Cổ Đạo Kinh Phong

Chương 11: Tương ước hữu kỳ



Sở Phong và Mộ Dung đánh nhau một lúc thì Sở Phong đã mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng tất cả đều biến hóa nhưng Mộ Dung thủy chung vẫn khí định thần nhàn, thong dong tiêu sái.

“Cheng!” Sở Phong đem kiếm hồi vỏ, Mộ Dung cũng thu hồi song chưởng, Sở Phong thở gấp nói:

– Mộ Dung huynh quả nhiên cao cường, lần luận bàn này thật làm cho tiểu đệ nhận được nhiều ích lợi.

Mộ Dung mỉm cười, nói:

– Kiếm pháp của Sở huynh cũng làm cho người kinh ngạc.

– Ai, đừng pha trò ta, nếu không phải Mộ Dung huynh mọi nơi đều hỗ trợ, ta có lẽ không được qua mấy chiêu. Con người ta không có gì, chỉ là có tự mình biết mình.

Mộ Dung nở nụ cười, Sở Phong lại nói:

– Mộ Dung huynh, huynh nói kiếm pháp của ta có điểm nào còn thiếu sót?

– Kiếm pháp Sở huynh kỳ thực đã tương đối không tầm thường rồi.

Mộ Dung đáp.

Sở Phong cau mày:

– Mộ Dung huynh nói như vậy quá khách khí rồi, ta cũng không muốn Mộ Dung huynh nói cho có lệ với ta.

Mộ Dung ngẩn ra, nói:

– Kiếm pháp của Sở huynh vừa cương vừa nhu, bác đại thâm diệu, nếu như nói còn thiếu sót, chính là thiếu một cổ sát kình!

– Sát kình?

– Không sai! Chính là nói Sở huynh xuất thủ còn chưa đủ độc ác, điều này mặc dù cùng vấn đề công lực không đủ của Sở huynh có quan hệ, nhưng chủ yếu là Sở huynh lòng dạ nhân hậu. Huynh với ta hiện tại là tùy ý luận bàn, điểm đến liền ngừng, đây cũng không có là gì, nhưng nếu là cùng người khác chiến đấu sinh tử, vậy thì rất hung hiểm. Sở huynh tâm địa thiện lương, cho nên xuất kiếm bất tri bất giác lưu lại đường sống, nhưng cao thủ tranh chấp, đều không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, nào cho phép một chút trắc ẩn nào. Huynh đối với người khác có tấm lòng trắc ẩn, người khác chưa hẳn đối với huynh như vậy. Hình như vừa rồi tại trên núi, khi huynh lựa chọn đi nước cờ 3- 3 thì ta hiểu tâm tư của huynh, huynh không đành lòng bóp chết quân đen, cũng không muốn quân trắng bị diệt, nhưng trong chốn giang hồ không có việc vẹn toàn đôi bên như vậy, huynh đây là lòng dạ đàn bà, sẽ hại bản thân. Huynh phải nhớ kỹ, tại trong chốn giang hồ huynh không muốn giết người, người khác cũng sẽ giết huynh!

Sở Phong ngạc nhiên một lúc lâu, mới nói:

– Mộ Dung huynh, sao huynh lại đem giang hồ nói được đáng sợ như vậy.

– Sở huynh, huynh sơ thiệp giang hồ nên chưa trải qua sinh tử, lại độc thân lang bạt, không nơi nương tựa vào, huynh phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi!

Mộ Dung trong lời nói mang theo sự quan tâm.

– Buổi nói chuyện này của Mộ Dung huynh, ta sẽ nhớ kỹ. Kỳ thực hành tẩu giang hồ, thực sự không giết người không được sao?

Sở Phong vẫn chưa hiểu lắm.

Mộ Dung nhìn hắn nói:

– Nếu như huynh chưa bao giờ nghĩ tới giết người, còn không bằng rời khỏi giang hồ đi!

Sở Phong nở nụ cười, nói:

– Không thể nào, ta mới xuống núi không tới vài ngày thì huynh đã muốn ta chậu vàng rửa tay? Ta còn muốn trường kiếm giang hồ, tiêu dao thiên hạ chứ.

Mộ Dung cũng nở nụ cười.

Sở Phong lại hỏi:

– Mộ Dung huynh, huynh thì lúc nào bắt đầu mới bước chân vào giang hồ?

Mộ Dung nói:

– Ta mười tám tuổi xuất đạo, hiện tại cũng có bốn năm.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

TruyệnFULL.vn

chấm cơm.

– A, Mộ Dung huynh so với ta thì mạnh mẽ hơn nhiều, ta hiện tại mới xuống núi. Ai, Mộ Dung huynh, huynh khi mới xuất đạo, võ công có cao như ta bây giờ không?

Mộ Dung hầu như muốn bật cười, tuy nhiên vẫn là chịu đựng.

– Mộ Dung huynh không cần ngại, cứ nói thẳng là được, ta sẽ không chế nhạo huynh.

Mộ Dung không thể tránh được, chỉ có nói:

– Võ công của ta lúc đó so với Sở huynh kém xa.

Sở Phong vừa nghe liền vui vẻ, nói:

– Vậy ta chẳng phải rất nhanh là có thể vượt qua Mộ Dung huynh rồi sao?

– Đúng vậy, nếu như Sở huynh siêng năng luyện công một chút, mỗi ngày có thể thức dậy giờ mẹo, rất nhanh là có thể vượt qua ta.

Mộ Dung lại nói rất nghiêm túc.

Sở Phong gãi gãi đầu, nói:

– Cái này… thì hơi khó àh.

Mộ Dung nhịn không được “Khì” nở nụ cười.

Sở Phong lại hỏi:

– Mộ Dung huynh, huynh bước chân vào giang hồ nhiều năm như vậy, có thể có… có thể có…

Mộ Dung thấy Sở Phong giọng điệu úp úp mở mở, kỳ quái hỏi:

– Sở huynh có cái gì muốn hỏi, không ngại nói thẳng?

Sở Phong nói:

– Ta là muốn hỏi Mộ Dung huynh có thể gặp nữ tử ngưỡng mộ trong lòng chưa?

Mộ Dung ngạc nhiên nhìn Sở Phong, thực sự nghĩ không ra hắn lại đột nhiên hỏi vấn đề như vậy, bèn nói:

– Huynh vì sao phải hỏi cái này?

Sở Phong đáp:

– Ta nghe lão đạo sĩ nói, trong chốn giang hồ nữ tử mỗi người đều là xinh đẹp phi phàm, thì ra thật đúng là như vậy, lão muốn ta sau khi xuống núi cưới tám, mười người nương tử mới có thể trở về núi gặp lão.

– Hả?

Mộ Dung ngạc nhiên nói:

– Lão đạo sĩ của huynh thật có chút… có chút…

– Có chút cái gì?

Sở Phong hỏi.

– Có chút già mà không đứng đắn.

Mộ Dung đáp.

– Cũng không phải, cha ta cũng từng nói qua với ta như vậy, chỉ có điều lại để cho mẹ ta nghe được, nên đã hung hăng mắng ông một chầu.

Mộ Dung thực sự nhịn không được “Khì” bật cười, hỏi:

– Cha mẹ của huynh hiện tại thế nào?

Hai mắt Sở Phong đột nhiên phát lên một tia buồn bã bi thương, Mộ Dung trong lòng chấn động, thiếu niên trước mắt nhìn như vô ưu vô lự này nguyên lai cất dấu bi thương rất lớn, xem ra lời nói vô tâm của mình nhất định là đã chạm đến nỗi đau nơi nội tâm hắn.

Y vội vã chuyển hướng câu chuyện hỏi:

– Hiện tại Sở huynh tính toán đến đâu rồi?

Sở Phong phục hồi lại thần sắc, đáp:

– Ta muốn đi sông Tiền Đường xem một lần.

– A, vậy thì huynh đi không đúng thời gian rồi. Thủy triều của Sông Tiền Đường là thiên hạ kỳ quan, nhưng hiện tại là vào tháng 8, tháng 9, mà còn nhằm vào ngày 18/8 là hùng vĩ nhất, hiện tại đi thì gió êm sóng lặng thôi.

Sở Phong cười, nói:

– Chỉ là tùy tâm mà tới, nào có quan tâm đến thủy triều.

Mộ Dung cười nói:

– Sở huynh thực sự là người hào hiệp.

– Mộ Dung huynh, huynh nhất định đã thấy qua thủy triều ở sông Tiền Đường rồi chứ?

– Không dối gạt Sở huynh, ta mặc dù tại Cô Tô, nhưng chưa bao giờ đi qua Tiền Đường xem thủy triều.

– Thật sao?

Sở Phong kinh hỉ nói:

– Vậy ngày thủy triều ở sông Tiền Đường không bằng chúng ta cùng nhau đi xem một chút, có người làm bạn càng hào hứng.

– Vậy ngày 18/8, ta ngay tại bờ sông Tiền Đường chờ Sở huynh.

– Một lời đã định!

– Một lời đã định!

– Ai, Mộ Dung huynh, nếu như lúc đó ta chưa tới, huynh cũng không được phép nhìn lén đó?

Sở Phong nghiêm trang nói.

Mộ Dung nở nụ cười, dáng tươi cười đó tuyệt đối so với hàng ngàn cánh đào hồng còn xinh đẹp hơn.

– Yên tâm, ta sẽ không nhìn lén!

– Ta và Mộ Dung huynh gặp nhau thực sự hơi trễ, không thì hiện tại cùng đi xem sông Tiền Đường một cái có phải tốt không?

Sở Phong nhìn Mộ Dung, vẻ mặt chờ đợi.

– Ta…

Mộ Dung đang muốn nói, chợt có một người vội vã đi tới, thi lễ với Mộ Dung, nói:

– Thiếu chủ, có truyền thư khẩn cấp!

Nói xong xuất ra một mảnh giấy, hai tay đưa cho Mộ Dung. Mộ Dung tiếp nhận vừa nhìn thì thầm kinh hãi, trên mặt lại bất động thanh sắc, nói:

– Biết rồi, ngươi trở về đi.

– Vâng!

Người nọ ly khai.

– Sao hắn gọi huynh là thiếu chủ?

Sở Phong kinh ngạc hỏi.

– Bọn họ chẳng qua là đã quen xưng hô như vậy thôi.

Mộ Dung đáp.

– À.

– Sở huynh, ta lập tức phải đi rồi, từ biệt nơi này, sau này còn gặp lại!

Sở Phong thấy y bỗng nhiên nôn nóng như vậy, vội vã hỏi:

– Mộ Dung huynh, có phải là có chuyện gì? Có cần tiểu đệ hỗ trợ không?

Mộ Dung mỉm cười, nói:

– Không có gì, chỉ là có chút việc phải lập tức xử lý, không tiện nán lại!

Sở Phong có phần không nỡ:

– Mộ Dung huynh, huynh là người bằng hữu đầu tiên mà ta nhận thức khi mới vào giang hồ, ngày đại thọ tám mươi của Giang lão tiền bối, huynh nhất định phải tới, tiểu đệ muốn cùng huynh đối ẩm mấy chén!

Mộ Dung nhìn Sở Phong, ánh mắt có phần cổ quái, sau đó nói:

– Một lời đã định!

– Một lời đã định!

Vì vậy hai người phân đường àm đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.