Hồ lão nhị vừa thấy Mộ Dung liền thở dài một hơi, y cuối cùng cũng chống đỡ được đến lúc Mộ Dung trở về, y vội vã đứng lên, khom mình hành lễ nói:
– Thiếu chủ!
Mộ Dung khẽ gật đầu, sau đó chuyển hướng sang tài gia khẽ cười nói:
– Tài gia phải không?
Tài gia nhìn đánh giá Mộ Dung, vẫn rất thong thả nói:
– Thì ra là Mộ Dung thiếu chủ, thất kính, thất kính!
Trong lời nói lại không có một chút ý thất kính nào.
Mộ Dung nói:
– Tài gia mấy ngày nay thu hoạch cũng khấm khá nhỉ!
Tài gia nói:
– Đều là nhờ phúc của thần tài, vận may chưa dứt!
Mộ Dung nói:
– Người ta nói đổ mười thua chín, tài gia vì cớ gì vẫn chưa dừng tay?
Tài gia nói:
– Ta là người thích thừa thắng xông lên, thừa dịp vận may vẫn còn kiếm thêm vài đồng, thiếu chủ sẽ không đến mức không chào đón ta chứ?
Tên tùy tùng phía sau gã lạnh lùng nói:
– Thiếu chủ không nên vì thua mà nổi nóng, muốn đuổi chúng ta đi đấy chứ?
– Ài! Sao có thể nói Mộ Dung thiếu chủ như vậy?
Tài gia tỏ vẻ quở mắng tùy tùng, nhưng trong ý tứ lại không có một chút ý muốn quở mắng nào.
Mộ Dung mỉm cười, nói:
– Đã như vậy, để ta tự mình làm cái, cùng tài gia đánh vài ván bạc thế nào!
Oa! Mộ Dung thiếu chủ tự mình làm cái thì có trò hay để xem rồi, mọi người đều nhìn về phía tài gia. Tài gia mỉm cười nói:
– Có thể được thiếu chủ tự mình làm cái, thực sự cầu còn không được!
Tên tùy tùng cười khà khà nói:
– Thì ra thiếu chủ muốn tự mình làm cái, sớm biết như vậy, ta phải mang theo cái rương lớn hơn mới đúng!
Mộ Dung vẫn như trước vẻ mặt ôn nhã, đi tới bên cạnh Hồ lão nhị, Hồ lão nhị vội vã tránh ra.
Mộ Dung chậm rãi đưa tay cầm nắp chung, ba con xúc xắc bên trong vẫn còn xếp nguyên một, hai, ba như trước. Hắn chậm rãi đậy lại nắp chung, sau đó buông tay ra, nói với tài gia:
– Tài gia, mời!
Tài gia ngẩn ra, nói:
– Thiếu chủ không cần lắc sao?
– Không cần, tài gia, mời!
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Mộ Dung không lắc chung, xúc xắc bên trong tự nhiên sẽ là một, hai, ba là sáu điểm “Tiểu”, tất cả mọi người đều đã thấy rõ ràng.
Tài gia vô cùng ngạc nhiên, có điều gã lại đem thẻ đánh bạc của mình đặt lên chữ “Tiểu”, mọi người do dự, tuy rằng tài gia chưa bao giờ đặt sai, hơn nữa vừa tận mắt thấy xúc xắc trong chung là một, hai, ba, sáu điểm “Tiểu”, nhưng bọn họ vẫn còn do dự, cái này cũng khó trách, danh tiếng của Mộ Dung thiếu chủ, tại Cô Tô ai mà chẳng biết.
Mộ Dung thấy không còn ai đặt cửa, bèn chậm rãi mở chung, trong nháy mắt lúc hắn mở chung, tài gia lại quát to một tiếng như trước:
– Một… hai… ba, tiểu!
Hai mắt Mộ Dung loé lên, mở chung ra, quả nhiên là một… hai… ba, tiểu!
Mộ Dung hướng Hồ lão nhị khẽ gật đầu, Hồ lão nhị bèn trả thêm thẻ đánh bạc tới trước mặt tài gia, tài gia mỉm cười nói:
– Đa tạ thiếu chủ!
Mộ Dung vẫn mỉm cười, nói:
– Tài gia còn không biết đủ sao?
Giọng điệu vẫn rất bình thản.
Người khác nghe không ra, nhưng tài gia lại nghe ra trong giọng của Mộ Dung đã có phần không tầm thường, đó là có ý cảnh cáo! Gã không nhanh không chậm nói:
– Ta nghĩ đổ phường sẽ không đóng cửa sớm như hôm qua chứ?
Mộ Dung không thèm nói lại, đậy nắp chung, cầm lấy chung lắc một chút, chỉ nghe thấy tiếng “Lóc cóc” vang lên, Mộ Dung đặt chung xuống, bỏ tay ra nói:
– Tài gia, mời!
Tài gia vẫn đặt thẻ đánh bạc lên chữ “Tiểu”, những người khác vẫn còn do dự, không dám đặt cửa, bởi vì Mộ Dung rốt cuộc đã lắc chung rồi.
Mộ Dung chậm rãi mở nắp chung, ngay tại sát na hắn mở nắp chung, tài gia lại quát to một tiếng:
– Một… hai…ba tiểu!
Nắp chung mở ra, một… hai…ba , sáu điểm tiểu!
Mọi người lại bàn tán xôn xao, xem ra ngay cả Mộ Dung thiếu chủ cũng thúc thủ vô sách với tài gia!
Hồ lão nhị lại chung thêm thẻ đánh bạc tới trước mặt tài gia, tài gia vẫn mỉm cười nói:
– Xem ra vận may của ta so với thiếu chủ tốt hơn một chút!
Tên tùy tùng phía sau gã cũng cười hắc hắc nói:
– Ta đã nói phải đem một cái rương lớn hơn đi mà!
Mộ Dung khẽ cười nói:
– Cái rương kia của tài gia còn chưa đầy sao?
Tài gia không có trả lời, nhưng quay đầu hỏi tên tùy tùng bên người:
– Ngươi xem cái rương đã đầy chưa?
Tên tùy tùng kia cười hắc hắc đáp:
– Tài gia, vẫn còn thiếu một chút nữa!
Tài gia quay đầu nhìn Mộ Dung khẽ cười nói:
– Thiếu chủ cũng nghe thấy rồi chứ?
Oa! Quả thực là có ý khiêu khích mà.
Mộ Dung vẫn vẻ mặt tao nhã, tay cầm chung lên, lắc lắc nhẹ, sau đó đặt lại trên bàn, buông tay nói:
– Tài gia, mời!
Tài gia vẫn đem xu đặt lên cửa “Tiểu”, mọi người lần này cũng không do dự, đều đặt theo cửa “Tiểu”, có điều cũng có mấy người cao giọng nói:
– Thiếu chủ, hôm nay dù lão tử có khuynh gia bại sản, cũng xin theo thiếu chủ một phen!
Nói rồi lấy thẻ đánh bạc trong tay đặt lên cửa “Đại”.
Mộ Dung mỉm cười khẽ gật đầu với mấy người này, sau đó tay trái đặt ở trên mặt bàn, tay phải chậm rãi mở chung.
Tài gia thấy tay trái Mộ Dung đặt ở trên mặt bàn, cũng vươn tay trái, đặt ở trên mặt bàn, ngay tại thời khắc Mộ Dung mở chung, gã lại quát to một tiếng:
– Một… hai…ba, tiểu!
Tuy nhiên lúc gã bắt đầu hô lên chữ “Một”, bàn tay Mộ Dung đang đặt trên mặt bàn chợt hiện tử quang, bàn tay tài gia đặt trên mặt bàn tựa hồ như bị điện giật bắn về, sau đó vô lực buông thõng xuống.
Mộ Dung mở chung, bốn, năm, sáu, mười lăm điểm Đại!
Tài gia mặt xám như tro tàn, đột nhiên quay người lại đi ra khỏi đổ phường, tên tùy tùng kia thất kinh, cũng vội vàng theo ra.
Mọi người nhất thời quay mặt nhìn nhau, không ai biết là chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Hồ lão nhị đứng ở bên cạnh Mộ Dung mới có thể phát giác ra một chút – trong nháy mắt tài gia đưa tay đặt ở mặt bàn, Mộ Dung đã phế đi bàn tay kia của gã!
Sau khi tài gia đi ra khỏi đổ phường, liền phi thân lao về phía một sơn lâm phụ cận, tên tùy tùng cũng phi thân đuổi theo, hoá ra thân thủ của cả hai đều bất phàm.
Tài gia lướt tới một chỗ, thấy bốn bề vắng lặng, mới kéo ống tay áo lên, oa! Cả cánh tay trái của gã đã biến thành than đen, đã bị phế đi, tên tùy tùng cũng vụt tới, vừa nhìn thấy, kinh hãi nói:
– Tài gia, thế này…
Tử ảnh chợt lóe lên, Mộ Dung xuất hiện tại trước mặt bọn chúng.
Tài gia mặt xám như tro tàn, nói:
– Thiếu chủ ra tay thật tàn nhẫn!
Mộ Dung thản nhiên nói:
– Nếu như ta không đoán sai, ngươi chính là kẻ đã nổi danh mười năm trước, ‘Ác đổ thủ’ Tiền Quang!
Tài gia đỡ tay trái của mình, không có lên tiếng.
Mộ Dung nói:
– Tiền Quang, năm đó ngươi càn quét mười sáu đổ phường trên kinh thành, oai danh biết bao! Nhưng ngươi không nên tới Cô Tô!
– Ngươi muốn thế nào?
Tài gia mang theo ánh mắt oán hận nhìn Mộ Dung.
Mộ Dung nói:
– Ta không hỏi ai sai khiến ngươi, ngươi đã thắng đổ phường của ta ba mươi vạn lượng bạc, vậy coi như ba mươi vạn lượng đó là tiền mua hai cánh tay của ngươi đi!
– Hai cánh tay?
Tài gia biến sắc nói:
– Ngươi muốn…
– Ngay từ lúc ngươi bước vào Cô Tô thì nên biết đây chính là địa bàn của Mộ Dung thế gia chứ!
Mộ Dung chậm rãi giơ lên hữu chưởng, tài gia sắc mặt kịch biến, muốn lui lại, nhưng thân ảnh Mộ Dung đã lướt tới, hữu chưởng chợt hiện tử quang , tài gia không kịp né tránh, chỉ đành đưa hữu chưởng lên nghênh tiếp!
“Phanh!” Thanh âm không lớn, thân ảnh Mộ Dung phút chốc lại về chỗ cũ, mà cánh tay phải của tài gia cũng vô lực buông xuống, biến thành đen như than. Chỉ đối điện so một chiêu, Mộ Dung đã phế bỏ một cánh tay của gã.
Mộ Dung không liếc mắt nhìn tài gia thêm, nhưng nhìn qua tên tùy tùng mấy lần đã nói lời giễu cợt, tên tùy tùng kia kinh hãi thối lui về phía sau từng bước một, nắm chặt hai tay, nhưng không ngừng run lên.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
TruyệnFULL.vn
Mộ Dung chỉ nhìn y, không bực tức cũng không giận dữ.
“Bịch!” Lưng tên tùy tùng kia đã chạm đến một thân cây, hầu như đã ngã xuống đất.
– Tốt nhất các ngươi hãy lập tức rời khỏi Cô Tô!
Tử ảnh lóe lên, thân ảnh Mộ Dung đã biến mất.
Tên tùy tùng kia định hồn lại, thở phì phò từng hơi, hai chân run lên uể oải đi đến bên người tài gia, nói:
– Tài gia, ngài…
Tài gia ngẩng đầu, khóe miệng chợt lộ ra nụ cười âm lãnh, hai tay trái phải đột nhiên vung lên, hai tay vốn đã cháy đen như than bỗng chốc hồng hào trở lại.
Tên tùy tùng kinh ngạc nói:
– Tài gia, đây là…
Tài gia khẽ cười nói:
– Ta chẳng qua là chơi đùa với tên tiểu tử Mộ Dung một chút, hắn lại còn tưởng rằng một thân Tử Ẩn Thần Công của hắn là thiên hạ vô địch!
Tên tùy tùng thở phào nhẹ nhõm, chợt thấy có chút không ổn, nói:
– Ngươi… ngươi không phải là Tiền Quang, Tiền Quang không có nội công thâm hậu như ngươi…
Tài gia khẽ cười nói:
– Ta chưa bao giờ nói qua ta là Tiền Quang!
Tên tùy tùng đột nhiên phát giác dáng cười của tài gia có điểm quái dị, y hít một ngụm lãnh khí, bước lùi một bước về phía sau nói:
– Tài… tài gia yên tâm, ta sẽ… sẽ không nói chuyện này cho ai biết…
Tài gia khẽ cười nhìn y, thong thả nói:
– Ta biết ngươi sẽ không nói ra!
Tên tùy tùng sắc mặt đại biến, quay người lại muốn lao đi, tuy nhiên đã muộn, bàn tay tài gia đã đặt lên giữa lưng y!
Tên tùy tùng không kịp kêu một tiếng, lảo đảo ngã xuống!
***
Mộ Dung trở lại Càn Nguyên đổ phường, ở đây tất cả đã hồi phục bình thường, ai chơi đổ xúc xắc thì đổ xúc xắc, chơi bài cửu thì chơi bài cửu, chơi lục bác thì chơi lục bác, vô cùng náo nhiệt.
Hồ lão nhị nói:
– Thiếu chủ, thuộc hạ vô năng, khiến đổ phường…
Mộ Dung ngắt lời nói:
– Hồ lão nhị, ta biết ngươi đã tận lực, ngươi không đối phó được hắn!
Hồ lão nhị cảm kích nói:
– Đa tạ thiếu chủ! Nhưng thuộc hạ thực sự không rõ, hắn làm sao thay đổi được xúc xắc trong chung?
Mộ Dung nói:
– Mỗi lần lúc ngươi mở chung, có phải hắn đều hét lớn một tiếng?
Hồ lão nhị gật đầu nói:
– Hắn mỗi lần đều hét to ‘Một… hai… ba, tiểu!’, a? Chẳng lẽ hắn dựa vào tiếng hét để thay đổi xúc xắc?
Mộ Dung nói:
– Ngươi đã nghe qua mười năm trước kẻ đã càn quét mười sáu đổ phường ở kinh thành, ‘Ác đổ thủ’ Tiền Quang chưa?
Hồ lão nhị ngạc nhiên nói:
– Hắn chính là Tiền Quang?
Mộ Dung nói:
– Tiền Quang có một tuyệt kỹ, gọi là ‘Bức Âm công’, thanh âm của hắn phát sinh ra có thể tuỳ ý khống chế xúc xắc!
Hồ lão nhị vô cùng kinh ngạc, người có công lực thâm hậu, thanh âm cũng có thể làm hoa bay lá rụng, điều này cũng không khó, nhưng muốn khống chế xúc xắc tùy ý chuyển động như thế, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Hồ lão nhị nói:
– Khó trách hắn năm đó lại có thể càn quét mười sáu đổ phường ở kinh thành, không ai có thể phát hiện ra thủ đoạn của hắn!
Mộ Dung nói:
– Kinh thành là nơi ngọa hổ tàng long, sao lại không có ai phát hiện? Chỉ là năm đó hắn thắng cũng không nhiều lắm, thấy đủ là dừng, do đó mười sáu gian đổ phường mới không tìm hắn tính toán.
Hồ lão nhị nói:
– Nhưng lần này ngắn ngủi trong mấy ngày hắn đã thắng ba mươi vạn lượng bạc, còn không muốn đi, rõ ràng là tới kiếm chuyện!
– Không sai! Hắn chính là tới kiếm chuyện!
– Vì vậy thiếu chủ đã phế bỏ một cánh tay của hắn?
– Ta phế đi hai tay của hắn!
– A!
– Ta đã cho hắn ba cơ hội toàn thân trở ra, ta không giết hắn là vì đã nể mặt cho cái oai danh năm đó của hắn!
Hồ lão nhị nói:
– Thiếu chủ, ta thấy hắn là do người khác sai khiến!
Mộ Dung nói:
– Cái này ngươi không cần để ý, cứ tiếp tục chủ trì đổ phường cho tốt là được.
Hồ lão nhị vội vã khom người nói:
– Vâng, thiếu chủ!
Mộ Dung hỏi:
– Được rồi, sao không thấy Hồ lão đại?
Hồ lão nhị ngạc nhiên nói:
– Thiếu chủ không thấy lão đại?
– Ý ngươi là sao?
Mộ Dung khó hiểu hỏi.
Hồ lão nhị nói:
– Lão đại thấy đổ phường mấy ngày thua hơn mười vạn lượng bạc, đầu muốn bốc khói, đã tự mình đến sơn trang xin giúp đỡ! Ta còn tưởng rằng thiếu chủ đã gặp lão đại, vì vậy mới tới đây!
Mộ Dung cười nói:
– Ta còn chưa trở về sơn trang!
Hồ lão nhị nói:
– Thiếu chủ, ta nghe nói Tùng Hạc lâu, Yên Vi cư cũng gặp phải phiền phức, thiếu chủ…
Mộ Dung nói:
– Ta sẽ xử lý. Hồ lão nhị, ở đây giao lại giao cho ngươi!
Mộ Dung rời khỏi Càn Nguyên đổ phường, một thân hoàng ảnh lóe lên lướt đến, chính là Liễu Diệp
Liễu Diệp vừa thấy Mộ Dung, lập tức hai tay kéo lấy cánh tay Mộ Dung, nói:
– Công tử, công tử đã đến rồi?
Mộ Dung cười dí lên chóp mũi Liễu Diệp, nói:
– Nha đầu, thế nào?
Liễu Diệp gật đầu.
– Bọn họ đều đáp ứng rồi?
Mộ Dung lại hỏi.
Liễu Diệp chu môi, có phần đắc ý nói:
– Em làm việc, công tử còn phải lo lắng sao?
Mộ Dung cười nói:
– Nữ nhân nói chuyện với nhau, dù sao vẫn dễ dàng hơn!
Liễu Diệp cười “Hích” một tiếng nói:
– Công tử đi thì cũng không phải như vậy sao!
Mộ Dung mở trừng hai mắt, Liễu Diệp tức thời im bặt, nhưng lại chu cái mỏ lên
…