” Tùy Y Ngọc! ngươi…!chuyện này là do ngươi gây ra!” Tam trưởng lão không thể tin nổi chỉ với một chiêu vừa rồi mà thằng nhãi mà ông ta luôn coi là phế vật kia lại có thể hạ được gần như toàn bộ người ở đây, cái chiêu thức quỷ dị kia, lão chưa từng thấy qua.
Không phải nói Tùy Y Ngọc chỉ là một lô đỉnh thủy, mộc hai hệ hỗ trợ hay sao, thật quỷ dị, lão đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình, tự thuyết phục chẳng qua là do Tùy Y Ngọc ăn may mà thôi.
Một thủ vệ hỏi nhỏ lão ta ” Bây giờ phải làm sao đây trưởng lão?”.
Tam trưởng lão nhíu mày suy nghĩ ” Xông lên đánh cho ta, không phải sợ, hắn đã trúng kịch độc của chúng ta, sẽ không đánh lại các ngươi”.
Thủ lĩnh sơn tặc khôn khéo giả vờ trúng chiêu lăn ra ngất, tốt nhất để bọn chúng đấu đá lẫn nhau, cuối cùng hắn chỉ cần ngư ông đắc lợi là được.
Lạc Tư Thần bị sáu người thủ vệ bao vây xung quanh, đây là lần đầu tiên y thực chiến những gì đã được học, Lạc Tư Thần nhẩm trong đầu ” Đây không phải tập luyện”, đây là một cuộc chiến, không được nương tay với kẻ địch, nếu không người nằm xuống sẽ là y.
Lạc Tư Thần nhặt tạm một thanh kiếm của tên sơn tặc xấu số nào đó, Phiêu Mị thân pháp khởi động, Lạc Tư Thần di chuyển nhanh tới nỗi đám người kia khó để nhìn thấy thân ảnh của y.
Trong nháy mắt đã xử lý xong bốn tên luyện khí kỳ, bọn họ bị y một kiếm cắt thẳng một đường giữa cổ mà ngã xuống.
Không phải Lạc Tư Thần không muốn xử lý cả hai tên kia nhưng bọn chúng đều ở trúc cơ cảnh, so ra thì phản xạ nhanh hơn nhiều, căn bản là khó tới gần hơn, xem nhẹ đối thủ là điều tối kỵ, Lạc Tư Thần không muốn vì chủ quan mà mắc phải sai lầm.
Một tên vận linh lực chuẩn bị ra chiêu, Lạc Tư Thần cũng lùi lại bấm pháp quyết điều khiển dây leo mọc bám vào nhau tạo thành một tấm chắn, y lặng lẽ tạo ra một quả cầu nước, bởi vì trời vẫn còn mưa nên không ai chú tới sự tồn tại của chúng, uy lực của quả cầu này lớn hơn bình thường, chủ yếu do trời đang mưa, Lạc Tư Thần không cần tốn nhiều sức để tạo ra nước mà chỉ cần sử dụng nguồn có sẵn cho nên lực nén của nó cao hơn gấp rưỡi lần.
Từ phía bên kia bay tới một ngọn lửa mãnh liệt bị tấm chắn dây leo của Lạc Tư Thần chặn lại, ngọn lửa đốt cháy dây leo khô quắt lại, cùng lúc bị nước mưa thấm vào làm suy yếu đi.
Tên thủ hạ đó nhìu mày quát ” Chẳng qua là ngươi may mắn gặp trời mưa, nếu không sẽ chẳng phải là đối thủ của ta”.
” Phải không?” Lạc Tư Thần nhếch môi cười, một quả cầu nước lớn bằng nắm đấm lặng lẽ bay tới cách bọn chúng một mét thì phát nổ, một trong hai tên đó hô lên ” Cẩn thận!” nhưng vẫn không tránh khỏi khu vực bạo phát, bọn chúng bị văng ra xa, cơ thể đập vào thân cây phun ra một ngụm máu.
Tên mà nãy giờ chưa từng ra chiêu tuy bị trúng đòn nhưng nhờ có tên kia chắn đỡ nên hắn không bị thương quá nặng.
Hắn vận linh khí giúp tên kia chữa trị, Lạc Tư Thần nhướn mày ” Thì ra là hệ trị liệu”.
Lạc Tư Thần đi tới gần ” Vẫn muốn giúp lão lấy mạng ta sao?”.
Trị liệu sư kia lắc đầu ôm chặt người trong lòng ” Không, bọn ta không nhúng tay vào nữa, xin ngươi hãy tha cho huynh ấy, ta sẽ nghe theo ngươi!”.
Lạc Tư Thần thả ra dây leo trói chặt hai người đó lại, y quay sang bên kia, Tam trưởng lão đang chạy bạt mạng vào trong rừng.
Y khẽ phất tay, Tiểu Đằng Xà từ trong tay áo phóng ra một cái dây leo thật dài đuổi theo lão ta.
Một hồi sau, Tam trưởng lão bị lôi trở về như một con gà dính mưa, không biết lão đã nói gì đắc tội Tiểu Đằng Xà mà bị nó quật cho rách cả mông quần.
Lạc Tư Thần chỉ thốt lên một câu ” Đáng đời!”.
Y bước lại gần ” Lúc ngươi suy nghĩ làm cách nào để giết ta thì có nghĩ tới sẽ có lúc bản thân người rơi vào tình huống này không?”.
Tam trưởng lão vội vã quỳ dưới chân Lạc Tư Thần nhưng bị y ghét bỏ đạp bay ra ” Xin ngươi tha mạng cho ta, trước đây là do ta mù, không nhìn thấy núi Thái Sơn, ta thề sau này sẽ không bao giờ dám đánh chủ ý lên ngươi nữa, xin ngươi hãy tha cho ta!”.
Lạc Tư Thần hạ mắt nhìn dáng vẻ tàn tạ của lão ta ” Tha cho ngươi? Ta đâu có bị ngu! ngươi nhớ lời ta nói ở Linh Quan Thượng Môn hôm qua không? Ta đã nói muốn đào một cái lỗ cho ngươi an nghỉ, đó là lời thật lòng của ta”.
Tam trưởng lão hiểu ý Lạc Tư Thần muốn nói là gì, lão lén rút ra con dao sau lưng, định chờ lúc Lạc Tư Thần mất cảnh giác mà đồng quy vu tận, ai ngờ tay chưa kịp động đã bị Lạc Tư Thần một kiếm đâm thẳng vào tim.
Tam trưởng lão chết không nhắm mắt, cánh tay còn đang giơ lên cũng vô lực mà rơi xuống.
Lạc Tư Thần quay lại chỗ hai người kia thả bọn họ ra ” Ta biết các ngươi chỉ là do Tùy gia thuê tới để hộ tống kiệu hoa, ta không muốn làm khó các ngươi”.
Trị liệu sư kia quỳ xuống dập đầu cảm tạ Lạc Tư Thần rồi dìu người kia rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này.
Lạc Tư Thần nhìn đầy những xác chết xung quanh mà tim lạnh xuống, y bước chân rời đi, hỷ phục trên người ướt đẫm nước mưa quệt dài dưới đất.
Kiệu hoa sau lần tập kích đã sớm vỡ thành hai mảnh, bà mối, nha hoàn xung hỷ đều bị những mũi tên bắn xuyên qua cơ thể, sau cơn mưa mùi máu xộc lên khắp không khí.
Lạc Tư Thần hướng về con đường cũ mà đi, trời vẫn chưa sáng, y muốn trở về Tùy gia xử lý mọi thứ thật tốt.
Vị trí tên thủ lĩnh sơn tặc giả chết vừa hay chính là vị trí cầu nước nổ khi nãy, hắn vốn nằm chờ thời cơ, nào ngờ bị nổ chết lúc nào không hay.
Ở phía trên sườn núi, một đám người đứng tại đó ” Đại ca, chúng ta không tới tiếp viện cho bọn họ sao?”.
Người được là đại ca kia nắm chặt nắm đấm ” Không cần, người chết cũng đã chết rồi, tên kia không hề đơn giản, chúng ta không phải đối thủ của hắn, tên đó chắc chắn là người từ trong môn phái tới đây, tán tu bên ngoài rất hiếm khi có thân thủ tốt tới như vậy”.
” Đợi hắn đi rồi thì cho người xuống đó đưa xác các huynh đệ về an táng”.