Lại nói Sở Phong và Lan Đình ngày đi đêm nghỉ, không tới một ngày đã tới Trường An. Trường An, đó chính là Tây An hiện giờ, là cổ thành vô cùng phồn hoa nổi danh với lịch sử lâu đời. Hai bên đường cửa hiệu san sát, có phố hàng trà, phố hàng thịt, tửu quán, hiệu cầm đồ, tác phường, cửa hiệu tơ lụa, cửa hàng trang sức, tiệm hương liệu…Hàng rong hai bên vỉa hè thì có người bán dao kéo, có người bán nước trà, có người bán đèn lồng, có người bán hàng đan bằng tre trúc, có người bán dầu, có người bán rượu, có người đoán số, có mãi võ, có người đang gánh hàng, có người đang đẩy xe, muôn hình muôn vẻ, tất cả hợp lại tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, nhộn nhịp khác thường.
Theo lệ cũ, mỗi lần Lan Đình tới một thị trấn thì lúc nào cũng chẩn trị các loại nghi nan bệnh chứng cho bách tính địa phương, nếu như là quan to phú thương tới cầu chẩn, tiền khám bệnh sẽ rất cao, nếu như là bách tính thông thường đến xem bệnh thì không chỉ không thu tiền còn sẽ tặng bạc tặng thuốc. Chỉ cần vừa dựng lên chiêu bài Thượng Quan Y Tử, liền lập tức người xếp hàng dài đến chờ khám bệnh.
Hai người đi tới một con đường lớn thì Lan Đình dừng lại đó, Sở Phong tất nhiên là hiểu ngay, lập tức mượn một cái bàn, Lan Đình đoan trang đi tới trước bàn và đặt xuống hòm thuốc, Sở Phong đang muốn bày ra lá cờ “Thượng Quan Y Tử” thì chợt có ba tên hán tử bộ dạng hung thần ác sát dọc theo đường đi tới, vừa đi vừa lớn tiếng la hét với mấy người bán hàng rong ở hai bên đường, những người bán hàng rong hiển nhiên rất sợ hãi ba tên này, những tiếng rao hàng, ra giá, trả giá cũng thoáng cái im lặng.
Ba tên kia đi tới một chỗ bán đồ bằng ngọc, vỗ bàn quát lên:
– Kim gia chúng ta hôm nay mở đại thọ, ngươi biết điều một chút!
Người bán đồ ngọc vội vàng móc ra một thỏi bạc cung kính đưa cho tên hán tử, cười bồi nói:
– Tiểu nhân hiểu mà, đây là tiền biếu của tiểu nhân!
Hán tử thảy thảy miếng bạc lên, “Ừh” một tiếng, tiện tay cầm lấy một cái vòng tay ngọc màu lục, nói:
– Kim gia thích vòng tay lục ngọc này, cái vòng tay bạch ngọc lần trước kia bị rơi vỡ rồi!
– Vâng! Vâng! Kim gia thích thì cứ lấy!
Người bán đồ ngọc vẻ mặt cười bồi nói, ba tên ác hán vô cùng thoả mãn lại đi tới chỗ bán bánh rán bên cạnh, trừng mắt nói :
– Kim gia chúng ta hôm nay mở đại thọ, biết điều một chút!
Người bán bánh rán vội cười bồi nói:
– Ba vị đại gia, tiểu nhân hôm nay chưa có mở hàng…
“Rầm!”
Một tên ác hán trong số đó vỗ mạnh một cái lên mặt bàn đang đặt một chồng bánh rán, cái vỉ hấp đặt trên cao nhất tức thì bị chấn rơi xuống đất, người bán bánh rán sợ quá vội vàng móc ra một thỏi bạc, hai tay đưa cho tên ác hán nói :
– Đại gia, tiểu nhân cũng chỉ có nhiêu đây thôi!
Hán tử kia một tay đoạt lấy, thảy thảy lên rồi hung dữ nói:
– Chậm thêm nửa khắc nữa thì coi chừng đuổi ngươi ra khỏi con đường này!
– Vâng! Vâng! Lần sau tiểu nhân không dám nữa!
Mỗi tên ác hán cầm lấy một vỉ bánh rán, vừa ăn vừa dọc theo đường phố đi thu “Tiền biếu”, chỗ nào mà hơi chậm một tí thì bị phá hàng phá quán, thậm chí còn tay đấm chân đá, chúng đi tới một chỗ mãi võ, mãi võ chính là hai cha con, tiểu cô nương khoảng 13, 14 tuổi, cũng có vài phần xinh đẹp, hai người cũng có chút bản lĩnh nên hấp dẫn không ít người đến vây xem, song vừa thấy ba tên ác hán kia đi tới, lập tức giải tán đi hết không còn ai.
– Mãi võ! Kim gia chúng ta hôm nay mở đại thọ!
Ác hán theo thường lệ quát một câu.
Tiểu cô nương mang theo giọng điệu ngây thơ nói:
– Chúng ta không quen biết Kim gia, chúng ta không đi!
Nó lại tưởng là bọn chúng tới mời hai người đi chúc thọ.
Ba tên ác hán cười ha ha, một tên trong đó chợt vươn tay ra vuốt cằm của tiểu cô nương nói:
– Trông cũng xinh xắn đấy, chi bằng theo chúng ta trở về làm tiểu thiếp thứ mười lăm của Kim gia…
Cha của tiểu cô nương vội kéo nó lại ôm vào trong lòng, đem cái khay trên mặt đất đưa cho ba tên hán tử nói:
– Ba vị đại gia, tiểu nhân cũng chỉ có nhiêu đây, xin đại gia nhận cho!
Trong khay chỉ lác đác hơn mười đồng tiền, ba tên cũng lấy hết không chừa lại một đồng, sau đó cũng biết là có thúc ép mấy cũng không vét thêm được cắc nào mới quay về tiểu cô nương kia cười vài tiếng tục tĩu, tiểu cô nương sợ quá vội vàng chôn đầu vào trong lòng cha mình.
Ba tên hán tử cười rồi bỏ đi, tiểu cô nương nhỏ giọng hỏi cha:
– Cha đưa hết tiền cho chúng rồi, vậy đêm nay chúng ta ngủ ở đâu?
Cha nó vỗ về mái tóc của nó rồi nói:
– Đừng sợ, cha sẽ nghĩ biện pháp mà!
Ba tên ác hán một đường đi tới cái bàn chỗ Lan Đình, Sở Phong đang chờ bọn chúng đi tới, hắn sớm đã phẫn nộ đến cực điểm rồi.
“Rầm!”
Ba tên ác hán vẫn vỗ một cái vào bàn như trước, quát lên:
– Kim gia chúng ta hôm nay mở đại thọ, biết điều một chút!
Sở Phong cố nén lửa giận, cố ý nói :
– Nếu như vậy, ngày mai chúng ta mới xem bệnh tiếp.
Ba tên hán tử trừng mắt:
– Ngày mai Kim phu nhân chúng ta mở đại thọ!
– Vậy ngày kia chúng ta mới xem bệnh tiếp!
– Hừ! Ngày kia thì Kim lão thái chúng ta mở đại thọ!
– Ồh! Kim gia các ngươi chả lẽ một năm 365 ngày cũng đều bày đại thọ hay sao!
– Không sai! Kim gia chúng ta chính là một năm 365 ngày cũng đều bày đại thọ! Tiểu tử, thức thời thì ngoan ngoãn giao ra tiền biếu!
Sở Phong lạnh lùng nói :
– Nói cho Kim gia các ngươi hay, lát nữa ta sẽ tự mình tặng phần đại lễ cho hắn!
– Cái gì? Tiểu tử, là gan mọc lông rồi đúng không?
Ba tên hán tử mắt lộ ra hung quang nhìn Sở Phong chằm chằm, Lan Đình ngồi ngay ngắn trước bàn, hơi ngẩng đầu lên, ba tên vừa thấy vẻ hết sức xinh đẹp của Lan Đình, tức thì muốn lòi cả tròng mắt, một tên trong đó trêu đùa:
– Cô nương mỹ mạo như vậy, sao có thể xuất đầu lộ diện được, chi bằng theo chúng ta trở về làm Kim gia… Hắc hắc!
Vừa cười dâm vừa muốn đưa tay sờ cằm Lan Đình.
“Binh!” Tay gã mới vừa vươn ra thì cả người đã bị đánh bay ra xa mấy trượng, “Rầm” nặng nề ngã xuống đất, tiếp theo “Rắc rắc rắc” có mấy thanh xương ngực đã bị đánh gãy!
Người xuất thủ đương nhiên là Sở Phong, hắn vốn đã giận không thể nhịn được, tên ác hán kia lại còn dám sờ mó Lan Đình, Sở Phong chưa một chưởng đánh xuyên qua ngực gã, đã là rất lưu thủ rồi.
Bạn đang đọc truyện tại
TruyệnFULL.vn
– http://truyenfull.vn
Tuy nhiên không có người thấy Sở Phong xuất thủ, hình như ngay cả ngón tay của Sở Phong cũng không động đậy chút nào, cho dù hai tên hán tử khác ở bên cạnh ác hán kia cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, song bọn họ cũng đoán được là Sở Phong đã xuất thủ, bởi vì Sở Phong đã hiện ra vẻ tức giận.
Bọn họ còn chưa biết chữ “Chết” viết thế nào, lại còn quát Sở Phong:
– Hảo tiểu tử! Dám ở địa bàn của chúng ta dương oai hả!
Nói rồi đưa tay muốn bắt Sở Phong, “Binh binh!” Hai tên đồng thời bị đánh bay ra ngoài mấy trượng, ngã xuống bên cạnh tên ác hán kia, tiếp theo “Rắc rắc rắc rắc rắc rắc”, mấy thanh xương ngực cũng bị đánh gãy!
Sở Phong đã thực sự nổi giận nên ra tay rất tàn nhẫn, đối phó với những kẻ như thế hắn cảm thấy căn bản không nên lưu thủ làm gì. Ba tên kia lúc này mới biết sợ, vội gắng gượng chống người bò dậy, cũng không dám quay đầu lại nhìn một cái, khập khiễng vội vàng đi khỏi.
Lan Đình quay đầu nhìn Sở Phong, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy Sở Phong ra tay ác độc như vậy, nói:
– Công tử cũng không cần nặng tay như vậy!
– Ai bảo bọn chúng trêu đùa cô nương!
– Ngươi không phải cũng thường xuyên trêu đùa ta sao?
– Sao lại như nhau được! Bởi ta cũng đâu có ác ý gì với cô!
….