Cổ Đạo Kinh Phong

Chương 199: Kết nghĩa kim lan



Thế là Sở Phong sơ lược nói ra chuyện thiết kỵ Mông Cổ muốn tập kích Ngọc Môn quan, Mộ Dung thất kinh, nói:

– Việc này liên quan đến an nguy thiên hạ, không phải chuyện đùa!

– Cho nên ta nghĩ đến phương pháp noi theo Huyền Cao giả lệnh khao quân Tần, mua một số bò dê, đi khao thiết kỵ Mông Cổ, hy vọng có thể ngăn cản được một giờ ba khắc, để chờ Tịnh Hải tướng quân gấp rút tiếp viện cho kịp thời, nào ngờ hoá ra trên người không có một đồng, chỉ có…

– Chỉ có đi làm sơn tặc, cướp đoạt ngân lượng đi mua bò dê?

Sở Phong xấu hổ cười cười.

Mộ Dung cười nói:

– Dù sao thì cũng đã làm kẻ cướp rồi, sao huynh không trực tiếp đi cướp bò dê của người buôn, chẳng phải càng gọn gàng hơn sao?

Sở Phong vỗ đầu:

– Ôi trời! Sao ta lại không nghĩ tới chứ? Võ công ta cao như vậy, có thể trực tiếp đi cướp! Thực sự là ngu mà!

– Một tên đầu heo!

Liễu Diệp bên cạnh lạnh lùng chọc vào một câu.

Sở Phong có chút ảo não nói:

– Sớm nghĩ đến chuyện này, ta sẽ không cần phải làm sơn tặc rồi, làm cho Mộ Dung huynh chê cười. Huynh không biết chứ, sơn tặc cũng không phải dễ làm đâu, vừa phải che mặt, vừa phải đổi giọng nói, lại phải dùng thuật ngữ chuyên môn, còn phải giả bộ hung ác nữa!

Mộ Dung nhịn cười, hỏi:

– Vậy huynh quát tiếng chuyên môn gì?

– Chính là ‘Hây! Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu như muốn đi qua nơi này, phải để lại phí đi đường…'”

Mộ Dung thực sự nhịn không được, bật cười “khúc khích”, dáng tươi cười đó lại còn mang theo một tia kiều thái, vô cùng động nhân.

Mộ Dung cười nói:

– Ta vẫn chưa từng thấy qua sơn tặc dùng lá cây để che mặt, còn dùng kiếm, lại còn là một thanh cổ kiếm, còn có một danh hiệu Ô Lý đơn đao, Sở huynh có thể xem như là sơn tặc đầu tiên từ xưa đến nay!

Sở Phong vừa nghĩ cũng cảm thấy được buồn cười, nói:

– Ta nhất thời tìm không được vải che mặt, liền tiện tay hái một tấm lá cây để che mặt.

Liễu Diệp bên cạnh lại xen mồm nói:

– Xé một miếng y phục không phải có thể che mặt sao? Thực sự là đầu heo!

Sở Phong gãi gãi đầu, nói:

– Hái một lá cây không phải là càng đơn giản nhanh gọn hơn sao!

Liễu Diệp hừ lạnh một tiếng, nói:

– Vẽ lên mặt càng thuận tiện hơn chứ, đảm bảo không ai nhận ra!”

– Liễu Diệp, không được vô lễ!

Mộ Dung quát lên.

Liễu Diệp hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến lời Mộ Dung, xem ra nàng đối với việc vừa rồi còn canh cánh trong lòng!

Sở Phong nói:

– Mộ Dung huynh, hiện tại sự tình nguy cấp, huynh có thượng sách gì không?

Mộ Dung hơi trầm ngâm, nói:

– Hiện giờ cũng chỉ có dùng phương pháp của Sở huynh thử một lần, chẳng qua là Sở huynh đơn thân độc mã, vị miễn quá nguy hiểm đi.Chi bằng ta đi cùng với Sở huynh, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau!

Sở Phong vừa mừng vừa sợ nói:

– Có thể được cùng chí hướng với Mộ Dung huynh, ta cho dù chết, cũng không tiếc!

Mộ Dung nói:

– Vì bảo vệ nước nhà, ta Mộ Dung cũng nghĩa bất dung từ!

Sở Phong bỗng sinh hào khí, nói:

– Mộ Dung huynh, chúng ta đi chuyến này, cửu tử nhất sinh, khó được chúng ta mới quen đã thân, Mộ Dung huynh lại là người bằng hữu đầu tiên mà ta kết bạn khi mới vào giang hồ, chi bằng chúng ta kết làm huynh đệ, tuy không cùng sinh, nhưng nguyện cùng chết!

Mộ Dung ngẩn ra:

– Cái này…

– Chắc không phải là Mộ Dung huynh chê Sở Phong ta thanh danh không tốt đấy chứ?

– Không… không phải…

– Vậy là được rồi!

Sở Phong bỗng nắm lấy tay Mộ Dung, đang muốn quỳ xuống, nhưng Mộ Dung lại phảng phất như bị điện giật thụt tay về, sắc mặt cổ quái.

Sở Phong thấy Mộ Dung như vậy, bèn tự cười giễu một tiếng, nói:

– Xem ra là tiểu đệ không xứng kết bái cùng Mộ Dung huynh.

– Không… không phải…

Mộ Dung vội vàng đang muốn giải thích, Sở Phong chỉ cười lang lảnh nói:

– Bỏ đi, coi như ta chưa bao giờ đề cập qua việc này, Mộ Dung huynh không cần để ý!

Mộ Dung nhìn vẻ mặt Sở Phong tuy là phớt lờ đi, nhưng rốt cuộc vẫn che giấu không được vài phần buồn bã thất lạc trong mắt.

Y cắn môi, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Sở Phong, nói:

– Có thể cùng Sở huynh kết làm huynh đệ, là một điều may mắn của Mộ Dung ta!

Nói rồi quỳ xuống trước!

– Công tử, cậu…

Liễu Diệp kinh hãi gọi một tiếng, Mộ Dung lóe lên hai mắt, Liễu Diệp tức thì im lặng.

Sở Phong mừng rỡ,”Phịch” quỳ xuống, chỉ cảm thấy tay Mộ Dung đang nắm lấy tay mình mềm mại, ôn nhuận không gì sánh được, quả thực so với vải lụa còn mịn màng mềm nhẵn hơn, có lẽ thế gia công tử đều bảo dưỡng hai tay mình rất tốt.

Nguồn truyện:

TruyệnFULL.vn

Mộ Dung thoắt cái thu về bàn tay đang nắm lấy tay Sở Phong, trên mặt lại mơ hồ hiện lên một tia ửng đỏ.

Hai người sóng đôi quỳ trên mặt đất, tề thanh nói:

– Ta Sở Phong, ta Mộ Dung, lấy thiên địa làm chứng, nhật nguyệt làm bằng, kết làm huynh đệ, tuy không cùng sinh, nhưng nguyện cùng chết!

Sau đó đồng thời hướng thiên địa lạy ba lạy.

Luận tuổi tác, Sở Phong phải lớn tuổi so với Mộ Dung, nhưng Sở Phong cho rằng võ công của Mộ Dung cao hơn bản thân rất nhiều, với lại còn xuất đạo sớm hơn so với mình, cho nên kiên quyết muốn gọi Mộ Dung là đại ca, Mộ Dung cũng hết cách đành chịu!

Hai người đứng lên, Sở Phong vẻ mặt kích động, hai tay bỗng nắm lấy hai bàn tay Mộ Dung, nói:

– Mộ Dung đại ca!

Nếu đã kết làm huynh đệ rồi, tự nhiên phải ôm nhau một chút, tuy nhiên đây là ý nghĩ đơn phương của Sở Phong, Mộ Dung cự tuyệt vội vàng giãy khỏi hai tay hắn, trên khuôn mặt phong thần như ngọc sinh ra một tia đỏ ửng, nói:

– Sở huynh đệ…

Sở Phong thấy y ngượng nghịu, có phần giống như kiều thái của con gái, không khỏi buồn cười nói:

– Mộ Dung huynh, nếu như huynh đi hoá trang làm nữ, không biết phải mê chết bao nhiêu thanh niên trong thiên hạ đấy!

Nét ửng đỏ trên mặt Mộ Dung càng đậm, vội vã lấy ra một thỏi vàng, đưa cho Sở Phong nói:

– Sở huynh, ta còn có chút việc muốn xử lý một chút, huynh vào trước thị trấn mua sẵn bò dê đi, sau đó hội hợp tại Đông môn, ba canh giờ nữa ta có thể đuổi tới đó!

– Được, ta sẽ chờ Mộ Dung đại ca ngay tại Đông môn?

– Sở huynh, huynh nhất định phải chờ ta mới được cùng đi!

Sở Phong cười nói:

– Yên tâm, con người ta vẫn còn chưa có cái lá gan dám làm việc đại nghĩa thế này đâu!

Vì vậy hai người tách ra, Sở Phong tự mình vào thị trấn mua bò dê, có một thỏi vàng Mộ Dung cho hắn, mọi việc cũng dễ xử lý. Rất nhanh hắn tìm được người buôn bò, mua sạch toàn bộ đàn bò dê trong tay y.

Bò dê thì đã mua được tới tay, nhưng khổ nổi không biết làm sao đuổi chúng nó, nhất thời lại bắt đầu thấy lo lắng.

Người buôn kia liếc mắt đã nhìn ra nỗi khổ của Sở Phong, bèn nói:

– Khách quan có phải là đang khổ não vì đuổi đàn bò dê này đúng không?

Sở Phong gật đầu, người buôn kia lại nói:

– Khách quan không cần lo lắng, chỗ này có một con lừa, khi chăn thả ta đều cưỡi con lừa này, khách quan chỉ cần cưỡi nó, những con bò dê này tự nhiên sẽ đi theo!

– Ồ, thật sao?

– Đương nhiên, chỉ là con lừa này chính là ta dùng để chăn dê, giá đương nhiên phải đắt hơn một chút…

Sở Phong đương nhiên sẽ không tính toán với y một chút ngân lượng này, lập tức cũng mua luôn con lừa, sau đó cưỡi lừa đi thẳng tới đông môn, đàn bò dê này quả nhiên rất nghe lời đều đi theo sát.

Sở Phong tại đông môn đã đợi đủ ba canh giờ, cũng không thấy thân ảnh Mộ Dung đâu. Hắn có phần bất an, Mộ Dung quyết sẽ không nuốt lời, nhất định là đã gặp phải trở ngại gì rồi. Có điều hắn không thể đợi thêm được nữa, bởi vì thiết kỵ Mông Cổ lập tức sẽ đuổi tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.