Làng Đồng Môn tọa lạc tại chân núi Đồng Môn, nơi có con sông Mặc chảy qua, gọi là Mặc bởi mặt sông trước nay đều tĩnh lặng yên bình, chưa từng một lần xảy ra lũ lụt như những nơi khác.
Ở đây cảnh vật quanh năm ảm đạm, người dân nơi này rất ít khi giao lưu với người bên ngoài.
Ba người Lạc Tư Thần, Nghê Hiên và Đông Phương Danh đi từ ngoài cổng làng đi vào mà không thấy một bóng người nào, gió hiu hắt thổi qua khiến bọn họ khẽ rùng mình.
” Chắc dân làng sợ hãi bị con quỷ kia bắt mất con nên đều trốn hết trong nhà rồi” Lạc Tư Thần trước kia đã từng đi thám hiểm không ít những di tích rùng rợn nên y vẫn giữ được sự bình tĩnh, còn hai người kia thì có chút căng thẳng.
Đi hết một vòng con phố chợ lạnh lẽo không một bóng người, bọn họ đành phải đổi hướng đi ra bờ sông xem xét xem sao.
Không ngờ lại gặp được một ông lão còn đang ngồi câu cá bên bờ sông.
Lạc Tư Thần đi tới chào hỏi ” Vị này, ông có thể cho bọn ta hỏi một chút chuyện về quỷ bắt trẻ nhỏ ở đây không?”.
Ông lão nhìn như đã sắp gần đất xa trời khó khăn nói mãi mới hết câu ” Ta không rõ lắm, ta từ lâu đã chỉ có một mình, bọn họ cũng không để ý tới ta”.
Lạc Tư Thần đoán bọn họ trong lời ông lão chính là dân làng ở đây, không còn người thân nào, bảo sao chỉ có một mình ông ấy không sợ mà vẫn lảng vảng ở đây.
Đông Phương Danh nhíu mày nói ” Ta cảm nhận được con sông này hình như âm khí hơi nặng”.
Lạc Tư Thần thầm gật đầu, y cũng cho là như vậy nhưng cảm nhận không rõ lắm nên vẫn chưa nói ra.
Ông lão nghe vậy thì nói tiếp ” Con sống này…ở thượng nguồn, có chảy qua một cái bãi tha ma lâu năm, cũng không biết là từ bao giờ, cho nên lúc nào cũng cảm giác lạnh lẽo như vậy”.
Nghê Hiên nhíu mày không dám tưởng tượng ra cảnh đó, lại càng không dám nghĩ tới việc người dân ở đây ăn cá, tôm bắt được từ con sông này lên ” Thì ra là vậy!”.
Đông Phương Danh hỏi ông lão ” Ông có biết nhà của trưởng làng ở đâu không?”.
Ông lão lọm khom đứng dậy rồi chỉ vào một căn nhà nằm trên lưng chừng đồi ” Chính là căn đó”.
Ba người Lạc Tư Thần cảm tạ ông lão rồi lập tức hướng về căn nhà mà đi tới.
* Cốc Cốc Cốc *
” Ai đó?” âm thanh khàn khàn của một người đàn ông vang lên.
Lạc Tư Thần lớn tiếng nói rõ ” Bọn ta là đệ tử của Linh Quan Thượng Môn tới đây để giúp diệt trừ yêu ma”.
Tiếng chân vang lên, không lâu sau cánh cửa gỗ cũng mở ra, một người đàn ông trung niên hai trông rất mệt mỏi xuất hiện, nhìn đồng phục của ba người đúng là của Linh Quan Thượng Môn thì liền vội mời vào ” Ba vị tiên nhân mau vào nhà nói chuyện”.
Trưởng làng kêu lão bà của mình ra rót trà cho bọn họ nhưng Lạc Tư Thần từ chối, y muốn mau chóng lấy đủ thông tin để xử lý nhanh chóng vụ việc này.
Trưởng làng dắt theo đứa con gái mới bốn tuổi của mình ra, bế lên đùi, ôm khư khư.
” Như các vị đã biết đấy, trong làng gần đây xuất hiện chuyện kỳ lạ…chuyện là hai tháng trước, chúng ta phát hiện ra một ngôi miếu hoang trên núi Đồng Môn cho nên dân làng kéo nhau tới đó để dọn dẹp và cúng bái, cầu mong được thần linh phù hộ ban cho phước đức, ai ngờ từ sau hôm đó, mỗi khi có người dẫn theo con nhỏ tới miếu thì khi quay về đều không tìm thấy đứa trẻ đâu nữa”.
” Sau khi quay lại miếu để tìm kiếm thì phát hiện đứa trẻ đó đang đứng chờ ở ngay ngoài cửa miếu, nhưng thần trí lại không rõ, cứ như người rối gỗ vậy, không chịu ăn cũng không chịu uống, dần dần teo tóp lại mà chết”.
Lạc Tư Thần nghe xong liền hỏi ” Vậy chẳng phải chỉ cần không tới miếu nữa là được rồi sao?”.
Trưởng làng thở dài một cái ” Bọn ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ngờ đâu không biết tại làm sao mà cứ cách vài ngày lại có một đứa trẻ đột nhiên mất tích, lúc tìm thấy đều là đang đứng trước cửa miếu, tình trạng cũng y hệt như vậy, hiện tại nhà nào có trẻ nhỏ đều phải cả ngày giữ khư khư lấy chúng, nếu không sẽ bị con quỷ kia dụ dỗ bắt đi mất, bọn ta cũng không biết làm cách nào, chỉ đành nhờ vả các vị tiên gia tới giải cứu”.
Lạc Tư Thần vừa nghe vừa ngẫm nghĩ, đúng thật là kỳ lạ.
Đông Phương Danh liền hỏi ” Ông có thể chỉ chỗ ngôi miếu kia cho bọn ta hay không?”.
Trưởng làng hình như đã nhiều ngày không ngủ nên hai mắt đỏ bừng ” Các vị cứ đi thẳng lên theo con đường mà dân làng đã phát quang bụi cây để dẫn tới nơi đó, nó nằm ở lưng chừng núi, bên trong một cái hang nhỏ”.
Nghê Hiên kéo hai người ra nói nhỏ ” Ta để ý thấy con quỷ đó hình như sẽ không làm gì được với người trưởng thành, sợ rằng chúng ta tới đó, nó không xuất hiện thì cũng mất công mà thôi”.
Lạc Tư Thần nhíu mày suy nghĩ ” Đúng là vậy, nhưng cứ đi thử xem sao đã, chúng ta cũng không thể để một đứa trẻ đi làm mồi nhử được”.
Đông Phương Danh cũng đồng ý với suy nghĩ của Lạc Tư Thần ” Cứ đi thử xem sao đã”..