Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

Chương 62: Đây là một lời tiên đoán tốt đẹp (Hoàn chính văn)



Giản Du Du cho rằng bản thân mình chết chắc rồi, dù sao cái hố đen thùi lùi vốn nhìn không thấy đáy, đây lại là núi sâu rừng già, hai người ngã xuống, không ngã chết thì cũng ngã đến tàn phế không leo ra nổi. Trên đoạn đường rơi xuống ngắn ngủi, trong đầu cô đều là các biện pháp cấp cứu mà cô đã từng học từ nhỏ đến lớn, đồng thời còn có hình như di động của cô và Vu Hạ Khôn đều để ở trong xe!

Khoảnh khắc rơi xuống đất, Giản Du Du nghĩ thầm thôi chết rồi, hai người đều không cầm di động, ngay cả cầu cứu cũng không cầu cứu nổi, không phải chờ chết sao!

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Quả nhiên không thể yêu đương với người có bệnh tâm thần được!

Sau đó hai người cô và Vu Hạ Khôn đều tiếp đất rồi bị bắn ngược lên, sau đó lại rơi xuống, run rẩy dừng trên thứ gì đó có tính đàn hồi cực kì cao. Giản Du Du thở phì phì, bên dưới là một mảnh đen thui, Vu Hạ Khôn lục lọi lấy thứ gì đó ra khỏi túi, sau đó ấn xuống.

Không gian tối đen như mực sáng lên, xung quanh treo rất nhiều đèn màu. Lần này nhờ ánh sáng rực rỡ của đèn màu, Giản Du Du mới thấy rõ bản thân mình không phải ở trong loại hố sâu vừa lầy lội, ẩm ướt lại vừa bẩn thỉu, thậm chí phủ kín chạc cây mà có thể lấy mạng người ta bất cứ lúc nào như trong tưởng tượng của cô.

Có lẽ do cô xem nhiều phim truyền hình và tiểu thuyết, rõ ràng không gian này đã được con người cải tạo. Tuy rằng vẫn rất thô sơ nhưng có giường lò xo cỡ lớn, đèn màu ở khắp nơi, xen lẫn mùi bùn đất ẩm ướt khiến cho có có loại cảm giác vừa vớ vẩn lại vừa ảo mộng.

“Đây là…” Một lúc lâu sau, Giản Du Du mới nói nên lời. Cô kéo váy sắp xốc lên tận eo xuống, ngồi xuống giường lò xò siêu to đến quá lố… Chắc là giường, bởi vì cô nhìn thấy chăn gối được gấp gọn.

Cô ngồi ở mép giường, Vu Hạ Khôn đã xuống đất, đang không ngừng bật sáng thứ gì đó, không bao lâu sau, toàn bộ không gian đều tràn ngập ánh sáng lấp lánh.

Giản Du Du không phải là người lãng mạn và tràn ngập tâm tình thiếu nữ, nhưng việc này không có nghĩa là cô không có tế bào lãng mạn và trái tim thiếu nữ. Cô nhìn Vu Hạ Khôn đang đứng trên mặt đất cười đến vui vẻ, cô hỏi:  “Đây là bất ngờ mà anh chuẩn bị cho em à? Anh nói cho em biết trước đi, sao anh có thể kéo điện lên núi thế?”

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Vu Hạ Khôn nhún vai: “Chỉ cần có tiền thôi.” Chỉ cần có tiền, quả thật không gì không làm được.

Giản Du Du ngồi ở mép giường duỗi tay ra với anh: “Đến đây, cho em ôm một cái nào.”

Vu Hạ Khôn đến gần, sau khi ôm Giản Du Du thì đưa cô tới một cái bàn nhỏ trước mặt, vẻ mặt vô cùng kì lạ, chỉ vào một cái hộp nhỏ phía trên, nói: “Đây mới là bất ngờ dành cho em.”

Giản Du Du là người tới đâu hay tới đó, mặc dù chiêu lãng mạn hoang đường này có thêm mùi tanh nồng nặc của đất nhưng thắng ở chỗ mới lạ k!ch th!ch, cô vươn tay đi mở hộp, sau đó nhìn thấy một hộp đầy mấy thứ đang ngọ nguậy.

Nếu như đây cái cô gái bình thường thì chắc chắn sẽ bị dọa cho hét chói tai, dọa đến nỗi đi đánh người, nhưng Giản Du Du chỉ hơi dừng một chút, sau đó vươn tay chọc chọc vào trong cái hộp lúc nhúc mấy con giun, xác nhận bên trong hộp không có gì khác ngoài mấy con giun, lúc này cô mới nhìn về phía Vu Hạ Khôn.

“Biết học hư rồi ạ, dùng thứ đồ chơi này dọa em sợ à?” Giản Du Du buồn cười nói: “Vậy lần sau anh dùng nhện ấy, em chắc chắn sẽ sợ tới mức trực tiếp từ đây nhảy thẳng ra ngoài.

Vu Hạ Khôn nhìn Giản Du Du với vẻ mặt sâu xa, một lúc lâu sau mới mở miệng, chỉ vào con giun bên trong chiếc hộp nhỏ: “Nếm thử không?”

Giản Du Du: “…?”

“Anh đã từng ăn thứ này.” Vu Hạ Khôn cười một cái trước ánh mắt kinh ngạc của cô: “Là em ép anh ăn, em không nhớ đúng không?”

“Chúng ta đã từng gặp nhau khi còn nhỏ.” Vu Hạ Khôn nói: “Cũng là ở đây, anh rớt xuống chỗ này, sau đó em đột nhiên xuất hiện, em nói em cũng bị nhốt ở đây, sau đó giả vờ đáng thương lừa anh ăn, còn ép anh phải ăn giun.”

Vu Hạ Khôn nói một chút thì có chút nghẹn ngào, ngửa đầu lên nén nước mắt xuống, sau đó cười khẽ một tiếng, nói: “Anh đã hỏi dì rồi, khi đó em mất tích nhưng sau khi quay lại thế giới hiện thực thì không nhớ rõ cái gì, em đã quên mất anh rồi.”

Vu Hạ Khôn nói: “Sau khi anh được cứu ra thì kể về em với mọi người, nhưng bọn họ đều cho rằng anh bị ảo giác, anh của anh còn đưa anh đi thôi miên, để cho anh hiểu lầm người cứu anh là Hoắc Kiểu Nguyệt,”

Vu Hạ Khôn nói: “Anh nhớ lại hết thảy rồi, em cũng phải nhớ.”

Giản Du Du không rõ sao đang nói chuyện, lại biến thành tiết mục kỳ ảo trong rừng rậm rồi, nhưng quả thật cô đã từng mất tích một khoảng thời gian khi còn nhỏ, trong nhà đều cho rằng cô bị bọn buôn người bắt cóc.

“Nhưng sao có thể chứ, không có sách, làm sao em có thể gặp được anh?” Cô khó có thể tin nổi. Vu Hạ Khôn cũng không ép cô phải nhanh chóng tin tưởng, chỉ nói: “Em phải nhớ rõ, khi còn nhỏ, là em gạt anh, ép anh phải ăn giun nên anh mới có bệnh sạch sẽ. Khi còn nhỏ em gạt anh, lớn lên cũng gạt anh, lừa hôn lừa tình, lừa xong còn muốn chạy, em là kẻ khốn kiếp.”

Vu Hạ Khôn nói, duỗi tay ôm lấy Giản Du Du: “Nhưng anh lại yêu kẻ khốn kiếp này.”

Nói thật, Giản Du Du có chút không tiếp thu nổi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, xuyên qua nhờ sách cũng là một chuyện rất ảo rồi.

Đêm nay bọn họ không hề làm gì, Vu Hạ Khôn ngập ngừng kể về chuyện khi anh còn nhỏ với Giản Du Du, anh đã không còn nhớ rõ rất nhiều rất nhiều chuyện, về cái hố này, còn có rất nhiều chuyện về nhà anh.

Trong lúc đó, có vài lần anh đ0^ng tình có chút muốn, nhưng hai người cuốn chặt trong chăn, anh vẫn luôn mãi kiềm chế, cuối cùng Giản Du Du vạch trần anh một cách vô tình: “Anh sợ không có chỗ tắm rửa à.”

Vu Hạ Khôn nhụt chí ngậm miệng lại, ôm chặt Giản Du Du rồi buồn bực ở trong chăn.

Đây quả thật là một đêm cực kì mới lạ và khó quên, nếu như dùng để kỷ niệm đêm đính hôn mà nói, quả thật là cực kì khiến người ta khắc sâu trí nhớ.

Đặc biệt là sáng hôm sau khi hai người tỉnh lại, khi đang đùa giỡn, vô ý ôm nhau xuyên qua một bức tường, ký ức này khắc sâu vào trong đầu giống như dùng máy khoan điện khoan vào vậy.

Bọn họ ôm nhau từ cái hố kia, xuyên qua một bức tường, xuất hiện ở trong nước, sau đó ướt sũng bò dậy từ trong nước, Giản Du Du còn tưởng rằng khi Vu Hạ Khôn đào hố đã đào tới mạch suối nguồn hoặc là nước ngầm gì đó.

Nhưng khi cô lau nước đọng trên mặt đi, hai người nằm ở trên bờ nhìn một ông chú cầm cần câu cá ở một bên bờ cách đó không xa đang nhìn bọn họ, điếu thuốc cũng sắp cháy tới môi rồi, sau đó là có người xông tới, hét lên với hai người bọn họ: “Ôi ôi ôi! Làm gì thế! Nơi này không cho bơi đâu nhá, đây là chỗ nuôi cá, mẹ nó còn có đôi có cặp mà đi bơi, coi mình là chim uyên ương hả! Mau ra đây!”

Giản Du Du và Vu Hạ Khôn bị người trông coi khu nuôi cá lôi ra ngoài, hùng hổ muốn phạt tiền, nhưng hai người bọn họ chẳng mang gì trên người, chỉ có một bộ quần áo còn dính ít bùn, cuối cùng bị người ta cưỡng ép đuổi đi.

Giản Du Du và Vu Hạ Khôn một trước một sau đi ở một nơi hoang dã, cách đó không xa chính là thôn xóm, trên người dính bùn nước dính lại vô cùng khó chịu, khi hai người bọn họ nhìn nhau lần thứ tám, rốt cuộc xác nhận cả hai phía đều không biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa hiển nhiên cũng không phải là việc có thể giải thích bằng lẽ thường.

Rốt cuộc cái hố kia là ở trên núi, xuyên qua tường đất chính là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, xuyên qua tường đất tới trong nước, sau đó lại đến chỗ không thể hiểu được này, hai người bọn họ đi đến chỗ giao nhau trên đường của thôn, cuối cùng đã chấp nhận sự thật này.

Bởi vì Giản Du Du đã nhìn ra nơi này là chỗ nào nhờ vào ký ức xa xôi.

Cô quay đầu sang, vô cùng chật vật mà vắt quần áo trên người, nói với Hạ Khôn với vẻ cực kì bình tĩnh: “Bây giờ em đã tin chúng ta đã từng gặp nhau khi còn nhỏ.”

Bởi vì nơi này là chỗ mà bà ngoại cô đã từng ở, khi Giản Du Du còn nhỏ, mẹ cô từng đưa cô về đây mấy lần, ấn tượng rất sâu sắc trong cô là cổng thôn có một cai cối xay bằng đá rất to, cô cũng thường xuyên đi theo một số người bạn nhỏ đi vào trong núi chơi.

Hiện tại mặc dù cổng thôn này rất khác với mười mấy năm trước, toàn bộ đường đất đã biến thành đường lát gạch, nhưng có lẽ bởi vì chiếc cối xay bằng đá kia quá to quá nặng, bị lật ở ven đường, đập thẳng vào bia đá ở cổng thôn.

“Nơi này… Nơi này…” Dường như Vu Hạ Khôn có chút không thể sắp xếp được từ ngữ, vẻ mặt vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi.

Anh sợ mình đoán sai, sợ chỉ là mình mơ mộng hão huyền.

Cuối cùng vẫn là Giản Du Du lắc lắc mấy thứ bẩn thỉu dính vào trên tóc ra, nói.

“Nơi này là thế giới hiện thực.” Giản Du Du nói với Vu Hạ Khôn: “Chúng ta đã quay lại rồi.”

Vu Hạ Khôn nghe thấy Giản Du Du khẳng định như vậy, anh bắt đầu cười rộ lên giống như kẻ ngốc, cười xong lại khóc, dù sao thì chính là vừa khóc vừa cười giống như bệnh nhân tâm thần.

Bản thân anh cũng chính là bệnh nhân tâm thần.

Anh cực kì hưng phấn ôm lấy Giản Du Du xoay vòng vòng trên mặt đất, bởi vì đế giày của hai người đều ướt sũng, anh vô tình đạp lên mặt cỏ xanh nên lòng bàn chân trượt cái một cái, trực tiếp quăng Giản Du Du đi.

Giản Du Du ướt đẫm cả người, sau khi bị anh quăng ra, lại dính đất khắp người, cô bò dậy từ trên mặt đất bên cạnh, giống như con khỉ bùn vậy.

Cuối cùng mất bình tĩnh, cô nói với Hạ Khôn: “Thật ra em nhìn thấy thuốc trên giá sách của anh rồi, anh có bệnh thì phải trị đi.”

Giản Du Du muốn phủi đất trên người cũng phủi không hết, đã biến thành bùn, nói với Vu Hạ Khôn lời đầy thấm thía: “Chờ sau khi chúng ta về nhà, anh đi mua thuốc đi.”

Vu Hạ Khôn vội chạy tới giúp cô phủi bùn trên người, hai người thật sự là vô cùng chật vật, dìu dắt nhau đi vào trong thôn, trên mặt đều mang theo ý cười tươi rói, muốn giấu cũng không giấu được.

Cuối cùng Giản Du Du dựa vào ký ức, cùng với da mặt dày, rốt cuộc tìm được nhà của người chị em với bà ngoại đã qua đời nhà mình, bà dì đó cũng đã qua đời rồi, con cái của bà dì đều là vai vế chú bác của hai người bọn họ.

Nhưng bọn họ cũng được coi là nhiệt tình, tìm quần áo sạch cho hai người, để cho hai người rửa mặt xong, bấy giờ Giản Du Du mới gọi điện thoại cho người trong nhà.

Người tới đón bọn họ chính là Biện Hạ, Giản Du Du đưa một ít tiền cho nhà này, chú đó cũng không từ chối, còn bảo bọn họ sau này thường xuyên tới chơi nhé.

Biện Hạ chờ hai người lên xe, lúc này mới quay đầu lại nhìn kĩ hai người mặc quần áo ông chú bà thím ở trên ghế sau mấy lần, sau đó hỏi: “Đây là trò mới gì thế?”

Vu Hạ Khôn thật sự rất ngại, quay đầu ra ngoài cửa sổ, Giản Du Du nhìn Biện Hạ đầy nghiêm túc, nói: “Hành động nghệ thuật, cậu không hiểu đâu.”

Biện Hạ cười khẩy một tiếng, nói: “Hành động nghệ thuật dùng bản thân để cảm hóa bọn cướp à?”

Tai Giản Du Du cũng đỏ bừng lên, cô nói dối với người trong nhà là cô và Vu Hạ Khôn bị cướp.

Biện Hạ thấy mặt cô cũng đỏ lên rồi thì nói: “Đã báo công an, hai người các cậu không sao thì tốt rồi.”

Lúc này cô ấy mới quay đầu lái xe đưa hai người về.

Trên đường đi, Giản Du Du mặc quần áo bà thím dựa đầu vào trên người Vu Hạ Khôn, người đang mặc quần áo ông chú.

Đây giống như một lời tiên đoán tốt đẹp, báo hiệu bọn họ có thể mãi mãi ở bên nhau, mãi cho đến khi xế chiều bạc đầu.

Sau khi trở về hai người bị Biện Hạ cười chê rất lâu, lại bị bà Thủy Nguyệt mắng cho một trận, trách bọn họ không cẩn thận, sao lại gặp phải bọn cướp, nghĩ lại mà vẫn sợ, sợ rằng chẳng may bọn họ bị thương thì phải làm sao đây, dặn dò bọn họ không bao giờ được đi du lịch ở vùng núi sâu hoang vắng giống như đang dặn dò trẻ con.

Giản Du Du và Vu Hạ Khôn ngoan ngoãn chịu đựng, cho dù bị cười bị mắng như thế nào thì cũng vẫn vui vẻ nắm tay nhau, trong mắt lóe lên tia sáng mà chỉ có bọn họ mới có thể nhìn hiểu.

Bởi vì bọn họ có một thu hoạch còn lớn hơn cả trời, đó chính là bọn họ tìm được cách để xuyên qua hai thế giới rồi.

Giản Du Du và Vu Hạ Khôn mất ăn mất ngủ lặp đi lặp lại thí nghiệm ở nơi liên thông giữa hai thế giới kia, xác nhận chỉ khi hai người bọn họ đồng thời xuất hiện thì nó mới có thể mở ra.

Không cần tiếp tục dùng trang sách, cũng không cần tiếp tục run sợ trong lòng mà nhìn trang sách mất đi từng tờ từng tờ một, thầm đếm trong lòng xem còn đủ để nhìn thấy nhau bao lâu nữa.

Từ nay về sau, một đời một kiếp không bao giờ phải chua xót lừa mình dối người.

Rốt cuộc bọn họ đã vượt qua không gian, tìm được cách để vẹn cả đôi đường, đồng bộ thời gian của hai thế giới lại với nhau.

Rốt cuộc bọn họ đã có thể chân chính có được nhau.

—— Hoàn chính văn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.