Tại trên đỉnh mái ngói gian phòng của Sở Phong, Sở Phong và Diệu Ngọc đang ngồi sánh đôi, ánh trăng đêm nay cũng không sáng, thậm chí có phần mờ ám, hai người cũng không nói gì. Diệu Ngọc lần đầu tiên cảm thấy yên lặng như vậy, yên lặng thậm chí làm cho nàng có chút sợ.
Diệu Ngọc cắn cắn môi, nói:
– Ngươi không lên tiếng nữa, ta… ta muốn đi xuống.
– Cô… đi xuống đi.
Sở Phong nhìn ánh trăng u ám trên bầu trời, giọng điệu vẫn cứ cực kỳ bình tĩnh như trước, bình tĩnh đến mức lạnh lẽo.
Nhưng thân thể Diệu Ngọc không có động.
Sở Phong bỗng nhiên cười nói:
– Ta vốn cho rằng ánh trăng đêm nay sẽ rất đẹp, thì ra lại mờ như vậy, sớm biết như thế, ta sẽ không gọi cô lên đây với ta.
Diệu Ngọc không có lên tiếng.
– Hay là cô xuống đi, ta còn muốn ở trên đây nhìn ánh trăng thêm một lát.
Diệu Ngọc đột nhiên nói:
– Ánh trăng cũng không có thay đổi, ngươi cho rằng ánh trăng là sáng, thì nó sáng, cho là mờ, thì nó mờ.
– Vậy cô cho là ánh trăng đêm nay là sáng hay là mờ?
– Ta cho là sáng hay là mờ cũng không quan trọng, chủ yếu là chính ngươi nhận định thế nào!
Sở Phong nhìn Diệu Ngọc, cười nói:
– Đệ tử phật môn chính là đệ tử phật môn, nói hai câu cũng mang theo thiện ý.
Diệu Ngọc cũng nhìn Sở Phong, nói :
– Phật môn chúng ta coi trọng tâm, cảnh, ý, tĩnh. Tất cả đều là do nội tâm ngươi mà phát, nội tâm ngươi quyết định tất cả.
– Ta hiểu ý của cô, nhưng mà có lúc cũng không thể do tâm. Thế sự do trời chứ không phải do người!
Giọng điệu Sở Phong lại mang theo vài phần bất lực, vài phần chán nản, vài phần suy sụp.
Truyện Tiên Hiệp – TruyệnFULL.vn
Diệu Ngọc giật mình nhìn Sở Phong, lần đầu tiên thấy bộ dáng của hắn sa sút tinh thần như vậy, nàng trước kia cho rằng thiếu niên trước mắt này trời sinh liền thích hi hi ha ha chơi đùa, trời sinh đã không gò bó, có thể tất cả điều này chẳng qua là một loại che giấu, che giấu nỗi đau khổ trong nội tâm.
Nàng lẳng lặng nói :
– Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai, nhất nhân nhất vũ trụ, nhất vật nhất càn khôn, ngươi có thể quyết định tất cả!
– Ta có thể?
– Ngươi có thể!
Giọng điệu Diệu Ngọc thập phần khẳng định:
– Phật nói: mệnh do kỷ tạo, tương do tâm sinh, thế gian vạn vật giai thị hóa tương, tâm bất động, vạn vật giai bất động, tâm bất biến, vạn vật giai bất biến!
Sở Phong trầm mặc một hồi, đột nhiên nói:
– Diệu Ngọc, ta vừa rồi lúc tại thạch thất có phải là rất đáng sợ không?
– Ta hiểu ngươi lúc đó…
– Cô sẽ không hiểu, ta khống chế không được, ta lúc đó chính là muốn giết, muốn thấy máu, muốn tàn nhẫn, muốn…
Diệu Ngọc không có lên tiếng.
– Hừ hừ!
Sở Phong cười khổ hai tiếng, nói :
– Ta vốn chính là một ác nhân.
– Ngươi… không ác.
Diệu Ngọc nhỏ giọng nói .
Sở Phong cười nói:
– Diệu Ngọc, cô cũng rất hay thay đổi, là cô đã nói ta là ác nhân, hiện tại lại nói ta không ác, ta cũng bị cô làm cho hồ đồ, không biết là ác hay là không ác đây.
Diệu Ngọc không có trả lời, nhưng hỏi:
– Ngươi vì sao phải cứu ta?
– Bởi vì cô xinh đẹp!
Diệu Ngọc cắn môi, nói :
– Ngươi lẽ nào đã quên khi xong xuôi việc Lương Châu, ta sẽ lấy tính mệnh của ngươi sao?
– Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Huống hồ cô so với mẫu đơn đâu chỉ kiều diễm gấp trăm lần!
– Ngươi… ngươi nói chuyện sẽ không thể nghiêm chỉnh một chút sao?
Diệu Ngọc có chút oán trách nói .
– Hì hì, không biết vì sao, khi ta đối diện với cô, đã muốn không đứng đắn rồi!
– Ngươi…
Khuôn mặt mềm mại của Diệu Ngọc nổi lên một mảng đỏ ửng.
Sở Phong vội nói:
– Diệu Ngọc, cô đừng hiểu lầm, ta chỉ là nói cái miệng này của ta không đứng đắn thôi, chứ kỳ thực ta rất nghiêm chỉnh.
Diệu Ngọc “Hích hích” muốn cười, lại nhịn xuống, cúi đầu không nói.
Sở Phong nói :
– Cô…không xuống dưới nữa à?
– Ta… ta cũng muốn ở trên đây nhìn ánh trăng thêm một chút nữa.
– Cô không xuống, thì ta xuống vậy.
Diệu Ngọc ngẩn ra, Sở Phong đã cười hì hì nói:
– Đùa với cô thôi, có Nga Mi Diệu Ngọc phụng bồi, ta cho dù bị đánh thành thịt vụn cũng không cam lòng chịu bỏ đi!
Diệu Ngọc cắn môi, xấu hổ không nói, kiều thái đó Sở Phong thật muốn một tay ôm nàng vào trong lòng, nhưng mà hắn cũng không có cái lá gan này, có thể cùng nữ đệ tử Nga Mi còn thuần khiết so với tiên tử này cùng nhau ngắm trăng, lòng hắn cũng cảm thấy thỏa mãn rồi, hắn bỗng nhiên cảm thấy ánh trăng trước mắt quả thực so với vừa rồi đẹp hơn nhiều.
***
Tại trong một gian phòng ở quán trọ khác, Giang Trấn Nam với một mái tóc đã bạc trắng đang múa bút viết chữ. Y huy động cực nhanh cây Trầm ô lang hào[1] trong tay, đang không ngừng vội vã viết cái gì. Trên mặt bàn trải đầy những tấm giấy, mỗi trang giấy chỉ viết một chữ: sinh, tử, tiến, thoái!
[1]: Bút lông sói bằng gỗ trầm.
Giang Trấn Nam có chút bất an, cho nên y càng viết không ngừng, muốn bình ổn nỗi bất an trong nội tâm. Là sinh, là chết, là tiến, là lui, tất cả khó có thể dự liệu! Y biết chuyến tiêu lần này không được phép thất bại, không chỉ liên quan đến sinh tử của mấy trăm vạn nạn dân Lương Châu, còn quan hệ đến sự tồn vong của toàn bộ Giang Nam tiêu cục. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, Giang Nam tiêu cục của y tất nhiên sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!
Y đã xuất động toàn bộ tinh anh của Giang Nam tiêu cục, tuy nhiên trong lòng y minh bạch, chân chính xứng với cao thủ nhất đẳng thì cũng không có bao nhiêu, mà năm trăm vạn lượng chẩn ngân thực sự quá lớn, ai không động tâm chứ!
Y biết rõ chuyến tiêu lần này đến tột cùng có bao nhiêu hung hiểm, vì bảo đảm tiêu ngân được bình an, dọc theo đường đi y đã lén lút tự xuất ra rất nhiều vàng bạc tặng cho lục lâm bằng hữu ven đường, tới cái độ tuổi này thì bạc đối với y đã là thứ yếu, huống hồ y lại không có con cái. Y không tiếc mạo hiểm tiếp nhận cái của nợ này, chẳng qua là hy vọng có thể tại lúc sinh thời làm được vài chuyện thiết thực.
Hiện tại cách Lương Châu đã không còn xa, ven đường vẫn cực kỳ bình tĩnh, điều này lại làm cho y rất không kiên định, y mặc dù biết dọc đường Võ Đang đã phát ra hiệu lệnh minh chủ, tuy nhiên y vẫn là không kiên định. Đương nhiên, y hiện tại cũng chỉ có thể tiến không thể lùi, ngoại trừ đem năm trăm vạn lượng chẩn ngân bình an đưa tới Lương Châu, đã không có lựa chọn nào khác!
“Cạch!” Cán bút đột nhiên bị gãy đôi, Giang Trấn Nam cả kinh, nhìn cây Trầm ô lang hào trong tay chỉ còn lại có một nửa, ngơ ngác đến xuất thần! Cây Trầm ô lang hào này đã theo y vào Nam ra Bắc, xuất sinh nhập tử hơn mười năm, bởi vì yêu quý sự mạnh mẽ kiên đỉnh của bút phong, cho nên chưa khi nào ly thân. Hôm nay lại đột nhiên bị gãy, không biết là bởi vì quá cũ, hay là bởi vì đã dùng lực quá mạnh, hoặc là muốn ám chỉ chuyện gì…
– Tổng tiêu đầu! Tổng tiêu đầu!
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng la gấp. Giang Trấn Nam cả kinh, vội vàng mở cửa phòng. Một tiêu sư vội vàng chạy đến, nói :
– Lão tiêu đầu! Một quán trọ khác cách nơi này không xa không biết vì sao, đột nhiên xảy ra hoả hoạn!
– Tiêu ngân có dị thường gì không?
Giang Trấn Nam lập tức hỏi.
– Vẫn chưa thấy có dị thường gì!
– Ngươi lập tức phân phó xuống, mọi người đang canh giữ ở chỗ tiêu ngân phải ngưng thần đề phòng, không có ta phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được tự ý rời khỏi!
– Có cần phái huynh đệ âm thầm đi điều tra một chút hay không?
– Không cần, đừng quản việc không đâu, chỉ cần chúng ta bảo vệ cho tiêu ngân là được.
– Vâng, Tổng tiêu đầu!
Giang Trấn Nam thủy chung vẫn là người từng trải, bình tĩnh xử lý, gặp biến không sợ hãi.
Mà ở một gian phòng tại quán trọ bị hỏa hoạn, có một người đang ngồi, chính là tên công công kẻ cầm đầu vụ cướp tiêu.
“Két” Một người đẩy cửa đi vào rồi đóng cửa lại, là tên Tiểu thường tử.
– Sao rồi?
Công công hỏi.
– Lửa đã đập hết, công công yên tâm.
– Bốn vị thị vệ nói thế nào?
– Bọn họ nói, hỏa hoạn không phải là bọn họ phóng, tất cả giữ nguyên kế hoạch hành sự, chờ ngày mai tiêu ngân vừa vào Bàn Khúc khẩu…
– Giang Nam tiêu cục bên kia thế nào?
– Giang Nam tiêu cục cũng vô cùng khẩn trương cảnh giác, hình như hỏa hoạn này cũng không phải bọn họ phóng, huống hồ bọn họ cũng không biết chúng ta ở đây.
Công công nghi hoặc nói :
– Vô duyên vô cớ, vì sao lại sinh ra cơn hỏa hoạn này chứ, chẳng lẽ còn có người đang đánh chủ ý tới chuyến tiêu này?
Tiểu thường tử nói :
– Tiểu thường tử âm thầm điều tra qua, hỏa hoạn này xác thực là có người cố ý phóng, nhưng cũng không mạnh lắm, có thể là có người biết chúng ta chuẩn bị cướp tiêu , muốn hướng về phía chúng ta ám chỉ điều gì hay không…
– Biết việc của chúng ta chỉ có Ma Thần Tông…
– Có thể là Ma Thần Tông muốn độc chiếm tiêu ngân này không chứ?
– Uhm, bất kể vì cái gì, chỉ cần tiêu ngân hiện tại không có việc gì, chúng ta cũng đừng quản tới. Bốn vị thị vệ đã chuẩn bị đầy đủ gì hay chưa?
– Bọn họ nói công công cứ việc yên tâm, đối phó Giang Nam tiêu cục dễ như trở bàn tay, bảo công công chuẩn bị cho tốt để mà tiếp thu bạc.
– Uhm, Tiểu thường tử, việc tiếp thu tiêu ngân…
– Công công yên tâm, việc này Tiểu thường tử đã an bài thỏa đáng, chỉ cần năm trăm vạn lượng kia vừa tới tay, thì sẽ được thần không biết quỷ không hay vận chuyển đi!
– Tốt!
Công công vô cùng thoả mãn cười nói:
– Tiểu thường tử làm việc, ta luôn luôn yên tâm.
– Đa tạ công công khích lệ!
– Thời gian không còn sớm, chúng ta cứ lên giường ngủ đi.
– o0o-
Sở Phong thế nào cũng không ngờ được, hắn vì cứu Diệu Ngọc mà phóng ra cơn hỏa hoạn này, lại dẫn tới sự phỏng đoán gần như là đoán già đoán non như vậy của hai bên Giang Nam tiêu cục và công công. Hắn bây giờ còn đang cùng Diệu Ngọc ngồi ở trên đỉnh mái ngói thưởng nguyệt, ánh trăng từ lâu đã biến mất không thấy, tuy nhiên bọn họ cũng đã không còn để ý đến cái này.
Diệu Ngọc nói :
– Trời sắp sáng rồi, chúng ta hay là đi ngủ một chút đi, tứ đại thị vệ cấm cung tuyệt đối không dễ đối phó đâu!
Sở Phong nói :
– Cô ngủ ở phía dưới gian phòng này của ta đi.
– Ngươi thì sao?
– Ta? ta đương nhiên là ngủ ở mái ngói trên đây rồi, như vậy ta mới an tâm.
Một câu ‘như vậy ta mới an tâm’ của Sở Phong thực sự làm cho trong lòng Diệu Ngọc dấy lên một ý nghĩ cổ quái.