Ngày hôm sau, Sở Phong đi tới Hoài Dương, đang đi, chợt thấy trên mặt đất ven đường vẽ một đồ án, đồ án vẽ rất đơn giản, giống như có mấy người dáng dấp như khất cái đang ẩn phục tại hai bên đường, nhìn chằm chằm !
Sở Phong cười cười, lập tức xóa đi đồ án. Trong mấy ngày này, hắn thường xuyên nhận được đồ án hoặc ám hiệu như vậy, nhắc nhở mình nơi nào đó phía trước có nhóm cao thủ đang phục kích, hắn thực sự nghĩ không ra lại có người nào âm thầm trợ giúp mình. Đương nhiên, hắn cũng không muốn cùng Cái Bang có thêm xung đột nữa, cho nên dọc theo đường đi hắn đều tận lực tránh né.
Hắn nhìn thoáng qua mọi nơi, chuyển sang một sơn đạo bên cạnh, quyết định đi theo sơn đạo để tránh Cái Bang phục kích.
Hắn đang đi trên sơn đạo, nhớ tới Tiểu Thư nói qua, Nga Mi cũng đã phái người tới truy sát mình. Vậy sẽ là ai đây? Diệu Ngọc? Nghĩ đến Diệu Ngọc, Sở Phong không khỏi nở nụ cười, nữ đệ tử Nga Mi thanh lệ này so với tiên tử còn trong sáng hơn, đơn thuần nhu thiện như thế, hắn thậm chí lo lắng Diệu Ngọc không biết có thể hành tẩu giang hồ hay không nữa. Nghĩ đến Diệu Ngọc, hắn lại nghĩ đến Vô Trần, chưởng môn Nga Mi phong vận tuyệt đại lại cô cao lãnh ngạo, chính mình còn từng thò tay mò mẫm trong người nàng ta. Nghĩ tới Vô Trần, hắn lại nghĩ tới một màn mười năm trước, khi đó mình co rúm người dưới góc tường trên con đường cái…
“Hừ!” Một tiếng quát thanh lệ, làm bừng tỉnh Sở Phong đang chìm trong tâm tư mười năm trước, một thân hình nhỏ nhắn đã cầm kiếm ngăn cản ở phía trước.
Truyện Tiên Hiệp – TruyệnFULL.vn
– Diệu Ngọc!
Trong giọng nói của Sở Phong lại mang theo vài phần kinh hỉ, mặc dù nhìn thấy mũi kiếm của nàng đang trực chỉ vào mình.
Diệu Ngọc quát lên:
– Sở Phong, ngươi quả nhiên giảo hoạt, biết được đi vòng qua sơn đạo này, rút kiếm đi!
Nguyên là sau khi Diệu Ngọc xuống núi, truy tung thẳng đến tận đây, gặp được vài cao thủ Cái Bang đang núp tại hai bên đường lớn muốn phục kích Sở Phong, nàng phỏng chừng Sở Phong có thể nghe được phong thanh, sẽ chuyển sang đường núi để đi cho chắc, quả nhiên đã chạm mặt. Vốn là án theo lời dặn trước khi đi của Vô Trần, nàng vừa thấy Sở Phong thì cần phải hạ sát thủ, tuy nhiên lòng dạ nàng thủy chung vẫn lương thiện, vẫn là quát một tiếng, còn gọi Sở Phong rút kiếm.
Sở Phong thấy nàng gọi mình rút kiếm, bèn ngửa rộng hai tay, nói:
– Ta sẽ không rút kiếm, cô đường đường là đệ tử Nga Mi, dù sao cũng không thể hạ thủ đối với một thiếu niên nho nhã tay không tấc sắt chứ!
Diệu Ngọc ngẩn ra, nói:
– Ngươi mà tính là nho nhã à? Ngươi diệt môn Chấn Giang Bảo, lại bức tử Hoàng Phủ trưởng lão của Cái Bang, còn là con trai Tinh Ma chủ, là đại ác nhân, ngày sau tất sẽ gieo hại cho giang hồ!
– Cô nghe ai nói thế?
– Sư phụ nói.
– Sư phụ cô nói cái gì cô cũng tin?
– Lời nói của sư phụ đương nhiên phải tin, lẽ nào ngươi không tin lời sư phụ ngươi nói?
– Sư phụ ta nói, ta là người tốt, ngày sau tất sẽ tạo phúc cho giang hồ. Cô nói đi, cô nên tin lời nói của sư phụ cô, hay là ta nên tin lời nói của sư phụ ta?
Diệu Ngọc ngẩn ra, có phần không biết trả lời thế nào, chợt nhớ tới lời nói của sư phụ ba lần bốn lượt căn dặn nàng,”Đối với ác đồ tuyệt đối không thể nhân từ nương tay” , vội quát lên:
– Cho dù ngươi nói thế nào, ta cũng phải lấy tính mệnh của ngươi, mau rút kiếm!
Sở Phong vẫn cứ ngửa rộng hai tay, cười hì hì nhìn nàng:
– Ta cứ không cầm kiếm đấy, cô là đệ tử Nga Mi, sẽ không thể đối với một người tay không tấc sắt…
Diệu Ngọc mặc kệ hắn, quát một tiếng, đâm tới một kiếm. Sở Phong vội né tránh, nói:
– Đệ tử Nga Mi các người thật không biết hổ thẹn, lại đi khi dễ một người tay không tấc sắt!
Diệu Ngọc vội vã thu kiếm, nói:
– Ngươi có thể rút kiếm mà.
– Kiếm của ta bị rỉ sắt rồi, rút không ra!
– Hả?
Diệu Ngọc trừng to cặp mắt đẹp.
– Cô không tin? Cho cô xem này!
Sở Phong quả nhiên tháo xuống trường kiếm, vứt cho Diệu Ngọc.
Diệu Ngọc sửng sốt, tự nhiên vươn tay trái tiếp lấy, ngay tại sát na nàng tiếp được vỏ kiếm, Sở Phong đột nhiên như thiểm điện lướt tới, phân song chưởng, chụp tới hai vai Diệu Ngọc.
Diệu Ngọc kinh hãi, vội vàng lắc mình tránh đi. Tay trái nàng đột nhiên thừa ra một thanh kiếm, lại trở nên bị trói buộc, bất kể là nghiêng mình hay là xuất kiếm cũng rất không thoải mái. Sở Phong chiếm hết tiên cơ, sao lại chịu bỏ qua, song chưởng thải, liệt, trửu, kháo, tùy, liên, niêm, thiếp[1], gắt gao bức lấy Diệu Ngọc, không cho nàng mảy may có cơ hội thở dốc!
Diệu Ngọc quả đã bị kinh hoàng một phen, sau một vòng rối rắm, cuối cùng cũng ổn định, “Sát sát” hai kiếm phản công đâm tới Sở Phong. Trường kiếm của Sở Phong bị Diệu Ngọc cầm đi, chỉ đành dùng song chưởng tiếp ứng.
Hai người đảo mắt đã qua mấy chiêu, đều thầm kinh ngạc, nhất là Diệu Ngọc, nàng vô cùng kinh ngạc võ công của thiếu niên trước mắt này đã tăng tiến vượt bậc, nếu không phải Thiền Mộc Quyết của mình vừa tiến một tầng, vừa nãy đã bị trúng kế của hắn rồi.
Sở Phong vừa tiếp chiêu vừa nói:
– Kiếm pháp của Diệu Ngọc cô nương lại tiến thêm một tầng, chúc mừng chúc mừng!
Diệu Ngọc thấy Sở Phong vẻ mặt cười hi hi, kiếm phong lập tức chặt thêm vài phần, một khi nàng buông tay thi triển, Sở Phong vẫn là khó có thể chống được. Hắn lặng lẽ lui tới dưới một thân cây, Diệu Ngọc vừa đâm kiếm tới, Sở Phong hơi nghiêng đầu, trường kiếm “Phập” cắm vào thân cây. Vốn sau một chiêu “Kiếm xuyên vân hải” này của Diệu Ngọc, liền tiếp đó sẽ là “Kiếm xuất nhất tuyến” chém xiên xuống cổ Sở Phong, nhưng hiện tại trường kiếm đã cắm vào cây, nàng đành phải vội vàng biến chiêu. Sở Phong liền thừa dịp một kẽ hở này, ngón tay bắn ra, một tia chỉ kình đánh thẳng huyệt Linh hư của Diệu Ngọc! Hai người cách nhau không tới một bước, Sở Phong đã tính chuẩn xác Diệu Ngọc nhất định tránh không khỏi một chỉ này.
Nào ngờ tay trái Diệu Ngọc duỗi ngọc chỉ, bắn ra một tia chỉ kình, vừa vặn tiếp được tia chỉ kình đó của Sở Phong, tức thì hóa tia chỉ kình của Sở Phong thành vô hình, chính là tuyệt học Nga Mi Thiền Đề Chỉ. Tuy nhiên Sở Phong cũng đã tuốt xuống trường kiếm cổ từ tay trái Diệu Ngọc, Sở Phong không đợi trường kiếm rơi xuống đất, đưa tay kéo, “Cheng” rút ra trường kiếm cổ, từ dưới chém ngược lên trên, lúc này Diệu Ngọc cũng đã rút về trường kiếm, thân kiếm bạt ngang, “Keng” đẩy ra lưỡi kiếm của Sở Phong. Ngay sau đó hai thanh trường kiếm đan xen huy vũ, nhất thời khó phân thắng bại, không ngờ giống như tình cảnh so kiếm ngày đó tại đền Gia Cát võ hầu.
Đấu một hồi, Diệu Ngọc bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, vội quát một tiếng, kiếm thế chợt mạnh thêm vài phần. Sở Phong suy cho cùng còn chưa phải là đối thủ của nàng, lại bị nàng bức tới dưới một thân cây, Diệu Ngọc vẫn đâm thẳng tới một kiếm, Sở Phong vẫn là hơi nghiêng đầu, lần này Diệu Ngọc không có đợi đi hết kiếm thế, hồi trường kiếm đâm thẳng ngực Sở Phong! Sở Phong vốn muốn nghiêng người, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, như xuyên thấu tim phổi, kinh hãi vội hét lớn một tiếng:
– Dừng tay!
Mũi kiếm chợt dừng tại ngực Sở Phong, thậm chí đã đâm xuyên áo, một tia hàn khí của mũi kiếm đã thấu nhập tâm can Sở Phong.
– Nguy hiểm quá!
Sở Phong kinh hãi cả người tuôn ra mồ hôi lạnh!
– Ngươi còn có gì để nói?
Diệu Ngọc nói .
Sở Phong hít một hơi thật sâu, thoáng bình ổn một chút, bèn nói:
– Diệu Ngọc, ta nói như thế nào cũng đã từng đã cứu Nga Mi cô mà, sao cô một chút cũng không lưu tình thế!
– Sư phụ nói đối phó với ác đồ tuyệt không thể nhân từ nương tay. Ngươi giết hại toàn môn Chấn Giang Bảo, đại náo đại hội Cái Bang, dẫn chúng nhân Cái Bang tới phân đường Ma Giáo, bức tử Hoàng Phủ trưởng lão, tội ác tày trời, Nga Mi chúng ta luôn luôn trảm ác trừ gian, thay trời hành đạo!
Sở Phong ha ha cười nói:
– Nói được đường hoàng như vậy, không cần phải nói nhất định là sư phụ cô dạy cô rồi.
Diệu Ngọc không có đáp lại.
Sở Phong lại nói:
– Ta sát hại một môn Chấn Giang Bảo, cô có tận mắt thấy?
Diệu Ngọc lắc đầu.
– Ta đại náo đại hội Cái Bang, cô có tận mắt thấy?
Diệu Ngọc lại lắc đầu.
– Ta dẫn dụ chúng nhân Cái Bang tới phân đường Ma Giáo, bức tử Hoàng Phủ trưởng lão, cô có tận mắt thấy?
Diệu Ngọc vẫn lắc đầu, nhưng lại nói:
– Tất cả mọi người đều nói như vậy, sao lại sai được!
– Buồn cười! Người người đều nói ta là ba đầu sáu tay, cô đã từng nghe hay chưa?
Diệu Ngọc không có lên tiếng.
– Cô hiện tại thấy ta rồi đó, phiền cô giúp ta tìm ra hai cái đầu và bốn cánh tay còn lại đi.
– Điều này không giống…
– Cái này có gì mà không giống,’Tất cả mọi người đều nói như vậy, sao lại sai được!’ Cô đã từng nghe qua chuyện Tăng Tham giết người hay chưa?
Diệu Ngọc lắc đầu.
– Tăng Tham cô đã nghe nói qua chưa?
Diệu Ngọc gật đầu, nói :
– Y là đệ tử của Khổng Tử thời xuân thu.
– Không sai, cái câu gì ‘Ta mỗi ngày’… chính là câu phát ra từ miệng hắn đó.
– Ta mỗi ngày tự kiểm điểm bản thân ba điều[2]?
– Đúng, chính là ‘Ta mỗi ngày tự kiểm điểm bản thân ba điều’, thì ra cô còn hiểu rõ hơn so với ta cơ đấy.
Trên mặt Diệu Ngọc không khỏi thoáng lộ ra ý cười.
Sở Phong lại nói:
– Tăng Tham khi tại đất Tào, có người nói cho mẫu thân của hắn, Tăng Tham đã giết người, mẫu thân hắn không tin, tiếp tục dệt vải; một lát sau lại có người nói với mẫu thân hắn, Tăng Tham đã giết người, mẫu thân hắn vẫn cứ dệt vải như thường; lại một lát sau, lại có người nói cho mẫu thân hắn, Tăng Tham đã giết người, mẫu thân hắn bèn sợ quá, ném đi thoi dệt vội vàng chạy trốn!
Nói đến đây, Sở Phong dừng lại. Diệu Ngọc hỏi:
– Vậy Tăng Tham rốt cuộc là có giết người hay không?
Sở Phong cười nói:
– Cô nghĩ thế nào?
Diệu Ngọc nói :
– Tăng Tham là hiền nhân nổi danh, sao lại giết người được?
– Không sai! Kẻ giết người không phải là Tăng Tham, chính là người cùng tên cùng họ. Ngay cả cô cũng không tin Tăng Tham sẽ giết người, nhưng mẫu thân hắn sau khi nghe ba người nói hắn đã giết người thì liền tin, vậy cô nói tin đồn có thể tin không?
Diệu Ngọc không trả lời, nhưng sắc mặt hiển nhiên đã hòa hoãn không ít.
Sở Phong lại nói:
– Tăng Tham giết người cô chưa từng nghe qua, vậy ‘tam nhân thành hổ’ cô hẳn là đã nghe qua rồi chứ.
Diệu Ngọc lại lắc đầu, trợn to hai mắt nhìn hắn, làm như đang chờ hắn nói tiếp.
Sở Phong nói :
– Ngụy quốc thời chiến quốc có một thần tử gọi Bàng Cung, hắn nói với Ngụy vương rằng:
‘Bây giờ có một người nói trên phố có hổ, đại vương tin chứ?’ Vương nói: ‘ Không tin.’ ‘ ‘Hai người nói trên phố có hổ, đại vương tin chứ?’ Vương nói: ‘ Không tin.’ ‘ Nếu như ba người nói trên phố có hổ, đại vương tin chứ?’ Vương nói: ‘Quả nhân tin rồi.’ .Có ba người nói trên phố có hổ, ngay cả vua một nước cũng tin, cô nói xem tin đồn đáng sợ bao nhiêu! Diệu Ngọc cô nương, chắc cô sẽ không hỏi ta trên phố đó có hổ thật sự hay không đấy chứ?
Diệu Ngọc lại “Khì” cười một tiếng, nói:
– Ngươi kể chuyện xưa cũng rất thú vị, nhưng cũng không nói rõ được ngươi là trong sạch.
Mũi kiếm của nàng vẫn sít sao chỉ vào ngực Sở Phong.
Sở Phong nghiêm mặt nói:
– Ta kể cho cô hai mẩu chuyện xưa, cũng không phải là muốn chọc cho cô cười, mà là…
Hắn đang nói đột nhiên đảo mắt nhìn phía sau Diệu Ngọc, vô cùng kinh ngạc nói:
– Vô Trần? Ngay cả cô cũng tới à?
– Sư phụ?
Diệu Ngọc quay đầu nhìn lại, Sở Phong nước miếng tung bay, nói đến môi khô lưỡi mỏi, chính là chờ giờ khắc này, thân hình hắn phảng phất như cá chạch thoắt cái trượt đi, Diệu Ngọc mới vừa quay đầu đã cảm thấy không thích hợp, tuy nhiên đã muộn, thân ảnh Sở Phong đã chuyển tới phía sau nàng, duỗi hai cánh tay, tức thì siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, hai tay cũng đồng thời bắt được đôi cổ tay, khẽ niết, cả người Diệu Ngọc lập tức mềm yếu tựa vào trong lòng hắn.
***
[1]: Mấy cái này là các thức và động tác của Thái Cực Quyền.
[2] Nguyên văn HV : ‘Ngô nhật tam tỉnh ngô thân’. Câu nói của Tăng tử : Ta mỗi ngày nhất định dùng ba sự kiện tự kiểm điểm lại bản thân: Mưu tính việc cho người khác đã tận tâm hay chưa?, giao du với bạn đã thành tín hay chưa?, lời dạy của thầy đã ôn tập hay chưa?