Thiên Ma Nữ xuất hiện, như sấm sét giữa trời quang, trong một đêm chấn động toàn bộ võ lâm giang hồ!
Một trận chiến thảm liệt mười năm trước giữa Thiên Ma Nữ và võ lâm chính đạo, tử thương vô số, không biết đã chôn xuống bao nhiêu oan hồn dã quỷ, đến nay trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi, ký ức hãy còn mới mẻ!
Mười năm nay, tất cả mọi người đều cho rằng Thiên Ma Nữ đã chết đi trong một trận chiến đó, không có người nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lại xuất hiện trước mặt chưởng môn tam đại phái, không coi chưởng môn tam đại phái vào đâu đã ôm đi Sở Phong. Ngoại trừ Thiên Ma Nữ, người nào sẽ có phần khí phách bậc này!
Thiên Ma Nữ và Sở Phong — tiểu tử này đã có truyền kỳ trong thời gian gần đây chấn động cả giang hồ, giống như có quan hệ rất không tầm thường, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Mà Sở Phong người đang mang chí bảo Tàng Thiên linh châu, hôm nay tự nhiên lại rơi vào trên tay Thiên Ma Nữ.
Vì vậy thiên hạ các môn các phái, cho dù có cừu oán cùng Thiên Ma Nữ hay không, vì Tàng Thiên Linh Châu, đều muốn đục nước béo cò, nhao nhao xuất động, thậm chí những sư tôn trưởng lão cũng lặng yên xuống núi, giang hồ nhất thời nổi lên sóng to gió lớn!
Cái tên Sở Phong tại trong cảm nhận của mọi người lại càng thêm truyền kỳ, hắn không chỉ tại sông Ngưu Chử liều mình chém giết với hà quái, hôm nay lại thêm liều chết bảo hộ năm trăm vạn lượng Lương Châu chẩn ngân, trong một đêm bức mười sáu quận huyện Lương Châu mở kho phát lương, còn từ trong tay một kẻ lừa đảo cứu một nhóm tiểu cô nương bị lừa gạt, còn trợ giúp một quán trọ, chém xuống đầu ba tên Tồi hoa tam lạt thủ.
Hắn rốt cuộc là chính hay là tà, là người hay là ma, đã càng ngày càng khiến cho người người mê hoặc. Nhưng mà, cùng với một kiếm xuyên tim đó của Diệu Ngọc, nhân vật truyền kỳ tạm thời này cũng từ lúc ấy cũng như dấu chấm tròn trên bức tranh, chỉ chừa cho mọi người vài phần than thở!
***
Tại trên núi Võ Đang, Hạc Tùng, Từ Hàng, Tịnh Diệt đã lần nữa tụ họp cùng với nhau.
Từ Hàng than thở:
– Không ngờ được một trận chiến ở Hồi Long tự, không chỉ không thể trừ khử Sở Phong, còn dẫn động ra cả Thiên Ma Nữ, thực sự là kiếp số khó tránh, kiếp số khó tránh!
Hạc Tùng nói :
– Thiên Ma Nữ tái hiện giang hồ, sự việc sẽ càng khó mà dự liệu, sợ là chúng ta phải đích thân xuất thủ.
Tịnh Diệt cả kinh nói:
– Nếu như chúng ta xuất thủ, kẻ đó cũng ắt phải hiện thế, đến lúc đó sợ rằng thật sự sẽ khiến thiên hạ loạn ly, đạo huynh cũng nên suy nghĩ cho kĩ!
Từ Hàng cũng nói:
– A di đà phật! Hạc Tùng đạo huynh, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn cứ lặng yên xem biến, còn có cần xuất thủ hay không, người nọ một khi hiện thế, sợ rằng…
Từ Hàng không có nói gì thêm nữa.
Hạc Tùng nói :
– Ta cũng chỉ tính toán đến tình huống xấu nhất, hiện tại nói chung có thể khẳng định Sở Phong chính là người mà di huấn đã chỉ!
Tịnh Diệt không nói thêm, Từ Hàng niệm một câu phật hiệu, cũng không có lên tiếng.
***
Tại trong đại sảnh một tòa đại viện ở Đôn Hoàng, chưởng môn tam đại phái Nga Mi, Võ Đang, Thiếu Lâm đều tụ tập đầy đủ ở nơi này, những cao thủ các phái như Tống Tử Đô, Thanh Bình Quân, Tây Môn Phục, Vô Giới, cũng đã ở đây, duy chỉ không thấy Diệu Ngọc!
Diệu Ngọc đang ngồi ở trong phòng, hai mắt có chút thất thần, chính mình tự tay giết Sở Phong, nàng đã không nhớ rõ một kiếm kia là đâm tới thế nào, tuy nhiên đã không còn quan trọng, một kiếm đó đã đâm xuyên qua ngực Sở Phong, nàng thấy rõ ràng hơn so với bất cứ ai, thậm chí đây còn là lần đầu tiên nàng giết người.
Nàng nhớ tới lời của Sở Phong đã từng hỏi nàng.
“Diệu Ngọc, nếu như ta là con bồ câu kia, còn cô là con chim ưng đói, nhưng không có gặp được Phật tổ, cô có thể sẽ ăn ta hay không?”
“Ta biết cô nhất định sẽ không, bởi vì cô không đủ tàn nhẫn như chim ưng!”
Nhưng mình cuối cùng cũng giết hắn, còn một kiếm xuyên tim hắn nữa, hắn rốt cuộc đã nhìn lầm mình rồi.
“… Cô không thề, ta đành phải cứ ôm cô như vậy mãi không thả!”
Diệu Ngọc nhớ tới cảnh Sở Phong ôm lấy mình, muốn mình phát thệ.
“Diệu Ngọc, cô uống trộm rượu hay sao mà mặt đỏ như thế?”
Nàng không khỏi mỉm cười, nhớ tới tình cảnh giờ tý gặp gỡ với Sở Phong, thám thính bí ẩn việc chẩn lương.
“!@#$%!”
Nàng lại nghĩ tới tình cảnh buồn cười của Sở Phong lúc bưng rượu và thức ăn đá vào cánh cửa, không khỏi lại lộ ra vẻ tươi cười.
“Cô chính là quá lương thiện đi, quá nhẹ dạ, … cô căn bản là không thích hợp để hành tẩu giang hồ, sư phụ cô đáng lẽ không nên phái cô xuống núi…”
Là Sở Phong tức giận trách mắng mình, hắn vì sao lại tức giận như vậy mà quát mình chứ? Là khẩn trương sao? Khẩn trương vì mình sao?
“Hì hì, không biết vì sao, ta vừa đối diện với cô, đã nghĩ không đứng đắn!”
Sắc mặt nàng lại lộ ra dáng tươi cười, trong đầu nàng lại hiện lên tình cảnh hai người cùng nhau ngồi trên mái ngói ngắm trăng.
“Thì ra niết bàn, ta còn tưởng là đang ngủ.”
Là câu nói nghịch ngợm của Sở Phong tại Mạc Cao Quật.
…
Từng cảnh tượng một không ngừng hiện lên trong đầu Diệu Ngọc, nàng không có cách gì để không nghĩ đến nó, nàng cùng Sở Phong trong khoảng thời gian này, mặc dù không được một tháng, nhưng nàng chưa từng trải quả niềm vui vẻ như vậy, mới lạ như vậy, nhớ nhung như vậy.
Nàng lại nghĩ tới cọng lá sen xanh biếc, giọt nước mưa lóng lánh, dáng tươi cười tinh nghịch, bộ dạng hay chọc cười, đạo chỉ ngân nhợt nhạt…
– Diệu Ngọc!
Vô Trần không biết lúc nào đã vào trong phòng.
Diệu Ngọc tức thì bừng tỉnh, đứng lên ngỡ ngàng nhìn sư phụ, cứng nhắc đáp lại một câu:
– Sư phụ!
Vô Trần không có ngờ tới một kiếm đâm tới đó sẽ đối với Diệu Ngọc tạo thành thương tổn sâu như vậy, nàng ôn nhu nói:
– Diệu Ngọc, con không có sai, con chỉ giết một người nên giết thôi!
– Hắn đáng chết sao?
Diệu Ngọc thì thào lẩm bẩm.
– Diệu Ngọc, cũng đừng suy nghĩ nhiều, hắn không chết chỉ sẽ gieo hại cho võ lâm!
– Hắn gieo hại cho võ lâm sao?
Diệu Ngọc lại thì thào tự nói.
– Diệu Ngọc, hắn là đại ác nhân!
Vô Trần hơi nặng giọng thêm.
– Hắn là đại ác nhân? Hắn liều chết bảo hộ năm trăm vạn lượng chẩn ngân, bức ép mười sáu quận huyện Lương Châu mở kho phát lương, không nề hà mệt nhọc cứu một nhóm tiểu cô nương bị lừa gạt, hắn là đại ác nhân…
– Diệu Ngọc!
Vô Trần lại nặng giọng thêm vài phần:
– Thiện vô tận thiện, ác vô tận ác. Hắn hôm nay làm được chút việc thiện, sẽ vì ngày khác để hắn làm đại ác, cho nên đối với kẻ gian ác tuyệt đối không thể nhân nhượng!
– Hắn làm được chút việc thiện? … sư phụ, người nhiều lần nói hắn là kẻ gian ác, nhưng vì sao ta không cảm thụ được một chút nào ý gian ác của hắn, sư phụ…
Diệu Ngọc bỗng chốc nhào vào trong lòng Vô Trần, hai hàng nước mắt rốt cuộc đã chảy ra.
Vô Trần ôm nàng, vỗ về mái tóc nàng, ôn nhu nói:
– Phàm là kẻ đại gian đại ác, mặt ngoài thường thường đại nhân đại nghĩa, chúng ta chớ để nó mê hoặc!
– Sư phụ…
Diệu Ngọc nằm ở trong lòng Vô Trần, khóc nức nở từng tiếng.
Trong lòng Vô Trần cũng đau đớn từng cơn, Diệu Ngọc là do nàng từ nhỏ mang lên núi, là đồ đệ nàng yêu thương nhất, có thể là bởi vì là nguyên do Diệu Ngọc đặc biệt nhu nhược. Nàng cứ để mặc cho Diệu Ngọc khóc, nàng biết người đồ đệ này là hồn nhiên nhất, nhu nhược nhất.
***
Vô Trần đi vào đại sảnh, nàng vẫn để Diệu Ngọc ở trong phòng như cũ.
Thanh Hư hỏi:
– Diệu Ngọc thế nào?
Vô Trần nói :
– Nó chỉ là do lần đầu tiên giết người, nhất thời khó có thể bình phục, đạo trưởng có lòng.
Thanh Hư gật đầu.
Lúc này, từ bên ngoài đi vào hai người, một người là Lãnh Nguyệt, một người khác hiển nhiên là Ngụy Đích bạch y như tuyết. Lãnh Nguyệt vẻ mặt băng hàn, mà hai mắt Ngụy Đích ẩn ẩn bi thương.
Vô Trần nghênh đón hành lễ nói :
– Vô Trần có lễ.
Lãnh Nguyệt gật đầu, cũng hồi lễ.
Nguồn truyện:
TruyệnFULL.vn
Vô Trần tuy là chưởng môn Nga Mi, nhưng Lãnh Nguyệt và sư phụ Vô Trần Tịnh Từ là đồng bối, vả lại là bằng hữu rất thân, cho nên Vô Trần đều là thi lễ như vãn bối.
Thanh Hư nói :
– Sư thái tới vừa lúc, chúng ta đang thương nghị làm sao bao vây tiễu trừ Thiên Ma Nữ, các cao thủ môn phái khác cũng đã tới rồi, sư thái vừa đến, chúng ta càng có phần nắm chắc!
Lãnh Nguyệt nói :
– Ta nghe được Thiên Ma Nữ đột nhiên hiện thân, lập tức mang theo liệt đồ tới đây! Trảm yêu trừ ma, Tích Thủy kiếm phái ta tuyệt không nương tay!
– A di đà phật!
Hoằng Trúc mở miệng nói:
– Ngã phật từ bi! Thiên Ma Nữ chưa chết, mà ẩn thân giang hồ mười năm không lộ diện, chúng ta hà tất lại bức bách thêm lần nữa!
Vô Trần cũng nói :
– Đại sư nói không phải không có lý, nếu như Thiên Ma Nữ đã mười năm không lộ diện, có thể đã sinh hối ý. Chúng ta nếu như tận lực dồn ép, sợ rằng…
Lãnh Nguyệt lại nói :
– Vô Trần, năm đó ngươi chưa tham dự vào trận chiến với Thiên Ma Nữ, không biết được sự thảm liệt của trận chiến ấy, giả như Thiên Ma Nữ ma tính không đổi, Thiên Ma lần thứ hai xuất thế, võ lâm ắt phải tái sinh hạo kiếp!
Thanh Hư cũng nói :
– Không sai, Thiên Ma Nữ không muộn không sớm, nhưng lại tại thời khắc giang hồ đang tái khởi rung chuyển mà tái hiện, nhất định là có mưu đồ, huống hồ nó rõ ràng có quan hệ mật thiết với Sở Phong, vạn nhất Sở Phong chưa chết, bọn họ liên thủ, tai họa của nó sợ rằng so với hạo kiếp mười năm trước càng sâu hơn!
Tây Môn Phục tay cầm quạt giấy mở miệng nói :
– Nếu Sở Phong và Thiên Ma Nữ quan hệ không tầm thường, giả như Sở Phong đã chết, mà Thiên Ma Nữ bi thống vì mất Sở Phong, nói không chừng sẽ điên cuồng độc hại võ lâm nhân sĩ, đến lúc đó sợ rằng tử thương vô số!
Tống Tử Đô nói :
– Tây Môn huynh nói không phải không có lý, cái gọi là dưỡng hổ vi hoạn! Ngày đó tại Hồi Long tự không thể trừ khử Sở Phong, đến nỗi sau đó khiến cho Hoàng Phủ trưởng lão bị hắn bức tử, Cái Bang hầu như bị diệt bởi phân đường Ma Giáo, thực sự là cái gương để mà xem xét!
Ngụy Đích môi giật giật, cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Tống Tử Đô lại nói:
– Một trận chiến mười năm trước, người người đều cho rằng Thiên Ma Nữ đã chết, có điều cũng có nghe đồn ả chưa chết, chung quy làm cho giang hồ thấp thỏm lo âu mãi. Lần này vừa lúc là trời ban cho cơ hội tốt, có thể nhất cử diệt sát hai người, ổn định giang hồ!
Thanh Hư gật đầu, nói với Hoằng Trúc:
– Đại sư, ngày đó trong động quật, đại gia đã rõ như ban ngày, Thiên Ma Nữ sát khí mạnh mẽ, càng mạnh hơn so với mười năm trước, hiển nhiên oán hận trong lòng khó tiêu tan, huống hồ Sở Phong tới cùng sinh tử vẫn không rõ, sinh tử của hắn liên quan đến an nguy của toàn bộ võ lâm!
– A di đà phật!
Hoằng Trúc tuyên một câu phật hiệu, không lên tiếng nữa, Vô Giới đứng bên cạnh lão, từ đầu đến cuối đều hai tay tạo thành chữ thập, cúi đầu lẩm bẩm điều gì, cũng không biết là có phải đang niệm kinh hay không, cũng không biết có nghe được mọi người đang thương nghị hay không nữa.
Tống Tử Đô nói :
– Nếu như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phân công nhau hành sự, trước dò xét ra nơi ẩn thân của Sở Phong và Thiên Ma Nữ, một khi phát hiện nơi ẩn thân của bọn họ, lập tức thông tri mọi người cùng xông lên chặn giết!
***
Tại tổng đàn Ma Thần tông, Phi Ưng đang đứng ở phía sau Lãnh Mộc Nhất Tôn, Lãnh Mộc Nhất Tôn lẩm bẩm:
– Thiên Ma Nữ lại hiện thân giang hồ, trước mặt chưởng môn tam đại phái ôm đi Sở Phong?
Phi Ưng nói :
– Đúng vậy! Hiện tại Võ Đang đã truyền lệnh cao thủ các phái hoả tốc chạy tới Đôn Hoàng chuẩn bị vây sát hai người họ!
Lãnh Mộc Nhất Tôn trầm ngâm một chút, hỏi:
– Hai vị tả hữu tôn sứ cùng sáu vị điện chủ có phải là đang trở về gấp đúng không?
– Đúng vậy!
Lãnh Mộc Nhất Tôn lại trầm ngâm chỉ chốc lát, nói :
– Phi Ưng, ngươi lập tức thông tri cho đường chủ thập nhị phân đường, hoả tốc chạy tới Đôn Hoàng!
– Đường chủ thập nhị phân đường?
Phi Ưng quả thực kinh ngạc, đồng thời xuất động đường chủ của thập nhị phân đường, điều này còn chưa bao giờ từng có qua.
– Không sai, đi ngay lập tức!
– Hai vị tôn sứ…
– Không cần chờ bọn họ, nhanh đi!
– Vâng, tông chủ!
Phi Ưng không dám chậm trễ, lập tức xoay người lướt ra khỏi đại điện, nháy mắt đã tiêu thất thân ảnh.
Lãnh Mộc Nhất Tôn chậm rãi đi tới phía dưới trụ ảnh trong đại điện, lẩm bẩm:
– Lần này có lẽ cần phải có một trận mặt đối mặt chạm trán sớm hơn cùng thiên hạ võ lâm chính đạo!
Sau một khắc, thân ảnh của y cũng tiêu thất không thấy
-Hết Quyển 7-
Quyển 8: Ma loạn thiên hạ