Cổ Đạo Kinh Phong

Chương 234: Vi lô dạ thoại



Cửa khoang thuyền đang mở, trên bàn còn đặt một bếp lò nhỏ, trong lò còn đang đốt mấy viên than. Thuyền gia ngồi bên cạnh bàn, đang lặng lẽ nhìn một cái điền hoa ở trong tay, điền hoa này dùng vỏ sò để kết thành, vô cùng đặc biệt. (điền hoa là một thứ đồ trang sức người phụ nữ đeo trên đầu).

Sở Phong bước vào, thuyền gia ngẩng đầu lên ngạc nhiên nói:

– Công tử còn chưa đi ngủ sao?

Sở Phong cười nói:

– Ta tới chỗ lão thuyền gia là để sưởi ấm đấy chứ.

Thuyền gia cười nói:

– Lão thấy trời sắp có tuyết rơi, nên mới đốt bếp lò sưởi ấm. Lão già rồi, thân thể cũng yếu. Năm xưa lão cứ đợi tuyết rơi một tháng mới cần đốt lò sưởi ấm!

Giọng điệu vô cùng cảm khái.

Sở Phong thấy lão nhìn điền hoa cầm trong tay, mắt lại ngân ngấn lệ, bèn hỏi:

– Lão thuyền gia, lão…

Thuyền gia vội vàng thu hồi điền hoa, nói:

– Lão nhất thời cảm thương cho đứa con gái, cho nên… A, công tử đến muộn vậy, có phải muốn lão làm gì không?

Sở Phong lúng túng nói:

– Lão thuyền gia, ta…

Đang nói thì bụng đã kêu “ùng ục” một tiếng

Thuyền gia nghe vậy liền hiểu ra, cười nói:

– Thì ra là công tử đang đói, công tử chờ một chút, lão lập tức đi chuẩn bị cho công tử mấy món điểm tâm!

Sở Phong đương nhiên cầu còn chẳng được, bèn nói:

– Vậy làm phiền lão thuyền gia!

Thức ăn rất nhanh đã được chuẩn bị xong, Sở Phong cũng không mang thức ăn trở lại khoang thuyền nhỏ, trực tiếp ngồi lại ăn trên bàn, nói:

– Lão thuyền gia, lão cũng cùng ngồi xuống đi!

– Cái này…

– Lão thuyền gia không cần khách khí, nơi này cũng là nơi của lão mà!

Lão thuyền gia đành ngồi xuống.

Sở Phong đang muốn lấy đũa, chợt nhìn thấy cái bếp lò trên bàn rất đặc biệt, trông rất cổ kính, chỉ dùng bùn đỏ để luyện thành, trên to dưới nhỏ, ở bụng lò có bảy lỗ nhỏ dùng để thông gió, cho bụi bay ra, phía dưới cửa lò tạo hình tinh xảo khéo léo, điểm đặc biệt nhất là trên lò có khắc một bài thơ. Sở Phong vội vàng đưa mắt tới gần để nhìn, thơ viết:

“Rượu ngon mới vừa cất.

Đọc Truyện Online Tại http://truyenfull.vn

Bên lò đỏ đất nung.

Ngoài trời đêm đổ tuyết.

Mời một chén được không ?”

(Tạm dịch)[1]

Bên cạnh đó còn có một bức họa, trong bức họa là hai người đang đối ẩm bên bếp lò.

Sở Phong cười nói:

– Là thơ của Bạch Nhạc Thiên! Thì ra thuyền gia còn là một người cao nhã!

Thuyền gia vội vàng nói:

– Công tử cứ nói đùa, đến chữ lão còn không biết được mấy chữ, nói gì đến thơ! Cái bếp lò này chính là đồ gia truyền, cũng không biết là đã qua bao nhiêu đời truyền lại!

Sở Phong cầm lấy đũa, lại nhìn bếp lò, lẩm bẩm:

– Nếu như có một bầu rượu thì thật là tốt!

Thuyền gia chợt nói:

– Công tử chờ một chút

Nói rồi đi ra ngoài, một lát sau quả nhiên cầm theo một vò rượu đi đến, nói:

– Mặc dù vò rượu này không phải là đồ thượng phẩm gì, nhưng lão cũng đã cất giữ mười năm, vẫn không muốn mở ra, nếu đêm nay công tử có nhã hứng, thì hãy để nó trợ hứng cho công tử đi!

Nói rồi mở nút ra, rót cho Sở Phong một ly, Sở Phong vừa ngửi thấy, vui vẻ nói:

– Là Ngũ gia bì?[2] Sau đó một hơi uống cạn, quả thật rượu này không thể tính là rượu thượng phẩm, thậm chí có phần bình thường, nhưng Sở Phong lại luôn miệng khen :

– Rượu ngon! Rượu ngon!

Lão thuyền gia thấy Sở Phong tán thưởng, cảm thấy vui vẻ, vội vàng rót thêm một ly, có phần đắc ý nói:

– Rượu này đã được ủ mười năm rồi mà!

Sở Phong nói:

– Lão thuyền gia, lão cũng uống một ly đi!

Lão thuyền gia cười ha ha nói:

– Lão cũng không nỡ uống

Nói rồi cũng tự uống một ly, dè dặt thưởng thức, như là đang uống mỹ tửu vậy.

Sở Phong vừa uống vừa nói:

– Lão thuyền gia, trước đây lão hiếu kính cho Chấn Giang Bảo phải không?

Thuyền gia nói:

– Vùng Hàng Châu của chúng ta, đều phải hiếu kính cho Chấn Giang Bảo

Sở Phong nói:

– Chấn Giang Bảo này cũng rất bá đạo mà!

Nhưng thuyền gia lại nói:

– Giang lão bảo chủ đối với chúng ta rất đại lượng, hàng năm chỉ cần hiếu kính một lần, bạc cũng không cần nhiều, chỉ cần biểu đạt tâm ý là được. Chúng ta đi thuyền cũng thường nảy ra tranh chấp với nhau, nhưng Giang lão bảo chủ lúc nào cũng đứng ra hoà giải, chỉ là sau đó Thiếu bảo chủ tiếp quản, lại muốn chúng ta ba tháng hiếu kính một lần, đến giờ Tiêu thái gia tiếp quản, bắt chúng ta mỗi tháng hiếu kính hắn một lần, bạc phải nộp gấp bội, rất nhiều thuyền thực sự không kham nổi tiền hiếu kính, nếu không phải bị đập thuyền, thì cũng lưu lạc nơi khác tìm đường sống, lão nếu không bởi vì đứa con gái, thì cũng đã sớm…

Thuyền gia vừa nói, nước mắt lại chảy ra hai hàng.

Sở Phong vội vã an ủi:

– Lão thuyền gia yên tâm, cha con lão nhất định sẽ có ngày đoàn tụ!

Thuyền gia vội lau đi nước mắt, cố gắng cười nói:

– Lão lại làm cho công tử mất hứng rồi!

Sở Phong vội vàng nói:

– Không hề gì! Được rồi, thuyền gia, vừa rồi ta nhìn thấy điền hoa trong tay lão hình như rất đặc biệt!

Thuyền gia lấy ra điền hoa từ trong lòng bàn tay, lặng lẽ nhìn, nói:

– Điền hoa này vốn là do người bạn già của lão làm cho đứa con ái, vẫn còn cất giấu, chuẩn bị đợi ngày nó xuất giá, tự tay đeo cho nó, khiến nó vui mừng một phen, nhưng không ngờ được…

Sở Phong nghe thấy cũng đau lòng, im lặng không nói gì.

Thuyền gia vội vàng lau hai mắt, cười nói:

– Công tử, lão lại…

Sở Phong rót cho lão một chén rượu, nói:

– Thuyền gia, lão nhất định sẽ có cơ hội tự tay đeo nó cho cổ mà.

Thuyền gia đau khổ cười, đột nhiên nói:

– Thứ cho lão lắm lời, hai vị cô nương kia có phải là hai vị phu nhân chưa quá môn của công tử không?

Sở Phong sửng sốt nói:

– Lão nói sao? Có xứng đôi không?

Thuyền gia vội vàng nói:

– Xứng! Sao lại không xứng chứ? Công tử cùng hai vị cô nương quả thật là trai tài gái sắc!

– Thật sao?

– Có điều…

Sở Phong vội vã hỏi:

– Có điều cái gì?

Thuyền gia nói:

– Bọn họ hình như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau…

Sở Phong suy nghĩ một chút, nói:

– Hai người họ đang tranh luận sau khi nhập môn ai sẽ làm thê ai sẽ làm thiếp!

– Thế àh!

Thuyền gia cười ha ha nói:

– Thì ra là thế, thế thì quả thật rất khó giải quyết, khó khách ta thấy công tử đôi lúc sắc mặt u sầu!

– Chính là vậy, rất là khó giải quyết, nếu để cô nương đồ đen làm thê, thì cô đồ trắng khẳng định không chịu, còn nếu để cho cô nương đồ trắng làm thê, thì cô nương đồ đen khẳng định cũng không chịu…

Một người là một thiếu niên trai trẻ mới bước chân vào giang hồ, một người là lão thuyền gia có nhiều kỷ niệm tang thương, hai người ngồi bên lò sưởi, nói chuyện hăng hái mê say.

***

Sở Phong cơm no rượu say, cuối cùng cũng quay về khoang thuyền nhỏ, thấy Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ vẫn còn đang ngủ rất ngon, bèn rón rén trở về chỗ nằm xuống, đang muốn chợp mắt, bên tai bỗng vang lên thanh âm nhỏ như muỗi kêu:

– Cuối cùng cũng ăn vụng xong rồi!

Sở Phong ngẩn ra, vồi vàng trợn mắt nhìn sang, hai mắt Thiên Ma Nữ vẫn nhắm như thế, đang ngủ rất sâu, hắn lại quay đầu sang nhìn Ngụy Đích, hai mắt Ngụy Đích cũng nhắm như thế, đang ngủ rất say.

Hắn cho rằng bản thân mấy ngày nay chăm sóc cho hai nàng nên thần kinh quá nhạy cảm, ngay cả thính giác cũng xảy ra vấn đề, bèn vỗ vỗ lên lỗ tai, rồi nhắm mắt lại, ai ngờ bên tai lại vang lên một thanh âm như tiếng muỗi kêu:

– Ăn vụng cũng không biết chùi mép!

Sở Phong vội mở mắt ra, ngón tay đưa lên mép vuốt một cái, khoé miệng quả đúng là còn một hạt cơm. Hắn lập tức nhìn về phía Thiên Ma Nữ, lắc đầu, không phải là nàng, lại nhìn sang phía Ngụy Đích, Ngụy Đích cũng đang nằm ngủ say như vậy, có điều khoé miệng lại mơ hồ lộ ra nét cười.

Sở Phong từ từ dịch thân thể qua một chút, đột nhiên vươn hai tay vòng qua ôm eo nhỏ nhắn của Ngụy Đích, Ngụy Đích đột nhiên mở mắt ra, đâu có phải đã ngủ. Sở Phong ghé miệng sát bên tai nàng nói:

– Đích tử, muội dám trêu chọc ta?

Ngụy Đích cố thoát khỏi Sở Phong, không ngờ nàng càng cố tránh, Sở Phong được thể lại càng ôm chặt, nàng sợ làm Thiên Ma Nữ giật mình tỉnh giấc, chỉ đành mặc cho Sở Phong ôm, nhẹ giọng mắng:

– Huynh hoá ra rất thích ăn vụng!

Sở Phong cắn lên tai nàng nói:

– Còn không phải do muội làm hại sao?

Ngụy Đích nói:

– Là chính huynh nói đã ăn rất no còn gì!

– Muội biết rõ lúc đó ta nói cho bõ tức mà!

– Muội đã gọi huynh qua ăn cơm!

– Muội nên gọi thêm một lần nữa!

– Muội đã gọi hai lần, là do huynh muốn chạy ra ngoài “thưởng thức” phong cảnh còn trách ai!

– Ôi chao, Đích tử, muội lại còn không biết sai!

Sở Phong nói rồi lại cắn lên vành tai mềm mại của Ngụy Đích, Ngụy Đích giận “a” lên một tiếng, cả người yếu đuối nằm trong lòng Sở Phong.

Sở Phong thấy gò má Ngụy Đích hây hây đỏ, kiều thái e thẹn động nhân, đôi mắt lại càng làm cho thần hồn điên đảo. Ngụy Đích thấy hai mắt Sở Phong nóng bỏng nhìn mình chằm chằm, rất không bình thường, hờn dỗi một tiếng muốn giãy dụa đứng lên, nhưng Sở Phong lại càng ôm chặt lấy nàng, nói:

– Đừng nhúc nhích! Lão thuyền gia nói trời đêm nay sẽ có tuyết, ta sợ muội bị lạnh!

Ngụy Đích cắn đôi môi anh đào nói:

– Vậy huynh không sợ cô ấy lạnh sao?

Sở Phong nghe vậy ngây ngốc, trầm mặc không nói.

Ngụy Đích cũng không nói gì nữa, nhưng cũng không có ý thoát khỏi Sở Phong.

***

[1]: Đây là bài [Vấn Lưu Thập Cửu] của Bạch Nhạc Thiên(Bạch Cư Dị) Nguyên văn HV:

Lục Nghĩ tân phôi tửu

Hồng nê tiểu hoả lô

Vãn lai thiên dục tuyết

Năng ẩm nhất bôi vô?

Dịch nghĩa:

Rượu Lục Nghĩ vừa nấu xong.

Ngồi bên bếp lò làm bằng bùn đỏ,

Muộn thế này trời còn muốn đổ tuyết

Còn có thể uống một chén rượu không?

(Lục Nghĩ :Một loại rượu đế làm bằng gạo, chưa lọc, có màu vàng xanh, bọt nhỏ như kiến)

[2]: Ngũ gia bì là một cây thuốc nam.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.