Tháp Lạp tộc trưởng muốn đích thân biểu diễn xạ thuật, lập tức có người dắt tới tọa kỵ cho Tháp Lạp tộc trưởng, con ngựa này cao to hùng tráng, toàn thân màu đồng, vừa nhìn đã biết là tuấn mã ngày đi vạn dặm.
Tháp Lạp phi thân lên ngựa, từ bên hông lấy ra một cây cung lớn màu đỏ, cây cung này hiển nhiên là được làm từ thiên thạch cứng cáp. Tháp Lạp tộc trưởng thúc ngựa chạy đến vạch màu vàng cự ly 335 bước , mọi người càng thêm hò hét không ngớt.
Tháp Lạp tộc trưởng nhìn thoáng qua cái túi vải, đột nhiên giương cung cài tên, hét lớn một tiếng:
– Trúng!
Trường tiễn phá không bắn ra, “Vèo” cắm thẳng vào chính diện hồng tâm trên túi vải, mọi người nhất thời nhiệt huyết sôi sục, tiếng hò hét vang lên tận trời.
Tháp Lạp tộc trưởng trở về chỗ ngồi, khẽ thở hổn hển một hơi, xem ra kéo được dây cung kia quả thực cũng không dễ. Y khẽ cười nói với Sở Phong:
– Sở huynh đệ thân mang tuyệt kỹ, sao không biểu diễn thân thủ một chút?
Sở Phong sớm đã nóng lòng muốn thử, thế là đứng thẳng người, nói:
– Tại hạ cũng muốn thử xạ nghệ một lần, nhưng mà tại hạ không có cung và ngựa.
Tháp Lạp tộc trưởng cười ha ha, nói:
– Sở huynh đệ nếu không chê, hãy dùng cung ngựa của ta thử thân thủ một lần!
Nói xong tháo xuống cây cung trên người đưa cho Sở Phong, lại đem dây cương đưa cho Sở Phong.
Mọi người không khỏi thầm kinh ngạc, cung tiễn chiến mã chính là sinh mệnh của tộc nhân Mông Cổ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện giao cho người khác, huống hồ con ngựa của Tháp Lạp tộc trưởng cũng rất có tiếng tăm, gọi là Xích Lưu Truy, là danh câu nổi danh ở Ðại Uyên, cực kỳ được yêu quý. Cây cung trên người y cũng không phải là cung tầm thường, đó chính là Xích Lang cung, có thể khai phá thiên thạch, là vật bất ly thân.
Hiện tại Tháp Lạp tộc trưởng vậy mà lại đem cây cung và ngựa cùng giao cho người Trung Nguyên vốn chưa từng gặp mặt này, hiển nhiên đối với hắn có phần coi trọng.
Sở Phong cũng không khách khí, tiếp nhận cung tiễn, treo ở sau lưng, nói một tiếng “Đa tạ”, phi thân lên ngựa, thúc ngựa thẳng tới vạch vòng cung cự ly 350 bước ở phía ngoài.
Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, không khỏi trở nên yên tĩnh xuống.
Sở Phong thúc ngựa chạy qua lại dọc theo đường vòng cung, tư thế cũng oai hùng hiên ngang, trong sân những dũng sĩ khác đã sớm lùi qua hai bên, mọi người nhất thời nín hơi tĩnh khí, chăm chú nhìn thiếu niên Trung Nguyên này làm sao để dẫn cung phóng tiễn.
Sở Phong đột nhiên giương tay lên, Xích Lưu Truy thả sức phi nước đại, Sở Phong dồn sức ghìm dây cương, Xích Lưu Truy hí dài một tiếng, chợt dừng lại, chân trước mạnh mẽ giương cao, gần như là đứng thẳng, tay trái Sở Phong cầm cung, tay phải cài tên, kéo dây cung, cánh cung mở như trăng đầy tháng, “Véo” một tiếng rít kinh động rạch ngang bầu trời đêm ở thảo nguyên, “Phập” trường tiễn cắm thẳng vào hồng tâm ở túi vải trên tấm bia đá cự ly cách hơn 350 bước, lại xuyên thẳng tới phần đuôi lông vũ.
“Hí!” Xích Lưu Truy lại hí dài một tiếng, hai chân trước nhấc lên cũng đã đáp xuống mặt đất.
– Oa!
Mọi người tức thì bộc phát ra tiếng hoan hô như tiếng sấm, ngay cả Ô Thứ công chúa dù gặp sóng lớn vẫn không sợ hãi nhìn mà hai mắt cũng lộ ra vài phần sửng sốt, một chiêu thức giương chân ngựa xạ tiễn ấy của Sở Phong quả thực khí phách sục sôi, tuyệt không giống bình thường!
Sở Phong phi thân xuống ngựa, khí định thần nhàn, giao trả cung tiễn và dây cương cho Tháp Lạp tộc trưởng, cười nói:
– Bêu xấu rồi!
Tháp Lạp tộc trưởng cười ha ha nói:
– Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Sở huynh đệ hảo thân thủ, người Trung Nguyên thực sự là ngọa hổ tàng long! Ha ha ha ha!
Tháp Lạp tộc trưởng cười quả thực rất cởi mở, người Mông Cổ từ trước đến nay đều là hiếu khách, nhất là người thân thủ bất phàm như Sở Phong.
Sở Phong trở về chỗ, thấy Thiếu Bố vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, bèn cười nói:
– Sao hả, không có gì trở ngại chứ!
Thiếu Bố hưng phấn hoa tay múa chân nói:
– Sở đại ca thực sự là Triết Biệt của Mông Cổ chúng ta!
Triết Biệt ý chính là chỉ thần xạ thủ.
Sở Phong cười nói:
– Không dám nhận! Không dám nhận!
Miệng thí nói như thế, nhưng nét mặt dương dương tự đắc nghiễm nhiên đã đem mình trở thành Triết Biệt.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Hắn quay đầu thấy Thiên Ma Nữ cũng kinh ngạc nhìn mình, bèn nói:
– Làm sao vậy?
Thiên Ma Nữ nói:
– Không ngờ được khả năng xạ tiễn của ngươi cũng rất cao như vậy!
Sở Phong làm ra vẻ thần bí liếc trái nhìn phải một chút, sau đó ghé sát vào bên tai Thiên Ma Nữ nhỏ giọng nói:
– Kỳ thực đây là lần đầu tiên ta chân chính giương cung bắn tên, không ngờ được lại dễ dàng như vậy!
– A?
Thiên Ma Nữ giật mình nhìn hắn.
– Nàng không tin?
– Sao ta lại không tin, con người ngươi dù sao vẫn hay làm cho người ta khó có thể dự liệu được!
– Ta cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa, ta vừa nhìn thấy cung tiễn, liền có cảm giác thân thiết, dường như có một tiếng hô hoán truyền đến, vô cùng cổ quái. Lần đó ở đài Vân Dương tại Vân Mộng Trạch ta nắm lấy Ô Hào điêu cung cùng mũi tên Hạ Phục, ta đã biết dù bất kể ta bắn thế nào, nhất định đều có thể bắn trúng hoa Thiên Lang, cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu.
Thiên Ma Nữ cười nói:
– Ngươi lúc đó tay cầm thần cung, đương nhiên cái gì cũng có thể bắn trúng, vừa rồi ngươi chỉ cầm một cây cường cung, sẽ không sợ bị xấu mặt trước mọi người sao?
Sở Phong nắm lấy tay nàng nói:
– Ta xấu mặt cũng là vì nàng, vừa rồi Thiếu Bố tại trước mặt người trong lòng hắn rất là oai phong, sao ta lại không thể tại trước mặt nàng cũng oai phong một phen chứ!
Thiên Ma Nữ trong lòng vui vẻ, nhẹ nhàng dựa lên người Sở Phong.
“Hí!” Đột nhiên một tiếng hí dài, một ô ảnh đột nhiên như tia chớp xông vào đoàn người, tả xung hữu đột, không coi ai ra gì, chính là con Tiểu Ô câu hồi ban ngày đã hướng về Thiên Ma Nữ liên thanh hí vang.
Những con ngựa xung quanh vừa nghe tiếng hí này, đều chạy né tránh, ngay cả con Xích Lưu Truy của Tháp Lạp tộc trưởng cũng hoảng hốt không dám tiếp cận.
Dây cương của Tiểu Ô câu đã bị kéo đứt, nó hiển nhiên là ra sức vùng vẫy đứt dây cương để chạy tới “Xem náo nhiệt.”
Chỉ thấy Tiểu Ô câu chạy băng băng tại giữa sân, ngang dọc nhảy loạn, vênh váo tự đắc, tràn đầy thần khí!
Những binh sĩ Mông Cổ ở đây người nào không phải là hảo thủ thuần mã, nhưng không ai dám tiến lên, bởi vì bọn họ liếc mắt nhìn ra con tiểu hắc mã này tuyệt không tầm thường, là thần câu thiên hạ hiếm thấy.
Tiểu Ô câu thấy mọi người chần chừ không dám tiến lên, càng thêm vênh váo, hướng về mọi người hí dài rền vang, vô cùng đắc ý!
Sở Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, bay vọt lên, thoáng cái rơi vào trên lưng ngựa.
Tiểu Ô câu thấy có người dám rơi xuống lưng nó, lập tức phẫn nộ hí một tiếng, vang vọng cả thảo nguyên, hai chân sau dồn sức đạp mạnh, toàn bộ thân thể bỗng nhiên đứng chổng ngược lên!
Sở Phong quả thực quá hoảng sợ, vội vàng kẹp lấy bụng ngựa, hai tay nắm chặt cái bờm dài ở trên gáy Tiểu Ô câu.
Tiểu Ô câu thấy Sở Phong dám nắm lấy lông bờm của nó, càng thêm tức giận, búng lên bốn vó, thân thể lắc lư liên tục, suýt nữa đã hất Sở Phong té xuống ngựa. Tiểu Ô câu thấy lần này vậy mà chưa quăng được Sở Phong, càng thêm cuồng nộ, hí dài một tiếng, lăng không nhảy lên, thân thể ra sức lay động, đong đưa Sở Phong đến nghiêng ngả, bốn vó vừa chấm đất, lập tức lại điên cuồng lồng lên, vung vẫy khiến cho cả thân thể Sở Phong trái phải lắc lư không ngừng.
Bốn phía mọi người cùng kêu lên hò hét trợ uy cho Sở Phong, mỗi người đều muốn hắn thuần phục con tiểu hắc mã hung dữ này, Tiểu Ô câu dưới tiếng hò hét của mọi người lại càng nhảy càng cuồng bạo!
Sở Phong thầm kinh hãi sự cương liệt của con Tiểu Ô câu này, vả lại nó trời sinh thần lực dũng mãnh. Hắn biết nếu còn tiếp tục cưỡng ép phân cao thấp với Tiểu Ô câu, tất phải làm bị thương con tiểu hắc mã này, vì vậy hai chân đạp mạnh, phi thân trở xuống mặt đất.
Mọi người không khỏi một trận than tiếc, Tiểu Ô câu thấy đã “Hất” được Sở Phong xuống lưng ngựa, tức thì đắc ý khác thường, vài bước đi tới trước mặt Sở Phong, chợt giơ cao chân trước, đứng lên thẳng tắp, lại hạ xuống mặt đất, ngẩng đầu ưỡn ngực, vênh váo tự đắc nhìn Phong, hí dài một tiếng, rất có ý thị uy khiêu khích.
– A!
Thiên Ma Nữ đột nhiên quát một tiếng, thân thể lăng không bay lên, nhẹ nhàng hạ xuống lưng ngựa.
Tiểu Ô câu thấy không ngờ lại có người ngồi lên nữa, lập tức phẫn nộ hí một tiếng, bốn vó đạp mạnh, nhảy lên cao, thân thể mãnh liệt lay động hai bên, thân thể Thiên Ma Nữ cũng theo Tiểu Ô câu mà nhẹ nhàng lắc lư hai bên, cực kỳ tuyệt đẹp, mọi người nhìn thấy đều liên thanh ủng hộ.
Tiểu Ô câu phấn khởi thần uy, tả xung hữu đột, đạp trước búng sau, càng mãnh liệt cuồng bạo hơn trước, song mặc cho nó vung vẫy lồng lộn thế nào, Thiên Ma Nữ vẫn như hình với bóng, bàn tay nắm lấy bờm cũng không thấy nàng cố sức, nhưng rất thành thạo, thân pháp tuyệt diệu cùng phong thái uyển chuyển dẫn tới mọi người thán phục không thôi.
Tiểu Ô câu điên cuồng giẫm đạp nửa canh giờ, rốt cuộc chậm rãi an tĩnh lại. Mọi người xung quanh tức thì tiếng hoan hô như sấm dậy, con Tiểu Ô câu cuồng liệt này rốt cuộc đã bị thuần phục.
Thiên Ma Nữ ngồi ở trên ngựa, vẫn khí định thần nhàn, nàng vỗ vỗ đầu Tiểu Ô câu, phiêu nhiên hạ xuống đất, đưa tay xoa nhẹ hai gò má Tiểu Ô câu, lại nhẹ nhàng vuốt ve cái bờm của nó, Tiểu Ô câu cũng ghé sát đầu vào Thiên Ma Nữ, nhẹ nhàng cọ sát thắt lưng nàng, có vẻ vô cùng thân thiết.
Sở Phong kinh hỉ không ngớt, đi lên trước, đưa tay cũng muốn sờ cái bờm Tiểu Ô câu một chút, ai ngờ Tiểu Ô câu bỗng nhiên quay đầu trừng mắt Sở Phong, “Phì” nặng nề phun cái mũi, Sở Phong sợ quá thoắt cái đã thụt tay lại.
Thiên Ma Nữ nhịn không được bật cười khúc khích.
Tháp Lạp tộc trưởng đi tới, cười ha ha nói:
– Thì ra Thiên Nữ cô nương cũng là thâm tàng bất lộ, thực sự là nữ anh hùng không thua đấng mày râu!
Thiên Ma Nữ chỉ khẽ mỉm cười, không có nói gì, hai tay còn đang vỗ về Tiểu Ô câu.
Tháp Lạp tộc trưởng lại nói:
– Đây là Tử Ô câu, vô cùng cuồng liệt. Nếu Thiên Nữ cô nương đã thuần phục được con ngựa này, vậy cô nương chính là chủ nhân của nó, xem ra con Tử Ô câu này cùng cô nương rất là hợp ý!
Thiên Ma Nữ cũng không khách khí, nói:
– Vậy thì đa tạ tộc trưởng.
Tháp Lạp tộc trưởng cười ha ha.
Sở Phong đương nhiên cũng rất vui vẻ, chống nạnh nghiêm trang nói với Tiểu Ô câu:
– Nè! Sau này chúng ta đã là chủ nhân của mày, mày cần phải ngoan ngoãn nghe lời ta nói!
Nói xong tiến lên đưa tay lại muốn sờ cái bờm của Tiểu Ô câu một cái, nào ngờ Tiểu Ô câu vẫn không ngó ngàng gì đến hắn, quay đầu trừng mắt, nặng nề phun mũi, Sở Phong sợ quá lại phải thụt tay về.
Thiên Ma Nữ cười “Hinh hích”, ghé miệng sát bên tai Tiểu Ô câu nói:
– Tiểu Ô, chúng ta đừng để ý đến kẻ thô lỗ này!
Nói xong dắt Tiểu Ô bỏ đi.
Sở Phong trong lòng vẫn ấm ức, chạy bộ đuổi theo, lại muốn sờ Tiểu Ô, Tiểu Ô vẫn không cho hắn sờ, Sở Phong không phục, quyết định phải vuốt cái bờm của nó, Tiểu Ô cứ nhất định không cho, bất kể Sở Phong chuyển hoán vị trí ra sao, chỉ cần hắn vừa đưa tay, Tiểu Ô liền đột nhiên quay đầu lại trừng mắt Sở Phong, phun mũi phì phì.
Thiên Ma Nữ thấy Sở Phong cùng Tiểu Ô trêu đùa mà giống như đang tranh hơn thua với nhau, vừa bực mình vừa buồn cười, thầm nghĩ:
– Tên này thật không thể nói lý! Chơi với một con ngựa cũng hăng say như vậy được!
Cuối cùng vẫn là để Thiên Ma Nữ kéo lấy cổ Tiểu Ô, tại bên tai nó dỗ ngọt một phen, Tiểu Ô mới ngoan ngoãn đứng lại.
Lúc này Sở Phong mới vui vẻ, vỗ về cái bờm đen bóng của Tiểu Ô, nói:
– Tiểu Ô, cái tên này của mày gọi rất hợp, ngựa cũng như tên!
Thiên Ma Nữ nói:
– Ngươi cũng thích cái tên này à?
– Do nàng đặt, ta đương nhiên thích rồi!
Sở Phong đưa tay muốn sờ mũi Tiểu Ô, Tiểu Ô lập tức lại muốn phát tác, Thiên Ma Nữ vội vàng kéo nó nói:
– Tiểu Ô, đừng nháo, để hắn sờ một cái đi.
Tiểu Ô lúc này mới an tĩnh lại, Sở Phong vỗ về mũi Tiểu Ô, nhớ tới vừa rồi ăn của nó không ít vị đắng, nhất thời sinh buồn bực, nhịn không được hơi cố sức véo một chút, Tiểu Ô “Phì” phun phun mũi, Thiên Ma Nữ lập tức trừng mắt Sở Phong, Sở Phong vội vã thụt tay về, le lưỡi, không dám lên tiếng.
Thiên Ma Nữ vươn tay nhẹ nhàng xoa mũi Tiểu Ô, có chút đau lòng, Sở Phong bĩu môi nói:
– Nàng đối với ta cũng chưa từng ôn nhu như vậy đâu!
Thiên Ma Nữ không khỏi bật cười “khúc khích”, bình dấm chua của tiểu tử này cũng không nhỏ.