Sở Phong và Thiên Ma Nữ vẫn còn đang ở Nguyệt Nha tuyền, thương thế Sở Phong đã khôi phục được bảy tám phần, hắn nhìn Thiên Ma Nữ nói:
– Thật là kỳ lạ, chúng ta đã ở chỗ này nhiều ngày như vậy, sao đám võ lâm nhân sĩ kia vẫn chưa có tìm tới?
Thiên Ma Nữ nói:
– Nơi đây cát vàng vạn dặm, ngươi cho rằng tìm được dễ dàng như vậy sao, nếu không phải trước kia trong lúc vô tình ta đã đi qua, ta cũng không thể thoáng một cái đã mang ngươi đưa tới chỗ này!
Sở Phong nắm hai tay Thiên Ma Nữ, đem hai tay nàng siết chặt vào eo của mình, nói:
– Cái này là chứng minh trời cao cố ý mang ta đưa tới bên cạnh nàng, xem ra Phật tổ vẫn rất linh nghiệm.
Thiên Ma Nữ ngạc nhiên nói:
– Cái này cùng Phật tổ có quan hệ gì?
Sở Phong ôm eo nhỏ của nàng nói:
– Nàng không biết chứ, hôm đó ta dạo chơi động quật, đã hướng Phật tổ cầu nguyện!
– Cầu nguyện cái gì?
– Nếu là ta có thể gặp lại nàng một lần, cho dù lập tức bị giết chết cũng cam tâm tình nguyện!
Thiên Ma Nữ kinh ngạc nói:
– Ngươi… ngươi sao lại cầu nguyện như vậy!
Sở Phong lại cười nói:
– Cũng may mà ta cầu nguyện như vậy, nếu không thì còn chưa có thể gặp lại được nàng!
– Nhưng ngươi thiếu chút nữa đã mất mạng rồi!
– Ta bây giờ không phải không có chuyện gì sao? Hiện tại nhé, ngay cả Diêm Vương gia cũng phải sợ nàng, lão ba lần muốn lấy đi tính mạng của ta, nhưng ba lần đều là bị nàng kéo ta lại từ Quỷ môn quan trở về!
– Ngươi thật khờ, ngươi không nên có ý nguyện đó…
Sở Phong đăm đăm nhìn Thiên Ma Nữ nói:
– Thiên Ma Nữ, nàng không biết, nàng không biết ta rất sợ, ngày đó ở mỏm đá Thải Thạch Ki, trong một khắc ta mở mắt không thấy nàng, nàng không biết ta sợ hãi thế nào đâu, ta thấy chữ của nàng lưu lại, nàng không biết lòng ta đau đớn bao nhiêu , ‘Lá rụng rời cây, phiêu linh theo gió’, ta quả thực muốn xé nát bản thân mình thành phấn vụn, ta sợ, ta sợ sau này không thể gặp lại nàng nữa, ta hỏi Thiên Cơ lão nhân, hỏi lão nàng đang ở phương nào, lão không chịu nói, ta quỳ xuống cầu xin lão, lão vẫn không chịu nói, nàng biết ta sợ như thế nào không…
Thiên Ma Nữ ngây ngốc nhìn Sở Phong, nhìn thấy hai giọt nước mắt đang kìm nén bắt đầu tuôn ra, nàng nhẹ nhàng nằm ở trong ngực Sở Phong, nói:
– Ta cũng sợ, ta cũng sợ sẽ không gặp được ngươi nữa. Ngày đó ta ở trong thủy đàm, ta nghe thấy từng tiếng kêu khóc của ngươi ở bên ngoài, lòng ta quặn đau từng cơn, ngươi không biết ta hi vọng ngươi có thể lại quay lại tìm ta cỡ nào đâu…
Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn
Sở Phong hôn lên mái tóc dài của nàng, nói:
– Cũng là ta không tốt, ta…
Bàn tay mềm mại trong suốt của Thiên Ma Nữ bỗng ngăn miệng của hắn lại, Sở Phong nắm lấy bàn tay của nàng, khẽ hôn nhẹ vào lòng bàn tay một cái, Thiên Ma Nữ tức thì đỏ mặt xấu hổ, ghé đầu vùi thật sâu vào trong ngực Sở Phong, kiều thái thẹn thùng động lòng người đó thật sự khiến cho Sở Phong thần hồn ngây ngất, không thể tự kiềm chế, không khỏi lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, bốn mắt nhìn nhau, chưa bao giờ thử qua đến gần như vậy, ngực Thiên Ma Nữ từng chút phập phồng, tim Sở Phong cũng là “Thình thịch thình thịch” không ngừng nhảy lên, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, Thiên Ma Nữ thẹn thùng nhắm lại hai mắt.
Ngay khi đôi môi Sở Phong gần chạm đến đôi môi anh đào thơm nhuận của Thiên Ma Nữ, cái bụng của hắn lại vô cùng không đúng lúc “ùng ục” một tiếng cực kỳ vang dội, rõ rệt truyền vào trong tai Thiên Ma Nữ đang nằm ở trong lòng hắn.
“Hích hích” Thiên Ma Nữ thoáng cái mở mắt ra cười nói:
– Sao vậy, bụng của ngươi lại không nghe lời rồi?
Sở Phong xấu hổ cười một tiếng, nói:
– Nó là đang nhắc nàng nên đi bắt cá cho nó ăn đó.
Thì ra là mấy ngày liên tiếp, Thiên Ma Nữ đều là bắt cá từ Nguyệt Nha tuyền để ăn.
Thiên Ma Nữ dí tay một cái vào trán Sở Phong, cười nói:
– Ngươi cũng chỉ có biết ăn!
Sở Phong nắm lấy ngón tay của nàng, đặt ở bên môi hôn một cái, nói:
– Ai bảo công lực của ta không thâm hậu được như nàng chứ!
Thiên Ma Nữ hờn dỗi một tiếng, rút ngón tay về, nói:
– Vậy ngươi nhóm lửa đi.
Nói xong rời khỏi trong lòng Sở Phong, đi tới bên cạnh Nguyệ Nha tuyền.
Sở Phong đột nhiên nói:
– Thiên Ma Nữ, chúng ta đã mười mấy ngày đều là ăn cá, nàng có muốn thử một chút gì khác lạ hay không?
Thiên Ma Nữ nhìn hắn nói:
– Nơi này ngoại trừ cá ra, còn có cái gì có thể ăn?
Sở Phong cười thần bí, nói:
– Lần này nàng tới nhóm lửa, ta đi một lúc rồi trở về, nhất định sẽ khiến cho nàng phải bất ngờ!
Nói xong bóng người lóe lên, liền biến mất bên trong màn cát vàng.
Trên mặt Thiên Ma Nữ bất giác thoán lộ ra một nụ cười dịu dàng, nàng biết khi Sở Phong quay lại, nhất định sẽ đem cho nàng một điều ngạc nhiên!
Nàng chậm rãi nhóm lên một đống lửa, thấy Sở Phong còn chưa trở về, liền đi tới bên bờ suối, lẳng lặng nhìn những con cá đang thản nhiên bơi lội trong nước. Loại cá này gọi là Thiết Bối ngư, là loại cá duy nhất ở trong Nguyệt Nha tuyền, không lớn lắm, chuyên ăn Thất tinh thảo ở trong nước.
Phía sau thình lình vang lên một trận tiếng động của quần áo tung bay, Thiên Ma Nữ xoay người, một cô gái toàn thân bạch y như tuyết đang đứng ở trước mặt, thanh lệ trong sáng như tiên tử hạ phàm, đang đăm đăm nhìn mình!
Hai người cũng cùng nhìn nhau, đều là thầm kinh ngạc về vẻ đẹp của đối phương.
Người tới chính là Ngụy Đích, nàng nhìn Thiên Ma Nữ, chẳng những kinh ngạc về phong thái tuyệt mỹ của Thiên Ma Nữ, còn có một phần trầm tĩnh trong ánh mắt Thiên Ma Nữ, bình thản mà ẩn chứa vài phần cô độc không nói thành lời!
Ngụy Đích nói:
– Ta vừa đúng lúc đi ngang qua đây, thấy có khói bếp bay lên, bèn lại đây xem xét, không nghĩ tới lại có một con suối thanh thuần mỹ lệ như vậy!
Thiên Ma Nữ cười nói:
– Nơi này quả thật xinh đẹp, suối nước ụ cát, phong cảnh chỉ có một trong thiên hạ!
Ngụy Địch lại nói:
– Vừa rồi ta có thể đã quấy nhiễu cô nương?
Thiên Ma Nữ cười nói:
– Cô khách khí rồi, ta chẳng qua cũng là khách qua đường mà thôi, sao lại quấy nhiễu!
Ngụy Đích mỉm cười, thấy củi lửa bên cạnh đang cháy rừng rực, bèn nói:
– Cô đang ở đây nhóm nửa nấu ăn à?
Thiên Ma Nữ gật đầu.
Ngụy Đích đi tới bên suối, nói:
– Đúng lúc ta cũng hơi đói, không bằng ta giúp cô bắt hai con cá, cùng nhau nướng ăn được chứ?
Nói xong ngưng thần nhìn đàn cá đang bơi lội trong nước.
Xem ra, Ngụy Đích chẳng những không nhận ra người trước mắt là Thiên Ma Nữ, thậm chí còn cho rằng Thiên Ma Nữ không biết võ công, đang khổ vì không biết làm sao để bắt được cá trong nước, hơn nữa nghe giọng nói của nàng, nàng còn có chút sinh hảo cảm đối với Thiên Ma Nữ nữa.
Hai người đứng song song bên Nguyệt Nha tuyền, nhìn đàn cá tự do bơi lội trong nước, Ngụy Đích mấy lần giơ tay lên, rồi lại hạ xuống.
Thiên Ma Nữ nói:
– Cô không đành lòng sao?
Ngụy Đích nói:
– Bọn chúng đang tự do tự tại, thật đáng yêu!
Thiên Ma Nữ nói:
– Bọn chúng tuy là bên trong một con suối nhỏ hiu quạnh, nhưng bản thân lại vui vẻ, có khi thật sự làm cho người ta ước ao.
Ngụy Đích nghe ra giọng nói của Thiên Ma Nữ mang theo cảm xúc, lại có phần mang theo sầu não, bèn hỏi:
– Con suối này không biết tên gọi là gì?
– Nguyệt Nha tuyền!
– Nguyệt Nha tuyền, cong cong như trăng lưỡi liềm, thật sự là tên hay!
Lúc này, một bóng người lam sam đang từ xa lướt đến, vừa đi vừa cao giọng hô:
– Ta đã trở về!
Thanh âm của người đến, chính là Sở Phong, trên tay hắn còn đang cầm một con rắn sa mạc rất to.
Thiên Ma Nữ và Ngụy Đích đồng thời xoay người, đồng loạt nhìn hắn.