bên trong hướng dẫn cách dẫn khí nhập thể, còn nói rõ những điều cơ bản cần phải biết khi muốn tu luyện, trông rất giống loại sách bán đầy ngoài chợ khi nãy y thấy ở bên đường.
Trời đất tràn ngập linh khí nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện, người muốn tu luyện trước tiên phải có linh căn, linh căn có nhiều loại, thường là thuộc về ngũ hành, bao gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Trong đó Thủy và Mộc là linh căn yếu, chỉ dùng để thải bổ, thích hợp cho tu luyện giả là nữ, có thể dùng để hỗ trợ và trị thương cho người khác.
Ngoài ra linh căn cũng có những loại biến dị hiếm gặp như: Băng, Phong, Lôi, Độc, Quang, Ám,…
Người càng có ít linh căn thì càng dễ tu luyện lên các cấp cao nhanh hơn, người có 4,5 linh căn trở lên phần lớn chỉ dừng chân tại Luyện khí kỳ.
Nói tới đây, tu luyện giả tổng có 7 cấp độ, từ thấp tới cao là Luyện khí kỳ, Trúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Phân thần, Hợp thể, Đại thừa, Độ Kiếp.
Ngoài Luyện khí kỳ chia làm 9 tầng thì các cấp độ khác đều chia làm 4 tầng: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ và Đỉnh phong.
Lạc Tư Thần dùng khoảng nửa tiếng để đọc hết cuốn sách kia, y dựa theo hướng dẫn mà ngồi thiền trên giường.
Muốn nhập khí, trước tiên phải cảm nhận được tinh hoa linh khí ở xung quanh rồi đưa chúng vào thân thể qua kinh mạch vào đan điền thì mới tính là bắt đầu nhập môn.
Lạc Tư Thần nhắm mắt lại, cố gắng khiến bản thân tĩnh tâm, qua một lúc y cảm nhận được xung quanh xuất hiện rất nhiều những điểm sáng màu trắng và đen đan xen lẫn nhau, phần nhiều là màu trắng, màu đen thỉnh thoảng mới lấp ló hiện ra, không cần dẫn dắt gì cả mà bọn chúng tự động hướng vào thân thể Lạc Tư Thần đi vào như một cái lỗ đen hút lấy mọi thứ xung quanh nó vậy.
Những điểm đó đi qua kinh mạch gột rửa lại thành mạch rồi tụ lại nơi đan điền tạo thành luồng khí như sương mù ngày đông, y cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu.
Lạc Tư Thần cứ ngồi bất động như vậy năm tiếng đồng hồ, lúc này đã tầm 8 giờ tối nhưng vẫn không có ai tới đưa cơm hay gì cả, vừa hay đúng ý của y, bên trong đan điền khí đã tụ lại đặc đậm không nhìn rõ cái gì nữa, lúc này linh hồn Lạc Tư Thần truyền đến cảm giác sảng khoái, y cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra ngay trong thân thể này, khi mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang đứng giữa một nơi đầy sương trắng, giống hệt như đang bước đi trên mây vậy, nơi này rộng lớn tới nỗi không nhìn rõ chân trời ở đâu.
Lạc Tư Thân cứ đi mãi ở nơi đó không tìm thấy điểm ra, đúng lúc trong đầu y hiện lên ý niệm muốn thoát ra thì linh hồn khẽ rung động một cái, mở mắt ra lại thấy bản thân ở trong căn phòng tàn tạ ở Tùy phủ.
Dựa theo trong sách nói thì y đã chính thức nhập môn rồi, nơi vừa rồi hẳn là thức hải của tu luyện giả, có điều Lạc Tư Thần không rõ linh căn của bản thân là cái gì trong ngũ hành kia, chợt nhớ ra sáng mai ở hoàng cung tổ chức kiểm tra thiên phú cho người dân, không bằng y cũng tới đó thử xem sao.
Khi chính thức trở thành tu luyện giả cũng phải tới khi thăng lên Trúc cơ thì mới có thể giống như tiên nhân không ăn không uống mà tồn tại, cái bụng réo lên khiến Lạc Tư Thần không thể không ra khỏi phòng để kiếm đồ ăn.
Tuy nhiên có một điều kỳ lạ Lạc Tư Thần phát hiện ra rằng kể cả khi y không tu luyện thì linh khí xung quanh đều tự động bị hút vào thân thể với tốc độ khá chậm, chỉ bằng một nửa so với khi y chủ động tu luyện, tuy nhiên đây là một cái lợi, trong sách không thấy nhắc đến trường hợp này nên có thể không phải ai cũng có khả năng này, y tốt nhất nên giữ kín bí mật này tới khi có thể tự bảo vệ được chính mình.
Bộ truyện Cổ Đạo Thần Ký được tác giả đăng tải tại Noveltoon, đọc tại Noveltoon để ủng hộ và tương tác với tác giả.
Ở thời cổ đại thì tầm giờ này đã không còn mấy ai đi lại bên ngoài nữa nên Lạc Tư Thần dễ dàng lẻn tới phòng bếp Tùy gia trộm lấy hai cái màn thầu bỏ thừa của ai đó, có cái lót bụng thì lập tức cảm thấy khỏe hơn hẳn.
Lạc Tư Thần không quay lại phòng mà đi tới ngọn núi phía sau Tùy gia, từ trên cao nhìn xuống phong cảnh bên dưới quả thật là quá đẹp, ánh đèn lồng vàng lấp ló tỏa sáng nơi đài cao, không hổ là kinh thành phồn hoa.
Lạc Tư Thần nghe thấy tiếng nước chảy, y dựa vào kinh nghiệm thám hiểm của mình mà tìm ra nguồn nước kia, thì ra là một thác nước nhỏ, y nghĩ liền làm, lập tức cởi bỏ y phục mà ngâm mình xuống con suối bên dưới thác nước, trước kia khi đi thám hiểm có không ít lần đều là như vậy nên y cũng không cảm thấy ngại ngùng gì ” Tắm rửa sạch sẽ thật thoải mái!”.
Nơi này không tiện ở lâu nên Lạc Tư Thần tranh thủ rửa sach vết máu trên người rồi liền quay về phòng tiếp tục tu luyện.
Chính bản thân Lạc Tư Thần không biết nếu có ai biết y chỉ dùng 5 giờ để tiến nhập linh khí vào cơ thể rồi mở ra thức hải thì sẽ phải thốt lên một tiếng quái vật mất..