Hiếm khi Giản Du Du chủ động một lần lại làm cho Vu Hạ Khôn kích động khó có thể tự kiềm chế, nhất là khi hôm nay gặp mặt phụ huynh rất thành công, trong lòng anh vô cùng vui vẻ cực kỳ lại chẳng có chỗ xả đành đè Giản Du Du lên ghế xe rồi mạnh mẽ gặm một trận.
– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—
Giản Du Du cũng không kêu ngừng giữa chừng, lúc Vu Hạ Khôn lui ra thì màu môi của cô đã đỏ bừng, mắt kính cũng bị Vu Hạ Khôn cầm trong tay. Không có mắt kính nên cô chỉ có thể dùng đôi mắt vô tội nhìn về phía Vu Hạ Khôn, trong đôi mắt ấy là ánh mặt trời đa sắc và bóng hình mơ hồ, giống y như một đứa trẻ đang nóng lòng vậy.
Trong lòng Vu Hạ Khôn cực kỳ giật mình, anh lại đè cô vào ghế, thở thật sâu nhưng rồi cũng không lùi về mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô.
Thật ra do quanh năm đeo kính, hơn nữa Giản Du Du cũng là người lệ thuộc vào mắt kính nên đôi mắt không được đẹp lắm. Lúc gỡ kính xuống thì nhìn có hơi gian, thậm chí mắt còn lồi lên nữa. Thêm nữa là vì luôn đeo kính nên sau khi tháo xuống cô sẽ có thói quen híp mắt lại.
Giản Du Du có những thói quen này, còn không có hiệu ứng làm đẹp của thế giới kia, lại còn chẳng trang điểm nữa. Nhưng khuôn mặt cô kiểu nhẹ nhàng, càng nhìn sẽ càng thấy đẹp.
Dĩ nhiên là gương mặt này là gương mặt phổ biến trong nữ giới, coi như trên trung bình, nhưng khi so sánh với những cô gái trong thế giới kia thì thật sự chưa đủ để chú ý, so đại với một người cũng không đáng chú ý.
Nhưng Vu Hạ Khôn lại cảm thấy rất si mê. Thích một người có lẽ chẳng có đạo lý gì hết, vậy mà còn có thêm đủ các kiểu bộ lọc nữa, đây chính là cái gọi là người tình trong mắt hóa Tây Thi. Giờ đây trong mắt anh thì thật sự cái gì của Giản Du Du cũng tốt.
Kiểu thân mật này làm cho lòng anh ấm áp, cộng thêm nhiệt độ nóng hừng hực trong xe làm lưng cả hai người đều ẩm ướt, cả người đầy mồ hôi.
– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—
“Có đi hay không đây?” Giản Du Du không nhìn thấy rõ cái gì nên dứt khoát nhắm mắt lại, “Nóng quá rồi anh Khôn…”
“Anh cũng nóng.” Vu Hạ Khôn lập tức tiếp lời.
Giản Du Du không thấy được anh bắt đầu có phản ứng, chỉ cho rằng anh nói trong xe nóng, nắng nóng, nên thúc giục: “Mau đưa kính cho em đi, lái xe đi, thêm một lát nữa thì phơi thành cá mặn mất.”
Vu Hạ Khôn không đưa mắt kính cho cô mà khởi động xe, thắt chặt dây an toàn rồi lấy áo khoác từ ghế sau lên quấn ngang hông mình. Lúc này anh mới đưa kính cho Giản Du Du, lái xe lên đường.
Giản Du Du đeo mắt kính vào, chóp mũi và gò má nóng cực kỳ nên đã ửng hồng. Sau khi thế giới trước mắt khôi phục rõ ràng thì cô nghiêng đầu nhìn Vu Hạ Khôn một cái, cũng chẳng nhìn ra điều gì khác thường.
Xe chậm rãi lái khỏi tiểu khu đi về hướng biệt thự. Lúc dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ thì Giản Du Du cũng nhìn thấu chỗ nào không đúng, kéo áo quấn bên hông Vu Hạ Khôn ra.
Vu Hạ Khôn “aiz” một tiếng, có chút không được tự nhiên nhấc chân lên. Nhưng cửa kính xe lại là loại một chiều, từ bên ngoài không nhìn thấy được bên trong nên anh dứt khoát không che nữa. Anh dùng ánh mắt mười phần xâm lược quay đầu nhìn Giản Du Du một cái, lại giật giật chân không tí xấu hổ thể hiện bản thân mình, muốn làm cái gì cũng rất rõ ràng rồi.
Giản Du Du bị sự vô sỉ của anh làm khiếp sợ, cầm lấy áo của anh vẫy vẫy, há miệng một cái. Nhưng rồi cô cũng không nói gì, chỉ cười lên: “Ban đầu anh đâu phải như vậy.”
Giản Du Du nói: “Em nhớ ban đầu anh rất ngượng ngùng, vùi đầu vào gối không chịu chui ra.”
Vu Hạ Khôn biết cô đang nói lần kia, là lần khảo sát khách sạn, khóe miệng anh cười cực kỳ tươi: “Là em quyến rũ anh trước.”
Giản Du Du bĩu môi, thầm nói cô thật sự không có ý đó. Hết lần này tới lần khác đụng vào chân của Vu Hạ Khôn, mà anh lại là người chân trắng dài đến mức làm người ta lóe mắt, bên trong căn lều đen như mực quả thật rất chói mắt. Đêm đó đừng nói là cô, bất kể ai rơi vào tình cảnh đó cũng không ra được.
Giản Du Du cười rộ lên, ném áo khoác về phía sau, không cho anh che lại nữa, nói: “Là anh luôn quyến rũ em chứ. Em nói này tổng giám đốc Vu, anh có nhớ chuyện anh nhét thắt lưng vào tay em không?”
Tai Vu Hạ Khôn phiếm hồng. Không ai trong hai người họ có sở thích đặc biệt, thế nhưng ngày hôm đó quả thật rất **. Vu Hạ Khôn không thích cách thức kỳ lạ, nhưng anh thích dáng vẻ Giản Du Du say mê vì anh. Bất kể là vì chân anh, cơ thể anh, mặt anh hay tiền của anh, mỗi thứ đều là những bộ phận không thể tách rời của anh.
Vu Hạ Khôn không nói gì nữa mà chạy xe thật nhanh về hướng ngôi nhà anh mua trong khu biệt thự.
Có lẽ là do ánh mắt anh quá mức nóng bỏng, ám thị quá mức rõ ràng nên mồ hôi sau gáy Giản Du Du trượt xuống sống lưng, cô cũng rất khát.
Xe lái vào gara thì Vu Hạ Khôn đã không chờ nổi mà cởi dây an toàn ra rồi đè tới, Giản Du Du duy trì một tia lý trí cuối cùng đè lại vai anh, nói đứt quãng trong nụ hôn che trời lấp đất của anh: “Vào, vào nhà đi… Tí nữa anh lại phải lau xe…”
Sau khi làm chuyện này trên xe thì không thể nào để cho người khác rửa, Vu Hạ Khôn phải tự mình lau đi lau lại rất nhiều lần, quả thật rất tốn sức. Giữ gìn thể lực để làm chuyện khác không phải tốt hơn sao?
Vu Hạ Khôn cố gắng kiềm chế, sau khi Giản Du Du xuống xe thì trực tiếp ôm lấy eo cô, vác lên giống như khiêng bao gạo, dùng chân đá cửa xe lại.
Giản Du Du nhỏ giọng kêu một tiếng, đối với tình huống lâu lâu mới xuất hiện một lần của Vu Hạ Khôn thì cô cảm thấy rất mắc cỡ. Nhưng rồi vừa vặn kiểu mắc cỡ này ở vài thời điểm sẽ cho bạn trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời.
Cơ thể cô cứng đờ nằm trên vai Vu Hạ Khôn. Bị anh đánh mạnh vào mông một cái thì nước mắt suýt nữa đã rơi, Giản Du Du giận đến nỗi la ầm ĩ cả lên. Sau khi Vu Hạ Khôn vào nhà thì gỡ mắt kính của cô xuống, tiện tay ném ở phòng khách. Sau khi Giản Du Di mất đi mắt kính thì ngoan ngoãn để yên cho Vu Hạ Khôn bế lên vai trực tiếp mang vào phòng tắm.
Nước nóng từ đỉnh đầu chảy xuống, quần áo của cô ướt dính sát vào người giống y cô mèo nhỏ nhưng cô vẫn còn hỏi Vu Hạ Khôn: “Anh Khôn, anh Khôn ơi, trả mắt kính cho em đi.”
Vu Hạ Khôn cười hừ một tiếng, đưa tay ra vuốt tóc ướt dính vào tai của cô, cúi đầu hôn một cái vào chóp mũi cô nói: “Bé mù, em muốn kính để làm gì?”
Anh giơ tay cởi áo mình, làm lộ ra vóc người không vạm vỡ nhưng cũng coi như săn chắc. Anh khom người ép xuống Giản Du Du đang hết sức luống cuống vì không thấy đường, nói: “Em dùng tim để cảm nhận anh là được rồi.”
Em cảm nhận anh cái búa ý. Ngay cả anh là người hay chó em cũng nhìn cũng không rõ, chuyện này giống như nhìn tranh khảm nhỏ, nhìn không thấy gì hết!
Giản Du Du nghĩ vậy nhưng rồi nhanh chóng cũng không nghĩ thế nữa.
Bởi vì không thấy rõ nên cô dứt khoát nhắm hai mắt lại, mà sau khi mắt không nhìn thấy thì những giác quan khác lập tức bị phóng đại lên.
Cảm giác ấy diễn tả thế nào nhỉ, giống như là mò mẫm làm xiếc đi trên dây. Không biết lúc nào sẽ trượt chân, chẳng biết khi nào sẽ trượt tay, lại càng khó biết được bao giờ dây xiếc sẽ dao động kịch liệt. Nhưng rồi bất kể mạo hiểm thế nào, bạn vẫn đứng vững được trên dây thép lắc lư, trong lòng vừa run sợ nhưng cũng rất k!ch th!ch.
Hơi nước trong phòng tắm bốc lên nên nhìn không thấy rõ cái gì cả, ngay cả hai bóng người cũng mờ mờ ảo ảo. Thứ duy nhất rõ ràng chính là lời yêu mờ ám, còn có cả âm thanh thẹn thùng đáp lời.
Gương phòng tắm bị một bàn tay đầy bọt tì lên, còn trượt tới trượt lui giống như vẽ rồng, nhìn qua cực kỳ yếu ớt, giống như muốn nắm cái gì đó nhưng bọt trên tay lại quá nhiều, rất trơn, vậy nên chẳng bắt được gì hết, cuối cùng cũng đáng thương trượt xuống.
Nhưng lúc cái tay ấy muốn men theo gương trượt xuống thì một bàn tay đầy bọt khác lại trùm lên, bắt được đầu ngón tay nhỏ gầy rồi đan năm ngón tay vào nhau, nắm thật chặt để nó có thể chống đỡ lực, rồi chúng cùng nhau lưu lại đủ kiểu ký hiệu của ngón tay thuộc về người yêu trên gương, trừ chủ nhân là họ ra thì chẳng có ai có thể giải được ký hiệu đó.
Đợi đến khi hơi nóng trong phòng tắm tản đi thì hai người trở lại trên giường. Giữa đất trời ban ngày sáng sủa, Giản Du Du lộ ra ngón chân trắng hồng đáng yêu từ trong chăn, đụng vào chân của người đang ngồi ở mép giường mặc quần áo, nhỏ giọng nói: “Anh Khôn tốt ơi, anh mang mắt kính đến cho em đi.”
Vu Hạ Khôn mặc xong quần áo ở nhà mềm mại, đưa tay bắt lấy ngón chân nghịch ngợm, dùng ngón cái xoa trên mu bàn chân cô, ôn tồn đáp: “Được. Nhưng trước hết em phải gọi điện thoại, thực hiện chuyện vừa nãy mới đồng ý với anh.”
Trên mặt anh toàn là nụ cười thỏa mãn, còn có cả vẻ đắc ý khi gian kế được như ý.
Giản Du Du nghĩ đến vừa nãy mình bị sắc đẹp quyến rũ mà đồng ý một chuyện với Vu Hạ Khôn thì hơi nhức đầu. Quả nhiên có một câu nói rất hay, trên đầu chữ sắc có một cây đao.
Vu Hạ Khôn bắt lấy cô xoa xoa, dù Giản Du Du không nhìn thấy anh rõ nhưng vẫn cảm nhận được không khí vui vẻ quanh anh. Thật ra cô cũng có thể chơi xấu, anh cũng không làm gì được. Ở rất nhiều lúc, Vu Hạ Khôn chính là một người thật thà, dịu dàng, rất dễ nói chuyện.
Nhưng mà Giản Du Du ngoắc ngoắc ngón chân, thỉnh thoảng cũng muốn dung túng anh, nhất là khi hôm nay anh biểu hiện thật sự rất tốt. Bất kể là ở nhà cô hay cảnh thân mật nhiệt tình như lửa vừa rồi.
Cô không biết cuối cùng khi họ có thể đi tới một bước kia sẽ là kiểu kết cục gì. Nhưng may mắn thay, cô và Vu Hạ Khôn đều không có thời gian lo lắng cho tương lai, chỉ muốn quý trọng hiện tại.
Vậy nên Giản Du Du nói: “Vậy anh đưa điện thoại cho em đi, mật khẩu là 123456.”
Vu Hạ Khôn không chỉ đưa điện thoại cho cô mà còn trực tiếp gọi cho mẹ cô. Lúc Giản Du Du cầm lên thì điện thoại đã được nối máy, cô bất ngờ không kịp đề phòng nghe được âm thanh của bà Thủy Nguyệt, hung dữ trừng mắt với Vu Hạ Khôn một cái. Cô không muốn gọi điện thoại, gọi điện thoại sẽ lúng túng, cô chỉ muốn gửi tin nhắn thôi!
Nhưng điện thoại đã được nối rồi, cô đành phải lắp ba lắp bắp nói: “Mẹ, mẹ… tối nay con, con đi xem phim, về rất trễ.”
Đây là lần đầu tiên cô muốn không về nhà buổi tối, thật sự là gọi điện thoại cũng sợ. Theo lý thuyết thì tuổi này có bạn trai, ban đêm không về cũng không phải tội ác cực kỳ không thể thứ tha gì, nhưng cô chính là sợ hãi đến lắp ba lắp bắp. Dẫu sao thì đã bị ảnh hưởng bởi hình tượng bà Thủy Nguyệt xây dựng đã lâu rồi.
Bên này cô vẫn chưa nói hết thì bà Thủy Nguyệt nghe cũng hiểu: “Mẹ biết rồi, không chờ cửa. Con… tự chú ý một chút.”
Sau khi bà nói xong thì cúp điện thoại, không hề có tí tức giận nào, rất dịu dàng.
Giản Du Du đặt điện thoại trước ngực, trong lòng tràn đầy ấm áp và hạnh phúc. Cô phải may mắn biết bao mới có người nhà thấu hiểu như vậy.
Vu Hạ Khôn lấy mắt kính lại lau sạch cho cô rồi đưa Giản Du Du đeo lên. Thế giới của Giản Du Du trở lại, thấy rõ được tóc Vu Hạ Khôn ướt nhẹp, cả người mặc quần áo mềm mại hệt như chú nhím lật ngửa bụng ra, không có tí ti phòng bị nào giang tay về phía cô.
“Em tốt quá! Giờ chúng ta ngủ đi!” Vu Hạ Khôn nói.
Giản Du Du ôm lấy anh: “Không phải chứ? Lại còn ngủ? Anh không mệt nhưng em còn sợ mài trầy da đó.”
Vu Hạ Khôn bất lực ngả đầu xuống giường, “Nghĩ gì vậy! Mơ đi ha, anh nói ngủ thật!”
Anh vừa nói vừa biến quyển sách từ trong hư không.
Đã rất lâu Giản Du Du không nhìn thấy sách, suýt tí nữa đã không nhận ra được nữa rồi. Bìa sách bị chà như giấy vệ sinh, sau khi Vu Hạ Khôn mở ra thì không hề thương tiếc xé xuống một trang rồi cất sách đi, sau đó ôm Giản Du Du nằm xuống.
“Chúng ta về nhà đi, về sớm một chút, ngay lúc này!” Vu Hạ Khôn hôn vào mi mắt Giản Du Du.
Quả thật Giản Du Du cũng khá mệt mỏi, ngoan ngoãn làm ổ trong ngực anh. Nghi vấn liên quan đến sách có rất nhiều, ví như tại sao lại mỏng như vậy, làm sao anh lợi dụng được sách, làm sao sách có thể mang hai người xuyên qua giấc mơ, vân vân…
Nhưng Giản Du Du lại không hỏi gì cả, trong lòng cô tràn đầy tin tưởng nhắm mắt lại cùng với anh, nhanh chóng ngủ say.
Được, chúng ta về nhà.
Anh đến nhà em, em thì theo anh về nhà của anh.
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Du Du: Tui nghe mẹ ghẻ nói rồi, phía sau không có ngược đâu, mọi người yên tâm đi.