Đêm đó, Lan Đình được bố trí nghỉ ngơi trong một gian phòng bỏ trống, Sở Phong bèn canh giữ ngoài cửa, Lan Đình thấy hắn còn ở bên ngoài, mới đi tới nói:
– Công tử không cần canh giữ làm gì, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên núi hái thuốc!
Sở Phong hỏi:
– Vì sao hôm nay cô nương không hái nhiều thêm một ít?
Lan Đình nói :
– Lần này ta chỉ thử nghiệm dược tính trước, vả lại thôn dân rất đông, khó có thể hái đủ cho một lần, huống hồ có một số thảo dược cần phải hái rồi nấu ngay!
– Thì ra là thế!
– Công tử đã lao lực cả một ngày, cơm lại còn chưa ăn thế không đói bụng sao?
Sở Phong ưỡn ngực, thản nhiên nói:
– Người tập võ như ta cho dù mười ngày mười đêm không ăn không uống cũng không thành vấn đề, huống chi chỉ có một ngày nửa ngày…
Đang nói thì bụng hắn rất không đúng lúc kêu “Ùng ục” một tiếng, tiếng kêu đặc biệt vang dội. Sở Phong tức thì vẻ mặt xấu hổ, Lan Đình che miệng cười nói:
– Xem ra trước đây công tử đã chín ngày chín đêm chưa ăn cơm rồi sao?
Sở Phong tròng mắt láo liên, nói:
– Đây là chân núi Thái Sơn, sao chúng ta không lên núi kiếm vài con thú rừng nướng ăn nhỉ? Ta thấy cô nương chắc cũng chưa có ăn no đâu!
Nói rồi cũng không đợi Lan Đình có đồng ý hay không đã một tay kéo lấy ống tay áo nàng, trực tiếp nhảy ra khỏi làng, bay vút lên núi.
Sở Phong mang theo Lan Đình chạy thẳng lên đến đỉnh núi, dựa vào thân thủ của Sở Phong đi bắt vài con chim trĩ thực sự dễ như trở bàn tay, hai người nhóm lên một đống lửa ngay tại dưới tấm bia đá lớn trên đỉnh núi rồi dựa lưng vào tấm bia đá ngồi bên cạnh đống lửa.
Sở Phong dùng hai nhành cây xiên vào hai con chim trĩ rồi đưa một nhành cho Lan Đình, nhưng nàng không nhận lấy, nói:
– Ta vẫn chưa bao giờ nướng qua thứ gì!
Sở Phong lại hí hửng nói:
– Cô nương lần này có lộc ăn rồi, công phu nướng của ta chính là thiên hạ nhất tuyệt, độc nhất vô nhị, cho dù không có bất cứ gia vị nào nhưng ta vẫn có thể nướng ra chua ngọt đắng cay! Cô nương muốn ăn vị gì nào?
Lan Đình suy nghĩ một chút rồi nói:
– Công tử nướng cho ta nhàn nhạt đi!
Sở Phong sửng sốt hỏi:
– Nhàn nhạt? Chua nhạt, hay là ngọt nhạt, hay là đắng nhạt, hay là cay nhạt đây?
Lan Đình vểnh miệng nói:
– Không phải chua nhạt, cũng không phải ngọt nhạt, cũng không phải đắng nhạt, cay nhạt gì cả, chỉ là nhàn nhạt thôi.
– Đây không phải là cô nương cố tình làm khó tại hạ sao?
– Công phu nướng của công tử chính là thiên hạ nhất tuyệt, độc nhất vô nhị cơ mà!
Sở Phong ngẩn ra, cười nói:
– Được! Chỉ bằng vào lời này của cô nương ta sẽ nướng cho cô nương một món ăn nhàn nhạt. À đúng rồi, cô nương vì sao lại đi đến ngôi làng này?
Lan Đình nói :
– Mười mấy ngày trước ta đã tới dưới chân Thái Sơn, vốn muốn lên núi ngắm cảnh nhưng bất đắc dĩ sơn đạo gồ ghề vách núi cao khó đi, chần chừ không dám leo lên, lại không muốn bỏ đi, loanh quanh một hồi đi tới phía tây, rồi thấy làng bị quan binh vây quanh, biết làng bị nhiễm ôn dịch, vì vậy liền ở lại đây!
– Cô nương cũng thực sự dũng cảm, cũng thực sự là thiện tâm!
– Công tử đồng ý mạo hiểm hái thuốc, đó chẳng phải cũng là lòng mang hiệp nghĩa sao?
Sở Phong cười ha ha, nói:
– Nói cho cô nương một bí mật, kỳ thực ta là một ác nhân!
– Công tử không ác.
Sở Phong chỉ vào đạo chỉ ngân trên mặt nói:
– Không ác sao, cô nhìn vết sẹo trên mặt ta xem, có ác không hả?
– Không ác.
Lan Đình lắc đầu.
– Ai!
Sở Phong thở dài, nói :
– Kỳ thực ta chính là một ác nhân, còn là đại ác nhân rất ác nữa kìa!
Lan Đình cười nói:
– Công tử chịu tặng một chén cơm cho một tiểu cô nương, cũng thực sự là ‘ác’ quá đi chứ!
– Ha ha ha ha…
Sở Phong cười ha hả, đột nhiên tiếng cười khựng lại rồi cau mày, bàn tay bất giác ôm lấy ngực.
– Làm sao vậy?
Lan Đình vội hỏi.
Sở Phong chậm rãi thở dài một hơi, cười cười nói:
– Không có gì, ngực không biết sao tự nhiên hơi đau một chút!
Lan Đình thấy thái dương hắn lại thấm ra mồ hôi hột, hiển nhiên cơn đau vừa rồi tuyệt không phải chỉ đơn giản “hơi đau một chút” như vậy, nàng chợt nhớ tới việc Sở Phong nhờ nàng chẩn trị cho chứng “bệnh trong lòng” của hắn, bèn nói:
– Lần trước ngươi nói có bệnh đau trong lòng, chẳng lẽ không phải là hư ngôn?
Sở Phong nói :
– Lúc đó ta quả thật chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi, tuy nhiên đoạn thời gian gần đây thỉnh thoảng tim ta lại vô duyên vô cớ đột nhiên phát đau, lúc đầu chỉ là hơi đau thôi, nhưng hiện tại càng ngày càng đau nhức, có lúc đau đến nỗi tê tâm liệt phế, cũng không biết tại sao!
– Công tử vươn tay ra đi!
Sở Phong liền đưa tay ra, Lan Đình nhẹ nhàng đặt ba ngón tay lên trên uyển mạch của hắn, tỉ mỉ chẩn đoán một lúc lâu, rồi lại bảo Sở Phong đưa tay kia ra, cũng dò xét một lúc lâu mới thu tay về, hơi nhíu mày nói:
– Tim công tử cũng không có dị thường gì, nhưng vùng phụ cận hình như có một đạo dị khí đang bao quanh, như ẩn như hiện, như có như không, lúc thì mạnh mẽ lúc thì yếu ớt, lúc nhanh lúc chậm, lại hình như tùy thời có thể công kích vào tim, vô cùng cổ quái, bệnh trong lòng của công tử e rằng có quan hệ tới việc này!
Sở Phong bỗng nhớ tới Thiên Ma Nữ cũng từng nói qua trong cơ thể mình hình như đang ẩn náu một cổ khí rất linh bí quỷ dị, mới gật đầu nói:
– Ta có vị bằng hữu cũng từng nói qua trong cơ thể ta đang tiềm tàng một cổ khí linh bí quỷ dị, có lẽ chính là đạo dị khí mà cô nương đã nói!
Lan Đình kinh ngạc nói :
– Vị bằng hữu đó của công tử cũng là cao nhân y đạo sao?
Sở Phong lòng thầm buồn cười: Thiên Ma Nữ khi truyền chân khí vào trong cơ thể hắn có xem xét nên đương nhiên rất rõ ràng, song hắn cũng không có giải thích, hỏi:
– Cô nương, cổ khí quái quỉ đó của ta có nghiêm trọng lắm không?
Lan Đình nói :
– Ngày mai ta kê một bài thuốc dán cho công tử dùng, chắc không có trở ngại gì!
Sở Phong gật đầu, xoay sang nói chuyện khác:
– Nhưng đây chỉ là việc nhỏ, trước mặt loại trừ ôn dịch mới là việc quan trọng nhất, chờ trị hết dịch chứng cho thôn dân rồi mới chẩn trị cho ta cũng không muộn mà!
Lan Đình mỉm cười gật đầu.
Sở Phong nghiêm mặt nói:
– Nhưng mà hiện tại có một thứ càng quan trọng hơn chờ chúng ta đi chữa trị đây!
– Thứ gì?
Lan Đình nhìn Sở Phong.
Sở Phong liền giơ nhành cây trong tay lên, nói:
– Chính là trị cho cái bụng tốt trước đã!
Lan Đình cười lên khanh khách, Sở Phong đưa một con chim trĩ đã nướng xong cho nàng, Lan Đình nhận lấy, đặt ở bên mép dè dặt cắn một miếng nhỏ, Sở Phong vội hỏi:
– Thế nào hả?
Lan Đình chưa bao giờ ăn qua đồ nướng, chỉ cảm thấy một miếng này vô cùng mới mẻ ngon miệng, thế là gật đầu nói:
– Không ngờ được chỉ nướng một cách vô cùng đơn giản lại có thể nướng ra một món ăn mỹ vị đến như vậy!
Sở Phong cảm thấy đắc ý, mặt mày hớn hở nói :
– Cô nương, nướng không phải là đơn giản như vậy đâu, cũng phải rất xem trọng bản lãnh đó. Tại hạ không phải là nói ngoa chứ, nói đến công phu nướng thì trong thiên hạ, tại hạ số hai thì không ai dám nhận thứ nhất đâu!
Lan Đình không khỏi buồn cười.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Hai người thong thả ăn, xung quanh một mảnh vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng củi lửa vang lên lộp độp, Sở Phong chợt hỏi:
– Cô nương thử nói xem Thái Sơn nặng bao nhiêu?
Lan Đình ngẩn ra, nói :
– Sức nặng của Thái Sơn, sao lại có thể đo được?
Sở Phong lại cười nói:
– Nhưng ta biết, còn nhẹ hơn so với ta nữa đấy!
– Sao nào?
Lan Đình nhìn hắn.
Sở Phong nói :
– Thái Sử Công có nói: ‘Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa Thái Sơn ‘, cô xem, Thái Sử Công cũng nói người nặng so với Thái Sơn, cho nên Thái Sơn kỳ thực rất nhẹ, nhẹ hơn so với ta nữa, nói không chừng còn nhẹ hơn cả người mảnh mai yếu nhược như cô nữa đấy!
Lan Đình không khỏi cười nói:
– Công tử cái gì cũng có thể nguỵ biện!
Sở Phong cười nói:
– Cô nương, vậy ta có tính là ‘Có mắt không nhìn thấy Thái Sơn’ không?
Lan Đình lại lắc đầu nói:
– Không tính!
– Sao không tính?
Sở Phong khó hiểu.
– Bởi vì Thái Sơn ấy không phải là Thái Sơn này?
Sở Phong ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao Thái Sơn ấy không phải là Thái Sơn này?
Lan Đình nói :
– ‘Thái Sơn’ trong ‘Có mắt không nhìn thấy Thái Sơn’ chỉ kỳ thực là tên một người, không phải là Thái Sơn hiện tại dưới chân chúng ta?
– Là sao?
Sở Phong càng kinh ngạc.