Lại nói đến khi Sở Phong bất chợt tiến vào Vân Mộng Trạch, trước mắt rộng rãi thoáng mát, cảnh tượng vốn mơ mơ hồ hồ bỗng chốc trở nên rõ nét, ở đây cùng bên ngoài hình như không có gì khác nhau, cũng là một mảnh sơn lâm liên miên, chỉ là những bạch khí quỷ dị uốn quanh nhưng lại nhìn không thấy nữa. Càng làm cho Sở Phong kỳ quái chính là bên ngoài đã tối rồi, nhưng ở đây lại còn sáng như ban ngày.
” Vù!” Phía sau có một tiếng hô, Bàn Phi Phượng đuổi theo cũng đã chợt xuất hiện. Sở Phong không ngờ nàng thực sự đuổi theo vào đây, vội vàng triển khai thân hình, chạy vội về phía trước!
Sở Phong không ngừng thâm nhập đại trạch, dần dần phát hiện có cái gì không thích hợp, cây cối nham thạch xung quanh càng ngày càng cổ xưa như thời nguyên thủy, cuối cùng, chỉ thấy một rừng cây cối rất cổ xưa rậm rạp xanh um, các cây chiều cao không đều nhau, che lấp ánh mặt trời. Trên mặt đất tích tụ một tầng dày cành lá héo khô, phảng phất như đã rất lâu rồi chưa có người đặt chân qua nơi đây, chung quanh cũng tản mác ra một loại khí tức mang đậm chất cổ xưa.
Sở Phong bỗng nhiên dừng lại, tâm trạng hoảng sợ. Bàn Phi Phượng đảo mắt cũng đã đuổi tới, quát lên một tiếng liền xuất ra một mũi thương.
Sở Phong vừa né tránh, vừa vội vàng nói:
-Phi Tướng Quân chậm đã, cô nhìn xem ở đây…
-Phi, ác tặc, lại muốn giở thủ đoạn, nạp mệnh đi!
Nói rồi lại một mũi thương lao tới.
Sở Phong phát hỏa, lẽ nào lại như vậy! Ngươi hại ta tự dưng lưng mang nỗi oan ức còn chưa tính toán sổ sách với ngươi, còn đuổi theo không tha, ngươi cố ý gây sự! Ngươi cho là Sở Phong ta thật sự sợ ngươi sao!
Hắn vung lên trường kiếm, phải liều mạng!
Bàn Phi Phượng thấy Sở Phong không còn trốn đi nữa, trong lòng mừng thầm, xung quanh là một mảnh đất trống, nàng rốt cuộc có thể thoải mái mà phát huy thương pháp. Chỉ thấy nàng giơ lên một kim thương, quả thật như du long xuất hải, linh xà xuất động, tuyệt không giống như lúc ở Giang Nam tiêu cục có thể sánh bằng.
Sở Phong rốt cuộc kiến thức được sự lợi hại thương pháp của Thiên Sơn Phi Tướng Quân, quả thật khắp nơi đều là hàn quang, như quỷ khóc sói gào. Hắn một thanh trường kiếm, niêm, dẫn, khiên, dẫn, lấy nhu chế cương ,lấy tịnh chế động. Hắn vừa rồi trải qua sinh tử, hôm nay hấp hối lại càng không hãi sợ, thấy biến không sợ hãi!
Bàn Phi Phượng cũng âm thầm kinh ngạc, ác tặc này lực chiến đấu đã lâu, vả lại người bị nội thương, nhưng lại còn chiến đấu hăng hái bất khuất như vậy, xác thực cương nghị cứng cỏi!
Hai người chiến đấu kịch liệt trong một lúc, Bàn Phi Phượng quát lên một tiếng, mũi thương hóa thành năm điểm hàn tinh, trực tiếp bức tới!
Sở Phong nhìn trên dưới tả hữu trung gian năm điểm hàn tinh sắc nhọn, liên tục lui về phía sau, “Bịch” một tiếng, phía sau lưng đụng vào một thân cây, mà năm điểm hàn tinh kia lại vẫn không nhanh không chậm tiến sát đến, mắt thấy mũi thương lạnh lẽo sẽ đâm vào yết hầu của mình.
Đột nhiên, “Chi chi chi chi….” Vô số tiếng kêu chói tai truyền đến, tiếp theo là một đàn chuột trắng đông nhung nhúc khắp nơi từ rừng cây phía trước như thủy triều điên cuồng thoát ra, giơ cái miệng lộ ra răng cửa nhọn hoắt, chớp mắt đã lủi đến dưới chân hai người!
Bàn Phi Phượng thất kinh, nào còn cố được đâm Sở Phong, vội vàng hồi thương che chở toàn thân mình. Sở Phong tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng vội vã huy kiếm bảo vệ mình.
Những con chuột này căn bản là không có ý thương tổn bọn họ, chỉ có cố gắng lủi qua bên hai người, kinh hoảng sợ hãi, tựa hồ là đang chạy trối chết!
Hai người nhìn nhau, có chút kỳ quái, lại có chút sợ hãi, đến tột cùng là cái gì làm cho những con chuột này sợ hãi hốt hoảng như vậy!
Đàn chuột trắng vừa chạy qua, Bàn Phi Phượng thấy Sở Phong ngơ ngác nhìn mình, quát một tiếng:
-Ác tặc! Vừa rồi để ngươi tránh được một kiếp, xem ngươi còn trốn đường nào!
Trong tiếng quát kim thương đã đâm ra, Sở Phong vội vã né tránh, Bàn Phi Phượng thấy Sở Phong lại muốn lao vào phiến rừng cây phía trước, há có thể để hắn thực hiện được, phi thân đuổi theo! Hai người chạy chưa được mấy bước, đột nhiên đồng thời dừng lại, dựng thẳng lên hai lỗ tai, hai mắt trừng trừng. Bởi vì bọn họ nghe được một loạt âm thanh “Sàn sạt” đang từ trong phiến rừng cây kia đang đến nhanh chóng! Hai người lại không tự chủ được lại gần nhau thêm một bước, bởi vì chỉ là âm thanh “Sàn sạt” này đã làm cho người dựng cả tóc gáy, lạnh sương sống!
Âm thanh “Sàn sạt” kia đột nhiên trở nên hết sức chói tai, oa! Chỉ thấy từng đàn từng đàn hắc xà từ rừng cây thoát ra, đang hướng hai người trườn tới, trong chớp mắt công phu đã đem bọn họ vây quanh ở bên trong!
Thảo nào đàn chuột trắng kia lại kinh hoàng bỏ chạy như vậy, thì ra có đàn rắn ở phía sau đuổi theo ăn thịt bọn chúng! Tuy nhiên hiện tại những con rắn này đã phát hiện được con mồi lớn hơn càng mỹ vị hơn nữa, —— Sở Phong và Bàn Phi Phượng!
Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng hầu như là lưng dán vào nhau cùng nhìn chằm chằm đàn rắn này, mồ hôi lạnh ứa ra.
Chỉ thấy những con rắn này so với ngón út còn nhỏ hơn, dài cũng không tới 1 tấc, cả người màu tím đen , nhìn không thấy con mắt, cái đuôi the thé hơi nhếch lên hướng về phía trước, như một cái móc câu, mà trên cái đầu thật nhỏ có một điểm xanh đậm, điểm xanh đậm đó yếu ớt quỷ dị, khiến người xem không rét mà run!
-Là Thanh Thủ Câu Mang Xà! Vô cùng kịch độc!
Sở Phong thất thanh kinh hô.
Bàn Phi Phượng không có lên tiếng, Sở Phong quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Bàn Phi Phượng sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt phượng trừng so với chuông đồng còn lớn hơn, kinh hoàng sợ hãi nhìn chằm chằm đàn rắn đang phủ phục nhìn thèm thuồng ở bên chân, hai tay nắm chặt kim thương, mũi thương cũng không ngừng khẽ run rẩy.
Sở Phong nhịn không được cười nói:
-A ha, không ngờ đường đường Thiên Sơn Phi Tướng Quân lại sợ rắn, ha ha ha ha!
-Câm miệng!
Bàn Phi Phượng thanh âm run rẩy quát lên, ngực khẽ phập phồng, thậm chí ngay cả thân thể cũng có chút run, nàng quả thực sợ nhất chính là rắn.
Lúc này, bỗng nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, cực kỳ chói tai, đàn Thanh Thủ Xà đang bao vây hai người bắt đầu phát động tiến công.
Sở Phong thấy Bàn Phi Phượng ngơ ngác đứng nhìn, mắt thấy thanh xà đang kéo tới mà vẫn không tránh, thất kinh, lập tức quay người lại, che ở phía trước nàng, một kiếm đẩy ra mấy con Thanh Thủ Xà đang tới gần. Bên trái lại có mấy con đang tiến tới, nhe răng đang định cắn chân Bàn Phi Phượng. Sở Phong vội vàng lại chuyển tới bên trái nàng, vung kiếm đẩy ra.
Những con rắn này nhỏ bé linh hoạt, nhanh nhẹn dị thường, từ bốn phương tám hướng con trước ngã thì con sau tiến lên , may mà mỗi lần cũng không phải là lên một loạt, mà là đang trong phạm vi vòng vây kín lủi ra hơn mười con tập kích hai người, giống như đang được chỉ huy.
Tuy nhiên cho dù như vậy, cũng làm cho Sở Phong phải di chuyển thành hình tròn liên tục quanh Bàn Phi Phượng, luống cuống tay chân, ứng phó rất cất lực!
Hắn hét lớn một tiếng:
-Phi Tướng Quân! Cô còn không chịu ra tay, hai chúng ta đều phải làm mồi cho rắn!
Bàn Phi Phượng cả kinh, như ở trong mộng mới tỉnh, giơ lên kim thương, mũi thương vẫn còn run như trước:
-Ta… Ta…
Đọc Truyện Online Tại http://truyenfull.vn
Kim thương của nàng thế nào cũng đâm không xuống được!
-Đừng nhìn bọn nó, nhắm mắt lại!
Sở Phong lại quát lên.
Bàn Phi Phượng quả nhiên nhắm mắt lại, nhìn không thấy cái bóng của rắn , không còn sợ như cũ nữa. Nàng hít sâu một hơi, rất nhanh liền bình phục tâm trạng, nàng rốt cuộc vẫn là Thiên Sơn Phi Tướng Quân. Phía sau chợt có một vài âm thanh đang kéo tới, nàng cũng không mở mắt, mũi thương hướng phía sau nhếch lên, đánh bay mấy con Thanh Thủ Xà đang tập kích tới bên chân.
Sở Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, mình cuối cùng cũng không đến mức phải một mình vất vả chống đỡ.
Những con rắn này càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng nhiều rắn nhào vào, tuy nhiên vào thời điểm quyết định thì Bàn Phi Phượng cũng mở mắt phượng, xoay tròn kim thương đánh bay hơn mười con rắn.
Sở Phong bỗng nhiên thân mình lóe lên, lắc mình vào trong vòng thương, nói :
-Phi Tướng Quân, cô ráng cầm cự một lát.
-Ngươi muốn cái gì!
Bàn Phi Phượng trừng mắt Sở Phong.
-Yên tâm, ta không có cái lá gan đó muốn làm gì với cô.
-Hừ, thách ngươi cũng không dám!
Sở Phong lại nói:
-Những con rắn này hình như được chỉ huy, ta muốn xem một chút.
Bàn Phi Phượng hừ lạnh một tiếng, nói :
-Ta cũng mặc kệ ngươi chết sống, bị rắn cắn, cũng đừng dựa vào ta!
Miệng mặc dù nói như vậy, nhưng một cây kim thương lại đang gắt gao che chở mình cùng Sở Phong.
Một lát sau, thấy những con rắn này càng thêm hung ác mãnh liệt, Bàn Phi Phượng nói :
-Ác tặc, ngươi xem đủ chưa, ta nhanh chống đỡ không được!
Sở Phong đột nhiên chỉ ngón tay nói:
-Cô xem bên kia!
Bàn Phi Phượng theo hướng nhìn qua, nhìn thấy ở trung tâm đàn rắn có một con rắn đang ngẩng cao đầu, trong miệng “Ti ti” kêu không ngừng. Con rắn này không chỉ to gấp đôi so với con bình thường, vả lại cái điểm trên đầu lại là màu trắng, màu trắng cực kỳ tiên diễm đến đáng sợ!
-Đó là Bạch Thủ Câu Mang Xà, là xà vương , phỏng chừng toàn bộ Thanh Thủ Xà đều là nghe nó chỉ huy!
Sở Phong nói .
Bàn Phi Phượng thần sắc vui vẻ, nói :
-Vậy ta cho nó một mũi thương, xem bọn nó còn hung ác thế nào!
Nói rồi quả thật giơ lên kim thương nhắm ngay đầu con xà kia muốn phóng tới!
-Không được!
Sở Phong vội vàng kêu dừng lại:
-Xà vương vừa chết, chúng nó tất sẽ đại loạn, đến lúc đó ồ ạt xông lên, chúng ta muốn tránh cũng không thể tránh!
Bàn Phi Phượng vừa nghĩ, cũng hiểu được có đạo lý, bèn nói:
-Vậy làm thế nào, chúng ta cũng sắp chống đỡ không được!
Sở Phong thấy bên ngoài hơn mười trượng đó là phiến rừng cây kia, bèn nói:
-Cô đi theo phía sau ta, chúng ta cố gắng xông ra đi!
Nói xong nhấc mạnh lên trường kiếm, hướng về phía trước!
Những con rắn này thấy bọn họ chạy về phía trước, càng thêm hung mãnh dị thường, thậm chí bay vọt lên không, vung đầu cắn loạn!
Hai người chưa từng gặp qua rắn sẽ bay lên cao như vậy, tâm trạng sợ hãi. Sở Phong khó khăn lắm mới tiến về phía trước được một đoạn, đã tình trạng kiệt sức,thở hồng hộc!
Lúc này, Bạch Thủ Câu Mang xà vương kia cũng không còn muốn cùng hai người dây dưa, đột nhiên liên thanh rít lên vô cùng chói tai! Nhào vào trong vòng vây Thanh Thủ Xà, lập tức số lượng rắn tăng lên gấp nhiều lần cùng cắn về phía hai người!
Sở Phong biết không thể tiến thêm về phía trước được nữa, ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó, vì vậy kéo ống tay áo Bàn Phi Phượng nói :
-Nhảy!
Hai người nhún người bay về phía rừng cây! Tuy nhiên bọn họ rốt cuộc vẫn cách rừng cây có chút xa, Sở Phong tại không trung nắm lấy ống tay áo Bàn Phi Phượng cố sức lôi về phía trước.
-Đi!
Bàn Phi Phượng được Sở Phong tương trợ, phi thân rơi vào một thân cây sát bên cạnh rừng cây, Sở Phong lại xoay người trở về chỗ cũ.
Bàn Phi Phượng thấy Sở Phong liều mạng huy vũ trường kiếm, tình cảnh rất nguy ngập, tâm trạng bỗng nổi lên chút tư vị không hiểu!
Sở Phong quát lên:
-Còn không mau đi, những con rắn này biết trèo cây!
Quả nhiên, từng đàn Thanh Thủ Xà bu kín dưới tàng cây, đang “Tê tê” bò lên trên.
-Ác tặc, còn ngươi thì thế nào?
Bàn Phi Phượng hỏi.
Sở Phong nói :
-Ngươi không cần phải quan tâm đến ta, ta muốn cùng xà vương thương lượng!
Bàn Phi Phượng thấy tình thế của Sở Phong càng lúc càng hung hiểm, cắn răng, bỗng nhiên một chưởng chặt đứt một cành cây to như cổ tay, cố sức ném xuống, cành cây cắm ở trên mặt đất cách Sở Phong ba trượng.
Sở Phong lập tức hai chân điểm tới, lăng không bay về phía cành cây kia. Cành cây khi vừa rơi xuống lập tức có hơn mười con Thanh Thủ Câu Mang Xà bắn lên cao để chờ hắn rơi xuống, nhất là con Bạch Thủ Câu Mang Xà vương, bật lên được cao nhất!
Chân trái Sở Phong điểm trên đầu nhọn của cành cây kia, phi thân rơi vào bên cạnh Bàn Phi Phượng. Hắn cảm thấy phía mặt chân hình như bị đâm xuyên một chút, nhưng cũng cố không quản đến, bởi vì đã có rắn đang lủi bò tới dưới chân hai người.
-Đi!
Sở Phong quát một tiếng, hai người từ cây này nhảy nhảy đến một thân cây khác, trực tiếp thâm nhập vào trong rừng cây thần bí khó lường.