Thiên Ma Nữ nói:
– Đây là một điều bí ẩn, lúc đó phỏng đoán có hai nguyên nhân, một là Thái nhất thần thủy vô cùng hiếm hoi, hai là cũng chưa chắc trúc Tương Phi nào cũng có thể chế tạo được tiễn đồng, Tương Phi trúc mà có thể chế tạo Thần Thủy tiễn đồng là cực kỳ hiếm có, cho nên bọn họ không có cách nào chế tạo ra với số lượng lớn. Mà đến cuối cùng, Thái nhất thần thủy là từ nơi nào tìm được, trúc Tương Phi lại lấy được ở đâu, đó cũng là một câu đố, lúc ấy cũng có không ít cao thủ tuyệt đỉnh cố gắng lẻn vào Thần Thủy cung muốn tìm ra chân tướng, tuy nhiên lại không có ai trở lại. Cùng với Thần Thủy cung một đêm biến mất, những bí mật này cũng trở thành những câu đố không có đáp án. Không nghĩ tới năm trăm năm sau, Thần Thủy cung lại tái hiện giang hồ! Thần Thủy vừa hiện, thần khóc quỷ sầu! Võ lâm sợ rằng lại gặp một hồi đại nạn rồi!
Sở Phong nghe giọng nói của Thiên Ma Nữ mang theo vài phần lo âu buồn bã, không khỏi thầm nghĩ: Nàng có thật là Thiên Ma Nữ năm đó giết người như ngóe, đã dấy lên tinh phong huyết vũ trong võ lâm, nhưng nàng rõ ràng có một tấm lòng thiện lương mà. Hắn lại nghĩ tới ngày đó ở trong rừng cây, thấy nàng thả đi con bướm vàng nhỏ bị vây trên mạng nhện, trong lòng càng cảm thấy nghi hoặc.
– Làm sao vậy?
Thiên Ma Nữ bỗng nhiên thấy Sở Phong ngẩn ngơ nhìn mình, liền hỏi.
Sở Phong cười cười, nói:
– Không có gì, nhìn nàng xinh đẹp, cho nên là muốn nhìn thêm vài lần, nàng sẽ không giận chứ?
Trên mặt Thiên Ma Nữ lại hiện lên một tia ngượng ngùng, cúi đầu, đang muốn để mộc lệnh xuống, Sở Phong lại nói:
– Vốn còn có một khối mộc bài nữa, nhưng lại bị ta bóp nát.
– Vậy sao?
– Mộc bài đó là do hai con bé Đông Doanh đưa cho ta, lại còn muốn ta gia nhập Thần Phong môn, vừa nghe liền biết là cái tổ chức Đông Doanh gì đó của bọn họ , cho nên ta liền bóp nát.
Sở Phong nói ra chuyện hai Đông Doanh tỷ muội ba lần bốn lượt đuổi giết mình.
Thiên Ma Nữ nói:
– Thần Phong môn này có thể là một tổ chức ám sát, bọn Đông Doanh cũng dám đến Đông thổ của chúng ra khai tông lập phái, thật không biết tự lượng sức mình!
Giọng điệu lại lộ ra khí tức của cường giả.
Sở Phong nói:
-Nói không sai, sau này chúng ta tìm ra được hang ổ của bọn chúng , đá cho bọn chúng một cước đạp trở về Đông Doanh!
Thiên Ma Nữ nghiêm mặt nói:
– Võ sĩ Đông Doanh có một loại đao pháp vô cùng đáng sợ, đặc biệt khi thi triển trong gió, chém giết vô hình, rất nhiều cao thủ đứng đầu Trung Nguyên đều chết dưới đao pháp này, không ai biết lai lịch của nó, ngày sau nếu có gặp phải đao pháp này, ngươi nghìn vạn lần phải cẩn thận!
Sở Phong hỏi:
– Có phải là Đảo lưu song nghịch trảm không ?
Thiên Ma Nữ cười nói:
– Nó chẳng qua là so sánh về mức độ sức mạnh thôi, nhưng nếu là do sát thủ đứng đầu thi triển ra, cũng không phải chuyện đùa đâu !
Thiên Ma Nữ vừa nói vừa để mộc lệnh xuống, lại cầm lên một viên hạt châu đen sẫm, hạt châu này ở trong tay Thiên Ma Nữ đột nhiên chợt lóe lên ô quang!
– Tàng Thiên linh châu?
Thiên Ma Nữ kinh hãi thất thanh kêu lên!
Sở Phong ngạc nhiên nói:
– Nàng cũng cho rằng đây là Tàng Thiên linh châu?
Thiên Ma Nữ không có trả lời, lại hỏi:
– Hạt châu này ngươi làm sao có được?
– Là Lão đạo sĩ đưa cho ta.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
TruyệnFULL.vn
chấm cơm.
– Chính là lão đạo sĩ đã truyền võ công cho ngươi, lại đưa cho ngươi thanh trường kiếm cổ kia?
Sở Phong gật đầu, nói:
– Trước khi xuống núi, lão ấy nói hạt châu này gọi là Ô tử châu, vốn chính là của ta, cho nên liền đưa cho ta.
– Vốn chính là của ngươi?
Thiên Ma Nữ mặt mang vẻ nghi hoặc.
– Ta cũng không rõ, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy qua hạt châu này, sao nó lại vốn chính là của ta. Có điều ta thấy nó màu đen rất đẹp, đương nhiên không khách khí nhận lấy.
– Ngươi không biết nó là Tàng thiên linh châu sao?
Sở Phong lắc đầu, nói:
– Tàng Thiên linh châu là đồ chơi gì?
– Đồ chơi gì?
Thiên Ma Nữ nhìn bộ dạng của Sở Phong với vẻ mặt không quan tâm đến, trong lòng chỉ có lắc đầu, nói:
– Tàng Thiên linh châu là Thượng cổ thần vật, thiên hạ không ai không biết! Truyền thuyết là hạt châu này có dấu bí mật thiên đạo tối cao, một khi mở ra được bí mật này, thì….
– Thì cái gì?
– Ta cũng không biết nói như thế nào.
– Ta lại biết!
– Ngươi biết?
Thiên Ma Nữ kinh ngạc mà nhìn hắn.
Sở Phong hì hì cười một tiếng nói:
– Đại khái chính là ‘Thọ cùng thiên địa, sáng cùng nhật nguyệt’!
Thiên Ma Nữ cười nói:
– Ta thấy cũng không chênh lệch bao nhiêu đâu.
Sở Phong nói:
– Ta thực sự không nhìn ra được hạt châu này có gì đặc biệt, chỉ là rất đen thôi!
Thiên Ma Nữ nói:
– Đã là thượng cổ thần vật, tất nhiên chỉ có những người có duyên mới có thể mở ra những huyền bí của nó ! Khó trách người trong thiên hạ ai cũng muốn đuổi giết ngươi, thì ra là trên người ngươi có Tàng Thiên linh châu!
Sở Phong cười nói:
– Nàng cũng sẽ không có chủ ý muốn lấy hạt châu này của ta chứ?
Thiên Ma Nữ cười cười, cũng không có lên tiếng, đang muốn để hạt châu xuống, Sở Phong lại nói:
– Thiên Ma Nữ, nàng thích thì ta tặng hạt châu cho nàng đó.
Thiên Ma Nữ giật mình nhìn hắn, nói:
– Ngươi có biết là Tàng Thiên linh châu này là mơ ước của biết bao nhiêu người không, nhưng ngươi lại dễ dàng như vậy…
Sở Phong ngắt lời nói:
– Mơ ước lớn nhất của ta là có thể ở cùng một chỗ với nàng, nàng không phải vừa nói người có duyên mới có thể mở ra huyền bí của nó sao, có lẽ nàng chính là người có duyên!
Trong lòng Thiên Ma Nữ vô cùng thoải mái, tuy nhiên nàng vẫn đem hạt châu đặt xuống, nói:
– Tàng Thiên linh châu nếu là ở trên người của ngươi, chính là cùng ngươi có duyên, người không có duyên có được thần vật này, ngược lại sẽ chỉ tự hại bản thân!
Nàng vừa nói nhưng hai ánh mắt lại vô tình rơi vào trên miếng ngọc quyết kia.
Sở Phong gần như muốn mở miệng nói đem miếng ngọc quyết tặng cho nàng, những cuối cùng vẫn là không nói ra khỏi miệng.
Thiên Ma Nữ thầm thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt, cầm lấy một quân cờ, chính là quân cờ bằng ngọc mà ngày đó bên bờ sông Tiền Đường nữ tử áo xanh che mặt đã tặng cho Sở Phong.
Sở Phong nói:
– Đây là ngọc kỳ tử, là một vị nữ tử áo xanh che mặt đã tặng cho ta.
– Nữ tử áo xanh che mặt?
Sở Phong liền sơ lược nói qua chuyện ngày đó ở sông Tiền Đường cứu được nữ tử áo xanh kia.
Thiên Ma Nữ nói:
– Ngươi cũng thật thích xen vào việc của người khác.
Sở Phong chỉ cười.
Thiên Ma Nữ đột nhiên hỏi:
– Ngươi có cảm thấy hay không khi cầm ngọc kỳ tử này trong tay, trời lạnh thì ấm, trời nóng thì mát?
Sở Phong gật đầu kinh ngạc nói:
– Làm sao nàng biết?
Thiên Ma Nữ nói:
– Đây không phải là quân cờ ngọc bình thường, đây là Lãnh Noãn ngọc kỳ tử.
– Lãnh Noãn ngọc kỳ tử?
– Nghe nói Lãnh Noãn ngọc kỳ tử chính là quốc bảo của Đông Doanh.
Sở Phong lẩm bẩm:
– Quốc bảo Đông Doanh? Nữ tử áo xanh kia chẳng lẽ là người Đông Doanh? Không giống, nhìn như thế nào cũng không giống mà!
Hắn lại hỏi Thiên Ma Nữ:
– Nàng có biết lai lịch của ngọc kỳ tử này không?
Thiên Ma Nữ lắc đầu, đang muốn để xuống, Sở Phong lại nói:
– Ta vốn là còn có hai quân cờ nữa, đều mất rồi, một quân là mất ở sông Tiền Đường, một quân là mất ở Tiên Nhân độ.
– Cũng là Lãnh Noãn ngọc kỳ tử?
Thiên Ma Nữ hỏi.
– Không phải, là của Quỷ Tử tiên sinh tặng!
– Quỷ tiên sinh?
– Đúng vậy!
– Ông ta tại sao lại tặng quân cờ cho ngươi?
– Ta phá được ván cờ của ông ấy!
– Cái gì? Ngươi phá được ván cờ của ông ấy?!
Thiên Ma Nữ giật mình, không, phải nói là khiếp sợ nhìn Sở Phong, giọng điệu đột nhiên trở lên rất không tầm thường!