Tại bên trong gian thạch ốc trên tầng thứ ba ở Thần Thử phân đường của Ma Thần tông, có hai người đang ngồi đối diện bên bàn đá, một người là Quỷ sư gia, một người là tông chủ Ma Thần tông Lãnh Mộc Nhất Tôn, trong thạch ốc chỉ có hai người bọn họ.
– Thật không ngờ tông chủ lại đích thân tới gặp một sư gia phân đường như ta đây?
Quỷ sư gia vẫn là cầm cây Lục Ngọc phiến kia, thản nhiên phe phẩy.
– Ta cũng không ngờ được, Quỷ sư gia lại hạ mình tới Ma Thần tông ta làm một sư gia phân đường!
Lãnh Mộc Nhất Tôn nhìn y, thản nhiên nói.
Quỷ sư gia nói:
– Nếu như tông chủ không vui, ta cũng không dám ở lại.
Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:
– Nếu như Quỷ sư gia đã muốn ở lại đây, ta cũng không dám đuổi Quỷ sư gia đi.
– Tông chủ nói quá lời, ta chẳng qua cũng chỉ là một sư gia ăn nhờ ở đậu mà thôi.
Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn
– Nghe nói ba mươi năm trước, Phù sơn tam sát dưới chân núi Phù Sơn, trong một chiêu đồng thời bị người khác chém thành hai nữa từ trên xuống dưới, xem ra ba mươi năm trước, sư gia đã luyện thành ‘Quỷ ảnh tam phân’!
– Ta cũng nghe nói ba mươi năm trước, Phù giang lục kiệt anh tại bên cạnh sông Phù, trong một thức đồng thời bị người khác cắt cổ họng, xem ra ba mươi năm trước, tông chủ đã luyện thành ‘Ma Ảnh lục xuất’ rồi!
– Nếu như ta không có nhìn lầm, hiện tại sư gia hẳn là đã luyện tới ‘Quỷ ảnh cửu trùng’ rồi chứ!
– Nếu như ta đoán không sai, tông chủ nhất định là cũng đã luyện tới ‘Ma ảnh cửu huyễn’ rồi!
– Ba mươi năm trước, Quỷ Ảnh Tử danh chấn giang hồ, không ngờ được đột nhiên mai danh ẩn tích, ba mươi năm sau lại lấy thân phận một sư gia tái hiện giang hồ!
– Ba mươi năm trước Tinh Ma chủ sáng lập Tinh ma đạo, tông chủ không tiếc ủy thân dưới trướng Tinh Ma chủ, cam tâm làm tiểu tốt, không ngờ được sau ba mươi năm, lại thành người đứng đầu một tông!
– Ta có điểm không rõ, hai mươi năm qua, ngươi có thể vẫn ẩn thân không ra, chẳng lẽ trong hai mươi năm này ngươi vẫn vô pháp đột phá ‘Quỷ ảnh cửu trùng’!
– Ta cũng có chút không rõ, hai mươi năm trước Tinh Ma chủ chính đang thời khắc đỉnh phong đột nhiên lại thoái ẩn, do đó Thiên Ma giáo được truyền thừa, ngươi lại không có thừa cơ thu lấy Thiên Ma giáo làm của riêng, chẳng lẽ ngươi cũng là vẫn chưa có thể đột phá ‘Ma Ảnh cửu huyễn’ !
Hai người đều nhìn đối phương, nhưng trong ánh mắt đó lại dường như cũng không hề nhìn đối phương.
– Ta muốn mượn cây quạt trong tay sư gia dùng một lát.
Lãnh Mộc Nhất Tôn chợt nói, giọng điệu rất bình thản, hai mắt cũng không có nhìn cây Lục Ngọc phiến trong tay Quỷ sư gia, mà chỉ vẫn nhìn Quỷ sư gia.
Quỷ sư gia rất bình thản “A?” một tiếng, hình như tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trong tiếng “A” đó, cây Lục Ngọc phiến đang thản nhiên phe phẩy từng chút trong tay y đột nhiên “Phạch” lập tức mở rộng hướng về Lãnh Mộc Nhất Tôn.
Lãnh Mộc Nhất Tôn không hề động đậy, thậm chí ngay cả lông mi cũng không có giương lên chút nào, ánh mắt cũng bình thản nhìn Quỷ sư gia.
Cây quạt cũng không có phát ra bất cứ đồ vật gì, cử động vừa rồi của Quỷ sư gia hình như chẳng qua là tùy ý. Y lập tức lại khép lại cây quạt, khẽ phe phẩy, nói:
– Dùng cây quạt này quạt đã quen rồi, nếu đột nhiên lại không có để quạt nữa, thật là có chút không quen!
Lãnh Mộc Nhất Tôn đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một quyển trục giống như làm từ da dê, rất cũ kỹ, vả lại cũng không trọn vẹn.
Hai mắt Quỷ sư gia lại lóe lên một cái, Lãnh Mộc Nhất Tôn đẩy quyển trục bằng da dê tới chính giữa bàn đá, nói:
– Đây là một câu khẩu quyết cuối cùng của ‘Quỷ ảnh cửu trùng’, ta nghĩ đối với sự đột phá của Quỷ sư gia sẽ có trợ giúp!
Quỷ sư gia mặc dù nhìn tấm da dê kia, nhưng không có lập tức lấy nó, nói:
– Ngươi bỏ được nó sao!
– Ngươi hẳn là rõ ràng, nó đối với ta vốn là không hề có bất cứ tác dụng gì!
– Có điều ngươi hẳn là rõ ràng ta sẽ không cho ngươi một tấm khác.
– Ta cũng không cần, ta chỉ mượn cây quạt dùng một lát, mười ngày sau, ta sẽ đích thân đem cây quạt này trao đổi lại vào tay Quỷ sư gia.
Quỷ sư gia chậm rãi đặt cây Lục Ngọc phiến cầm trong tay ở mặt bàn, đẩy tới bên cạnh quyển trục da dê, sau đó thu hồi tay, đặt ở trên mặt bàn trước người, tay trái Lãnh Mộc Nhất Tôn cũng đặt ở trên mặt bàn.
Hai người đều nhìn đối phương, nhìn cái tay của đối phương đang đặt trên mặt bàn.
Hai người đồng thời xuất thủ, bàn tay Quỷ sư gia đột nhiên giơ lên, liên tục chém từ trên xuống dưới vài cái, phát ra mấy đạo chưởng phong chém thắng tới Lãnh Mộc Nhất Tôn, bàn tay của Lãnh Mộc Nhất Tôn cũng từ trái sang phải vạch liên tục vài cái, cũng phát ra mấy đạo chưởng phong quét tới Quỷ sư gia, trong lúc nhất thời, thân ảnh Quỷ sư gia đột nhiên phân ra hướng về trái, thoáng cái phân ra mấy đạo thân ảnh, đều là giống nhau như đúc ngồi ở trước bàn đá, mỗi một thân ảnh cũng đều chém ra mấy đạo chưởng phong về phía Lãnh Mộc Nhất Tôn, Lãnh Mộc Nhất Tôn ở đối diện thân ảnh cũng biến ảo hướng qua phải, bỗng chốc biến ảo ra vài thân ảnh, cũng ngồi ở trước bàn đá, mỗi một thân ảnh cũng vạch ra mấy đạo chưởng phong quét về phía Quỷ sư gia! Mấy thân ảnh hướng về trái phân ra của Quỷ sư gia phút chốc liền thu lại, lại đột nhiên hướng bên phải phân ra, chưởng phong chém ra lần nữa, mà thân ảnh của Lãnh Mộc Nhất Tôn cũng phút chốc thu lại, hướng qua trái biến ảo, cũng quét ra chưởng phong, thân ảnh của hai người lúc phân lúc biến, quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Không ai biết kết quả cuối cùng lần giao thủ này của bọn họ, có điều khi mà Quỷ sư gia đi ra từ thạch ốc, trong tay áo có thêm một quyển trục bằng da dê, mà Lãnh Mộc Nhất Tôn khi ra khỏi thạch ốc, trên tay có thêm một cây Lục Ngọc phiến!
Khi Lãnh Mộc Nhất Tôn đi ra từ Thần Thử phân đường, Phi Ưng lại vô thanh vô tức xuất hiện phía sau y.
– Tông chủ, ta đã đem Thiên ma chỉ hoàn đưa tới trên tay tứ đại trưởng lão, không tới mấy ngày, tứ đại trưởng lão bên kia hẳn là có hồi âm.
Lãnh Mộc Nhất Tôn gật đầu.
Phi Ưng lại nói:
– Thiên Ma Nữ và Sở Phong hiện tại đang ở vùng Hạ Lan sơn, đang đi về phía tái ngoại.
Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:
– Bọn họ rời khỏi Trung Nguyên, chúng ta cũng đừng quản bọn họ nữa, hiện tại có một chuyện phải khổ cực ngươi đi một chuyến!
– Tông chủ cứ việc phân phó!
– Ta muốn ngươi đến Chú Kiếm môn một chuyến!
Lãnh Mộc Nhất Tôn đưa cây Lục Ngọc phiến cầm trong tay cho Phi Ưng…